HAI ĐỨA TRẺ LÀM LÀNH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Lệ Sa...

- Ưm... ưm... sợ.. hức..sợ...r..ra..hức..hức.. oaa~ .."cô ôm đầu nhắm mắt xua tay liên tục nói"
.
.
Chuyện là sáng nay nàng xuống dưới nhà chuẩn bị cơm cho cô... cậu thấy cửa hé thì đi vào.. mấy ngày này anh đã giải thích rất nhiều cho cậu hiểu.. cậu cũng biết lỗi và hối hận lắm, nhiều lần muốn qua xin lỗi cô nhưng khi vừa lại gần cô đã nép vào người nàng chốn nên cậu rất khó hành động hôm nay thấy nàng vừa ra khỏi phòng liền chạy vào định sẽ xin lỗi cô nhưng vừa thấy cậu cô đã quay đi ngồi co người tránh né ôm đầu nhắm mắt khóc...

- Sa đừng khóc cho Thành xin lỗi nha, Thành biết lỗi rồi " cậu đi lại dịnh vai cô nói"

- Hong...hong tránh ra đừng... hức... đừng đánh Sa...oaa~.. sợ.. sợ~..."cô ôm đầu lắc đầu kịch liệt nói"

Nghe tiếng cô khóc chị em và nàng chạy nhanh lên xem tính xông vào thì bị anh đứng ở cửa nãi giờ cản lại...

- Chờ đã để tụi nhỏ giải quyết dù sao chuyện này cũng từ chúng mà ra mà..anh tin chắc thần bé sẽ làm được, tụi em cho anh chút thời gian để thần bé xin lỗi Lệ Sa cho đàng hoàng nha"em và chị xót con nhưng nghe anh nói cũng có lý nên cũng đứng bên ngoài mà quan sát thử.. nàng cũng yên lặng đứng một bên quan sát"
.
.
- Hong có Thành không đánh Sa đâu, hôm qua Thành đi học về có mua kẹo cho Sa nè, mà hôm qua tối rồi Thành không cho Sa được, sáng nay Thành mới đem qua cho Sa này....

Cô lúc này mới mở mắt hé hé ra nhìn xem thì thấy trên tay cậu cầm hai cây kẹo mút, cô lại ngước ánh mắt rụt rè sợ hãi lên nhìn cậu, tay vẫn ôm đầu không dám nhận lấy...

- Nè Thành cho Sa thật mà..."cậu thấy cô rụt rè thì tiến thêm một bước đưa cây kẹo 🍭 đến gần cô hơn"

- Ưm~.. hức...sợ..sợ~"cô lại nhắm mắt ôm chặt đầu lùi về phía sau" 

- Nè Sa mở mắt ra xem là kẹo nè, Thành mua cho Sa đó kẹo ngon lắm luôn.. để Thành rỡ ra cho Sa ăn nha."Cậu ngồi bẹp xuống gần cô nói"

- Cho..cho em.. hả~ "cô nhìn cây kẹo cậu đưa tới không dám đưa tay lấy mà rụt rè hỏi"

- Ừm cho Sa đó,Sa ăn đi rồi... rồi cho Thành xin lỗi nha..."cậu đưa cây kẹo tới gần nói"

- Sa..Sa.hicc..cảm..cảm ơn "cô hic mũi một cái rồi hai tay nhận lấy cây kẹo nói "

- Ngon hong Sa...

- Chụt... dạ ngon...kẹo ngon..."cô nói mà mắt nhìn về cây kẹo cậu cầm trên tay rồi lại ngước lên nhìn cậu"

- À..haha...cho Sa luôn này.."cậu hiểu ý đưa luôn cây kẹo còn lại cho cô"

Cô rụt rè lấy rồi nhìn cậu cậu cũng nhìn cô ngây ngốc cười, một lúc sau cô lột vỏ cây kẹo kia rồi đưa cho cậu... cậu thắc mắc hỏi..

- Cho Thành hả...

- Ân..cho.. ăn.. với Sa~..

- Cảm ơn Sa nha.. chụt.. ưm ngon quá..haha.

- Haha..ngon.. kẹo ngon..

- Sa cho Thành xin lỗi gì đã đánh Sa còn dành con siêu nhân với Sa nữa nha..

- Đau.. hức.. Thành.. đánh Sa đauu~lắm á.. rồi còn... còn con siêu ân... của Sa nữa vợ mua cho Sa... mà.. mà nó bị cháy mất rồi.. "nói đến con siêu nhân cô lại cuối đầu buồn tủi"

- Thành xin lỗi mà sau này Thành sẽ không làm vậy nữa Sa..Sa đừng khóc mà..

Thấy cô lại mếu máo muốn khóc cậu đứng dậy ôm cô để nói...

- Thành.. hứa.. hứa đi~" cô tựa đầu vào bụng cậu nói rồi dơ ngón tay út ra muốn móc ngoéo với cậu"

- Hứa.. hứa.." rồi cậu đưa tay móc ngoéo với cô"

- Haha... hứa..nha... hứa nha.."cô móc ngoéo tay cậu rồi đung đưa cười"

- Haha...hứa luôn.

Rồi cả hai phát lên cười ngây ngốc,đúng là trẻ con hôm nay giận hôm mai làm lành, mọi người nãi giờ đứng ngoài cửa cũng cảm thấy vui lòng gì tụi nhỏ...
.
.
Mấy ngày liền trôi qua cậu mỗi lần đi học về điều mua bánh mau kẹo qua ăn chung với cô hôm đầu thì cô rụt rè sợ xẹt còn vài ngày sau cô cũng đã thích nghi mà cười giỡn nhiều hơn nhưng cũng không dám ra khỏi phòng,

Thì cũng có ra một lần, gì cậu bảo xuống phòng khách nhiều kẹo hơn nhưng khi xuống tới phòng khách nhìn từng cái bàn cái ghế..v..v.hình ảnh đó lại hiện lên cô sợ hãi ôm chặt nàng dụi đầu vào ngực nàng mắt nhắm tít rồi khóc,đòi nàng ẩm lên phòng rồi từ hôm đó đến nay cũng đã ba hôm cô tuyệt đối không ra khỏi cửa... cậu và nàng nhắc đến là miếu máo khóc ngay...haizz
.
.
.
Thấy cô nhìn cảnh mà ám ảnh chị đã cho người đem tất cả bàn ghế tranh ảnh ..v.v..đem đi bỏ hết mà mua đồ mới trang trí lại cho cô không còn nhìn vật mà ám ảnh nữa...

Kể từ hôm đó thì cô cứ bắt nàng ôm trên người mới chịu ngủ vừa để lưng chạm xuống giường cô liền thức dậy ngay mếu máo mà chèo lên lại, hôm nay nhân lúc cô đang ngủ say mà đồng hồ cũng hiện bảy giờ sáng rồi, không nghĩ gì nhiều nàng bế cô đi xuống nhà đến sofa thì ngồi xuống đó cô vẫn ngủ say không biết trời trăng gì....

- Ưm~..ữa.. sữa vợ ơi~...

- Nào sáng rồi dậy đi Thành cười em ngủ trưa đáy dầm kìa...

- Hong ..hong có Sa hổng có.. đáy dầm.. đâu Thành ơi...hửm.. Thành đâu...

Cô nghe thấy thì bật dậy nhìn ngó xung quanh kiếm Thành rồi biện minh, nhưng không thấy cậu gì cậu đi học rồi...

- Vợ... vợ kỳ.. quá à~ "cô chống nạnh biểu môi giận dỗi"

- Haha..xin lỗi chị xin lỗi " nàng ôm lấy cô cưng chìu nói"

Thấy cô từ nãi đến giờ không phát hiện ra những gì cũng không còn sợ hãi hay khóc lóc gì, mọi người đứng một bên cùng nàng cũng thầm vui... rồi bắt đầu đi gần lại chọc giỡn với cô cho cô thích nghi lại từ đầu...Cô thì bị chọc có lúc cười khanh khách có lúc thì giận dỗi phòng má quay đi... nàng và em nhìn chị và cô đùa nhau thì cũng thích thú mà cười một trận sản khoái... được một hồi không biết chị đùa quá trớn hay sao mà cô giận dỗi chạy ục ịch lên phòng...

- Nè...haha...Lệ Sa... con đi đâu vậy..

- Hứm... nghĩ chơi với cha...cha chọc em hoài..."cô đi được ba bốn bất than rồi quay xuống nói"

- Thôi mà, xin lỗi... xin lỗi mà.."chị giả làm bộ mặt tội lỗi xin lỗi cô"

- Hứ... không kha thứ... vợ.. vợ~.. chắm.. chắm~..cha chê Sa úi.. chắm.chắm..cho hềt.úi.." tín quay lại chạy đi thì nhớ chực lại cô chạy xuống nắm tay nàng kéo đi nói"

- A.. từ từ té.." nàng theo lực kéo mà chạy đi..

- Sa chắm hết thúi.... để chơi với Thành không chơi với cha... nhữa " cô kéo nàng đi miệng thì cứ luyên thuyên nói không dứt"

- Haha em nói gì thế.. nhớ lúc trước đâu có đớt vậy đâu sau càng ngày càng đớt vậy nè
" Nàng nói mà hai tay nựng cặp má phúng phính của cô sau mà đáng yêu thế không biết"

- A....A... vợ đau em... vợ kỳ quá à~ " cô nhảnh cái mặt theo lực nhéo của nàng rồi trách cứ"

Chị đứng dưới lầu nhìn cô nãi giờ mà cười mãn nguyện, chợt nhớ ra phải đi xử lý cái sân kẻo cô chạy ra chơi thấy thì không thích haizz coi bộ cũng tốn bộn tiền cây cảnh đây nghĩ đến mà muốn chảy nước mắt....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro