Sa Sợ Bà Kia Kìa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian thấm thoát trôi qua cô dần dần chơi thân với cậu còn hơn lúc trước, cậu cũng càng ngày càng ra dáng làm anh cưng chiều lệ sa hết mực, đi học về là mua bánh kẹo các thứ cho cô,hể rảnh là rủ cô chạy chơi khắp sân vườn.

Cô cũng dần dần quên đi chuyện hôm ấy, cho đến hôm này, bà nội về gì ngày mai là ngày giỗ của ông nên bà về sớm hơn một hôm để chuẩn bị,xe vừa về đến cửa cô và cậu đang chơi nghe tiếng xe nên dừng lại nhìn vừa nhìn thấy bà cô bỏ mặc tất cả chạy nhanh vào nhà...

- Aa...hức.. hức... cứu.. cứu emm~ "cô vừa chạy vừa rung sợ miệng la hét lên"

- Lệ Sa... đừng chạy nhanh quá chờ Thành với "cậu thấy cô khóc chạy rồi cũng khoanh tay cúi đầu chào bà rồi chạy theo cô"

Bà đứng hình tại chỗ khi thấy đứa cháu mình hết mực yêu thương luôn luôn quấn lấy mình mà giờ gặp mình lại sợ hãi như vậy, bà thất vọng buồn tủi mà bước chậm chập vào nhà theo sau là dì Hoa...
.
.
- Chuyện gì thế Lệ Sa.."chị từ trên lầu đi xuống thấy cô vừa chạy vừa khóc nên hỏi"

- Aa..cha.cha cứu em.. hức...sợ.. sợ~.. đánh..đau~.. hức...oaaa~ "Cô phóng lên người chị tay ôm lấy cổ chân quấn chặt lấy eo chị khóc người rung rung lên như là đang sợ hãi lắm"

- Thành con lại ăn hiếp em à " Anh đứng sau lưng chị thấy cô vừa khóc vừa chạy mà phía sau cậu đang đuổi theo nên tưởng cậu là thủ phạm nên quát"

- Dạ không phải con...

- Vậy chứ sao em khóc còn con thì đuổi ở phía sau,cha đã giận con như nào không được anh hiếp em phải thương em chứ....

- Hức...hong..hong phải Thành.. bác hai hổng được la Thành... của em~ "cô nghe anh la cậu nên bường xuống từ tay chị đứng chắn trước mặt cậu nói"

- Vậy chứ tại sao con khóc nói cha nghe "chị tiến lại hỏi cô mà cô chỉ đứng đó mếu mắt lại động mấy giọt lệ nhìn tội vô cùng"

- Dạ Sa đang chơi với Thành, thì thấy Nội về rồi không hiểu sao lại khóc mà chạy như vậy đó ạ, Thành sợ em chạy nhanh té nên mới chạy theo chứ Thành không có ăn hiếp Sa đâu cha ơi."cậu kể lại"

- Cha xin lỗi con nha cha hiểu lầm chách oan cho con rồi "anh xoa đầu cậu nói"

- Dạ hông có gì đâu ạ...
.
.
- Dạ Thưa Lão Phu Nhân Đã Về Ạ "đồng loạt gia nhân trong nhà xếp hành cuối đầu hô lớn"

Sao tiếng hô bà từ phía ngoài thông thả đi vào nhà ngồi trên ghế sofa ở phòng khách chị và anh cùng mọi người đi ra chào đón nhưng khi mọi người chuẩn bị đi thì chị bị cô nắm tay kéo lại

- Cha ôm... ôm em sợ...hức...sợ~." cô nắm lấy tay chị ngước đôi mắt cún con nhìn chị"

Chị thấy con vậy cũng khôm người ôm lấy cô lên rồi đi theo mọi người ra chào Bà, càng đi ra gần cô càng ôm chặt cổ chị hơn mắt nhắm chặt người rung lên nhiều hơn,

- Dạ chúng con thưa má/thưa nội mới về ạ "đồng loạt mọi người đồng thanh thưa"

- Ừm... ngày mai là giỗ của ông nên má về sớm một bữa để chuẩn bị cho lễ cúng ông ấy..giao cho mấy đứa nhỏ má không an tâm ba tụi con lúc con sống khó lắm... " bà nhìn cô trên tay chị mà buồn thâm thẩm rồi cũng quay sang nói"

- Dạ tụi con cũng chuẩn bị đầy đủ hết rồi thưa má có gì không đúng má chỉ bảo con nói tụi nhỏ chỉnh lại ạ..." Anh cúi đầu nói"

- Ờ vậy tốt...à mà Lệ Sa bà -..

- Hức...hức..Oaaaa~ "cô đang im điềm trong vòng tay chị nghe bà gọi quay sang nhìn bà rồi nhìn dì Hoa rồi lại sợ hãi khóc toáng lên"

- Sa ngoan không sao không sao nín nín nha "chị nghe dậy vội vàng vỗ dành"

- Hức... hức..hông.. hông.. đi.. đi.. hức... đánh em..đau.. hức..đi... hức..oaa~"cô một tay ôm mông một tay chỉ lên trên phòng nói"

- Không không có ai đánh em nữa hết á..ngoan nào cha thương...

- Hức...oaaa~.. điiii.. sợ.. mà~

- Rồi rồi đi đi..."Chị thấy cô khóc quá thì cũng nghe theo mà ẩm cô đi nhưng không ẩm lên phòng mà ẩm ra ngoài vườn"

- Nội đừng buồn nha nội để Thành nói chuyện với Sa "cậu thấy bà buồn nên chạy lại an ủi bà"

- Ừm cảm ơn con nhiều lắm.."bà xoa đầu cậu cười chìu mến nói"

- Dạ vậy thưa bà con đi.."nói xong cậu đứng dậy chạy theo chị"
.
.
- Má đừng buồn nha má thần Thành với Lệ Sa dạo này chơi thân lắm con tin thần bé sẽ  nói cho con bé hiểu mà "anh đừng một bên nói"

- Ừm má biết rồi "bà cười gượng nói"

- Con xin lỗi má cũng tại con ghen ghét mới có cớ sự như vậy má cũng như mọi người tha lỗi cho con nha " bà hai nãi giờ đứng khép nép một bên giờ cũng cắt tiếng nói ánh mắt ái ngại xấu hổ nhìn mọi người"

Bà cũng ân năng hối hận lắm rồi mấy tuần nay anh cứ lạnh nhạt với bà không thèm đếm xỉa gì đến bà, bà cũng tủi thân lắm,

- Biết lỗi là tốt rồi sau này phải biết sửa tánh nết lại người trong một nhà phải yêu thương giúp đỡ lẫn nhau, có đâu mà ghen ăn tức ở đấu đá như thế chứ "bà nội dịu dàng nói làm cho bà ấy càng cảm thấy xấu hổ hơn gì sẩy ra bao nhiêu chuyện mà mọi người dẫn không ghét bỏ mình bà thấy hổ thẹn lắm"

- Dạ con cảm ơn má đã chỉ dạy... Trân Ni thím cũng cho tui xin lỗi nha " bà quay sang nắm tay em nói"

- Dạ em không trách gì chị đâu, mình là người một nhà mà " em nắm lấy tay bà cười dịu nói"

- Bác cũng xin lỗi con nhà Thái Anh vì đã nói những lời cay độc sĩ nhục con, con rộng lòng mà đừng buồn bác nha con...

- Dạ chuyện qua rồi con cũng quên hết rồi, bác đừng tự trách mình mọi người trong nhà ai cũng yêu thương bác hết á " Thái Anh cười tươi nói"

- Cảm ơn cảm ơn mọi người nhiều lắm,tui tui cảm thấy hổ thẹn quá " bà ta hai hàng nước mắt tuôn trào cuối đầu xấu hổ khóc"
.
.
.
Lúc này chị đang ẩm cô đung đưa ngoài vườn, cô ôm chặt cổ chị lâu lâu lại nấc lên một cái mũi hic hic vì nước mũi chảy ra...

- Nào Sa nín chưa ta.." chị đung đưa hỏi"

- Hic..hiccc...

- Nghe cha hỏi nè sao em khóc, nội về mà không chào nội luôn, nội buồn lắm đó biết không

- Hicc..Sa.. sợ... cái bà kia, bà đó cầm cái cây to vậy nè, đánh Sa với Thành đau...đau~"cô ngốc đầu ra nói rồi diễn tả tay chân xong lại gút đầu vào hổm cổ chị hít hít mũi"

Thì ra là sợ cái bà sau lưng bà nội chứ không phải sợ bà nội, làm chị còn tưởng, haizz dì Hoa mà biết chắc dì Hoa buồn lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro