BÀ NỘI TỨC GIẬN (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Dạ "nghe bà gọi dì giật mình"

- Mau đè chúng nó xuống đánh mỗi đứa mười roi cho nhớ mà sau này không tái phạm nữa "bà nói tay chỉ chỉ về hướng cô và cậu"

Lúc này bốn tên vệ sĩ tiếng lại hai thần giữ lấy cậu hai thần giữ lấy cô.

- Má..-

- Ai xin cho ai đánh đứa đó gấp đôi "chị quỳ xuống xin nhưng bị bà ngất lời"

Em và nàng đứng kế bên thấy cô bị hai tên vệ sĩ giữ lại mà lo lắng.. còn bà ta đứng chân như không tin vào mắt mình...

- Còn ở đó làm gì..." Bà quay hướng dì nói"

Lúc này mấy tên người làm dọn những thứ trên cái bàn dài xuống rồi đè cậu xuống trước...

- Aa..má ơi cứu con..."cậu bị đè xuống bàn còn thấy dì Hoa cầm cây roi lớn đi lại sợ hãi kiu má"

- Hức...con ơi... Thành ơi má hại con rồi con ơi..."bà ta ngồi bẹp xuống đất khóc thảm thiết"

- Má ơi...má ơi...

- Còn đứng ngây ra đó..."Bà thấy dì không có động tĩnh gì liền quát"

- Dạ..."giật mình dì dạ một tiếng rồi cũng dơ cao ngọn roi lên"

- Chát..aaa.. hức má ơi...

- Đánh mạnh lên đánh lại từ đầu..." Bà đau lòng nhắm mắt quát"
.
.
- CHÁT..AA.. cứu con...

- CHÁT...OAAA.

- CHÁT..AA..đau.. hức má ơi...

- CHÁT...OAAA

- Hức..con ơi..hức...anh ơi cứu con đi anh.. hức.. nó không chịu nổi mất...em hại con chúng ta rồi anh ơi...

Bà ta thấy con mình đau mà muốn chạy lại can, nhìn thấy điều đó anh đi nhanh tới ôm bà ta lại, nhìn con mà hai hàng nước mắt rơi rơi...

CHÁT..CHÁT..CHÁT..CHÁT..CHÁT..CHÁT

Mười roi trôi qua cậu đau đớn khóc không ra hơi nữa, người rung rung lên nằm ngây băng trên bàn thở hỗn hển... thấy vừa dứt anh buông bà ta ra chạy nhanh lại con xin phép bà đưa thần nhỏ về phòng...

Lúc này hai tên giữ Lệ Sa cũng kéo cô tiếng lại chiếc bàn đó mà đè cô nằm xuống, tận mắt chứng kiến cậu cũng bị đè xuống đây mà đánh, cô liền sợ hãi khóc lên dùng dằn.

- Aa.. không..không.. đừng đánh em...oaa~... vợ.. hức... vợ ơi~...

Cô hai tay ngoắc ngoắc nàng lại ánh mắt sợ sệt run rẩy, nàng nhìn mà tim quặn thắt, muốn chạy lại nhưng em kịp nắm tay nàng kéo lại,vì sợ bà giận mà phạt con thêm, còn bà nội thì nắm chặt tay không dám nhìn những đứa cháu mình yêu quý nay lại đau đớn quằn quại dưới ngọn roi của mình...

- CHÁT...OAA~..

- CHÁT...ĐAU~.. cứu..em

- CHÁT...AA...vợ..hức..vợ~..

- CHÁT...AA~.. hức..hức

- CHÁT... Hức..cha..ơi~..cứu..Sa.. Sa đau~..

Chị khi nghe con gọi cha đau đớn mà lòng đau quặn thắt nước mắt cũng rơi rơi, nhưng tuyệt đối không dám can gì biết tính bà, càng can bà càng đánh nặng hơn...

- CHÁT...OAA~

- CHÁT...HỨC...

- CHÁT...HỘC..HỘC "cô đau đớn mệt mỏi thở hồng hộc"

- CHÁT...ƯM..~~

- CHÁT...OAAA.. vợ.. hức...vợ~..."lúc này nàng mới chạy lại chỗ cô, cô gồng người ôm lấy cổ nàng"

- Hức... không sao không sao nữa rồi...ngoan Sa ngoan không khóc nữa " nàng vuốt tấm lưng rung rẩy của cô mà khóc nói"

- Hức..hộc.. hức.. đánh.Sa...đau...đau~...vợ ơi..oaa~

- Mau đưa nó về phòng gọi bs Mai lên "bà nội nói với dì Hoa rồi quay lưng đi, nhìn vào bóng lưng cô độc ấy chị cũng đủ biết bà đang đau đớn đến mứt nào..."

- Để cha ẩm nó lên phòng..." Chị tiến lại nói với nàng"

- Hong...hong...vợ.hức.vợ ôm..à..oaaa~ "chị vừa dịnh vào tay cô thì cô khóc nấc lên ôm chặt cổ nàng"

- Để con ẩm em ấy lên cho, cha phụ đỡ em ấy lên giúp con" rồi chị phụ nàng đỡ cô đứng lên ,xong nàng ẩm cô lên phòng"
.
.
Một lát sau thì bs Mai cũng lên nhưng cô cứ ôm chặt nàng ai đụng vào cũng không chịu mà khóc nấc... hết cách nàng đành ôm cô cùng nằm lên giường,em hiểu ý mà kéo chị đi ra ngoài...

Lúc này cô đang nằm sấp,tay trái ôm ngang bụng nàng, miệng thì mút sữa, ánh mắt mê mẩn mà dần dần thiếp đi.. nàng thấy thế liền ra hiệu cho em và bs...

- Được rồi mợ dịnh tiểu thư lại giúp tui đề phòng cô ấy tĩnh lại mà cựa quậy thì không hay "Mai mở cái túi lớn lấy đồ khử trùng bông băng các thứ ra nói"

- À.. ờ.." em nghe vậy thì đi đến dịnh ngang phần hông của cô"

- Ưm~.. chụt.. chụt.."Mai vừa kéo cái quần cô xuống làm cô giật mình vì đau mà cựa mình xong lại tiếp tục mút sữa ngủ"

- Chậc..chậc.. đánh gì mà ác ôn vậy không biết, mợ lớn với mợ nhỏ dịnh chắc tiểu thư nha tui sát trùng sẽ rát và đau lắm đấy..."thấy mông cô chằn chịt những lần roi rớm máu Mai chặt lưỡi mà rùng mình nói"

Nghe thế nàng nghiên người  ôm chặt đầu và vai cô chân nàng ngoắt lấy chân cô cố định lại, còn em thì dịnh chặt hông cô hơn, thuốc vừa chạm đến cô giật mình nhã ngực nàng ra dùng dẫy khóc...

- Aaa...haaa..oaaa~~...đau...hức...đau.quá.. oaaa~"cô đau đớn bấu chặt vào lưng nàng hét"
- Ưmm " móng tay cô bấu nàng làm nàng đau mà rên nhẹ một tiếng"

- Cố lên con sắp xong rồi..."em vuốt lưng cô nói"

- Aa..vợ..đau~...hức... hức..oaa~...a...aa "cô đau đớn rít lên sao mỗi lần thuốc chạm vào da"

- Dịnh chặt tiểu thư tôi sắp xong rồi " bs Mai người lã mồ hôi cực lực chăm vết thương cho cô"
.
.
Quằn quại một lúc rồi cũng xong, cô đau đớn mệt mỏi mà ngất trong vòng tay của nàng, mọi người lúc này cũng thở phào nhẹ nhõm...

Em lấy một bộ quần áo mới thay cho cô do cô cứ ôm chặt lấy nàng gở cỡ nào cũng không được nên em phải thay cho cô... một lúc sau cũng thay xong em rơm đồ định đi ra ngoài thì bỗng nhìn thấy lưng nàng có vài vệt máu nhỏ bèm lại gần hỏi..

- Thái Anh con có làm sau không sau lưng lại có vệt máu thế này...

- Dạ..con cũng không biết nữa... chắc lúc khử trùng do đau quá nên Lệ Sa báu vào,con thấy hơi đau đau nhưng không nghĩ sẽ chảy máu...

- Đâu để má xem "em nghe nàng nói đi lấy típ thuốc lại"

- Dạ.. vậy má xem giúp con với...

- Ui trời ơi sau mà để nó bấu tới như vậy  không la lên mà chịu đựng hả...sao mà ngốc quá vậy con " em vừa vén lên thấy những dấu móng tay bấu thúng cả da thịt mà chảy máu liền thấy thương mà trách nàng sau lại ngốc thế"

- Aa...con không sau đâu má.." nàng rít nhẹ lên khi em chạm thuốc vì hơi rát"

- Thái Anh cảm ơn con,hic... thiệt thòi cho con quá.."em thấy thương nàng mà rơi nước mắt"

- Sao má nói vậy Lệ Sa là chồng con má là má của con,cha má yêu thương con như vậy sau lại gọi là thiệt thòi được, phải nói là trên cả hạnh phúc ấy chứ" nàng quay sang em cười nói"

- Hức..con bé ngốc này, cảm ơn con đã không ghét bỏ Lệ Sa...

- Không má đừng nói vậy con yêu em ấy,con sẽ không bao giờ ghét bỏ em ấy, gì em ấy là chồng con...
...

- Hic...xong rồi thôi con nghĩ ngơi đi má về phòng đây chắc cha bây bên đó đang lo lắng đứng ngồi không yên rồi "em vuốt tóc nàng yêu chìu cười nói rồi đi về phòng mình"
.
.
Chị lúc này  trong phòng cứ đứng ngồi không yên mà đi qua đi lại khi nghe tiếng mở cửa biết chắc là em vội vàng chạy đến...

- Sao rồi con bé thế nó rồi em, vết thương có nặng lắm không...-

- Mình từ từ đã con bé không sau rồi lúc nãy khóc mệt quá nên ngủ mất rồi...

- Vết thương thế nào có nặng lắm không...

- Rách cả da luôn mình ạ...

- Trời ơi...tội con bé..."chị nghe mà nóng cả ruột gan muốn chạy sang xem con mà không được"

- Haizz..." Em thở dài đôi mắt trĩu nặng"

- Em sao vậy bộ con bé có chuyện gì nữa hả mình.."nghe em thở dài chị lo lắng hỏi"

- Không phải lệ sa mà là thái anh.. lúc nãi lệ sa vì đau mà báu con bé đến chảy cả máu.. mà nó không kêu la một tiếng nào...em thấy thương con bé quá mình à..."em nói mà mắt ngấn lệ"

- Tôi cũng thấy thương con bé, tội con bé hiền lành chịu thương chịu khó mà không than vãn gì, gia đình mình nợ con bé nhiều lắm đó mình..."Chị ôm em tựa đầu vào người mình nói"

Đúng là chị và em phước lắm mới có được con dâu như nàng vừa ngoan hiền hiếu kính với cha má chồng vừa yêu thương chồng chăm chồng như con đẻ, gặp người khác bỏ đi mười tám kiếp rồi cũng nên...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro