BÀ NỘI TỨC GIẬN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Cô và cậu khi nghe bà quát thì hơi khự lại nhưng vẫn không chịu nhường nhịn nhau,anh và chị cũng chạy nhanh vào mỗi người ôm kéo con của mình xa ra nhau..

  Bà lúc này đi xuống ngồi xuống ghế sofa trong phòng khách, gương mặt bà buồn có thất vọng có tức giận cũng có, chị và anh biết sắp có chuyện chẳng hay mạnh ai nấy ôm con mình an ủi vỗ dành.

- Thành nghe cha hỏi sao con lại đánh em..."anh ôm con mà dịu dàng hỏi"

- Con siêu nhân của Thành mà Sa dành Thành đòi lại mà Sa không trả nên Thành đánh Sa...

- Hong...siêu ân...của Sa~... " đáng lẽ đã nín khóc khi nghe cậu nói cô lại mếu lên nói"

- Sa bình tĩnh không khóc..."chị cũng ôm cô can ngăn dỗ ngọt"

- Sao con nói nó là của con..."anh lại hỏi"

- Má nói cha mua cho Thành mà Sa lấy.. nên Thành đòi lại nhưng Sa hong trả...

Nghe đến đây mọi người cũng hiểu nguyên nhân cớ sự từ ai mà ra, chị lúc này mới nói.

- Thành nghe cô út nói nè,con siêu nhân này là của Thái Anh đã mua cho Sa..."chị quay sang nói với cậu"

- Khôngg... má nói của Thành cô út nói dối.. trả cho Thành " nghe những lời không lọt tay cậu cứ khăn khăn lời mẹ mình nói là đúng, nhào tới dực con siêu nhân chạy lại phía bà ta"

- Hức.. hức...oaaaaaa... trả..tr...oaaa~ "đang ôm con siêu nhân nếp vào lòng chị, thì bị cướp bắt ngờ cô lại khóc nấc lên"

- Thành có nghe cha nói không,con siêu nhân đó không phải của con mà của em mau trả cho em "anh tức giận quay sang quát"

- Hoa lấy con siêu nhân đó lại đây cho ta...."bà nội điềm tĩnh nói nhưng mọi người trong nhà cũng đủ biết lời nói đó nguy hiểm thế nào"

- D.. dạ " dì hơi bất ngờ sau tiếng gọi rồi cũng đi nhanh lại cậu lấy con siêu nhân"

Anh thấy dì lại lấy cũng gở tay cậu lấy đưa cho dì, dì lấy lại đưa cho bà, bà nhìn ngắm con siêu nhân một lát rồi bẻ mạnh cái đầu con siêu nhân làm cho cái đầu bị gãy làm đôi,xong thì đưa người hầu bảo đem đi đốt bỏ.

Tận mắt chứng kiến những hành động cô khóc ngất ngất bường bường muốn thoát khỏi tay chị,

- Aaaa.... hức của em...mà~...oaaa.. hức.. hức....oaaa "cô dùng dằn dẩy nẩy lên em và chị ra sức ôm chặt lại còn nàng đứng nhìn một bên mà mắt đỏ lên"

Còn cậu khi thấy thì sợ hãi ôm chặt lấy chân bà ta run rẩy

- Má...má ơi "cậu sợ hãi ôm chân bà nói"

- Không sao có má ở đây " bà ta ngồi xuống ôm cậu trấn an"

- Hai Đứa Mau Lại Đây..." Bà nội tức giận quát"

Thấy vậy chị và anh cũng ôm con lại để cậu và cô đứng trước mặt bà rồi anh và chị đứng nép qua bên cạnh,anh và chị nhìn vào ánh mắt bà cũng biết chuyện gì sắp xảy đến,bỏng những hình ảnh năm xưa lại hiện lên,

Lúc đó hai anh em cũng dành đồ chơi mà đánh nhau như vậy, bà liền lôi những món đồ chơi trong nhà đem đi đốt hết không còn một món, còn nhớ lúc đó bà tức giận sai người làm đánh anh và chị thừa sống thiếu chết cũng mai là có ông Lạp về kịp mà can ngăn... hình ảnh đó vẫn ám ảnh anh và chị cho tới giờ.

Đến bây giờ cái hình ảnh đó lại hiện lên một lần nữa,anh và chị đứng bên cạnh mà lòng như lửa đốt lo lắng cho con...
.
.
.
- Hoa lên thỉnh gia pháp xuống đây...

- Nhưng.... dạ " dì tính nói gì đó thì nhận thấy ánh mắt của bà nên thôi mà lặng lẽ lên phòng thờ thỉnh gia pháp"

- Má xin má tha cho hai đứa nhỏ tụi nó còn khờ dại có gì để tụi con từ từ khuyên bảo..."chị thấy chuyện chẳng lành quỳ xuống xin"

- Xin má tha cho hai đứa nhỏ,"anh cũng quỳ xuống xin"

Bà ta em và nàng nhìn thấy vậy thì mở to mắt ngạc nhiên, bà ta thầm nghĩ bình thường bà nội cưng hai đứa nhỏ lắm cùng lắm chỉ mắng vài câu thôi có đâu mà hai người đó làm quá lên, mặc những lời anh và chị xin bà đanh giọng hỏi.

- Tại sao lại đánh em..." Bà hướng cậu hỏi trước"

- Tại em không trả đồ chơi cho Thành...

- Còn con tại sao lại đánh anh..."bà hướng Lệ Sa hỏi"

- Tại Thành đánh Sa...đau~ Sa mới đánh lại..."cô miếu máo khoanh tay nói"

- Bà bảo làm sao,anh em phải biết yêu thương nhau, tại sao gì một món đồ chơi mà lại tương tàn như vậy...

... Còn Thành đã em nói đồ chơi đó là của em, không phải của con, mà con còn ngoan cố muốn dành.. còn đánh em thành ra như vậy..con không biết thương em hả...

- Thành không thương em em xấu...

Bà tức giận hít sâu một hơi kìm nén lại rồi quay sang cô đang miếu máo hỏi...

- Sa con có thương Thành không...

- Em thương...thành mà thành xấu...thành đánh Sa đau~...

- Con nói thương sao con không cho Thành mượn chơi mà còn dành còn đánh Thành...

- Đồ vợ muaa~ Sa hong cho dành... nhưng... nhưng...mà Thành không hỏi mượn Thành...dựt trên tay Sa vậy nè..Sa nghĩ thương Thành...nhuôn Sa ghét thành xấu " cô nói rồi diễn tả hành động tay chân..."

- Sa mới xấu...

- Thành....xấu...hứ..

Rồi hai đứa lại lao vào nhau nắm đầu nắm cổ nhau... chị và anh đang quỳ cúi đầu nghe tiếng ẩu đả thì ngẩn lên lại vội cản ra tiếp...

RẦM

- CÓ THÔI NGAY ĐI KHÔNG..."bà nội tức giận đạp bàn quát lớn"

Lúc này hai đứa nước mắt giàn giụa đầu tóc rối bù từ từ buôn ra...

- Gì một món đồ chơi mà anh em cấu xé lẫn nhau, Người Đâu..." Bà nội nói rồi quát lớn"

Lúc này bên ngoài bốn năm tên về sỹ chạy vào cuối đầu thưa rồi chấp tay ra sau lưng chờ bà ra lệnh.

- Đi lên phòng của Lệ Sa và Thế Thành rôm hết tất cả đồ chơi xuống đây...

- DẠ...

Bọn họ dạ một tiếng rồi chạy nhanh lên phòng cô và cậu.... một lúc sau họ tay sách nách mang một đóng đồ chơi lớn xuống....

- Dạ thưa bà đã rơm hết rồi ạ...

- Aa...xe của em...con vịt nữa~...." Cô ngây thơ chùi nước mắt rồi chạy lại đống đồ chơi nhận chủ"

- Ơ máy bay, có xe tăng của Thành nữa nè...

- Gì những món đồ chơi này mà anh em đánh đá lẫn nhau mau đem ra sân đốt hết cho ta...

- Dạ...

Nói rồi bọn vệ sỹ đem hết những món đó để ngoài sân đỗ dầu chăm lữa đốt, lửa vừa bốc lên cô kêu gào khóc thét lên...

- Aaa...con vịt của Sa... cháy rồi... nóng.. hức.. nóng mau cứu vịt đi...xe nữa... hức... hức. siêu ân cũng bị cháy luôn rồi...oaaa~~ cha ơi.."cô thấy con siêu nhân lúc nãi cũng trong đám cháy ôm chị dẩy dẩy nói"

Chị nhìn đóng đồ chơi bị bốc cháy rồi nhìn lại cô mà bất lực rơi nước mắt, cậu thì ôm anh khóc ngất ngất vì những món đồ chơi yêu thích của mình bị đốt cháy... lúc này dì Hoa cũng đi xuống tới..bà nội lại cất tiếng...

- Mau lôi chúng nó vào đây..."Bà hướng đám về sỹ nói"
.
.
- Nếu vì đồ chơi mà anh em tương tàn thì đốt hết không ai được chơi nữa... từ đây về sau ta mà thấy một món đồ chơi nào xuất hiện trong căn nhà này thì biết tay ta...

- Hức... hức...oaa... siêu ân của Sa hức...oaa.. bị.. bị cháy~..."Cô bị lôi vào đứng khoanh tay trước mặt bà nhưng vẫn ngây thơ khóc kể"

- Hức... hức..."cậu cũng nấc nấc lên"

- HOA.."bà nhìn cô và cậu thút thít cũng thấy đau lòng, nhưng nghĩ đến anh em chúng nó cấu xé lẫn nhau liền tức giận quay qua dì gọi lớn"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro