Lệ Sa Khỏi Bệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau
.
.
Sau khi ăn cơm xong ông kêu nàng dẫn cô về phòng chuẩn bị, rồi quay sang căn dặn bà nấu thuốc liều lượng rõ ràng, xong thì ông cầm một cái túi vải đi vào phòng nàng...

- Cha giờ con phải làm sao..."nàng đang dụ cô ngồi trên giường thấy ông đi vào liền hỏi"

- Ông ngoại vào chơi với Sa hả... nhưng trong này hong có gì chơi hết á..."cô thấy ông vui vẻ hỏi"

- Hừ...con cởi áo nó ra đi..."ông thở ra một hơi rồi ngồi xuống mở cái túi vải ra bên trong là những cây kim xếp ngay hàng thẳng lối"

- Dạ..."nàng dạ rồi quay lại mở từng cúc áo cô ra"

- Cái đó là gì vậy ông ngoại..."cô không biết gì mặc nàng đang cởi áo mình mà ngoáy ngoáy đầu nhìn chăm chăm vào mấy cây kim trên túi vải ấy"

- Đây là kim châm cứu, để ông ngoại chữa bệnh cho Sa ha,Sa ngoan..."ông rút một cây kim ra rồi nói"

- A.. cái này chơi không được đâu chảy máu đó ông ngoại dẹp đi đừng chơi, chảy máu sẽ đau đó..."cô nhìn ông lăm lăm mấy cây kim đó sợ ông sẽ bị thương nên lo lắng cản, nhưng nào có hay nãy giờ cô lo nhìn ông mà không để ý mình lúc này đã nằm gọn trong lòng nàng"

- Con giữ chặt nha,cha bất đầu đó..."

- Dạ cha làm đi ạ..."nàng lúc này ôm cô cho hai chân cô quắn lấy eo mình hai tay cô để hờ trên vai nàng"

Rồi ông tiếng lại mần mò sao gấy cô tìm huyệt đạo, lúc này đây cô mới cảm thấy được nguy hiểm mà choàng tay ôm lấy cổ nàng, nhưng đã muộn rồi ông lần mò một lát thì cũng thấy rồi cầm cây kim châm thẳng vào chỗ đó...

- Aaa...đau~...hức.hức.."cô cảm nhận thấy cái đau thì ôm chặt nàng, tay bấu vào tấm lưng mảnh khảnh của nàng mà khóc ngất ngất lên"

- Con giữ chặt nó một chút..."cô cứ dẩy dụa ông sợ sẽ đâm sai chỗ thì nguy hiểm nên nói nàng"

Nàng nghe thì cũng giữ chặt hơn, tay trái ôm ngang hông tay phải giữ sao ót cô thật chặt... rồi ông lần tới giữa đầu cô nhấn nhấn vài cái rồi châm xuống....

- Hức...ông..hức..ông ngoại ơi~..đau mà... đừng.. hức..đừng ông ngoại ơi~..Sa đau.. lắm...đừng~.... Aaaaaaaa..."cô lắc đầu sợ hãi vô cùng khóc nói, khi cảm nhận cái chạm của ông,xong khi ông đâm xuống cô đau đớn mà hét lên thật to, rồi lại buôn xui nằm xụi lơ trong lòng nàng,"

- Lệ Sa, Lệ Sa...cha làm sao đây..em ấy ngất rồi có sau không cha..."nàng nước mắt lăn dài thấy cô không còn phản ứng nữa thì lo lắng vội vàng hỏi"

- Không sau đấy là nguyệt giúp an thần... thôi con đặt con bé nằm úp xuống đi...à cởi hết quần áo nó ra luôn đi..."ông nói rồi đứng dậy nhường chỗ cho nàng"

Nàng nghe theo mà đặt cô nằm xuống, rồi nhanh tay lột hết quần áo cô ra chỉnh tư thế cô lại đàng hoàng, lúc này nàng mới để ý mắt cô vẫn còn mở ánh mắt ấy rưng rưng trong đáng thương làm sao, nhưng tay chân cô không còn sức để phản kháng nữa cô nằm bất lực ở đó mà hai hàng nước mắt tuôn tuôn trong tội vô cùng.

Nàng nhìn thấy mà tim quặn thắt vội ngồi xuống cạnh giường nắm lấy tay cô, ông lúc này cũng bắt đầu châm từ lưng xuống tới gót chân cô, cô nằm bất động chân mày chỉ nhíu nhíu lại sao mỗi kim ông đâm xuống,

Nhưng đôi mắt bi thương của cô cứ nhìn nàng chăm chăm như muốn nói gì đó, nàng không dám nhìn vào đôi mắt cô vì cảm thấy tội lỗi, chỉ biết cuối đầu nắm chặt tay cô mà rơi nước mắt...

Hơn ba tiếng trôi qua cuối cùng cũng xong,khi ông rút hết những cây kim đó ra cũng là lúc cô ngất liệm đi,

- Xong rồi con mặc quần áo vào cho con bé đi, để nó nghĩ một lát,hồi thuốc nấu xong ta nói má con đem vào..."ông gói cái túi vải ấy lại nói xong rồi đi ra ngoài"

- Hicc.. dạ con cảm ơn cha..."nàng lao nước mắt nói, rồi đở cô ngồi dậy mặc lại quần áo cho cô xong thì ngồi xuống bên cạnh vuốt ve đôi má của cô...

- Cực cho em rồi..."nàng nói xong hôn vào chán cô một cái rồi đi ra ngoài"
.
.
Một lúc sao thuốc đã nấu xong nàng bưng vào, vừa vào tới cũng là lúc cô đã tĩnh lại, nàng bưng chén thuốc đi nhanh đến để xuống bàn rồi ngồi cạnh nắm lấy tay cô...

Cô lúc này ánh mắt uẩn khúc uất ức nhìn nàng rồi lại mếu lên..

- Haz...hưm~...hưm~.."cô mếu máo nhìn nàng nhưng không khóc, rõ ràng lúc nãy cô có khóc, khóc rất lớn nhưng nàng không dỗ cô còn bỏ cô nằm ên, nên cô mếu máo thăm dò xem nàng có dỗ dành hay không rồi mới tính tiếp việc ăn vạ...."

- Nào ngoan ngoan không sao rồi đừng khóc chị thương, chị thương Sa nha..."nàng đỡ cô ngồi lên ôm vào lòng cưng nựng dỗ dành"

- Hức... hức...Oaaa~..Sa..Sa.. sợ~.. Oaa..đau.. hức... vợ bỏ hong.. hức..hong ôm Sa.. hức... hức..Oaa~..."nhận được sự dỗ dành cô khóc lớn lên kể lễ"

- Ui ui chị xin lỗi nha, thương thương Sa nè..."nàng vuốt ve tấm lưng cô nói"

- Hic..ưm..hic.."cô được dỗ dành một lát thì nín khóc nhưng vẫn tức tưởi nấc nấc rên"
.
.
- Nào ngoan uống thuốc nha sẽ hết đau liền, uống xong chị cho kẹo rồi dẫn đi chơi...

Nàng đưa chén thuốc đến còn cầm thêm mấy cục kẹo dụ cô,ban đầu cô dẩy dụa đẩy ra không chịu uống,xong nghe sẽ hết đau còn được ăn kẹo được đi chơi, nên lìu nhắm mắt bịch mũi rồi uống cạn...
.
.
.
Cứ thế ngày qua ngày ông điều đặng chữa bệnh cho cô, hai ba ngày đầu cô còn dẩy nảy báo hại nàng đôi lúc phải cần thêm bà để kìm cô lại mới được,xong những ngày sau đó cô tự động nằm yên để ông chữa mà không cần đến nàng và bà nữa... cứ thế ông kiên trì châm cứu chữa trị cho cô tận cả tháng trời...

Nhờ thế một tháng trôi qua tánh tình cô cũng thay đổi rõ rệt, không còn lôi nhoi như ngày trước nữa, cô trầm tính,ít nói hơn hẳn, nói chuyện cũng lưu lót hơn...
.
.
Sáng nay sau khi được ông châm cứu xong cô ngồi mệt mỏi dựa lưng vào đầu giường, mắt nhắm nghiền lại...

- Lệ Sa tới giờ uống thuốc rồi..."nàng bưng chén thuốc vào gọi cô"

- Ưm...em ngán lắm rồi khi nào em mới không cần uống nữa vậy chị..."cô nhìn chén thuốc lắc đầu ngao ngán"

- Nào cố lên cha nói hôm nay nữa thôi sao này không cần uống nữa...

- Thật sao vậy tốt quá rồi..."cô nghe thì mắt sáng rỡ"

- Thật nào mau uống đi còn ấm để nguội khó uống lắm..."nàng cười đưa chén thuốc lên cho cô"

- Ưm..ực..ực..haa..đắng quá.."cô đón lấy chén thuốc rồi nóc cạn xong thì khì ra một hơi dài vì đắng "

- Nào ngậm kẹo đi sẽ không đắng nữa..."nàng bốc sẳn viên kẹo đưa đến miệng cô"

- Ùm.. cảm ơn chị.."cô ngậm lấy viên kẹo rồi nói"

- Cảm ơn gì điều vì...

- Vì đã ở bên cạnh em..."cô ôm lấy nàng và nói"

- Ngốc quá em là chồng chị mà không ở bên em vậy ở bên ai,hay tui có chồng khác à...

- Ai cho, đời này kiếp này chị đã là của em rồi không cho phép chị bỏ em đâu..em yêu chị Phác Thái Anh..

- Hữm...

- Em nói là em yêu chị..em yêu chị nhiều lắm Phác Thái Anh...

- Haha.. chị cũng yêu em...

- Em nào..."cô ánh mắt có chứa phần ghen tuông nhìn nàng"

- Nay bày đặt bắt bẻ nữa hả.. là em đó Lạp Lệ Sa.."nàng ngước mắt lên đanh đá liếc cô"

- Haha yêu chị quá đi thôi...moaz.."cô nói rồi ôm chặt lấy nàng hôn lên má nàng chiều mến"

Nàng lúc này vô cùng hạnh phúc mà nằm trong lòng cô,bao nhiêu cố gắng của nàng cuối cùng ông trời cũng nhìn thấy rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro