Về Nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi chiều đang ăn cơm thì ông Phác nói.

- Ờ tín ra tụi con ở đây cũng hơn tháng rồi hay mai về đi, kẻo anh chị sui bên nhà trong...

- Cha con nói đúng đó đa, nào rảnh hẳn về thăm cha má..."bà Phác tiếp lời"

- Dạ để lát con gọi điện báo với chú tài xế sáng mai rước tụi con.."nàng vừa ăn vừa nói"

- Chị ăn từ từ thôi kẻo nghẹn..."cô gấp miếng cá gở sạch xương bỏ vào chén nàng nói"

- Ờ.. chị biết ời.."nàng phòng má ngại ngùng"

- Ông ngoại ông ngoại..."nhỏ khìu ông gọi"

- Hả..?

- Hồi trước má chăm cha, bây giờ cha hết bệnh cha chăm má lại,coi như là huề rồi..."nhỏ giọng điệu trâm chọc nói"

- Haha..đúng đúng..."ông nghe vậy thì cười khoái chí"

Còn nàng khi nghe nhỏ nói, rồi nghe ông cười theo mà ngại ngùng vô cùng, nàng cũng đâu có tệ lắm đâu ta, chỉ là hơi đói xíu hôi mà,

- Chị đang ngại đấy à..."cô thấy mặt nàng đỏ lên thì ghé sát tai nàng nói"

- Ngại...ngại gì chứ..."nàng nghe cô hỏi thì ấp úng đáp"

- Haha...sau này em sẽ bù đắp cho hai má con chị thật tốt,sẳn đây con cũng cảm ơn cha má thời gian qua..."cô nói với nàng rồi quay sang ông bà nói"

- Con đừng khách sáo nào nào mau ăn cơm đi tụi con, ăn rồi còn nghĩ sớm để sáng về cho khẻo..

- Dạ cha má ăn cơm, chị ăn nhiều vào trong chị ốm thật đấy,con cũng ăn nhiều vào nha..."cô nói rồi gấp thức ăn cho nàng đầy cả chén, cũng không quên gấp cho nhỏ"

Ông bà nhìn cô chăm sóc nàng như vậy, cũng cảm thấy vui lây cho nàng, còn nàng cô càng làm thế nàng càng ngại ngùng hơn, không hiểu sao dạo gần đây nàng cảm thấy ngại ngùng một cách lạ lùng làm sao,

Chỉ có việc đơn giản như bình thường thôi mà đã khiến nàng ngại chính mặt luôn rồi,điển hình như khi thấy cô cười thôi nàng cũng không đủ dũng cảm để đối diện với nó nữa
.
.
.
- Chị không ngủ đi còn làm gì vậy ạ..."cô nhìn nàng cứ lục đục nãy giờ nên hỏi"

- Chị xếp đồ sáng mai về sớm rồi, giờ không xếp sẽ không kịp đâu..."nàng vừa hì hụt xếp vừa nói"

- Nhưng em buồn ngủ lắm rồi mà~

- Thì em ngủ trước đi lát xếp xong chị ngủ sau..."nghe thấy cái giọng nhảo nhẹt của cô làm nàng rùng mình"

- Không có chị làm sao em ngủ được... để em xếp tiếp chị cho rồi mình cùng ngủ nhaa..."nói rồi cô bật dậy đi đến xếp phụ nàng"

Cô chăm chú nhìn cách nàng làm rồi học theo, nhưng cô khéo tay còn xếp đẹp hơn cả nàng hai vợ chồng chật vật một hồi cũng xếp xong, thế là cùng nhau lên giường nàng ngủ.

- Chắc mai mình về nhà bển,cha má thấy em như vậy chắc vui lắm đấy..."nàng lúc này đang nằm gối đầu lên tay cô nói"

- Ừm em cũng trong mong vào ngày mai lắm đây, những năm tháng qua em nợ mọi người nhiều quá rồi, chắc cha má sẽ mừng đến phát khóc vì em cho mà xem..."cô âu sầu nói"

- Đừng tự trách mình đấy không phải lỗi của em, nào hãy bỏ qua chuyện cũ bất đầu lại một cuộc sống mới thôi em, hãy vui lên mà sẳn sàng đón nhận những giọt nước mắt hạnh phúc nào..."nàng thấy cô cứ tự trách mình mãi mà thấy xót"

- Ừm không nhắc chuyện cũ nữa,vui lên...moaz. ngủ thôi vợ..."cô cười hôn lên má nàng nói"

- Ngủ ngon...A nè làm gì vậy...

- Thì ngủ mà..."cô chùi xuống vén áo nàng lên như thường lệ"

- Nè không được, rõ ràng em đã hết bệnh rồi mà...

- Đây không phải bệnh mà là thói quen.. chụt.. chụt..."cô nói rồi dụi đầu vào mút tay kia không yên phận nắm bóp lấy ngực kia của nàng"

- A...ưm~...em đừng bóp..haz..sao cha trị được bệnh ngốc mà không trị luôn cái bệnh nghiện sữa này luôn đi chứ... Ưm~..ngặc cái giờ thêm bệnh biến thái nữa chứ..."nàng vật vã nói"

Cô nghe nàng nói mình biến thái mà đen mặt ra sức mút mạnh hơn tay kia cũng xoa bóp điều đặng hơn, cô mút được một lúc thì liêm nhiêm ngủ, chỉ tội cho nàng ngủ mà cũng không yên... biết vậy để cho ngốc luôn cho rồi thâm tâm nàng thầm nghĩ.
.
.
.
Sáng hôm sau theo tin nàng điện báo thì chú tài xế của bác hai đã đến từ sớm để đón ba người về dinh thự, sao một màng chia tay đầy nước mắt thì họ đã có mặt trên xe để cho chú chở về, cô lúc này đang ôm nàng trong lòng để dỗ dành nàng cho nín khóc hơn tiếng đồng hồ xe cũng về đến dinh thự...
.
.
- Thưa bà nội, thưa cha má thưa hai bác con mới về ạ.."nàng vào nhà lễ phép thưa"

- Con mới về đó à, đi đường mệt không con..."em dịu dàng ân cần kéo nàng vào ghế ngồi hỏi"

- Dạ thưa má con không mệt ạ....

- Cháu nội tui về rồi đó à, lại nội thơm miếng nào ui chao ơi nhớ quá đi..."chị thấy nhỏ thì dang tay đón nói"

- Thưa nội,cha má, thưa bác hai con mới về..."cô lúc này mới kéo hành lý vào đến"

- Ui...Sa của bà về rồi đó à, lại đây lại đây bà ôm một cái coi nào..." bà nghe tiếng cô thì ngước lên cưng chiều nói"

- Dạ..."cô để hành lý ở đó mà từ tốn đi lại cạnh bà ngồi xuống"

- Nào Sa nhớ bà không hả...

- Dạ nhớ, bà và mọi người khẻo ạ..."cô nhìn bà và mọi người hỏi"

- Hả...à.. ờ bà, bà khẻo..."bà ngạc nhiên nhìn cô"

- Dạ..."cô ngồi nghiêm nghị cười đáp"

- Lệ Sa con bé..."em hoang mang nhìn nàng hỏi"

- Dạ em ấy đã khỏi bệnh rồi đó má..."nàng nhìn em cười đáp"

- Là ông ngoại đã trị bệnh cho cha đó nội, lúc đó cha khóc quá trời luôn..."nhỏ ngước lên nhìn chị học"
.
.
- Lệ Sa con..."em đi lại gần hai tay ôm má cô ngắm nhìn nói"

- Má..."cô lấy tay mình chạm lên tay em rưng rưng gọi"

- Má..má đây trời ơi con tui, cảm ơn trời phật cảm ơn trời phật..."em nhào đến ôm chặt lấy cô khóc"

- Má đừng khóc má..."cô ôm em vỗ nhè nhẹ lưng em nói"

- Hic..không khóc, không khóc mình, mình xem con chúng ta này..."em lau nước mắt quay sang nhìn chị gọi"

Chị ánh mắt rưng rưng nhưng cũng chứa tia vui mừng tiếng đến ôm cô,

- Cha..."cô ôm chặt chị gọi"

- Tốt rồi tốt rồi..."chị dỗ vai cô nói"

- Nào nhân ngày vui hôm này nhà mình tổ chức tiệc chúc mừng đi nào..."bác hai đi đến dỗ vai cô nói"

- Bác hai..."cô quay sang nhìn bác cười"

- Ừm con,chúc mừng con đã trưởng thành..haha..sau này có thêm người uống rượu cùng anh em ta rồi đó nha..."bác dịnh vai chị và cô nói"

Cả nhà nghe bác nói thì phát lên cười, cười nói sum vầy một lát rồi quyết định tổ chức tiệc ăn mừng vào ngày mai,
.
.
  Hôm nay mọi người trong gia tộc theo như chị thông báo thì kéo về chúc mừng chị và cô, không biết là do vui mừng quá hay do tuổi già sức yếu mà chị đã thông báo giao hết toàn bộ quyền quản lý tập đoàn,lẫn chức vụ người đứng đầu gia tộc lại cho cô..

Tất cả mọi người trong bữa tiệc khi nghe đến thì xì xầm bàn tán nhưng tuyệt đối không một ai giám phản đối gì mà liên tục hô hò nịnh bợ kính rượu chúc mừng cô...

Do từ trước đến giờ chưa từng uống nên mới có vài ba ly cô đã say khướt đi đứng chao đảo chị thấy vậy thì gọi hai anh vệ sĩ dìu cô về phòng....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro