Lệ Sa Bệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Buổi tối sao khi ăn cơm xong mọi người vẫn như thường lệ, ngồi nghe ông kể chuyện, nhưng hôm nay trong cô lạ lắm, không còn hoạt bát thắc mắc hỏi lia hỏi lịa như hôm trước nữa, mà cứ lờ đờ dựa hẳn vào người nàng mệt mỏi...

- Vợ ơi~..."cô ngước lên nhìn nàng giọng mệt mỏi gọi"

- Hữm..."nghe cô gọi nàng nhìn xuống đáp"

- Sa thấy khó chịu... nóng~.. ở đây nóng quá à..."cô chỉ tay vào trán mếu máo nói"

- Ừm.. nóng thật, chắc hôm này giang nắng cả ngày nên bệnh rồi..."nàng áp má vào trán cô giật mình lo lắng nói"

- Đâu để cha bất mạch xem nào..."ông nghe thì tiếng lại cầm tay cô lên bất mạch"

- Hức..hưm..vợ ơi~..Sa buồn ngủ.."mỗi khi cô bệnh là không ai đụng vào cô được ngoài nàng nên khi ông chạm, cô khó chịu gạt tay ông ra, ôm lấy cổ nàng dụi đầu vào hổm cổ nàng hơi thở nặng nhọc, nàng còn cảm nhận được cái nóng từ hơi thở của cô phà vào cổ mình nữa.."

- Rồi chị ôm cho Sa ngủ nha ngon, đưa tay ra cho cha bất mạch nào..."nàng lấy một tay cô xuống dịnh cố định bên dưới cho ông bất"

- Ưm..~.."bình thường thì cô sẽ phản đối đó là ông ngoại mà không phải cha, nhưng sao nay không thèm phản bát luôn, chắc người đang mệt lắm"

- Chắc trưa giờ con bé giang nắng, với chiều về còn tắm nước lạnh nên bị cảm rồi, để cha bốc thuốc giải cảm cho nó, con đưa con bé vào phòng lấy nước nóng lao người đi,cho nó hạ sốt...

- Dạ cha.."nói xong nàng ôm lấy cô ẩm vào phòng bà cũng đi theo vào phụ nàng"
.
.
Về tới phòng nàng lấy nước nóng nhún khăn lao khắp người cô,người cô mệt mỏi mà nằm sã lai trên giường mặt nàng muốn làm gì thì làm...lao được một lúc thì cảm nhận được người cô đã hạ nhiệt đi đáng kể.. một lúc sao ông bưng vào chén thuốc còn nghi ngút khói đưa cho nàng...

- Nào con cho con bé uống đi, đây mấy viên kẹo nè thế nào nghe mùi con bé cũng không chịu uốn đâu, này để dụ nó..."ông nói rồi móc từ trong túi ra mấy viên kẹo đưa cho nàng,đúng là ông cha vợ mà bao chàng mơ ước"

- Dạ con cảm ơn cha,cha má đi nghỉ đi em ấy con lo được rồi..

Nàng nhận lấy rồi nói, ông bà thấy cô cũng đã ổn hơn nên cũng an tâm mà về phòng nghỉ, lúc đầu Nhỏ thấy cô như vậy cũng muốn phụ nàng chăm cha, nhưng nàng bảo không sao và kiu nhỏ về phòng ngủ sớm,ban đầu nhỏ không chịu nhưng sợ cải lời làm nàng buồn nên nhỏ mang tâm trạng lo lắng lủi thủi về phòng ông bà ngủ...
.
.
- Lệ Sa mau dậy uống thuốc nè em rồi ngủ tiếp... "nàng đỡ cô ngồi dậy thổi thổi chén thuốc cho ngụi bớt rồi đưa lại cô"

- Ưm~..hức..hưm~."mới vừa ngủ được một xíu bị gọi dậy cô uất ức mếu mó"

- Nào ngoan dậy uống thuốc đi rồi hẳn ngủ tiếp nha chị thương..."nàng ôm cho cô dựa lưng vào người nàng đưa chén thuốc đến nói"

- Ưm...thúi..hong..hong uống này đâu.. hức...oaa~.."đưa đến cô nghe mùi vội đẩy nhẹ ra khóc"

- Nào ngoan uống mới hết bệnh không thôi chị kêu bs Mai qua chích nha...

- Hông.. hông mà...oaa~.. hông chích..hong chích.âu vợ ơi~... hức..Oaa~.."cô nghe thế thì sợ khóc lớn hơn"

- Hông chích thì uống thuốc đi ngoan chị mới thương..."nàng lại tiếp tục đưa chén thuốc lại cho cô"

- Hưm~.. ẹo...Oaa~..đắng.. hông... hông..đắng oaaa~.. hông uống được.. hức.. hức.. vợ uống dùm Sa đi...Oaaa~"cô uống một ngụm thì vội nhã ra khóc lóc"

- Chị có bệnh đâu mà uống, nào ráng uống hết cho hết bệnh nha.. à uống xong chị cho viên kẹo này ngậm là hết đắng ngay.."nàng chợt nhớ mấy viên kẹo ông đưa liền đem ra nói"

Nghe thấy kẹo cô cũng bưng lấy lại chén thuốc bịt mũi nhắm mắt nín thở, rồi nóc cạn chén,

- Oaa..đắng..đắng...Oaaa~...

- Đây đây kẹo đây ngậm sẽ hết đắng.."nàng thấy cô uốn hết chén thuốc xong lại dẩy dụa vì đắng mà gấp rút lột nhanh viên kẹo bỏ nhanh vào miệng cô"

-...chẹp.chẹp.."cô mút máp lấy viên kẹo"

Rồi nàng cũng kéo cô nằm xuống kéo chăn lên đấp cho cô,xong thì đi dọn dẹp chén thuốc và cái đống lúc nãy cô nhã ra... một lúc sao thì cũng vào phòng nằm bên cạnh cô ngủ... cô sau khi mút hết kẹo trong miệng thì cô quay sang tìm ngực nàng mút thì mới chịu ngủ, nàng nằm cạnh lâu lâu lại sờ trán xem cô còn sốt không, và cả đêm nàng không ngủ được vì thức canh cô...
.
.
.
Sáng hôm sau cô đã thức rồi người cũng đã hạ sốt nhưng không chịu ra mà nằm lỳ trên giường, nàng sao khi thức dậy tất bật dọn dẹp cơm nước xong xui thì vào xem con sâu lười đó sao rồi...

- Lệ Sa.. ủa em dậy rồi hả,ui chao nào mau đi rửa mặt ra ăn sáng.."nàng đi vào định gọi cô dậy, nhưng thấy cô đã thức mà vẫn nằm ườn ở đó nên tiến lại nằm xuống cạnh cô vỗ vỗ mông cô"

- Ưmmmm~.."cô vương vai uốn éo mặt mài méo sẹo"

- Dậy chưa nào để chị xem còn nóng hông.."nàng áp má vào chán cô"

- ...."cô vẫn nằm ì đó mặt nàng muốn làm gì làm"

- Ui hết nóng rồi nè đây để coi bụng có nóng hông..um..um.."nàng nói rồi kéo áo cô lên dụi đầu vào đó"

- Áa...hahaha.. nhột..nhột...haha.."nàng dụi đầu vào bụng làm cô nhột mà cười khang khách"

- Dậy chưa..um.um.."nàng hỏi rồi tiếp tục dụi dụi vào"

- Haha... dậy dậy rồi...haha...đừng dụi nữa..vợ..haha.nhột.."cô đỡ lấy đầu nàng đẩy ra né tránh mà miệng cười sặc sụa đến mệt lã mồ hôi"

Thế là nàng quyết định tha cho cô, sếp mềm lại rồi dẫn cô ra nhà sau đánh răng rửa mặt ra ăn sáng cùng ông bà.. ăn xong ông nói..

- Lệ Sa qua đây cha bất mạch lại xem nào..."ông ngồi trên bàn mà ông hay ngồi đó để bất mạch hốt thuốc cho bệnh nhân"

- Ưm...Sa hết bệnh rồi mà."cô nghe ông nói thì giật mình nhớ đến chén thuốc tối qua"

- Nào lại cha khám lại coi đã hết hẳn chưa..."nàng kéo cô đi lại chỗ ông nói"

- ..."rồi cô bĩu môi bất mãn đi theo lực kéo của nàng"

Đến nơi nàng ấn cô ngồi xuống, ông nhanh lấy cái gối nhỏ để dưới tay cô rồi bắt đầu chăm chú bắt mạch, chân mày ông chốc lát nhíu lại chốc lát lại giản ra, xong ông lại đổi tay khác của cô mà bất kỹ lại một lần nữa... cô lúc này thích thú nhìn ông đang bất mạch cho mình...
.
.
- Ờ hết sốt rồi không sao nữa rồi, những mà Thái Anh ta nghĩ con bé bị như vậy là có nguyên nhân ta nghĩ là mình chữa được cho con bé..." Ông bắt xong thì nói với nàng giọng điệu rất chắc chắn"

- Cha..cha nói sao.."nàng nghe như không tin vào tay mình muốn hỏi lại"

- Ta nghĩ ta chữa được cho con bé...(..)

Rồi ông nói ra nguyên nhân bệnh trạng của cô cho nàng hiểu, nào là do tắc ngẽn mạch máu khiến não bộ chậm phát chuyển các thứ, rồi nói ra cách trị cho nàng nghe, nàng gật gật đầu hiểu ý, cô sao khi ông bất xong thì đã chạy ra ngoài chơi với Nhỏ cùng bà, mà không biết nguy hiểm đang cận kề với mình mà vẫn vô tư cười nói hê ha..

Lúc đầu nàng nghe thì không chịu nhưng suy nghĩ lại những lời hôm trước bà nói, rồi không muốn ích kỷ như vậy mà đồng ý với ông, ông sao khi bàn bạc và nhận được sự đồng ý của nàng nên quyết định ngày mai sẽ bắt đầu chữa cho cô, rồi ông xách cái giỏ hái thuốc lên rừng tìm mấy dượt liệu còn thiếu để phục dụ cho công cuộc chữ bệnh cho cô...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro