Ác Mộng Bị Gà Rượt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ăn xong cũng là lúc mặt trời khuất bóng, cả nhà đang quây quằn nghe ông kể chuyện, thời xa xưa cái hồi mà ông còn theo việt cộng, cô và nhỏ chăm chú nghe được một lúc thì cô dụi dụi mắt quay sang dụi đầu vào ngực nàng, biết là cô đã buồn ngủ nàng cũng xin phép đưa cô vào phòng ngủ

  Nhỏ cũng biết thân biết phận mình ở đâu nên xin qua ngủ với ông bà, thế là hai ông cháu dẫn tay vào giường giăng mùng để ngủ,

  Phòng nàng lúc này cô đang nằm lăn lộn trên giường tay liên tục dụi dụi mắt, nàng đang loay hoay tấn lại cái mùng,xong thì nằm xuống cạnh cô, nàng còn chưa kịp đưa tay kéo áo lên như thường lệ cho cô uốn sữa, thì cô đang mếu máo quơ quào kéo áo nàng lia lịa...

- Ưm~.. hức... hức...hưm~ chụt..chụt..chụt..."cô mếu máo gấp ráp kéo áo nàng lên lia lịa rồi mút máp,xong thì thiêm thiếp rồi ngủ đi"

- Ưm.. nào từ từ đau chị, haizz chắc quậy phá cả ngày hôm này nên giờ mệt rồi đây nè.."nàng vuốt vuốt tóc cô nói"
.
.
- Thái anh.. má đem cho con cái mềm này, với lại cái mùng đó cũng củ rách nhiều chỗ, hôm má mua mà chưa kịp thay...

- Dạ má vào đi má...

- Ui trời đất cái mùng thủng mấy lổ vậy cũng ngủ được hả bây muỗi nó vào nó cắn chết.."bà vừa nói vừa tháo mấy cái dây giăng mùng ra"

- Tại nãy Lệ Sa buồn ngủ quá con giăng lẹ không có để ý, má để đi lát con giăng lại được rồi...

- Để má... Lệ.. Lệ Sa nó..."bà vén cái mùng lên thì tròn mắt với cái hình ảnh trước mặt mình"

- Dạ từ nhỏ đến lớn em ấy cứ như vậy đó má, không dứt được, có hôm con tập dứt cho thì khóc lóc lăn lộn giữ lắm..."nàng vuốt ve gương mặt cô nói"

- Trời đất vậy sao chịu nổi con hèn gì má thấy bay ốm nhôm ốm nhách haizz..."bà ngồi xuống cạnh giường nhìn nàng nói"

- Hìhì...con cũng quen rồi má..."nàng cười gượng nói"

- Haizz...tội nghiệp con bé đẹp người như vậy mà lại khờ khạo, thiệt là cái số khổ mà..."bà nhìn cô ánh mắt xót xa nói"

- Con thấy em ấy như vậy cũng tốt vô ưu vô lo,an yên mà sống...."nàng nhìn cô cái môi đang chúm chím mút sữa mà thấy cưng yêu"

- Tuy vô ưu vô lo thật, nhưng mà.. đứa trẻ nào cũng mong mình nhanh được lớn hết đó con..."bà cười hiền nói với nàng"

- Má nói cũng phải... lúc nhỏ con cũng từng mong như vậy, nhưng rồi sao này con mới nhận ra cảm giác trưởng thành không dễ chịu chúc nào, níu được ước con sẽ ước mình mãi mãi không bao giờ lớn cứ an yên mà cười đùa như em ấy cảm giác vô cùng nhẹ nhõm má ạ...

- Hicc..à..ờ..ờ má giăng xong rồi đó, thôi con ngủ đi khuya lắm rồi..."bà nghe con nói mà lòng nặng trĩu nước mắt chuẩn bị rơi bà liền quay đi chánh nàng nhìn thấy giăng nhanh cái mùng rồi đi ra ngoài"

Nàng nhìn theo bóng lưng già yếu của bà mà thấy đau lòng, có lẽ cái sự trưởng thành của nàng đánh đổi đi nhiều thứ quá, tuổi thanh xuân của mẹ, và những sợi tóc bạc trên đầu cha....
.
.
Bà quay về phòng mà lòng nặng trĩu, nhẹ nhàng nằm xuống cạnh ông thở một hơi dài mệt nhọc...

- Bà sao vậy....

- Tui thương con Thái Anh quá ông ơi...

- Ha... chẳng phải con chúng ta đang hạnh phúc sao, bà đừng lo quá, nào ngủ đi..

- Ờ ông thấy Lệ Sa sao bệnh của con bé có chữa được không ông là thầy thuốc giỏi mà..."  Bà quay sang đối diện ông nói"

- Một đứa trẻ hồn nhiên trong sáng thì bệnh gì mà chữa hả bà..."ông gác tay lên trán suy tư nói"

- Ông có biết lúc nãi tui thấy gì không...con bé nó còn bú sữa mới ngủ được đó, hèn gì Thái Anh nó nói bên đó nó ăn nhiều lắm,tui tưởng nó nói gạt tui,ai mà có ngờ đâu, ăn nhiều mà vẫn ốm là do vậy..."bà nói mà cười giả lả nhìn ông"

- Haha...tội cháu ngoại tui chắc cha nó dành sữa hết rồi chứ đâu..."ông kéo mềm lên cho nhỏ nói"

Quả thật là tội cho Nhỏ thật em bé bình thường mười hai tháng mới dứt sữa mẹ riêng Nhỏ mới tám tháng là đã dứt sữa mẹ uống sữa ngoài rồi, vì nàng không đủ sữa, cô thì không chịu uốn sữa ngoài nên bao nhiêu uất ức thiệt thòi Nhỏ hưởng hết...
.
.
.
- Hức hức...oaa~...Aa..vợ~.. cứu em..Oaa~.. đừng rượt nữa mà~..hức..Aa...vợ.. vợ ơi~~... hức..hức~.."cô đang ngủ thì gặp ác mộng tay chân quơ quào khóc"

- Ưm...Ui ui hú hồn hú vía,hú hồn hú vía Sa, không sao không sao,oi oi~.."nàng nghe tiếng thì giật mình thức dậy vội ôm cô chắn an"

- Hức...a..hức...hưm~... chụt..chụt.."cô nấc lên mấy tiếng rồi mắt mở he hé ngậm lấy ngực nàng mút"

- Nào, nói chị nghe em mơ thấy gì mà khóc vậy..."nàng vuốt vuốt lưng cô thấy mắt cô he hé thì hỏi"

- Chụt...hiccc...Sa...Sa thấy con gà á..

- Haha... chắc lúc chiều bị gà rượt nên ám ảnh tối nằm mơ thấy rồi...

- Chụt..hồi nãi con gà rượt Sa..nữa.. chụt.. chụt..."cô vừa nói vừa mút mắt cụp xuống mở không lên thế là ngủ luôn"

Nàng nhìn cô cười hạnh phúc rồi hôn lên trán cô một cái, ôm cô chặt vào lòng rồi ngủ theo cô....... 
.
.
Sáng hôm sau, cả nhà đang cùng nhau ăn cơm, bữa cơm vô cùng đạm bạc nhưng không thiếu những tiếng cười nói, nàng chơi xấu kể chuyện tối qua cô nằm mơ thấy bị gà rượt cho mọi người nghe, thế là mọi người có một trận cười no nê, mà không biết cô đang ngượng muốn chín mặt, thế là cả buổi sáng cô giận không thèm chơi với nàng luôn...
.
.
- À tụi con ở nhà nha ta đi hái một ít thảo dược đây..."ông xách một cái giỏ cùng một cây gậy đi ra ngoài nói với mọi người, rồi đeo giỏ lên vai chống gậy đi"

- Sa đi theo ông ngoại được không..."cô quay sang hỏi nàng"

- Không được ở đó nhiều gà lắm..."nàng biết nói thế nào cũng không được đánh nhanh rút lẹ hâm dọa một cái cho xong"

- À.. vậy Sa ở nhà chơi với Chi.."nói rồi cô lại tiếp tục ngồi xuống cùng Nhỏ chơi mấy cái lá dừa"
.
.
- Chào bạn, bạn mới tới đây hả, lúc trước mình đi ngang đây không thấy bạn..."một đám con nít chạy ngang thấy nhỏ đứng lại hỏi"

- Ừm mình mới đến hôm qua đây là nhà ngoại mình...

- Vậy hả, bạn có muốn đi chơi thả diều với tụi mình không..."một đứa trẻ khác đưa con diều lên hỏi"

- Thả diều hả..."con bé nhìn cái con được gọi là con diều ngơ ngác hỏi"

- Ừm đúng rồi, chắc bạn người thành phố không biết con diều đâu theo tụi mình đi tụi mình chỉ cho chơi...

- Vậy..... được cho mình theo chơi với..."Nhỏ quay sang nàng nhận thấy cái gật đầu đồng ý của nàng thì quay sang đồng ý với họ"

- Vậy tụi mình đi ha...

- SA ĐI NỮA..."cô từ trong nhà chạy ra nghe cái gì đi đi liền lớn tiếng đòi đi theo"

Thế là cả đám rủ nhau chơi thả diều cô thích thú cầm dây diều chạy té lên té xuống, vì bờ ruộng chạy không quên, chơi từ trưa cho đến chiều mới chịu về, về tới nhà mình mẩy cô xìn đất lắm lem, nhìn lại Nhỏ người ngợm bóng bẩy sạch sẽ, nàng nhìn cô mà bất lực lắc đầu, còn cô thì nhìn nàng cười hề hề..

Nàng ghét nhất là cái nụ cười của cô nó dễ thương đến nỗi nàng không biết đường để trách mắn nữa, thế rồi đành thôi kéo cô và nhỏ vào tắm rửa sạch sẽ để ra ăn cơm với ông bà tránh để ông bà chờ lâu....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro