Có Em Bé

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Bốp...nè dậy đi..."bé đánh vào mông dì gọi"

- A..a..đau đó... cô có thật sự là bác sĩ không vậy " dì ôm mông mơ màng bật dậy hỏi"

- Đúng tui là bs thì sao.." bé hất mặt hỏi"

- Người ta nói lương y như từ mẫu, còn cô chẳng khác gì bà mẹ kế "dì nói giọng bất mãn"

- Cha má tui gặp tui là đánh là chửi... thế mấy người có muốn tui thể hiện cái gọi là lương y từ mẫu gì đó với mấy người không "bé dơ cái ống tiêm lên nhá nhá nói với dì"

- Á...thôi.. thôi không cần, không cần "dì khua tay né tránh nói"

- Vậy thì mau vào nhà vệ sinh tắm rửa rồi ra ăn tối nè...

- À.. vâng vâng tui đi liền...."dì rón rén ôm mông đi vào phòng tắm"
.
.
Bé từ nhỏ đã sống trong một gia đình không mấy là hạnh phúc cha thì rượu chè má thì cờ bạc mỗi ngày trôi qua bé ăn đòn roi mà sống qua ngày đến năm bé tròn 7 tuổi gia đình nợ nần chồng chất mà cha bé đem bán bé vào chợ đen, cũng may có bà, một lần bà theo ông đi bàn công việc vô tình thấy bé bị bọn giang hồ vây đánh gì bỏ trốn không thành bà thấy thương đã mua bé về và coi bé như con cái trong nhà lo cho bé ăn học đến ngày hôm này....
.
.
- Nè tui tắm xong rồi.. cô sao dậy cứ như người mất hồn ấy tui gọi nảy giờ không nghe, cô..cô khóc hả "dì đi ra thấy bé ngồi ngay người thì đi lại gọi, thấy bé khóc dì lo lắng hỏi"

- À.. không, không có mau vào ăn cơm đi rồi tui xoa thuốc cho..."bé vội lao nhanh hai hàng nước mắt gượng cười nói"

- À..ờ.." rồi dì nhăn nhó ngồi xuống ăn cơm"
.
.
- Ưm~ nè cô sống ở đây bao lâu rồi.."dì đang nằm trên giường cho bé xoa thuốc"

- Trước cô hai năm "bé vừa xoa vừa nói"

- À...sao lúc trước tui không thấy cô nhỉ...

- Khi cô dọn đến hai hôm sau thì bà đã cho tui qua Mỹ du học rồi, không thấy cũng phải thôi.. nhưng tui đã thấy cô, cái lúc mà cô còn ngây ngốc mới dọn đến ấy....

- Àa...dậy lúc đó cô bao nhiêu tuổi..

- Bảy...

- À vậy nhỏ hơn tui ba tuổi tui mười tuổi...

- Cô cũng mồ côi à...

- Không do một lần đi chơi cùng cha má thì xe bị đứt thắng cha má vì muốn bảo vệ tui đã mất trong vụ tai nạn ấy, cũng may có bà đưa tui về cưu mang...

- Ích ra cô còn có cha má bảo vệ chẳng buồn cho tui họ cứ đánh mắng tui không thôi " bé lúc này mắt cụp xuống giọng lý nhí nói"

- Hả...?"dì nghe không rõ nên hỏi lại"

- À không có vì..."chát"..xong rồi đó " bé nói rồi đánh vào mông dì một cái đứng lên dọn dẹp"

- A...A.. nèee cô vừa đánh vừa xoa đấy ạ..."dì hậm hực bật dậy kéo quần lên nói"

- Ngủ thôi tôi buồn ngủ lắm rồi... nằm xích vào tí tôi ngủ sofa không quen " bé nói rồi leo lên giường ngủ với dì"

- Cô không sợ giữa đêm tui làm gì cô sao..."dì nằm xích vào gương mặt nguy hiểm nói"

- Cho cô cũng không dám làm.." bé liếc dì nói"

- Khụ..khụ... cô ở đây một mình không chán sao..."dì đánh trống lảng hỏi"

- Không... mà có chán cũng chẳng làm được gì cô cũng biết người trong gia tộc không được tự ý đi ra ngoài mà...

- À... v..vậy..sao này tui..tui có thể qua đây ở với cô không...ý tui là tui qua bầu bạn cho cô đỡ..đỡ nhàm chán ấy "dì ấp úng nói ngốc"

- Tui có nói gì đâu sao cô ấp úng thế làm như tui ăn thịt cô chẳng bằng... ngủ đi...

- Vậy cô c..có cho phép tôi q..qua đây không...

- Cái đồ ngốc này ngủ đi... nói nữa tui tiêm cho một phát bây giờ "bé nói rồi quay lưng lại với dì khoé môi nhếch lên một ý cười"

- A...thôi thôi tui hong nói nữa vậy.. vậy cô ngủ ngon nhé "dì nghe thì sợ hãi nằm xuống mặt đối diện lưng bé kéo mềm lên cho cả hai rồi ngủ"
.
.
.
Thời gian cứ thế vô tình trôi qua bé và dì dần dần cũng có tình cảm với nhau ban ngày thì dì lên hầu bà ban đêm thì xuống ở với bé, rồi hai người đồng cảm kể cho nhau nghe cuộc đời của mình dì nghe bé kể mà lòng thương bé khôn nguôi, hứa với lòng sẽ cho bé một mái ấm sẽ bù đắp những mất mát bất hạnh ấy cho bé....
.
.
.
- Ẹo... hộc..hộc..ẹooo...

- Hức...vợ.. hức..vợ làm sao vậy~"cô thấy nàng nôn ói mặt mày xanh xao mà rối rít hỏi"

- Chị không sao...hộc..hộc.."nàng đi ra khỏi nhà vệ sinh nằm lên giường thở hơi ra "

- Vợ nằm.. nằm đây Sa đi kiu má...

Nói xong cô chạy xuống nhà tìm em quýnh quáng diễn tả múa tay quơ chân khóc lóc làm em rối cả lên kiu người gọi bác sĩ lên khám cho nàng để cô làm một hồi cả nhà vì cô mà lên tăng xông mất...
.
.
.
.
- Sao rồi con, con bé có bị làm sao không ? "bà ngồi một bên giường nhìn bé lo lắng hỏi"

- Dạ..mợ không có sao đâu bà chỉ là giai đoạn đầu của thai nghén thôi ạ, để con cộng thuốc cho mợ..."bé buông ống nghe trên tay xuống cười nói với bà" 

- Ui chao vậy.. vậy là nhà ta sắp có thành viên mới rồi...haha.. tốt mau mau con mau cộng thuốc tốt nhất cho con bé cả thuốc bổ nữa ta thấy con bé dạo này ốm quá thì phải "bà vui mừng nói"

- Dạ thưa bà.." bé nói rồi sách cập đi ra ngoài, dì thấy vậy cũng đi theo..."
.
.
- Thái Anh con nghe không con có em bé rồi đó sau này đi đứng cẩn thận nha con "em ngồi xuống bên cạnh nàng vuốt tóc nàng nói"

- Dạ má...

- Em bé ở đâu vậy má..Sa có thấy ai đâu.."cô ngồi kế bên ngây ngốc hỏi"

- Em bé ở đây này...Sa sắp được làm cha rồi đấy..."em lấy tay cô đặt lên bụng nàng nói"

- Sao..sao em bé ở trong đây được vậy chuần nào em bé mới ra...

- Một thời gian nữa em bé lớn hơn mới ra được,sao này Sa phải cẩn thận chăm sóc vợ nghe không,tối ngủ không được ôm hay rác chân lên bụng vợ nữa nghe hông..."em tỉ mỉ to nhỏ với cô"

- Vậy.. vậy sao Sa nhủ được.." cô làm gương mặt uất ức hỏi"

Nàng nhìn em và cô nói chuyện mà mê man rồi ngủ lúc nào không hay em lúc này để ý ra hiệu cho cô nhỏ tiếng để cho nàng ngủ cô cũng rón rén đi ra ngoài chơi không làm ồn nàng nữa,khi ra ngoài em đã dùng mọi lời lẽ để nói và các nghĩa cho cô hiểu cô cũng chịu khó học hỏi lắm, nhưng học thì ích chỉ có hỏi là nhiều thôi làm riết mà em bất lực không thèm nói nữa giao cô qua cho chị em đi về phòng nghỉ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro