Trẻ Con Vô Tội

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Bị cô hành mệt quá nên nàng ôm cô ngủ một giấc đến chiều, lúc này nàng giật mình thức dậy cũng đã bảy giờ tối, nàng vào vscn thay một bộ đồ mới, đi ra thấy cô vẫn còn ngủ nên đi xuống nhà dưới...
.
.
- Con xuống rồi đấy à, Lệ Sa nó sao rồi..."em thấy nàng đi khập khiễng khó khăn xuống thì cười nhẹ hỏi"

- Dạ...dạ..em.em ấy không sao nữa.. đã.. đã ngủ rồi ạ " nàng đỏ hết mặt ấp úng đáp"

- À vậy con vào ăn tối cùng bà với mọi người đi,cha với bác hai tiếp rượu khách khứa nên say ngủ hết rồi "em dìu nàng đi lại ngồi vào bàn ăn nói"

- D..dạ má...

- Sa nó bị làm sao hả con..."bà nghe em hỏi nàng thì thắc mắc hỏi"

- Dạ lúc trưa con bé chơi ngoài vườn bị banh đá trúng đó ạ "em nói"

- Trời đất rồi bị trúng chỗ nào có sao không có gọi bác sĩ lên coi cho con bé không..."bà hai lo lắng quay sang hỏi"

- Dạ con bé bị trúng ngay đó, giờ chắc không sau rồi chị, nhưng sắp tới hông chuần nhà ta có thêm người nữa đó ạ "em cười nói với bà và bà hai"

- À...🤭🤭.." bà hai nghe thì hiểu vấn đề che miệng cười mỉm"

Nàng nghe em và mọi người nói mà mặt đỏ bừng e thẹn, rồi cũng tiếp tục ăn phần ăn của mình đang ăn thì cô từ trên phòng đi xuống tay con ôm theo cái gối...

- Hức..hức.. chị thấy vợ Sa đâu hông...hicc.. " cô thút thít đi xuống lại gần một cô hầu rồi hỏi"

- Dạ.. dạ mợ đang ở phòng ăn đó ạ..."cô hầu nghe thì cuối đầu đáp"

- Sa.. hức...Sa cảm ơn...hicc.."cô cuối người cảm ơn rồi đi ục ịch vào phòng ăn"
.
.
.
- Oaa...hức...hức..."cô đi lại ngồi lên đùi nàng nức nở trước sự ngỡ ngàng của mọi người"

- Hửm...em làm sao...ngoan ngoan.." nàng đang ngồi ăn thì bất ngờ ôm lấy eo cô hỏi"

- Hức...hưm..hưm~.." cô nấc lên mấy cái rồi dụi đầu vào ngực nàng, chắc là nhớ mùi"

- Haha...con bé này thật là, dậy xuống cho vợ con còn ăn cơm chứ hả..."bà thấy hành động của cô thì cười nói"

- Hửm..?.."cô ngốc đầu dậy mở to mắt nhìn mọi người ngỡ ngàng"

- Ui chao ơi lớn thế này mà con mè nheo quá đi..uiii.." bà nói lời chiu chọc cô"

Cô quay lại nhìn nàng một lát rồi mếu máo leo xuống ngồi vào ghế kế bên để ăn tối...

- Sa ăn cá..."cô đưa muỗi chỉ món cá nhìn em nói"

- À đây của con đây..."em gấp một miếng cá để vào muỗng của cô"

- Lệ Sa tự gấp không được lười như vậy, để cho má ăn nữa chứ "bà thấy cô như thế liền nói"

- Vậy.. vậy..em muốn ăn món đó..."cô đưa muỗng đến chỉ vào món ăn rồi nói với nàng"

- À.. đây.." nàng gấp bỏ vào muỗng cô"

- Cái con bé này thật là.."bà lắc đầu ngao ngán"

Không hiểu sao dạo này cô lười lắm lúc trước còn tập cầm đũa tự gấp thức ăn en nhưng giờ thì lười trải thây bất người khác gấp cho ăn không thôi, có hôm còn bắt nàng đánh răng cho nữa chứ...
.
.
Ăn xong thì mọi người cũng về phòng để nghỉ, lúc này nàng từ phòng tắm ra thấy cô lăng lộn trên giường như không ngủ được chắc do lúc trưa ngủ hơi nhiều thì phải...

- Sau vậy sao chưa ngủ nữa..."nàng nghiên đầu qua một bên để lao tóc hỏi"

- Sa..Sa đợi vợ ngủ..với em~"cô ngồi lên nhìn nàng đáp"
.
Nàng ngồi vào bàn trang điểm sấy tóc cho khô rồi đi khập khiễng lại giường nằm xuống cạnh cô, vừa nằm xuống cô đã ngồi bật dậy mặt vô cùng lo lắng sờ mó hai chân của nàng hỏi...

- Vợ~... vợ bị đâu chân hả ?..

- Không có sao vậy ?

- Vậy sao...vợ đi kỳ vậy~...

- À hả... không sao đâu ngủ đi..."Nàng đỏ bừng mặt kéo mềm lên chùm rồi trả lời"

- Hồi...hồi  nãy vợ bị chảy máu.. vợ cho em coi đi..."cô kéo mền xuống ánh mắt mong chờ đề nghị"

- Hả?... không sao đâu ngoan đi ngủ đi nha chị không có đau thật mà "nàng nghe thì vội vội vàng vàng biện minh"

- Đi màaa...em muốn coi..hưm~.."cô mếu máo nắm lấy lưng quần nàng nói"

- Đã Nói Không Mà.."nàng giật mình nắm chặt lưng quần nói hơi lớn tiếng"

- Hữm.. hức.. hức...oaaa~..vợ.. vợ~.. Oaaaa...oaaaa~.."cô giật mình vội buôn ra đôi mắt cún con nhìn nàng rồi bật lên khóc"

- Hôi... chị xin lỗi..xin lỗi..ngoan nha- " thấy cô khóc nàng biết mình lỡ lời vội ngồi lên ôm cô"

- Cốc..Cốc..Cốc.. Thái Anh có chuyện gì vậy con sau con bé khóc thế.."em đi ngang thì nghe tiếng cô khóc vội gõ cửa phòng nàng hỏi"

- Dạ..dạ.. hông có gì đâu má...ngoan nín nha..xin lỗi chị xin lỗi mà....

- Hức...oa..hức...oaaaa~...

- Sao má nghe nó khóc lớn thế có làm sao không má vào nha...."em nói rồi định mở cửa vào"

- Dạ.. không gì đâu má con dỗ em ấy nín ngay đây..má về phòng nghỉ đi khuya rồi...
... nào nín chị cho em xem có được không..

- Hicc..hưmm~...ân "cô nín khóc ngay rồi gật đầu một cái vội lao nước mắt"

Nàng lúc này nghĩ có phải mình bị dụ không... sao,sao có thể nín ngay như vậy được chứ, ánh mắt lo sợ dè chuần nhìn cô rồi nhẹ nhàng nằm xuống....

- Vậy má về phòng nha có gì thì nói má má chạy qua ngay..

- Dạ..."nàng dạ một tiếng nhẹ nhàng mà thâm tâm đang gào thét"

Khi nàng nằm xuống thì cô kéo hai lớp quần của nàng xuống nàng lúc này giật mình vội lấy tay che phần nhạy cảm lại...

- Vợ lấy tay ra em mới coi được...

- Hả... thôi thật sự không có đau thật mà...

- Hưm~.. "cô lúc này lại mếu lên"

- Ơ.. thôi thôi..." Nàng thấy vậy thế vội lấy tay ra che mặt lại"

Cô bò xuống ngồi giữa hai chân nàng tách hai chân nàng dang rộng ra cuối đầu xuống nhìn,tay cô lúc này chạm nhẹ vào hoa huyệt nàng làm này giật mình rung lên..

- A.. ưm~...

- Vợ... vợ đau ở đây hả...đỏ,,, đỏ lắm luôn..." Cô nói mà tay chọt chọt vào"

- Ưm.. đừng..haz.. đừng chạm..."nàng rùng mình lên nói"

- Để.. để Sa...hổi cho vợ... hết đau nha.."cô nói rồi cuối đầu thổi nhè nhẹ vào"

- Ưm~.. đừng...ahh..hazz~...

Thảm rồi thảm rồi nàng quằn quại bấu chặt vào gối, cảm giác đó không được khôngg.... một luồn nước từ hoa huyệt của nàng chảy ra... nàng nằm xụi lơ bất lực mặt cho cô muốn làm gì làm... cô thổi được một lát thì chường lên ôm nàng...

- Vợ..vợ hết đau chưa..."Cô chu chu cái mỏ ngay ngốc hỏi"

- Hết... hết rồi "nàng như người mất hồn trả lời, bên dưới lúc này ước đẫm ngứa ngấy khó chịu vô cùng"

- Moaz.. vợ ngủ ngon.. thương.. thương vợ.... chụt.. chụt.. chụt...

Cô thơm vào má nàng một cái nói rồi kéo áo nàng lên mút sữa ngủ, gì chứ làm người ta hứng lên rồi đi ngủ,thâm tâm nàng gào thét có ai hay...

Cô mút được một lát rồi quay sang ngủ nàng lúc này rón rén đi vào nhà vệ sinh một lúc sau thì đi ra lên giường nằm cạnh cô mà ôm cô ngủ, chứ không lẽ thức...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro