Quyết Tâm Của Sa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sao khi giao cô cho chị thì em đã đánh được một giấc ngủ ngon chỉ tội cho chị phải ngồi đó tâm sự với con lâu lâu còn thấy chị bất lực mà đưa tay lao nhẹ nước mắt...
.
.
.
- Vậy bây giờ lấy em bé ra có được hông....

- Tuyệt đối không được sao con lại nói gở vậy chứ..."chị tró mắt nhìn cô hỏi"

- Thì..thì..ban ngày để vợ mang em bé....ban đêm Sa gửi.... em bé qua bụng má, để Sa ôm vợ nhủ.."cô ngây thơ nói"

- Trời ơi... không được không được..."chị bất lực toàn tập giẩy nẩy lên nói"

- Vậy phải làm sao...Sa muốn ôm vợ nhủ àaa..hưm~..Sa hong thích vợ có em bé chút nào..hicc.."cô mếu máo tủi thân nói"
.
.
.
Và còn rất nhiều câu hỏi hóc búa, làm chị phải cứng họng không biết nói gì.. mệt mỏi quá chị đứng lên bé sốc cô lên ẩm vào phòng bà cầu cứu...đúng là những người lớn điều có kinh nghiệm khuyên dạy trẻ....

Một lúc sao...
.
.
- LẠP TRÍ TÚ CON MAU ĐƯA CON BÉ VỀ NGAY TA MỆT MÕI LẮM RỒI...."bà hướng ra cửa quát lên"

Cô lúc này ngồi ngây ngốc nhìn bà,thầm nghĩ Sa chỉ thắc mắc có chút chíu thôi mà...
Chị sao khi nghe bà gọi hì hụt chạy vào ẩm cô ra hai cha con vẫn tiếp tục ngồi ở phòng khách bốn mắt nhìn nhau... không ai nói câu nào....

- Con ngồi đây xem phim nha, tuyệt đối không được lên đó làm ồn để vợ con ngủ có biết chưa..."chị vừa mở phim hoạt hình cho cô coi vừa nói"

- ....."Cô lúc này ngồi buồn thiêu trên ghế đôi mắt cún con nhìn lên phía lầu như đang mong chờ gì đó" 
.
.
.
Tối đến sao khi ăn cơm xong thì mạnh ai nấy về phòng, phòng nàng lúc này nàng đợi mãi mà không thấy cô đâu một lúc sao cô mở cửa đi vào không biết từ đâu mà trên tay cô cầm theo một bình sữa cô đi nhanh lại giường lấy cái gối...

- Giờ này còn không ngủ em tín đi đâu đó..."nàng thấy cô lấy cái gối định đi đâu thì kéo lại hỏi"

- Hic...Sa qua nhủ với bà..."cô khịt mũi nói"

- Sao lại ngủ với bà em giận chị à... còn bình sữa này đâu ra đây....

- Cha nói với Sa vợ có em bé rồi, Sa hông được bú sữa của vợ nữa như vậy vợ sẽ mệt lắm...Sa bú sữa này được rồi..."cô đưa bình sữa lên nói"

- Haha...vậy thì uốn sữa đó được rồi còn ôm gối đi đâu nữa "nàng cười nựng má cô hỏi"

- Má nói Sa ngủ quậy sẽ đạp em bé..em bé đau~."cô chu chu cái mỏ nói tiếp"

- Vậy..vậy giờ em đi đâu.."nàng cười phá lên hỏi"

- Sa qua nhủ với bà..vợ.. nhủ nhon..moaz..Sa đi đây.."cô nói rồi hôn lên má nàng một cái rồi lôi cái gối đi ra ngoài"

Nàng ngồi trên giường ngây người nhìn cô tay cầm bình sữa tay kéo cái gối chật vật đi ra khỏi phòng đi hai ba bước thì ngoái đầu lại nhìn như đang trong đợi điều gì đó, nàng nhìn cô vừa cảm thấy buồn cười vừa cảm thấy thương...
.
.
.
Rầm..Rầm...Rầm

- BÀ Ơi...

- Ui trời đất ơi,con qua đây làm gì."bà nghe cô đập cửa thì giật mình đi ra mở cửa hỏi"

- Từ này Sa sẽ nhủ với Bà..."cô vừa đi vào vừa nói"

- À...hả?.." bà ngạc nhiên hỏi"

- Bà đóng cửa lại đi... lại đây..."cô leo lên giường nói rồi đập đập chỗ kế bên ý bảo bà lại nằm ở đó"  

- Con ngủ đây thật sao không cần bú sữa nữa à "bà nằm xuống kế bên cô ánh mắt nghi hoặc hỏi"

- Chụt.. chụt...Sa có sữa rồi,cha kiu em uốn sữa nhày đi sữa kia để dành cho em bé..."cô mút chụt chụt bình sữa rồi đưa lên nói"

- Haha..con biết nghĩ vậy là tốt... nào để bà ôm cho ngủ nha..."bà kéo cô xuống ôm vào lòng tay vỗ vỗ mông cho cô ngủ"

Được một lúc thì cô cũng lim dim ngủ trong lòng bà bình sữa thì chỉ uốn được nữa bình xong cô lại bỏ nó lăng lốc ở một góc giường
.
.
- Hức...ưm~..hưm..hức..hức.."đến nữa đêm thì cô cựa mình khó chịu đẩy bà ra uất ức mếu máo lên"

- Hửm.. nào ui ui ngoan... con ngoan..."bà giật mình thức dậy chụp lấy cái bình sữa để trước miệng cô tay vỗ vỗ mông cô ru cô ngủ lại"

- Chụt.. chụt...hưm~.. hức..hức..oa..Oaa~.. hông phải..hức..hức..oaa~.."cô mút hai ba cái rồi đẩy bỏ khóc"

- Nào nào.. nín nói bà nghe khó chịu ở đâu " bà xoa xoa lưng cô nhẹ nhàng hỏi"

- Vợ..Sa muốn về nhủ với vợ..sữa.. uốn sữa..oaaaaa~...

- Rồi... rồi biết ngay mà nín nín để bà dẫn con về phòng ngủ nha...

- Hưm..hic..hic..ân~..
.
.
Rồi bà cũng dẫn cô qua phòng nàng, nàng biết chắc cô thế nào cũng khóc lóc đòi về nên không có khóa cửa mà ngồi đợi nhưng lâu quá nên cũng mệt mỏi mà thiếp đi luôn...

Bà lúc này dẫn cô về đến cửa thì cũng đi về phòng, cô rón rén đi vào nhanh nhẹn leo nhanh lên giường kéo áo nàng ra mà mút lấy sữa...

- Chụt... chụt... chụt...

- Ưm~..."nàng giật mình mở mắt ra nhìn thấy cô thì cười nhẹ ôm lấy cô mà ngủ"
.
.
.
Cứ thế ngày ngày trôi qua đêm nào cô cũng quyết tâm đồi qua ngủ với bà mấy đêm đầu còn khóc lóc đòi đưa về nhưng những ngày về sao cứ như bị mộng du dậy tới giờ là tự động mếu máo bò lằng về bên nàng...

Ấy thế mà đã sáu tháng kể từ khi nàng mang thai, giờ bụng nàng đã lớn hơn đáng kể đi đứng nặng nhọc vô cùng... dự định nữa tháng tới nàng sẽ sanh...

Chị lúc này đã điều động bs của gia tộc về trên dưới sáu người để khi nàng vừa chuyển dạ là có bs ngay...

{Vì ông Lạp có đến bảy anh em ông là lớn nhất, mỗi nhà điều có một bác sĩ riêng ấy...}

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro