Chap 53. Em là em gái của chị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vốn dĩ Trân Ni ở nhà buồn chán nên muốn theo tía lên phủ nhưng bây giờ chị lại muốn trở về nhà cùng Lệ Sa. Thế là đoàn kiệu đành tách ra, một bên theo quan Kim lên phủ, một bên khiêng chị cùng cô trở về. Quan Kim cũng bất mãn với đứa con gái nhưng vì nụ cười xòa của chị mà ông chỉ biết nuông chiều thở dài.

Chiếc kiệu trở về chỉ với hai người, Trân Ni tha hồ tận hưởng cảm giác ở cạnh người mình thích sau khoảng thời gian xa cách. Có lẽ chị biết Lệ Sa đang rất mệt nên chị cũng để cô nghỉ ngơi mà không hỏi thêm chuyện gì.

Lệ Sa ngã người ra sau thành ghế lộ rõ vẻ mệt mỏi. Cô cũng đã trốn chạy suốt một buổi khiến người cũng mệt rã rời. Thời điểm này chính là thời khắc thiên đường để cô nghỉ ngơi. Cô nhắm mắt một lúc ai ngờ ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Chị thấy vậy bèn kéo người cô qua để tựa vào người mình. Bây giờ Lệ Sa đã ở bên chị rồi vậy nên sau này sẽ càng có nhiều cơ hội để thân thiết với cô hơn.

Được một lúc, đoàn kiệu đã về đến nhà. Chị lay người cô dậy làm cô cũng giật mình.

"Em xin lỗi, mệt quá nên em ngủ quên mất". Cô nhận ra bản thân đã tựa hẳn vào người của chị lúc nào không hay bên cảm thấy ngại.

"Mấy người khách sáo vậy, tui cũng đâu phải người xa lạ gì". Chị giở giọng quở trách cô.

"Rồi, rồi". Cô cười trừ cho qua chuyện.

Hai người kéo nhau vào nhà, Trân Ni lại cho người chuẩn bị gian phòng lúc trước cho cô. Trong thời gian đó chị cũng không nhịn được sự tò mò mà lại hỏi chuyện cô.

"Lệ Sa, mấy người nói bị tía truy đuổi nên mới chạy trốn? Vậy rốt cuộc có chuyện gì xảy ra vậy?"

Đầu đuôi câu chuyện này vốn dĩ rất dài. Cô thở dài một tiếng rồi mới từ từ kể lại cho chị nghe. Mỗi lần nhắc đến người cô thương, giọng cô lại da diết bao nhiêu nỗi nhớ thương. Còn khi nhắc đến chuyện nàng ấy bị gả cho người khác, giọng cô nghe như tiếng ai oán đau như xé lòng.

Trân Ni nghe cô kể, thấy cả đôi mắt hiện rõ những thâm tình dành cho người ấy, chị cũng có chút buồn tủi. Hóa ra trong lòng của Lệ Sa, cô gái ấy lại chiếm một vị trí quan trọng như vậy.

Người ta thường nói xa mặt cách lòng vậy liệu rằng khi Lệ Sa ở bên chị, chị có thể xoa dịu trái tim của cô không. Dù biết suy nghĩ này có đôi chút ích kỷ nhưng chị cũng là con người mang trái tim yêu.

Đến chiều, quan Kim trở về nhà và cô cũng kể cho ông nghe về những chuyện đã xảy ra. Ban đầu cô cũng có chút lo lắng về chuyện của mình và Thái Anh, sợ rằng ông cũng có tư tưởng như tía mình. Nhưng sau đó, mọi chuyện lại đi ngược theo hướng cô suy nghĩ. Quan Kim lúc đầu có chút ngạc nhiên nhưng sau đó lại đồng cảm với cô hơn bao giờ hết.

"Đâu ai sinh ra đã được lựa chọn cuộc đời của mình. Vậy nên con cứ làm theo những gì mình muốn, ông trời sẽ quyết định cho con"

Lệ Sa ngỡ ngàng trước những lời nói của ông. Cô suýt chút nữa đã bật khóc vì tìm được một phiên bản trái ngược với tía mình. Giá như tía cô cũng hiểu và cảm thông như quan Kim như thế.

"Cảm ơn quan đã hiểu cho con"

"Vậy bây giờ con có dự định gì chưa?"

"Con định sẽ thi Trạng Nguyên lại...là vì cô ấy"

Ông gật đầu với cô. Bỗng nhiên ông lại nhớ ra chuyện gì đó nên nói thêm với cô.

"Chuyện con gặp nạn lần trước, ta cho người điều tra nhưng vẫn chưa có manh mối nào. Nơi đó hoang vắng nên không có ai đi lại cả"

"Không sao đâu với cả con cũng biết là do ai đứng sau rồi. Nhưng chuyện qua lâu rồi con cũng không truy cứu làm gì nữa. Dù sao cũng không có chứng cứ"

Lệ Sa đã nói vậy thì quan Kim cũng gật đầu cho qua.



Bầu trời dần buông màu đen kịt xuống mặt đất, Lệ Sa đứng lặng người ngắm những ngôi sao nhỏ trên bầu trời. Cô thở dài như vừa mới trút hết thảy gánh nặng trong lòng trôi vào màn đêm.

Cô nhớ nàng da diết, nhớ từng hơi thở, từng cái ôm hôn mặn nồng của cả hai. Trùng phùng chưa được bao lâu giờ đây lại mỗi người mỗi ngã. Thử hỏi bây giờ nàng ấy có đang nhớ đến cô không.

Bỗng bờ vai của cô cảm nhận được một làn hơi ấm, là Trân Ni choàng chiếc áo qua người Lệ Sa.

"Trời lạnh, mấy người nên giữ sức khỏe chứ!"

Những chi tiết nhỏ nhặt như thế này cũng đủ làm cô xúc động. Bản thân lại dâng trào cảm xúc nhung nhớ tột độ. Đáy mắt như phủ một tầng sương mờ ảo nhưng rất nhanh cô đã đưa tay xóa nhòe chúng.

"Sức khỏe em tốt lắm". Nhưng trong lòng em không ổn chút nào.

"Mấy người khóc?"

"Em nhớ cô ấy"

Ánh mắt của Lệ Sa vẫn không rời khỏi những vì sao trên kia. Chị nhìn rõ nỗi ưu phiền chất chứa trong đó nhưng làm sao có thể xoa dịu chúng đây? Bao nhiêu cảm xúc của chị chỉ có thể giấu trong lòng bởi vì người trước mắt là người trong gương. Chị chỉ có thể nhìn chứ không thể chạm.

"Chị biết không? Ngay thời khắc tía tìm được em, em đã biết cô ấy là người chỉ điểm. Nhưng mà em cũng biết cô ấy có nỗi khổ riêng...có vẻ như trước kia em đã quá ích kỉ rồi"

Cũng thật may khi ấy Lệ Sa không kịp nhìn thấy Thái Anh. Nếu không có lẽ cô không đủ lí trí để chạy khỏi mà thay vào đó sẽ chạy lại ôm nàng.

"Mấy người yêu em ấy nhiều đến vậy sao?"

Có vẻ như chị đã hỏi câu dư thừa mặc dù biết rõ câu trả lời của Lệ Sa sẽ làm mình đau lòng. Nhưng chị vẫn muốn hỏi để thức tỉnh chính bản thân, để thoát ra mớ tình cảm đơn phương này.

"Tình yêu của em dành cho cô ấy không thể nào đong đếm. Em không dám nói rộng lớn như bầu trời hay bạc ngàn như biển cả. Chỉ là khi cô ấy xuất hiện, đôi mắt của em, trái tim của em chỉ chất chứa duy nhất một bóng hình". Nụ cười nhẹ nhàng nở trên môi, cô rất tự hào khi nói về tình yêu của mình dành cho Thái Anh.

Trân Ni cũng cười, cười để xoa dịu nỗi chua xót trong lòng mình. Chị nhìn rõ được ánh mắt ấy, chưa bao giờ dành cho chị.

"Thật ghen tỵ với em ấy". Chị trêu.

"Sao lại ghen tỵ?"

"Vì có được tình yêu của em. Ắt hẳn em ấy rất hạnh phúc"

Lệ Sa khựng người, dường như cô đã nghe nhầm điều gì đó nên hỏi lại: "Chị vừa mới gọi em là em sao?"

"Có gì lạ, mấy người nhỏ tuổi hơn tui thì tui kêu bằng em"

Đúng hơn ngay từ khoảnh khắc ấy, chị nên biết vị trí của mình ở đâu và cũng thôi mộng mơ về tình cảm này nữa. Chị sẽ chôn giấu tình cảm này mãi mãi và xem cô như đứa em gái của mình.

"Có đôi lúc chị nên mở lòng với những người xung quanh. Cũng sẽ có một người hết lòng hết dạ yêu chị nên chị không cần phải ghen tỵ với bất kì ai"

Ngốc này, đã bảo chỉ ghen tỵ với người có được tình yêu của em thôi mà.

"Ừm rồi rồi. Chị vào nhà ngủ đây"

Sau câu nói đó, Trân Ni chạy vội vào nhà để che giấu đi những giọt nước mắt đọng trên khóe mi. Qua đêm nay, chị sẽ mãi là chị gái của cô.

"Vâng, chị ngủ ngon". Lệ Sa nhìn bóng lưng vội vã của chị mà đáp lại. Sau đó cô lại thẫn thờ nhìn lên bầu trời.

Giờ này em đã ngủ chưa Thái Anh hay vẫn còn đang thức vì muộn phiền vẫn còn gánh nặng trên vai?

Tôi phải làm sao để trải qua những năm tháng dài đằng đẵng khi không có em đây?

Tôi thật vô dụng khi không bảo vệ được em. Nhưng em đã hứa là sẽ chờ tôi nhé, đến lúc đó nhất định tôi sẽ trở về tìm em.

Bất công cho em rồi, Thái Anh của tôi ơi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro