Chap 54. Gặp lại Trí Tú

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tía, tía nhận Lệ Sa làm con nuôi đi". Trân Ni ôm lấy cánh tay của tía mình lay lay.

"Con chắc chứ Trân Ni?". Ông hỏi lại.

"Có gì chắc hay không chắc tía. Từ nay em ấy sẽ là em gái ngoan của con". Lời nói thốt ra dứt khoát nhưng khiến chị buồn hơn bao giờ hết.

Chị đã suy nghĩ rất nhiều và cũng đau xót thật nhiều. Vốn dĩ chị không thể nào làm xoay chuyển trái tim của Lệ Sa được, thôi thì chấp nhận làm người chị gái yêu quý của cô.

Quan Kim nhìn theo bóng lưng nhỏ bé của con gái, dường như ông cảm nhận được điều khác lạ ở con. Ông nuôi nấng chị suốt mười chín năm trời, đây là lần đầu tiên thấy con gái có tâm sự như thế. Có vẻ như phần nào ông nhìn ra được tình cảm của chị dành cho Lệ Sa? Nhưng ở cái tuổi niên thiếu của chị, ông không tiện xen vào mà để chị tự quyết. 

Và hôm đó quan Kim cũng làm nghi thức nhận Lệ Sa làm con nuôi. Từ hôm nay Lệ Sa chính thức là con ông và sẽ mãi là đứa em gái của Trân Ni.

"Con đội ơn quan đã cho con một mái ấm". Cô kính cẩn cúi đầu lạy ông một lạy.

Ông vội đỡ tay của cô rồi bảo: "Giờ này còn gọi ta là quan sao?"

"Tía…". Đã bao lâu rồi cô mới có thể nói ra từ này một cách thân thương nhất, đáng tiếc lại không phải là tía ruột của cô.

Ông nở nụ cười hiền dành cho cô, đưa tay xoa đầu đứa con gái nhỏ bé. Trân Ni đứng kế bên cũng vòng tay ôm lấy cô nhưng với tư cách là một người chị. Hơi ấm của gia đình trong phút chốc quay trở lại sưởi ấm tâm hồn cho Lệ Sa. 

Cô cũng nhớ tía của mình lắm nhưng chính ông đã bức đến nỗi cô không thể quay trở về. Cô cũng không dám hận ông, chỉ là trong khoảng thời gian này mong ông có thể thông suốt và cảm thông cho cô. Hiện tại cô khác nào đang mang tội bất hiếu đâu chứ. 

Bây giờ Lệ Sa đã có chỗ dựa vững chắc, vấn đề chỉ còn nằm ở thời gian. Cô ngày đêm học vấn chỉ đợi đến ngày kinh thành mở lại kỳ thi tuyển. 

Ở đây, Lệ Sa có Trân Ni chăm sóc, nhắc nhở cô từng bữa ăn giấc ngủ. Vì lo bận học nên Lệ Sa hay bỏ bữa, chị sợ ảnh hưởng đến sức khỏe của cô.

Chị mang đến phòng cô một chén canh nhân sâm vẫn còn nghi ngút khói.

"Ăn đi nè, em phải chú ý đến sức khỏe của mình chứ"

"Vâng, em biết rồi". Cô nhận chén canh nhưng để sang một bên chứ chưa chịu dùng ngay. 

Chị thấy hành động đó liền nhắc nhở cô: "Ăn liền đi cho nóng"

Vốn dĩ cô vẫn muốn chú tâm việc học nhưng cũng không thể để Trân Ni chờ mãi. Thế là Lệ Sa đành phải dùng hết chén canh cho chị xem. 

"Chị không muốn đi thi ạ?". Cô hỏi.

"Mệt lắm, thi làm gì. Chị đâu có hứng thú với mấy cái chức danh đó"

"Hay là chờ người tới rước". Cô cười gian nhìn chị.

"Ai cơ?". Trân Ni nheo mắt khó hiểu.

"Cái người lần trước tới đây đó. Tên gì nhỉ, hmm em nhớ là con quan tuần phủ"

"À Trí Tú hả? Chị từ chối từ cảm của chị ấy rồi. Sau đó chị ấy cũng theo tía chỉ về kinh đô"

Lệ Sa cười nhẹ, giọng có chút tiếc nuối: "Chị bỏ lỡ một người yêu chị rồi. Ánh mắt của chị ấy nhìn chị rất chân thành"

"Bỏ lỡ là bỏ lỡ. Dù sao chị cũng không yêu chị ấy". Giọng của chị trở nên bất cần thêm một chút bất lực. 

"Nếu có thể, chị có cho chị Tú thêm cơ hội không?"

Trân Ni không trả lời câu hỏi của Lệ Sa. Không phải chị không muốn nói mà ngay bản thân của chị cũng không biết chính xác câu trả lời. Trong trái tim Trân Ni vẫn còn đâu đó hình bóng của Lệ Sa, làm sao trong phút chốc có thể nói chấp nhận là chấp nhận.

Thời gian thấm thoát trôi qua, cuộc sống của Lệ Sa cứ bình dị như thế bên gia đình quan Kim. 

4 năm sau…

Kinh đô mở lại kì thi tuyển cũng giống như lần trước. Lệ Sa thành công vượt qua hai kì thi đầu và đợi ngày lên kinh hoàn thành giai đoạn cuối. 

"Lệ Sa giữ gìn sức khỏe nha em". Trân Ni ôm đứa em gái, giọng nói bắt đầu thút thít.

"Em đâu có đi luôn đâu mà". Cô vỗ vai chị an ủi.

Quan Kim đứng kế bên cũng đưa tay xoa đầu cô. Dù là con gái nuôi nhưng ông cũng rất tự hào về cô. Ông khâm phục ý chí kiên cường của cô và cả tình yêu mãnh liệt đang rực cháy trong người cô gái trẻ.

"Thôi được rồi, đi thôi kẻo trễ". Ông đốc thúc để kéo hai người thoát khỏi cảnh chị em tình thâm. 

Thế là Trân Ni đành tiễn Lệ Sa đi, trên mi mắt vẫn còn ướt đẫm một mảng. 

Lệ Sa một thân một mình lặn lội lên kinh thành xa xôi. Đối với cô cũng không có gì khó khăn vì cô đã quá quen với cảm giác một mình.

Nơi kinh thành đông đúc, tấp nập hơn nhiều so với chợ huyện hay chợ tỉnh. Đúng theo như người ta nói, nơi đây tỏa ra ánh hào nhoáng của hoa lệ, mang màu sắc của sự trù phú, là trung tâm của đất nước. Cũng bởi vì thế mà nó cũng đầy rẫy những nguy hiểm khó lường. Lệ Sa hiểu được điều đó nên cô luôn làm việc cẩn thận để tránh những cạm bẫy nơi đây. 

Cô thuê một phòng trọ để nghỉ chân. Đợi đến canh tư cô phải có mặt tại trường thi để nghe gọi tên. Đây cũng là lần đầu tiên cô được đặt chân vào trong cung đình đầy uy nga. Kì thi hôm nay sẽ kéo dài tận một ngày vậy nên các sĩ tử sẽ chuẩn bị đồ ăn nước uống để dùng tại chỗ.

Đến canh năm khắc tám, cả trường thi theo lệnh và bắt đầu làm bài cho đến giờ Thân. Một khoảng thời gian tuy không dài nhưng đối với các sĩ tử vô cùng áp lực. Chỉ khi trong tâm thế làm bài thì ai cũng sẽ cảm thấy thời gian trôi nhanh như gió thổi mây trôi.

Chẳng mấy chốc trống đã điểm đến giờ Thân và các sĩ tử đã đến giờ nộp bài. Cô phải đợi một lúc mới có thể nộp bài và nhanh chóng rời khỏi trường thi. 

Trong lúc rời cung, bỗng nhiên có ai đó vỗ vai kéo người cô lại.

"Chính xác là cô". Người đó nói.

"Cô là…". Lệ Sa chau mày hỏi. Gương mặt trông rất quen nhưng cô không nhớ rõ là người nào.

"Không nhớ tôi sao? Thôi bỏ đi". Người đó nói rồi nở một nụ cười nhạt, nói tiếp: "Cô chăm sóc cho Trân Ni tốt chứ?"

Lệ Sa nghe đến đây thì cũng hình dung ra được người trước mắt là Trí Tú. Hóa ra hôm nay chị ấy cũng thi cùng với cô.

Trí Tú thấy Lệ Sa vẫn trơ mắt nhìn nên lên tiếng nhắc nhở: "Trả lời tôi"

"Tất nhiên là tốt. Chị ấy là chị gái của tôi mà"

"Chị gái sao...cô đùa à?"

Trí Tú nói rồi lôi cánh tay của Lệ Sa đi, bảo: "Đi theo tôi"

Lệ Sa thấy khó hiểu nhưng rồi cũng đi theo chị, trong lòng cũng có chút đề phòng.

Trí Tú dẫn Lệ Sa vào lại trong cung, chính xác là gian phòng của mình. Tía chị là quan tuần phủ của triều đình, thường được vua phái đi các tỉnh để tuần tra tình hình ở nơi đó và về báo lại. Trong một lần chị theo tía về tỉnh Quốc Oai đã vô tình gặp Trân Ni và phải lòng cô ấy. 

Trí Tú lấy ra hai bộ nam phục và ném cho Lệ Sa một bộ. 

"Thay ra đi rồi đi với tôi đến nơi này"

"Đi đâu?"

"Một lát cô sẽ biết"

Cô liên tục bị chị đốc thúc. Mà Lệ Sa cũng tò mò nên làm theo lời chị. 

"Nè, chị đừng nghĩ tới việc làm hại tôi nhé". Cô giở giọng dè chừng.

"Tôi hại cô làm gì, Trân Ni sẽ hận tôi cả đời mất"

Suốt 4 năm nay, chị ấy vẫn còn nghĩ đến Trân Ni như vậy. Trong suy nghĩ, Lệ Sa thật muốn làm cầu nối cho chuyện tình cảm của hai người.

Đợi Lệ Sa mặc vào bộ nam phục, Trí Tú mới giúp cô búi tóc cao lên cho giống người nam nhân thực thụ. Chị quan sát tổng thể rồi tặc lưỡi: "Tiêu sái như vậy thảo nào Trân Ni lại mê cô đến thế"

"Tôi đã bảo tôi với chị ấy không có gì mà. Chị ấy là chị gái tôi". Lệ Sa lên giọng cãi lại. 

"Chắc tôi tin". Trí Tú vừa nói cũng vừa tự búi tóc lên cho mình. Nhìn chị có phần ẻo lả hơn so với Lệ Sa một chút.

Lệ Sa định vừa nói thêm gì đó thì đã bị Trí tú cắt ngang. 

"Đi thôi"

Chị dẫn Lệ Sa rời cung để đi dạo phố. Bây giờ trời cũng tối nên con phố cũng trở nên tấp nập hơn so với lúc chiều.

Bỗng chị dừng lại trước một thanh lâu, đúng hơn mục đích của chị là dẫn Lệ Sa vào đây.

"Nè, chị dẫn tôi vào mấy chỗ này làm gì?". Lệ Sa nhăn mặt trách vấn chị. Nhìn mấy cô gái trét một lớp son phấn trên mặt cô cảm thấy khó coi, chẳng đẹp bằng Thái Anh của cô cho dù nàng có để mặt mộc đi nữa.

"Vào tâm sự". Trí Tú đáp. Tay cũng nắm kéo Lệ Sa vào.

"Chúng ta có thể đi chỗ khác mà. Tôi không vào đâu, Thái Anh sẽ không thích tôi vào những chỗ này đâu"

"Thái Anh? Là ai vậy. Cô phản bội Trân Ni rồi đi theo người khác à?". Trí Tú buông tay cô ra, thay vào đó là ánh mắt hỏi tội.

"Tôi đã nói bao nhiêu lần rồi, tôi xem Trân Ni như chị gái. Thái Anh mới là người tôi yêu". Gương mặt Lệ Sa có chút tức giận. Ánh mắt của cô dường như không biết nói dối.

Trí Tú nhìn Lệ Sa tỏ ra như vậy làm chị có chút bối rối. Chỉ là chị quá cố chấp nên bỏ ngoài tai những lời của cô nói.

"Thôi, vào trong nói tiếp". Chị nắm cánh tay của cô kéo đi.

"Tôi đã nói tôi không vào rồi mà. Tôi không ngờ chị lại thích vào mấy nơi như này, xem ra uổng công tôi muốn tác thành cho chị với chị Trân Ni". Lệ Sa giật tay lại nói.

"Đúng là đồ dưới quê mới lên. Vào đây không phải ăn chơi mà vào đây để thưởng thức nghệ thuật"

Lệ Sa có chút ngờ vực nhưng nhận được cái gật đầu của Trí Tú, bất giác bản thân lại đi theo. 

------------
Canh tư: tầm 1h sáng
Canh năm khắc 8: tầm 5h sáng
Giờ Thân: 3-5h chiều

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro