Chap 52. Trốn chạy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Xin ông buông tha cho mẹ con, con sẽ nói, sẽ nói mà". Thái Anh khóc nức nở đến độ đôi mắt sưng lên. Nàng đã phải chần chừ rất lâu mới đưa ra quyết định đau lòng như thế.

Kiếp này nàng phụ Lệ Sa để giữ tròn chữ hiếu. Nếu còn có thể gặp nhau kiếp sau, nàng sẽ lại trả nợ cho cô. Mặc dù lời đã được nói ra nhưng sâu bên trong, nàng vẫn mong chờ một phép màu xảy ra với Lệ Sa.

Đoàn người của ông bá hộ theo lời chỉ của Thái Anh nhanh chóng tiến đến ngôi làng. Ông cũng nôn nóng sốt ruột muốn gặp lại con nhưng chỉ sợ cô sẽ trốn tránh ông. Cũng đúng khi bị bắt về chẳng phải ông sẽ gả cô cho tên họ Lý kia sao. Nhưng người đang ngồi trên trên đống lửa không yên là Thái Anh, nàng lo lắng và hồi hộp hơn ông gấp bội. Tâm trạng lúc này như từng đợt sóng trào bởi lẽ nàng đã phản bội Lệ Sa.

Với tốc độ nhanh như gió thì một lúc sau đoàn người đã đặt chân đến ngôi làng ấy. Nàng đang cố gắng kéo dài thời gian nhất có thể để mong cô nhận ra mình đang bị truy đuổi. Nàng vờ như không nhớ rõ nhà nào và dẫn mọi người đi một vòng quanh làng.

Làm ơn đi Lệ Sa, cô có đang thấy tía cô không?

Nếu như Lệ Sa vô tình ở ngoài chắc hẳn sẽ thấy một đám người và nhận ra trong đó có tía cô. 

"Con nhỏ này, rốt cuộc nó ở nhà nào. Ông đây không đủ kiên nhẫn để chờ". Ông bị nàng dẫn đi đến phát cáu nên lên giọng trách móc. 

"Hôm nay tao không tìm được con Sa, tao sẽ qua kiếm má mày". Ông đe dọa tiếp.

Thời gian để giữ chân ông bá hộ không còn nữa hơn nữa ông đang rất mất kiên nhẫn, điều đó lại làm nàng lo sợ. 

Nàng đành dừng trước nhà dì Bảy và nhìn về phía ông ra hiệu. Ông liền xông vào nhà một cách vô phép và rối rít tìm xung quanh. Thật may khi trong căn nhà không có bóng dáng của Lệ Sa, chỉ có cậu con trai nhỏ ngơ ngác sợ hãi.

Nó òa khóc lên giữa nhà khiến mọi người chú ý đến. Thái Anh thấy vậy liền chạy lại ôm nó dỗ dành.

"Ngoan, đừng khóc là chị đây"

Nó thôi không khóc nhìn người đối diện lẩm bẩm: "Chị Thái Anh". Nó nhận ra người kia đích thị là Thái Anh nên mừng rỡ nói tiếp: "Sao chị bỏ đi mà không nói ai biết hết làm sợ gần chết. Chị Sa nhớ chị nên khóc nhiều dữ lắm đó"

Nàng đưa tay lên bịt miệng thằng nhóc lại, ra dấu hiệu bảo nó nói nhỏ.

"Mẹ em và chị Sa đâu rồi"

"Dạ ở ngoài vườn hái rau đó chị"

Dù sao nó cũng là đứa bé vô tư, làm sao hiểu được ý tứ của Thái Anh nhắc đến. Giọng của nó không thể kiềm chế nên lời nói phát ra khiến cả nhà đều nghe. Vốn dĩ nàng chỉ định hỏi riêng nó để có thể âm thầm nhắc nhở Lệ Sa nhưng giờ đã quá muộn.

Ông cùng bọn người kéo nhau ra vườn, quyết tìm cô cho bằng được. 

Cuối cùng thì điều gì đến rồi sẽ đến, ông bắt gặp được thân ảnh đứa con gái trời đánh đang cặm cụi phía bên kia. Bỗng nhiên dì Bảy phát hiện điều gì đó nên lắp bắp gọi cô: "Lệ… Lệ… Sa..."

Cô ngước lên nhìn theo hướng chỉ của dì Bảy, vẻ mặt hoảng hốt tột độ: "Tía…"

"Chạy đi Sa...men theo khu vườn này sẽ ra được đường ngoài rồi cứ thế chạy lên tỉnh. Đừng để ông ấy bắt được". Dì Bảy cũng sợ không kém đến nỗi lời nói cũng dính vào nhau.

"Khốn khiếp…"

Cô vội buông rỗ rau xuống và chạy nhanh hết sức có thể. Ông bá hộ cũng cho người đuổi theo cô nhưng lại bị dì Bảy giữ lại. Thái Anh và cậu con trai cũng nhanh chóng giúp một tay. Dì Bảy dùng hết sức để ôm cánh tay ông bá hộ kéo về phía mình. Và rồi bà cũng quyết định một cách táo bạo nhất là dùng hết sức bình sinh đẩy ông xuống mương để gây chú ý với đám người kia. 

Hai, ba người đang chạy theo nghe thấy tiếng vật rơi xuống nước nên quay đầu lại xem. Họ hốt hoảng khi thấy ông đang nằm lọt thỏm ở dưới.

"Trời ơi ông ơi". Một tên thốt lên rồi cả bọn nhanh chóng lau xuống vớt ông lên bờ.

"Bà ăn gan hùm à dám đẩy ông đây xuống mương". Ông được bọn chúng vớt lên liền giở giọng trách móc. 

Mà giây phút này đây đuổi theo Lệ Sa mới là điều quan trọng nhất nên ông vội đốc thúc bọn chúng: "Mau đuổi theo đó"

Trên bờ vẫn còn hai ba người khác nhưng đôi chân của họ đã bị Thái Anh và thằng nhóc ôm đến nỗi không nhấc đi được. 

"Trời ơi, buông tôi ra. Nếu không đừng trách tôi mạnh tay"

Bọn chúng có nói gì thì nàng vẫn không buông ra. Đợi đến khi hắn mạnh bạo gỡ tay nàng ra và đẩy nàng ngã nhào ra mặt đất thì mới chạy đi được. 

Nhờ khung cảnh bấn loạn lúc nãy nên cô có thêm thời gian chạy thoát. Cô cứ chạy theo bản năng mà không nghĩ suy đến điều gì. Bản thân còn không kịp mang theo thứ gì, để mặc tay không cứ thế mà chạy. 

Hoàn cảnh cũng thật trớ trêu, ai ngờ một ngày Lệ Sa lại bị truy đuổi bởi chính cha ruột của mình. Hai người còn chưa kịp làm một màng cha con tình thâm thì cô đã bỏ chạy. Cô phải trốn thoát để thực hiện những điều mình muốn, cô phải trốn thoát để một ngày có thể quay về đường đường chính chính cưới nàng. 

Dưới ánh nắng mặt trời chói chang, Lệ Sa chạy được một lúc thì bắt đầu cảm thấy mệt và khát. Đôi chân từ lúc nào đã bước chậm lại và trở nên mỏi nhừ. Nhưng cô nhanh chóng vực dậy tinh thần và cắm đầu chạy tiếp. 

Bỗng cô cảm nhận được sự đau đớn ngay đầu, hóa ra va phải vào ai đó, là một tên phu khiêng kiệu.

"Lệ Sa, là mấy người có phải không?". Giọng nói có phần quen thuộc thốt lên.

Cô nhìn lên người trên kiệu như bắt được chiếc phao cứu trỗi, chẳng ai khác chính là Kim Trân Ni tiểu thư của Kim phủ. Kiệu còn lại chính là quan Kim. Hoàn cảnh này hệt như lúc cô bị ngất xỉu giữa đường và được họ cứu giúp. 

"Chị Trân Ni, cho em quá giang có được không?". Cô nói với giọng gấp gáp.

"Được chứ"

Lệ Sa vội vàng leo lên kiệu cùng Trân Ni. Nhìn cử chỉ của cô gấp gáp như vậy không khỏi khiến chị tò mò mà hỏi chuyện. Cô mới kể lại cho chị một cách vắn tắt nhất.

Với tốc độ của đoàn kiệu thì bọn người kia rất nhanh đã đuổi kịp. Nhưng giờ đây cô đã có người chống lưng thì cần gì sợ họ tìm ra cô nữa. Lệ Sa vội vàng nấp dưới ghế ngồi của Trân Ni và ra hiệu cho chị.

Đúng như dự định, bọn họ thấy đoàn kiệu đi ngang thì liền cản đường hỏi thăm.

"Xin cho hỏi có cô gái nào vừa chạy ngang đây không ạ?"

"Không có". Trân Ni vội vã trả lời.

Bọn họ chưa chịu rời đi mà đứng chần chừ quan sát khiến chị có chút khó chịu. 

"Chúng tôi đang rất vội, nếu không có gì xin tránh đường". Chị nói tiếp.

Bọn chúng nhìn ngang nhìn dọc để tìm kiếm thân ảnh của cô út trên hai chiếc kiệu trước mặt. Nhưng chưa gì đã bị hăm dọa bởi tên phu vì bọn họ đang rất mệt mà gặp phải kì đà cản mũi. 

"Còn không mau tránh đường, có biết đây là kiệu của quan tri phủ không hả?". Tên phu khiêng kiệu quạu, quát bọn chúng.

Bọn chúng nhìn lên người đàn ông ngồi chễm chệ trên kiệu, thấy rõ sự khó chịu từ ông nên đành tránh đường để đoàn kiệu đi. 

"Cô út chạy cũng nhanh thật". Một tên nhăn mặt nói.

"Nếu không phải vụ lùm xùm ban nãy đã đuổi kịp rồi"

Bọn chúng lắc đầu nhìn nhau rồi đi tiếp về phía trước.

Đợi đến khi khuất bóng bọn họ, Trân Ni mới ra hiệu cho Lệ Sa ngồi dậy đàng hoàng. Chị và cô lại tiếp tục một màn tâm sự cùng nhau về khoảng thời gian qua.

"Bây giờ mấy người không thể về nơi đó cũng như không thể về nhà nữa. Vậy...qua nhà tui ở đi". Chị nói, gương mặt lộ rõ vẻ mong chờ.

Tất nhiên Lệ Sa sẽ đồng ý vì cô chẳng còn nơi nào để đi nữa. Chỉ là cô cảm thấy có chút ngại khi lại mang ơn chị một lần nữa.


Đến gần chiều, đoàn người của ông bá hộ trở về nhà của dì Bảy. Bọn họ đi năm người trở về đúng năm người khiến ông bá hộ có chút hụt hẫng. Ông bắt đầu đổ hết mọi tội lỗi lên đầu dì Bảy và Thái Anh.

"Bà làm sao tìm con tôi về đây"

"Nè, con ông không biết giữ làm sao mà đến nỗi nó phải chạy trốn như vậy. Nơi đây không phải địa bàn của ông nên đừng có giở giọng đó với tôi"

Dì Bảy cũng không phải dạng vừa mà cãi tay đôi với ông. Trước kia bà làm phận tôi tớ trong nhà ông nên không dám cãi còn bây giờ được tự do rồi thì tha hồ phản bác.

"Chuyện tôi xô ông thì tôi có lỗi nhưng việc ông xâm nhập nhà tôi trái phép như vậy tôi có thể kiện đó. Quan Kim ở tỉnh nổi tiếng liêm minh chứ không có ăn hối lộ như dưới kia đâu". Dì Bảy tiếp tục lên giọng.

"Bà…". Ông bá hộ cứng họng rồi chuyển cơn giận về phía Thái Anh.

Dì Bảy thấy nàng có vẻ sợ hãi và cúi gầm mặt xuống nên lại lên tiếng nói giúp.

"Ông đừng nhìn con bé như vậy. Nó cũng đã làm theo ý ông rồi nhưng không tìm được con Sa là do ông. Xem ra ông trời đang muốn trừng phạt ông đó mà trách ai"

Ông bá hộ đuối lí không cãi với bà nữa nên đành cho người trở về. Trước khi đi dì Bảy cũng không tha cho lỗ tai của ông mà dặn tiếp: "Này, ông đừng có bức con bé. Chuyện đã làm con bé cũng làm rồi, chỉ tại ông mà thôi"

Trong mắt ông, cái người đàn bà này miệng lưỡi điêu ngoa khiến ông phát bực. Ông chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi chỗ này để thoát khỏi bà ta. Hôm nay ông Lạp đây lại bị người đàn bà kia dạy đời, thật quá mất mặt.

Chẳng lẽ ông trời đang muốn trừng phạt ông hay sao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro