Chap 43. Gương vỡ lại lành?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi tối hôm đó, cả nhà ông Lạp cùng Trân Ni trở về và ông căn dặn dám người làm chuẩn bị bữa ăn thịnh soạn. Thằng Gia Long thấy Lệ Sa mải lo đi bên cạnh Trân Ni nên hắn liền chạy đến nhà sau kiếm Thái Anh. Lần này có lẽ ông trời cũng muốn giúp cho hắn bởi vì em gái hắn có vẻ không chơi với nàng nữa.

Nhưng chỉ vài giây sau hắn rời đi, Lệ Sa liền chú ý đến bóng lưng vừa khuất, gương mặt có chút căng lại. Trong lòng có chút bất an nên đã bảo Trân Ni đợi rồi mình đi xuống nhà sau. 

Khi cô vừa đến đã thấy Gia Long đứng cạnh Thái Anh, trêu ghẹo đủ điều. Hắn như cái đuôi cứ thích bám theo nàng mặc dù nàng khó chịu nhưng cũng không dám nói ra. Nàng lại cảm thấy nhớ Lệ Sa vì trước đây cô cũng có những hành động như thế nhưng mang lại cho người ta cảm giác thân thuộc dễ chịu chứ không chán ghét như cách của Gia Long.

Lệ Sa giương đôi mắt thập phần khó chịu nhìn hắn, bàn tay lúc nào đã nắm lại thành nắm đấm có chút run lên. Nhưng nàng đã bảo hai người dừng lại thì bây giờ cô có tư cách gì để chen vào cuộc sống của nàng nữa. 

Bỗng thằng Long nắm lấy tay nàng mà nàng có thu tay về cũng không đủ sức. Lúc này Lệ Sa không kiềm được lòng mà thốt lên: "Này!"

Sau tiếng gọi đó, cô cũng bước gần lại hai người hơn. Thằng Long nhìn thấy cô liền cười khinh.

"Sao đấy, định lại đánh tao nữa à?". Hắn ra vẻ thách thức cô.

"Buông tay cô ấy ra". Cô chau mày nhìn vào mặt hắn rồi nhìn xuống bàn tay vẫn đang nắm chặt tay người cô yêu kia. 

"Tao không buông đấy". Hắn lại ra vẻ chọc tức cô. Sau đó hắn cúi xuống hôn tay nàng rồi liếc nhìn biểu hiện của cô. 

Lệ Sa tức điên người, đôi tay càng siết chặt hơn nữa. Mấy đầu ngón tay cắm chặt vào lòng bàn tay để lại mấy dấu hằn trên đó. Hiện tại cô chỉ muốn đi lại cho hắn một đấm để thỏa cơn giận dữ thì cánh tay đã bị ai đó ôm lấy. 

"Lệ Sa làm gì ở đây vậy? Tự nhiên đi bỏ tui". Trân Ni vô tình hỏi, lúc này chị vẫn chưa nhận ra sát khí trên gương mặt của Lệ Sa. Đến khi chị nhìn lên người kia thì có chút lo lắng hỏi: "Mấy người sao vậy, mặt mày khó coi thế?"

Thấy cảnh tượng trước mắt chị cũng đoán được phần nào nhưng cũng giả vờ hỏi. 

"Không có gì, chúng ta đi thôi". Cô xoay lưng lại bước đi khiến Trân Ni cũng phải đi theo vì chị không muốn buông cánh tay của Lệ sa ra. 

Sau khi Lệ Sa đi khỏi, Gia Long mới nói với nàng với vẻ đắc ý: "Đấy, cô thấy con Lệ Sa chưa, nó có người mới nên bỏ rơi cô rồi"

Vẻ mặt của Thái Anh thoáng buồn, trong lòng lại đau hơn gấp bội. Nàng vẫn không trả lời bất cứ câu gì với hắn.

"Chỉ có thằng Gia Long này mới đối xử tốt với cô thôi. Tôi thật sự rất thích cô, gả cho tôi có được không?"

"Xin lỗi cậu hai, chúng ta không thể. Bây giờ con còn phải chuẩn bị bữa tối, xin phép con đi trước"

Thái Anh thẳng thừng từ chối hắn, nàng gật đầu rồi bỏ đi. 

Tuy có chút mất mặt nhưng cũng may không có ai biết. Hắn nhếch môi nhìn theo bóng lưng đã đi xa thầm nghĩ vài chuyện.

Để xem em còn có thể từ chối tôi đến bao giờ.

Trời cũng chập tối, đây cũng là lúc cả nhà quây quần với nhau trên mâm cơm. Bữa ăn cũng như thường lệ, chỉ là hôm nay có thêm một vị khách quý. Cũng nhờ vậy mà hôm nay bà hai cũng giả vờ nho nhã để tiếp đón Kim tiểu thư.

"Kim tiểu thư, đồ ăn có vừa miệng cô không?". Ông bá hộ hỏi.

"Ngon lắm. Ấy mà ông đừng gọi Kim tiểu thư này Kim tiểu thư nọ nữa, gọi con Trân Ni là được rồi". Trân Ni hiền lành đáp.

Trong đầu bà hai lúc này lại nảy ra ý định mai mối cho thằng Long nhưng hiện tại vẫn chưa phải lúc để thốt ra những lời này. Bà vẫn dùng những lời lẽ ngọt dịu để nói theo cả nhà chứ không chua ngoa như lúc chỉ có mỗi Lệ Sa ở đây nữa. Mà Lệ Sa thấy vậy chỉ thấy rùng mình rồi tặc lưỡi cho qua.

"Tía con có vẻ rất có nhã hứng với đồn cao su của ông Lạp đây. Nếu có dịp tía con sẽ xuống đây thăm ông". Trân Ni nói tiếp.

"Được vậy thì vinh hạnh quá. Ông rất mong chờ được đón tiếp Kim tri phủ". Ông cười với chị đầy tự hào, ẩn sâu vào đó là niềm vui khôn xiết.

Ông lại nghĩ đến chuyện gì đó nên nói với Lệ Sa: "Chuyện thi cử của mày cũng do tai nạn mà thành ra thế này. Thôi thì xem như mày không có duyên với con đường học vấn rồi. Tía kiếm cho mày một tấm chồng nhé"

Đúng hơn là ông muốn cắt đứt hẳn mối quan hệ giữa Lệ Sa với Thái Anh. 

Cô nghe được những lời này lại nghẹn ở cổ họng. Tất nhiên chuyện này quá xa xỉ đối với cô. Dù đã chấm dứt với Thái Anh nhưng cô vẫn chưa nghĩ đến việc phải yêu thêm ai khác huống chi là có gia đình. 

Bên đây Trân Ni cũng bồn chồn mà nói thay cho cô.

"Lệ Sa còn trẻ mà ông, lấy chồng sớm chi cho khổ. Hay là ông cứ chừa cho con nhé". Chị nói một cách tự nhiên.

Ông bá hộ dừng lại vài giây suy nghĩ ý tứ của vế sau từ lời Trân Ni. 

"À ý con là ông cứ chừa Lệ Sa lại đi, con nghĩ sẽ vui hơn khi hai người tiến đến hôn lễ bằng tình yêu chứ không phải do sự sắp xếp của gia đình". Chị nói lại vì biết mình đã lỡ lời. Nói xong chị cũng liếc nhẹ qua Lệ Sa rồi nhanh chóng thu tầm mắt về.

Sau lời của chị thì ông cũng không nói gì nữa. Dù cho mọi người có bất mãn cũng không tiện lên tiếng. 

Con nhỏ này, ỷ là con quan lớn rồi muốn nói gì nói à. Nếu không, hồi chiều tao đã dạy dỗ mày với con Lệ Sa một trận ra trò.

Hắn liếc nhìn Trân Ni rồi nghĩ bụng. Có lẽ vì chị chơi với Lệ Sa nên hắn cũng không có cảm tình thay. 

Sau khi bữa ăn kết thúc thì ai nấy trở về phòng mình nghỉ ngơi. Lệ Sa đi về hướng phòng mình chỉ còn cách vào bước thì con Hạnh từ sau chạy lại đẩy nhẹ vào vai cô.

"Cô út quá đáng lắm". Mặt nó buồn hiu nhìn cô, lại thêm vài phần than trách.

"Gì vậy, nay mày gan ha". Cô trừng mắt nhìn nó.

"Dù cô với Thái Anh kết thúc nhưng chưa gì cô đã có người mới rồi. Người ta buồn lắm đó, cổ khóc quá trời kìa"

Lệ Sa vừa nghe đến việc nàng khóc thì đầu óc đã rối bời, tay chân cũng lúng túng cả lên. 

"Cô ấy đang khóc sao?"

"Dạ, mà con không có dám hỏi nên mới nói lại với cô út nè"

Cô nghe xong thì liền chạy xuống nhà sau như mất cả lí trí. Nhưng đến khi thấy được nàng, cô lại khựng lại: tại sao lại chạy như một kẻ điên khi nghe tin cô ấy khóc chứ, chúng ta đã còn là gì của nhau đâu.

Cô gái nhỏ ngồi một góc bên tấm bộ dạt dưới ánh mắt của một kẻ si tình nhưng chẳng cách nào chạm được, vừa đau xót cho cô, vừa đau khổ cho nàng. Trái tim bên lồng ngực trái của Lệ Sa cứ thúc đẩy liên hồi khiến cô không thể nào đứng mãi một chỗ. 

Cô nhấc từng bước chân nặng nề bước về phía Thái Anh. Không khí im lặng đến nỗi tiếng bước chân cũng không làm nàng phát giác có người đến. Chẳng mấy chốc, Lệ Sa đã ôm chầm lấy tấm lưng đơn độc thi thoảng lại run lên vì tiếng nấc kia. Cô dụi mũi vào tóc nàng, tham lam lưu luyến mùi hương mà mình hằng mong nhớ. 

"Thái Anh, tôi thua rồi. Tôi không thể nào kiềm lòng được". Cô khẽ thì thầm bên tai nàng.

Bỗng chốc cô nhớ lại gì đó rồi đưa tay lên mu bàn tay của nàng mà xoa xoa. Đúng hơn cô muốn xóa dấu tích của thằng Long để lại. 

Nàng cảm nhận được hơi ấm và tiếng nói thân thuộc kia, trái tim lại càng đau hơn. Cái ôm ấm áp khiến nàng lưu luyến nhưng không thể nào cứ mãi chìm đắm vào nó được. Nàng vội gỡ tay Lệ Sa, bản thân vẫn giữ nguyên vị trí không dám nhìn lại cô.

"Trễ rồi, cô út mau vào nghỉ ngơi đi". Âm thanh phát ra có chút nghẹn ngào của người vừa mới khóc.

Lệ Sa không quan tâm đến lời của nàng, cô xoay người nàng lại và ôm nàng vào lòng mình. 

"Em đừng như vậy nữa được không. Tôi biết em còn tình cảm với tôi. Chỉ là tôi không biết vì sao em lại đối xử với tôi như vậy?"

Nàng nghe được những lời này, trong lòng như nổi lên từng đợt sóng trào nhưng làm sao có thể tham lam tận hưởng mãi như thế. Lý trí bắt buộc nàng phải đẩy Lệ Sa ra khỏi mình và nói những lời trái lương tâm.

"Cô út hiểu lầm rồi, trước kia có vẻ như tôi ngộ nhận nhưng bây giờ tôi đã hiểu rồi. Tôi chưa từng yêu cô, xin cô đừng làm phiền đến cuộc sống của tôi nữa"

"Vì sao em lại cứ phải nói những lời đau lòng như vậy hả Thái Anh. Rốt cuộc có chuyện gì xảy ra đã khiến em như vậy?". Cô vừa nói vừa lấy tay lau nước mắt trên khóe mắt nàng. 

"Vốn dĩ chẳng có chuyện gì hết. Tôi không phải là người cô út nên dành hết tâm tư vào đâu"

Thái Anh vẫn cứ cứng đầu với cô khiến cô có chút khó chịu. Ngay lập tức, cô ôm lấy gương mặt của nàng và hôn lấy môi nàng. Nụ hôn có chút gấp gáp nhưng cũng rất nhẹ nhàng, chỉ đơn giản là hai cánh môi chạm vào nhau rồi rời khỏi.

"Em vẫn còn có cảm giác khi tôi hôn đúng không?". Cô nhìn thẳng vào đôi mắt đỏ hoe của nàng hỏi. 

"Phải. Nhưng mà là tôi rất sợ nó". Nàng cố tỏ ra bất cần để người kia hiểu rõ.

Lệ Sa nở một nụ cười nhạt, đau lòng sao? Cô đã quá quen thuộc với cái cảm giác này. Ánh mắt lưu luyến nhìn nàng lần nữa rồi cô cũng xoay lưng rời đi.

Sau cùng, tấm chân tình cô trao cũng chỉ nhận lại khoảng không mang hình hài nỗi nhớ nàng. 

-----------------
Hellooo :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro