Chap 44. Trời nổi bão

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau hai ngày ở đây vui vẻ thì cũng đến lúc Trân Ni phải trở về. Chị vẫn còn rất luyến tiếc nơi này, đúng hơn là vì Lệ Sa.

"Hay là Lệ Sa lên tỉnh chơi với tui nữa đi". Chị bắt lấy tay cô lay lay.

"Không được, tôi vừa mới trở về chưa bao lâu mà"

"Xía...". Vì con bé người làm kia chứ gì!

Chị còn bận liếc mắt đưa tình với cô thì ông bà bá hộ cũng đi ra đưa tiễn. Ông Lạp cũng không quá xa lạ với ánh mắt và vẻ mặt lúc chị nhìn con gái ông, thay vào đó là sự ngạc nhiên. Duy chỉ có ông phát hiện ra được điều này vì dù gì ông cũng từng chứng kiến tình cảm phi lý giữa hai nữ nhân với nhau. Lúc này đây, tâm trạng ông nảy sinh ra nhiều cảm xúc kì lạ.

"Trân Ni đi đường cẩn thận. Sẵn tiện cho ông gửi lời thăm sức khỏe tới quan lớn nha". Ông tươi cười nói. Đồng thời ông cũng đưa cho chị một giỏ trái cây để tỏ lòng với Kim phủ: "Ở đây có ít trái cây miệt vườn gửi cho Kim phủ"

"Cảm ơn ông". Chị nhận lấy rồi gật đầu với ông bà Lạp. Sau đó cũng luyến tiếc nhìn Lệ Sa một chút rồi mới rời đi.

Trong khi chị đi ra với đoàn tùy tùng, Lệ Sa có nhìn theo chị nhưng ánh mắt vô hồn, không ẩn chứa bất kì tư tình gì. Nhưng ông Lạp lại rất chú ý đến hai người, ông nhìn đăm chiêu nghĩ ngợi vài điều.

Sau khi Trân Ni đi được một lúc thì thằng Long mới thức dậy. Hắn vừa đi ra nhà lớn đã bắt gặp ông bà Lạp. Bà đánh nhẹ vào vai hắn bảo: "Ngủ gì mà trưa trời trưa trật. Sao mày không ra tiễn người ta, đây là cơ hội tốt để lấy lòng Kim phủ đó"

"Con lấy lòng con nhỏ đó làm gì. Nó chơi với con Lệ Sa là không ưa rồi". Hắn phản bác lại.

Ông Lạp đứng kế bên không nhịn được nên đã gằn giọng với hắn: "Chắc người ta cũng ưa mày. Vừa gặp đã kiếm chuyện, xém nữa đã đắc tội với Kim phủ. Tao coi mày còn chân để về không?"

"Vì vậy mà tía đánh con. Mặt con vẫn còn đau vì cái tát hôm qua đây này". Hắn nhăn mặt ra vẻ tội nghiệp.

"Tao không đánh gãy dò mày là may"

"Tía lúc nào cũng bênh người ngoài"

"Không nói nữa, theo tao ra đồn". Ông nói rồi bỏ đi trước. Ông chợt nhớ ra Trân Ni đã về, lại sợ con ông lại quay về con đường cũ nên đã muốn kéo cô theo cùng.

"Lệ Sa, từ nay mày theo tía ra đồn luôn đi. Sau này còn thay tía tiếp quản". Ông hướng về phía cô nói.

"Gì vậy tía, chưa gì hết tía đã muốn giao lại hết gia sản cho nó rồi. Còn con thì sao?". Thằng Long nghe vậy liền hét toáng lên.

"Hai đứa bây đều là con tao, tất nhiên tao không bỏ đứa nào. Chưa gì hết đã la hét". Ông chau mày nhìn hắn.

Bà hai đứng kế bên cũng nhẹ nhàng đặt tay lên vai hắn, ý bảo nhịn.

Lệ Sa nãy giờ đứng đây nghe cuộc trò chuyện của hai người nhưng không nói tiếng nào. Đến khi ông nhắc đến tên mình cô mới lên tiếng trả lời: "Hôm nay con không đi đâu, con hơi mệt"

"Mệt cái gì, sáng sớm tao thấy mày còn cười tươi mà. Ra đó tía chỉ cho vài việc làm rồi nghỉ". Ông cố gắng thuyết phục Lệ Sa đi vì để cô ở nhà lại sợ đêm dài lắm mộng.

Lệ Sa thở dài miễn cưỡng gật đầu với ông. Nói rồi ba tía con họ cùng nhau ra đồn.

Kể từ ngày Thái Anh muốn cắt đứt với cô, mỗi ngày trôi qua đều trở nên vô vị. Đến khi không khí xung quanh yên ắng, cơn bão lòng lại từng đợt nổi lên. Cô nhớ nàng rất nhiều, chưa bao giờ có thể ngừng nghĩ đến nàng. Chỉ là trong phút chốc Trân Ni xuất hiện, sự ồn ào của chị làm phân tán nỗi nhớ của cô phần nào. Nhưng bây giờ mọi chuyện lại quay về quỹ đạo cũ.

Lệ Sa không ở trong chòi mà ra cánh rừng cao su, chọn một góc ngồi thẫn thờ nhìn quang cảnh. Xung quanh có vài phu cao su đang ngồi lấy nhựa nhưng cô cũng không chú ý đến. Bỗng một người chạy đến từ phía sau làm cô giật mình.

"Cô út, ông kiếm cô nãy giờ"

Cô thở dài lắc đầu ngao ngán: Lại bắt mình tính sổ sách nữa chứ gì.

Quả thật, cô đang không có tâm trạng nhưng tía lại bắt cô phải động não suy nghĩ đến mệt nhoài. Nhưng cũng tốt, có như thế biết đâu cô lại không nghĩ đến nàng nữa.

Cô đành theo tên người làm trở về. Vừa về tới chòi đã nghe tiếng cằn nhằn của thằng Long, cô nghe đến phát chán.

"Tía, sao tía không để con tính sổ sách mà giao lại cho con Lệ Sa"

"Tao không tin tưởng mày nổi. Hai lần trước tao giao lại cho mày thì lần nào cũng có sai sót làm tao lỗ một vố, cũng may là không quá nhiều". Ông chán nản đáp lời hắn.

"Nhưng mà...". Hắn chưa kịp nói xong câu thì Lệ Sa đã bước vào và ông đã chen ngang lời hắn.

"Lệ Sa lại đây, tính giúp tía cái này". Ông gọi cô lại rồi chỉ tay vào đống sổ sách trên bàn. Sau đó lại hướng về thằng Long nói: "Còn mày ra giám sát đám phu cao su ngoài kia đi"

Hắn hậm hực rời đi, lộ rõ vẻ chán ghét. Cái gì của Lệ Sa thì là của Lệ Sa, còn thứ của Gia Long thì cũng dần bị Lệ sa chiếm lấy. Ngay cả Thái Anh, hắn cũng không thể nào giành lại với cô mặc dù giữa cô và nàng là không thể.

Đến chiều, ba người trở về. Gia Long đợi Lệ Sa đi khỏi tầm mắt mới dám đi tìm Thái Anh. Không hiểu vì sao hắn lại cảm thấy e ngại em gái như vậy.

Đến khi thấy nàng, hắn cất giọng bảo: "Tối nay, cô ra ngoài vườn ngủ trông mấy con gà cho tôi nhé. Không hiểu vì sao gần đây tôi lại bị mất mấy con"

Đột nhiên cậu hai lại bảo một mình nàng ra ngoài vườn, nàng cũng cảm thấy hơi lo lắng nhưng không dám cãi lại. Bất đắc dĩ nên nàng đành gật đầu đồng ý.

Trước khi đi, hắn còn dặn thêm: "Mà cô chỉ được trông một mình thôi, tôi biết cô dẫn thêm ai là tôi đánh gãy chân người đó"

Tối đó, khi cả nhà dùng cơm xong, nàng cũng dọn dẹp xong chuyện của mình thì bắt đầu thu gọn mền gối. Nàng định ôm chúng đi thì con Hạnh phía sau đi lại, ngạc nhiên hỏi nàng.

"Ủa, tối rồi cô đem mền gối đi đâu vậy?"

"Tôi ra chòi ngoài vườn ngủ"

"Trời đất ơi. Ở ngoài đó tối thui mà cô dám ra ngủ hả. Mà sao tự nhiên ra đó chi"

"Cậu hai bảo tôi ra ngoài đó ngủ để trông mấy con gà". Nàng hơi mím môi tỏ ra có chút sợ.

"Hay để tôi đi với cô nha". Nói xong nó ghé sát nàng nói nhỏ: "Cậu hai kêu vậy là không có ý gì tốt lành đâu"

"Không được, cậu biết là đánh gãy chân cô đó". Nàng cũng rất sợ nhưng không muốn liên lụy đến Hạnh.

"Nhưng mà..."

"Được rồi, tôi đi đây". Nàng vội cắt lời nó rồi rời đi. Bước chân tỏ ra bình thường nhưng trong lòng nàng đang rất lo sợ.

Con Hạnh bị nàng từ chối yêu cầu bèn tìm đến cô út mách lại. Nó biết cô sẽ không bao giờ bỏ mặc Thái Anh. Nhưng đến khi nó kể lại chuyện cho cô nghe, cô lại vờ như không quan tâm phớt lờ nó.

"Có vậy thôi cũng kiếm tao. Tao với cô ấy đã không còn gì rồi, có ra sao tao cũng không quan tâm đâu"

"Cô út...". Nó nhìn thẳng vào cô như thể tìm ra chân tướng ẩn sau lời nói ấy.

"Kêu cái gì, đi ra đi. Tao đi nghỉ ngơi đây". Nói xong cô quay ngắt vô phòng bỏ nó đứng ngơ ngác ở ngoài.

Phải cô út không? Sao hôm nay lại tuyệt tình quá vậy?

Nghĩ thầm một chút rồi nó cũng quay về nhà sau và tìm cách giúp nàng.

Còn cô sau khi trở vào trong, tâm trạng cũng không khá hơn là bao. Ngoài mặc thì nói vậy thôi chứ cô cũng lo cho nàng lắm. Cô thừa biết thằng Long cũng không có ý tốt đẹp gì. Lệ Sa chọn đại một chiếc áo choàng bên ngoài rồi lén lút bước ra sau vườn.

Xung quanh tối om khiến cô cũng có chút sợ vì vốn dĩ cô út nhà này sợ ma. Cô chọn một góc ngồi cho thuận tiện quan sát cái chòi nhỏ bên kia. Thỉnh thoảng mắt lại đảo qua lại để nhìn xung quanh vì cô cứ thấy bất an trong người, có lẽ là do bóng tối.

"Con không sợ gian nan nguy hiểm gì hết nhưng làm ơn giờ phút này các ngài ma đừng hù doạ con". Cô chấp tay lại cầu khẩn.

Phía đằng xa, có người thấy hành động vừa rồi của cô nên bịt miệng cười. Người đó không ai khác ngoài con Hạnh. Nó không yên tâm nên cũng ráng ra ngoài vườn với Thái Anh, ai ngờ lại bắt gặp cô út trong tình trạng này.

Nói cho dữ dô rồi cũng đâu vào đấy!

Nó thấy có cô ở đây nên cũng yên tâm vào nhà đánh một giấc ngủ ngon. Mà ánh đèn phía bên chòi cũng vụt tắt, có lẽ Thái Anh cũng đã chuẩn bị ngủ. Lệ Sa đợi một lúc cũng không thấy động tĩnh gì nên sinh ra buồn chán rồi ngủ quên.

Trong lúc cô thiếp đi thì Gia Long bắt đầu hành động. Hắn đợi mọi người ngủ hết rồi cầm cây đèn dầu tiến ra phía vườn.

"Đêm nay em sẽ là của tôi". Hắn lẩm bẩm trong miệng.

Bước vào trong chồi, hắn tiến lại phía Thái Anh đang nằm, đưa cây đèn lại gần sát người nàng để ngắm nhìn dung nhan ấy trong bóng tối. Ngay cả lúc ngủ nàng cũng đẹp mê người đến thế. Không kiềm được lòng, hắn đưa tay chạm vào gương mặt nàng rồi tiến xuống hàng cúc áo.

Thái Anh cảm nhận được có cảm giác lạ trên người mình nên bàng hoàng tỉnh giấc. Nàng nhìn thấy bóng dáng ai đó lập lờ dưới ánh đèn dầu nên định mở miệng hét lên thì bị hắn bịt miệng lại.

"Nằm im". Hắn trừng mắt nhìn nàng.

Bên ngoài, Lệ Sa gật gù ngã xuống đất nên giật mình tỉnh dậy. Cô vội nhìn về phía cái chòi bên kia thì bỗng thấy có ánh sáng rồi rất nhanh ánh sáng đó liền tắt. Cô cảm thấy không ổn nên vội vã chạy về phía đó trong sự bất an.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro