Chap 42. Chuyện ở đồn cao su

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chị ở phòng này tạm, có lẽ nó sẽ không thoải mái như nhà chị". Lệ Sa nhẹ giọng bảo.

"Đâu có, tui sao cũng được hết á". Chị cười với cô rồi nhìn quanh căn phòng.

Nghe Trân Ni nói vậy, Lệ Sa cũng hài lòng. Cô đợi chị cất đồ rồi dẫn chị đi tham quan nhà mình.

Nhà của Lệ Sa cũng rộng rãi và sang trọng nhưng sao có thể bì được với nhà của quan tri phủ. Mà chị cũng không hứng thú gì với việc này, chị chỉ muốn ở cùng Lệ Sa nên mới về đây. Cô dẫn chị đến đâu thì chị cũng khen vài câu cho có lệ.

"Tí nữa xong dẫn tui ra đồn cao su của nhà mấy người nha". Chị ra đề nghị.

"Được thôi, cũng lâu rồi tôi chưa ra đó"

Nói đúng hơn là cô cũng không hứng thú ra đó làm gì. Trước kia là như thế vì cô không quan tâm đến gia sản nhà này mấy nhưng bây giờ có lẽ cô phải nghĩ lại. Chính mẹ con Gia Long đã ép cô phải tranh giành với bọn họ.

Chẳng mấy chốc họ đã đến nhà sau. Lệ Sa có chút ngập ngừng vì cô sợ sẽ phải chạm mặt với Thái Anh. Nhưng nhờ cái nhắc nhở của chị nên cô cũng mặc kệ mà bước về phía trước.

Quả nhiên khi vừa bước vào nhà sau, cô liền chạm mặt nàng. Trong lòng có chút bối rối nhưng phải giả vờ trưng gương mặt bình tĩnh nhất có thể. Cô nhìn nàng vài giây rồi quay mặt sang chỗ khác. Mà nàng cũng nhìn cô rồi nhìn sang người bên cạnh cô nhưng rất nhanh đã cúi mặt xuống. Lệ Sa thấy khá căng thẳng và ngượng ngùng nên đã nắm cổ tay Trân Ni kéo đi.

Đến khi bóng lưng hai người nọ khuất dần, nàng mới dám ngước mặt lên. Trái tim lại nhói lên cơn đau cũ, từng hồi.

"Sao kéo tui đi lẹ vậy?". Trân Ni có chút khó hiểu hỏi.

"Xem nhiêu đó đủ rồi!". Giọng của Lệ Sa có chút khó chịu, gương mặt cũng không mấy tốt hơn là bao.

"Ủa rồi tự nhiên quạu. Tui có làm gì mấy người đâu". Được Lệ Sa nắm cổ tay, Trân Ni chưa vui sướng được bao lâu mà bây giờ lại phải chứng kiến gương mặt hầm hầm kia.

"Xin lỗi chị, tôi có hơi khó chịu. Chị ngồi đây đi, tôi kêu người lấy xe rồi ra đồn". Cô nói xong rồi nhanh chóng bỏ đi.

Đợi Lệ Sa đi, Trân Ni nhanh chóng quay trở về nhà sau. Lúc nãy chị thấy ánh mắt Lệ Sa nhìn một cô người làm rất lạ, nó rất bất thường. Và sau đó cô cũng bỗng nhiên khó chịu từ lời nói đến vẻ mặt nên càng làm chị chú ý hơn.

Trân Ni đi vào hỏi bừa một người tên của nàng rồi mới lại tiếp cận nàng.

"Thái Anh?". Chị bất chợt gọi.

"Kim tiểu thư gọi tôi?". Nàng giật mình khi nhìn gương mặt trước mắt. Trong lòng dâng lên cảm xúc khó tả. Cô ấy biết tên mình sao?

Chị đứng hình một lúc không biết nói gì. Chủ yếu chị muốn nhìn mặt người kia rõ hơn. Người kia cũng quá đỗi xinh đẹp, gương mặt hài hòa mang một chút nét đẹp khác lạ so với phụ nữ Việt Nam.

Người ngoại quốc sao?

"À ừm, tôi muốn nhờ cô ra chợ mua giúp tôi một ít trầm hương". Chị tỏ ra bình tĩnh để biện hộ lí do.

"Ở chợ này không có bán trầm hương đâu tiểu thư". Thái Anh kính cẩn trả lời.

Chị cũng không còn lí do để ở lại nên cũng ậm ừ gật đầu rồi đi. Chị vừa quay lại thì cũng kịp lúc Lệ Sa trở về với hai tên xe phu. Do đoạn đường cũng không quá xa nên chỉ cần sức người kéo cho đỡ mất thời gian đi tìm ngựa.

Chị ngồi trên xe mà tâm trí cứ nghĩ đến người con gái vừa nãy. Chắc hẳn giữa nàng ấy và Lệ Sa có gì đó bất bình thường. Trân Ni nhìn sang Lệ Sa đang ngồi trên xe chạy song song với mình, vờ hỏi: "Trong nhà của mấy người có một người ngoại quốc hả?"

Vừa nghe xong, cô đã đoán chắc Trân Ni đang hỏi về Thái Anh. Cô bình tĩnh gật đầu để giấu đi sự chột dạ trong lòng mình.

"Cô ấy xinh thật đó". Chị ngưỡng mộ thật lòng mặc dù vẫn chưa rõ mối quan hệ giữa hai người ra sao.

Lệ Sa không trả lời chị nữa, khóe miệng khẽ cong thành tiếu ý nhưng không trọn vẹn. Nàng ấy như một bông hoa đẹp nhất nhưng chẳng thuộc về cô nữa.

Chẳng mấy chốc hai chiếc xe dừng lại trước đồn cao su của tía cô. Cô dẫn chị vào trong tham quan quá trình lấy nhựa cao su.

Đây là lần đầu tiên chị tận mắt thấy vì trước giờ chị chỉ ở toàn ăn ở không ở nhà, thỉnh thoảng thì theo tía lên phủ. Chị ngạc nhiên vì nó lại có qui mô lớn như vậy.

Lệ Sa đợi chị nhìn một lúc rồi dẫn chị vào chòi để nghỉ mát. Ắt hẳn bây giờ tía cô cũng ở trong đây. Hai người ung dung bước vào thì gặp ngay ông Lạp đang ngồi chễm chệ trên chiếc bàn gỗ tính sổ sách. Cô cùng chị cúi đầu chào ông rồi cô mới giới thiệu.

"Thưa tía, đây là con gái của quan tri phủ Kim. Được dịp gặp gỡ nên chị ấy muốn xuống nhà mình chơi hai ngày"

Ông ngạc nhiên nhìn cô gái trước mặt, con ông lại làm bạn với con quan tri phủ. Ông liền đứng dậy để tiếp con quan.

"Quý hóa quá, không ngờ nơi này lại được Kim tiểu thư để tâm như vậy". Nói rồi ông hướng về mấy tên gia nhân ra lệnh: "Bây đâu, lấy nước mời Kim tiểu thư"

Ông nhiệt tình tiếp đãi chị mà quên mất đứa con gái mình cũng ở đây. Mãi một lúc sau ông mới quan tâm đến đứa con của mình.

"Mày thi thố sao rồi con?". Ông hỏi.

"Giữa đường con bị người ta hại nên có thi được đâu". Cô nói với nét mặt tỉnh bơ, dường như đã quá quen với điều đó. Sau đó cô kể lại đầu đuôi câu chuyện lại cho tía mình.

Ông nghe xong liền tức giận đập tay xuống bàn quát: "Là đứa nào làm, ông mà biết là đập gãy chân nó"

Vừa hành động nhất thời xong, ông lại thấy mình hơi quá nên vội nói lại: "Vậy nhà ta mang ơn Kim gia đây rồi"

"Ông yên tâm, tía tôi hứa sẽ điều tra giúp Lệ Sa chuyện này rồi. Cứ chờ tin tốt thôi". Trân Ni cũng lên tiếng.

"Cũng nhờ chuyện này mà con mới có dịp quen biết được Kim gia đó tía". Lệ Sa hướng về phía ông, đôi mắt có chút ý cười.

"Mày có kêu người làm một bữa hoành tráng để tiếp đãi Kim tiểu thư chưa?"

"Ấy chết, con quên"

Trân Ni ngồi đó nhìn màn trò chuyện của hai tía con ông Lạp. Thực ra chị cũng không cần hoành tráng lệ làm gì, ông chỉ cần đem Lệ Sa cho chị là được.

Ba người trò chuyện với nhau được một lúc thì thằng Gia Long bước vào. Nãy giờ hắn ta đi rảo một vòng để xem phu cao su làm việc, còn sổ sách ông Lạp vẫn chưa giao cho hắn.

Vừa bước vào hắn đã chạm phải ánh mắt sắc lẻm của Lệ Sa. Ban đầu hắn có hơi ngạc nhiên nhưng sau đó lại tỏ ra hài lòng.

"Đây là...?". Hắn liếc mắt thấy cô gái ngồi cạnh Lệ Sa hỏi.

"Mau chào đi, đây là Kim tiểu thư con của quan tri phủ". Ông Lạp liếc hắn, ra ý.

Hắn nghe xong cũng cúi đầu chào thêm chút thắc mắc: "Cho hỏi Kim tiểu thư sao hôm nay lại ghé qua nơi thôn quê này?"

"Cô ấy là ân nhân của Lệ Sa nên có dịp ghé nhà mình chơi". Ông Lạp nói thay cho Trân Ni.

Hắn hiểu mọi chuyện nhưng vẫn giả vờ không biết gì.

"Ân nhân? Ồ em gái bị gì sao?". Hắn hướng về phía cô ra vẻ lo lắng.

"Anh diễn kịch giỏi đấy". Lệ Sa nhếch môi nhìn hắn một cách khinh bỉ.

Gia Long nhún vai không quan tâm: "Biết đâu nó lại dẫn con nhỏ ất ơ nào về rồi lại bảo là con quan tri phủ. Người nhà quê như nó cũng với tới phượng hoàng sao"

Trân Ni nghe xong liền tức giận. Quả nhiên đây là người anh trai mà Lệ Sa đã nhắc đến, thật không ưa nỗi. Chị nể mặt ông Lạp cùng Lệ Sa, chứ nếu không đã cho hắn một cái tát. Người như hắn thế nào lại dám xúc phạm đến danh dự của con quan tri phủ.

Để chứng minh cho hắn thấy, Trân Ni rút ra trong người một miếng lệnh bài của Kim phủ. Chị chìa thẳng trước mặt hắn cho bỏ ghét.

"Nhìn cho kĩ"

Hắn chưa kịp hoàn hồn thì đã bị cái tát của ông Lạp. Ông hiểu chuyện nên luôn miệng xin lỗi Trân Ni và dạy dỗ lại đứa con trai của mình.

Bị lời răn dạy của tía dọa, hắn ôm mặt xin lỗi chị rồi không dám nói gì nữa. Không ngờ em gái của hắn lại với được quan hệ tốt với cấp trên.

"Thôi hôm nay về sớm. Lâu lâu Kim tiểu thư mới ghé chơi, nhà ta nên tiếp đãi nồng hậu". Ông cố tình xua tan không khí căng thẳng này. Sau đó ông lại dọn dẹp đống sổ sách trên bàn.

Khi ra về, Gia Long ghé sát người Lệ Sa nói nhỏ: "Mày có người mới để chơi rồi à, vậy đừng xía vào chuyện của tao với Thái Anh nữa nhé"

Cô không trả lời mà tặng hắn cái liếc.

"Sao đấy? À mà sao dạo này không thấy mày bám theo con Thái Anh nữa nhỉ? Hay là nghỉ chơi thật rồi"

Thằng Gia Long vô tư nói. Mặc dù hắn nói nhỏ nhưng âm lượng phát ra đủ bốn người nghe. Hắn cũng không biết bản thân lại gây chú ý đến hai người còn lại.

"Gia Long, có Kim tiểu thư ở đây, cẩn thận lời nói chút". Ông Lạp nhắc nhở. Ông biết rõ hơn ai hết mối quan hệ giữa hai người họ nên cũng chột dạ thay.

"Con nói có gì sai đâu tía". Hắn cãi lại.

"Tao nói mày im". Ông trừng mắt với hắn.

Lệ Sa cũng không nghĩ gì nhiều, có lẽ tía cô vì không muốn mất mặt nên mới lớn tiếng dạy lại hắn. Chỉ có Trân Ni là người im lặng nhưng lại âm thầm quan sát rất kĩ từ nãy đến giờ. Trong đầu chị lại hiện ra nhiều thắc mắc và suy đoán khác nhau. Nhưng có lẽ chị đã hình dung mơ hồ được về mối quan hệ của Lệ Sa, Thái Anh và cả Gia Long.

Lệ Sa và Gia Long cùng thích Thái Anh?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro