Chap 41. Không còn là gì nhưng rất đau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lệ Sa bước vào nhà định thưa với quan Kim rằng mình sắp trở về. Trân Ni không cam lòng để cô đi nên luôn ôm lấy cánh tay cô làm ông cũng trở nên ngượng thay.

"Tía, con muốn về quê của Lệ Sa chơi". Trân Ni bĩu môi ra vẻ nũng nịu.

"Nhưng mà...ta không yên tâm". Ông thiết tha nhìn đứa con gái vì trước giờ Trân Ni luôn ở cạnh ông.

"Đi mà tía, con thật sự muốn đi". Chị tiếp tục này nỉ.

Lệ Sa đứng cạnh vốn không muốn nói gì nhưng thấy chị không có ý định bỏ tay khỏi tay cô nên cũng đành nói giúp. Dù sao dẫn Trân Ni về cũng không thành vấn đề, cô chỉ sợ gặp bất trắc không biết ăn nói sao với quan Kim.

"Thưa quan, để chị ấy về quê con cũng được. Nếu quan không yên tâm có thể cử người đưa chị ấy đi"

Ông thấy ánh mắt của Lệ Sa kiên định khiến người ta có thể tin tưởng. Vậy nên ông đành thuận theo ý cô. Dù chỉ mới gặp cô vài ba lần nhưng ông lại có ấn tượng rất tốt với Lệ Sa vì cô là nữ tử nhưng lại có chí hướng. Nếu cô là nam nhân thì không khéo ông đã gả Trân Ni cho cô. Nhưng với thân phận hiện tại cũng không chắc ông sẽ phản đối vì Lệ Sa vốn có thể để con gái ông dựa vào nhưng ông cũng không có ý định nghĩ đến chuyện đó.

Sự trưởng thành này là do Thái Anh đã dành hết phần dịu dàng của đời mình để vun đắp cho Lệ Sa. Nàng cho cô một tình yêu đẹp nhất, cho cô biết cảm giác muốn bảo vệ một người nhưng đến cuối cùng nàng cũng lấy đi tất cả. Sau cùng cô chỉ còn lại sự trưởng thành ngày đó nàng đã cho cô.


Hai người ngồi trên chiếc xe ngựa của nhà quan tri phủ, phía sau còn có vài người đi theo bảo hộ. Lệ Sa yên vị tựa lưng vào vách gỗ của xe để nghỉ ngơi còn Trân Ni thì ngồi cạnh cô. Chị cảm thấy khá buồn ngủ nhưng chưa muốn ngủ vào lúc này vì muốn trò chuyện cùng Lệ Sa.

Chị chưa kịp nghĩ ra chủ đề gì thì cô đã lên tiếng trước: "Chị có buồn ngủ thì ngủ đi, một lát đến nơi tôi gọi chị dậy"

"Tui chưa muốn ngủ mà, tui muốn nói chuyện với mấy người một chút"

"Nhưng tôi không biết nói gì cả"

Người gì mà lạnh lùng, kiệm lời thấy sợ.

Chị trách thầm trong bụng nhìn người nọ. Đường nét trên gương mặt cô luôn khiến người ta chú ý. Dù có nhìn cô một trăm lần đi nữa chị cũng không thấy chán mà càng thấy thích hơn.

Lệ Sa thấy chị cứ nhìn chằm chằm vào mình nên có chút mất tự nhiên. Cô đưa tay vuốt trên không trung để gây sự chú ý rồi nói: "Sao thế? Mặt tôi dính gì sao?"

"À không có". Chị ngại nên đưa mắt sang chỗ khác.

Lệ Sa nghĩ ngợi gì đó vài giây rồi cũng nói ra: "Mà cô gái hồi sáng có vẻ rất thích chị. Chắc hẳn bây giờ cô ấy đang rất buồn"

"Kệ chứ. Tui có thích chị ta đâu. Với cả chị ta nhìn ẻo lả yếu xìu, không có tiêu sái như Lệ Sa"

"Dáng vẻ thật sự của một người luôn là một ẩn số. Chỉ khi hai người yêu nhau mới nhìn ra được nó không đơn giản như chị thấy"

Trân Ni ngơ ngác trước câu nói của Lệ Sa. Chị ngẫm lại câu nói đó rồi hỏi: "Ý mấy người là bên ngoài Trí Tú không phải như vậy hả?"

"Có thể. Chị không yêu cô ấy nên mới thấy cô ấy như vậy. Đến khi chị yêu rồi biết đâu lại yêu luôn dáng cái vẻ ấy. Trí Tú luôn thay đổi vì chị, chỉ là chị không nhận ra thôi".

Lệ Sa vừa nói vừa nhìn vào xa xăm. Dòng hồi tưởng ngày xưa lại dần hiện về trong tâm trí của cô.

"Lệ Sa biết không. Hồi lúc mới gặp cô, em nghĩ cô là một người rất trẻ con, ham chơi nhưng bây giờ em thấy cô rất khác nha. Cô trưởng thành hơn rồi đó". Thái Anh dựa vào vai cô luyên thuyên nói.

"Tôi luôn thay đổi vì em đó". Lệ Sa thích thú véo nhẹ vào cái má phập phồng như chú sóc chuột kia.

"Khi em chấp nhận yêu cô là yêu luôn cái vẻ trẻ con của cô rồi. Có mấy lần cô đứng ra bảo vệ em, em luôn rung cảm vì điều đó"

"Sao hôm nay em ngọt ngào quá vậy, ăn trúng cái gì phải không?"

Hai người vô tư đùa giỡn với nhau mà chẳng lo nghĩ chuyện gì. Dưới bầu trời nắng vàng, cô đặt nhẹ nụ hôn trên trán của nàng thay cho những lời yêu thương.

Khoảng trời bình yên đó là thứ cô luôn ước ao nhưng có lẽ bây giờ nó đã quá xa xỉ. Hình ảnh của Thái Anh ở mọi khoảnh khắc đều luôn tồn tại trong tâm trí của cô. Đến khi tiếng gọi của Trân Ni cất lên mới đưa cô trở về với thực tại.

"Tui kêu mà Lệ Sa không chú tâm gì hết. Thôi giờ tui ngủ à". Chị uể oải tựa đầu vào vai của Lệ Sa.

Ban đầu cô có chút né tránh người sang một bên nhưng thấy chị rất buồn ngủ nên cũng không bày xích nữa. Vẻ mặt của cô đượm buồn nhìn ra bên ngoài. Cô thở dài nhìn những tán cây nhanh chóng lướt qua mình. Một phần tâm trạng cũng theo gió mà chơi vơi với mây trời.


Một lúc sau chiếc xe ngựa đã đến nơi. Cô lay người bên cạnh mình dậy rồi cùng chị bước vào nhà. Trân Ni vô thức ôm lấy cánh tay của Lệ Sa, mắt thì đảo một vòng quan sát toàn bộ khung cảnh nhà. Cô nghĩ chị cảm thấy xa lạ nên mặc nhiên để chị ôm lấy tay mình một lúc.

Tiếng chó sủa ngày một lớn nên gây chú ý đến những người trong nhà. Con Hạnh là người đầu tiên bước ra vì nó thầm nghĩ cô út trở về. Còn Thái Anh chỉ đành đứng lấp ló sau gốc cột bên nhà. Nó chạy ra với vẻ mặt rạng rỡ đón cô nhưng vừa nhìn đến người kế bên cô thì mặt bỗng chốc sượng lại.

"Đây là ai vậy cô út?". Nó hỏi.

"Đây là ân nhân của tao, con gái của quan tri phủ Kim"

Nó nghe xong liền cúi đầu kính cẩn chào nhưng trong đầu vẫn còn thắc mắc khi cô ấy cứ ôm tay của cô út mãi như thế.

"Mau vào dọn một phòng trống cho Kim tiểu thư đi. Chị ấy sẽ ở lại đây hai ngày"

Trước khi vào con Hạnh ráng liếc xem đoàn người đi theo hộ tống phía sau, thầm tặc lưỡi. Con nhà quan có khác.

Lúc này, Trân Ni mới buông cánh tay Lệ Sa ra rồi lại dặn dò với bọn họ. Tất nhiên họ không thể nào ở đây được nên đành kiếm một chỗ trọ ở tạm hai ngày rồi lên đón chị. Chị nhanh chóng quay lại với cô và vẫn tiếp tục khoác lấy cánh tay lúc nãy nhưng cô rất nhanh rút ra, nhẹ giọng bảo: "Vào nhà thôi".

Ở một góc bên nhà, Thái Anh chứng kiến toàn bộ sự việc, trong lòng dâng lên một trận đau nhói. Mặc dù nàng không biết cô gái đó là ai nhưng đoán chắc rằng cũng không phải thuộc dạng thường dân. Thêm cả việc cô ấy thản nhiên khoác tay Lệ Sa chắc hẳn giữa họ rất thân thiết. Nàng không chịu được nữa đã lẳng lặng bỏ đi, tiếc rằng không kịp nhìn lúc Lệ Sa rút tay ra khỏi tay của Trân Ni.

Nàng chạy ra nhà sau quần quật tiếp công việc đang bỏ lỡ, nước mắt cũng cứ thế tuôn rơi. Hiện tại trong đầu nàng cứ mãi nghĩ đến hình ảnh hai người họ thân thiết với nhau mà không kiềm được đau xót. Nhưng ngoài đau lòng ra, nàng đâu thể làm được chuyện gì khác. Mối quan hệ giữa hai người bây giờ chẳng khác nào người chủ và kẻ hầu.

Đôi vai Thái Anh khẽ run lên và sau đó giật thoát người vì cái vỗ vai của con Hạnh. Nàng biết có người ở phía sau nên nhanh chóng lau mấy vệt nước mắt loang lỗ trên gương mặt mình. Nàng hít một hơi thật sâu sau đó mới dám quay lại nhìn nó.

"Cô sao vậy? Vừa mới khóc hả?". Nó nhìn vào hốc mắt có chút ửng đỏ của nàng nên liền hỏi.

"Đâu có, bụi bay vào mắt nên tôi dụi nãy giờ nè". Nàng vội thanh minh với nó.

Con Hạnh có vẻ không tin lắm nhưng nó không hỏi nữa mà vào thẳng chuyện chính. Nhưng nó lại vô tình khiến Thái Anh càng buồn thêm.

"Nãy cô út về đó, cổ dẫn thêm con gái của quan tri phủ về nữa. Không biết sao cổ lại thân được với con quan nữa"

Thái Anh nghe xong chỉ biết cười trừ, rốt cuộc thắc mắc trong lòng nàng đã được giải. Người có xuất thân cao quý như vậy dĩ nhiên nàng không sánh bằng huống chi cô ấy và Lệ Sa rất thân thiết. Nàng không thể phủ nhận được rằng trong lòng đang rất tệ nhưng vẫn hi vọng người đó có thể bảo vệ được cho cô.

"Cô út cũng kì thiệt á. Rõ ràng cổ với cô đang...nhưng sao lại để vị tiểu thư kia khoác tay thân mật vậy chứ!". Nó chau mày tức thay cho nàng.

"Không, tôi với cô út bây giờ chẳng là gì cả". Nàng lắc đầu, trên gương mặt thoáng buồn.

"Tôi biết nhưng tôi thấy giữa hai người vẫn còn tình cảm với nhau"

"Cô không hiểu đâu". Nàng trưng gương mặt thất vọng với nó rồi nói tiếp: "Thôi chúng ta làm việc tiếp đi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro