Chap 40. Những cuộc gặp mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lệ Sa lờ mờ nheo mắt để cố đánh thức bản thân tỉnh dậy. Lại nghe thêm mùi trầm hương thoang thoảng bên cánh mũi đưa cô từ giấc mộng trở về. Nhưng hiện trước mắt cô là một khung cảnh hoàn toàn xa lạ, chẳng biết bản thân lại lưu lạc đến gian phòng của ai.

Trong phòng có mùi trầm hương, thêm đồ đạc và cách bày trí trong phòng thì hẳn đây không phải nhà hạng xoàng. Cô bước xuống giường đi rảo một vòng quanh phòng sẵn tiện đưa tay khám phá đồ đạc trong đây.

Toàn đồ hạng sang.

Lệ Sa thầm cảm thán. Sau đó cô tiến về phía cửa định bước ra khỏi phòng thì từ bên ngoài cũng có người bước vào. Cô giật mình kiềm bản thân lại để không đụng phải người kia. Gương mặt trước mắt hoàn toàn xa lạ, nhưng có vẻ là chủ nhà này.

"Tỉnh rồi sao? Nếu không còn mệt nữa thì ra ngoài tắm rửa rồi chuẩn bị ăn cơm". Người kia lên tiếng trước. Ánh mắt có vẻ quan tâm, không có ý hại cô.

Lệ Sa gật đầu rồi lùi lại vài bước, dù sao cô cũng cần phải đề phòng. Bỗng người kia tiến lại gần cô hơn, đưa tay định chạm vào miếng ngọc bội nằm yên vị trên áo.

"Đừng chạm vào". Lệ Sa lùi lại, đưa tay nắm miếng ngọc bội rồi trừng mắt với người kia.

"Xía, lúc mấy người ngủ tui đã chạm vào rồi nhưng nhìn lại thì nó đẹp thật nên mới...". Người kia trề môi hướng Lệ Sa khinh bỉ. 

"Cô...". Lệ Sa tức giận nhìn thẳng vào mặt người kia.

"Nè nè, ăn nói kiểu đó với ân nhân của mình đấy à".

Cô nghe xong đành nhịn lòng xuống. Lời nói trở nên nhẹ nhàng hơn mà hỏi lại người kia: "Là cô đã cứu tôi thật sao?"

"Tất nhiên rồi. Mà nên xưng hô lại đi, tui lớn hơn mấy người một tuổi đó. Mấy người cũng không cần ngạc nhiên vì sao tui biết, ban nãy có mở tay nải ra để xem danh tính ở đâu nên tình cờ biết"

"Vậy..."

"Tui tên Kim Trân Ni, là con gái của quan tri phủ. Thôi mau ra tắm rửa đi, tui đợi cơm". Nói rồi chị gọi một người hầu vào dẫn đường cho cô.

"Vâng"

Lệ Sa cũng không hỏi thêm gì nữa, liền bước ra ngoài theo sự chỉ dẫn của người hầu.

Một lúc sau, cô nhanh chóng trở lại và theo Trân Ni đến bàn ăn. Trước mặt cô là người đàn ông trung niên trạc tuổi tía cô, đoán rằng đây là quan tri phủ nên liền cúi đầu chào.

Ông biết gia đình của Lệ Sa nhờ vào vườn cao su đắc đỏ nên việc chiêu đãi con gái của họ bằng một bữa ăn là điều bình thường.

Lệ Sa cũng biết lễ nghĩa nên làm nên mở lời trước với ông: "Chuyện lúc chiều...cảm ơn quan đã cứu con"

"Nè, là tui cứu mấy người đó sao lại cảm ơn tía tui". Trân Ni chưa đợi tía trả lời mà đã chen ngang.

"19 tuổi đời rồi ăn nói như con nít". Ông chau mày nhìn chị rồi nhìn sang Lệ Sa nói: "Sao lại ngất xỉu giữa đường, dấu hằn trên tay chân nhìn như vừa bị trói?"

Ông hỏi rồi nhìn vào mặt của Lệ Sa để chờ câu trả lời. Nhưng giờ nhìn kĩ lại ông lại cảm thấy người trước mặt khá quen, thêm cả việc trong tay nải của Lệ Sa có giấy báo danh của kì thi Hội nên càng khiến ông tò mò.

"Có phải lần vinh danh kì thi Hương, ngươi là nữ tử duy nhất được xướng tên không?". Ông hỏi.

"Vâng, là con"

"Thảo nào nghe tên và gương mặt lại quen như vậy"

Không chần chờ thêm nữa, Lệ Sa kể lại đầu đuôi sự việc cho ông nghe. Một phần cũng muốn nhờ ông đòi lại công bằng cho mình nhưng e rằng mọi chuyện khá khó khăn vì không có dấu vết gì của bọn chúng để lại.

Ông nghe xong sắc mặt liền thay đổi, hàng lông mày từ lúc nào đã chau lại lộ rõ vẻ tức giận. Không kiềm được ngọn lửa trong lòng, ông lập tức đập tay xuống bàn, kèm theo đó là một vài lời mắng nhiếc: "Bọn người này không xem luật pháp ra gì, đây được xếp vào tội bôi nhọ danh dự người khác. Nặng hơn nữa là xâm phạm quyền học vấn của sĩ tử"

Nghe được tiếng đập bàn của ông, cả Trân Ni và Lệ Sa đều im lặng. Hai người đưa cặp mắt nhìn về phía người đàn ông trung niên kia khiến ông có chút sượng. Sau đó ông liền trở về trạng thái ban đầu.

"Có nghi ngờ người nào không?". Ông quay sang hỏi cô.

"Con nghi ngờ bà hai và anh hai có liên quan đến chuyện này nhưng không có bằng chứng nào cả"

"Ta e rằng bọn chúng là người trong làng nên mới không dám nói tiếng nào với ngươi"

"Vâng, đó cũng là đều con đang bận tâm"

"Ngày mai, ta giúp ngươi điều tra rõ chuyện này. Làm lỡ mất tương lai của một sĩ tử là tội không thể tha thứ"

"Con đội ơn quan nhiều lắm"

Hai người mãi lo trò chuyện với nhau mà quên mất trên bàn ăn còn có một người khác. Chị ngồi bĩu môi nhìn người nọ, từ lúc nào lại bị chính tía mình cho ra rìa thế kia. Xem chừng tía chị có vẻ rất thích Lệ Sa.

Tối hôm đó cô đành ở lại nhà của quan tri phủ một đêm. Vừa đặt lưng lên giường được vài phút, cô lại nghe thấy tiếng gõ cửa bên ngoài. Người đó chẳng ai khác chính là Trân Ni, trên tay còn cầm theo một lọ thuốc.

"Nè cho mấy người đó. Thoa lên cổ tay cổ chân đi, bị bầm hết rồi kìa". Chị chìa lọ thuốc ra trước mặt Lệ Sa.

"Cảm ơn chị"

"Có cần tui thoa dùm không?"

"Không cần đâu. Trễ rồi chị về nghỉ ngơi đi"

Sau lời từ chối của Lệ Sa, chị có vẻ luyến tiếc nhưng cũng lê bước trở về phòng.

Và đêm hôm đó, một người thì luôn nghĩ đến nàng, còn một người thì lăn lộn trên giường với cảm xúc khó tả.

Sáng hôm sau, Lệ Sa tỉnh dậy từ rất sớm một phần vì do lạ chỗ, một phần vì nôn nóng muốn về nhà. Cô vừa bước ra khỏi cửa được vài bước đã gặp Trân Ni đợi ở ngoài.

"Mấy người định đi đâu vậy?". Chị hỏi.

"Tôi định trở về nhà. Sẵn tiện tôi muốn gặp quan tri phủ để nói lời chào và cả chị nữa"

Nghe được những lời này trong lòng Trân Ni có chút vui. Nhưng suy cho cùng khoảng cách giữa hai người vẫn còn quá đỗi xa lạ. Dù gì cũng mới gặp mặt nên chị cố gắng tìm cách để thân hơn với Lệ Sa.

"Bây giờ còn sớm mà, để chiều rồi hẳn về". Lời nói có chút níu kéo.

"Tôi sợ tía sẽ lo lắng"

"Ở lại đi mà Lệ Sa, còn sớm mà". Trân Ni tiếp tục nài nỉ cô. Từ lúc nào tay chị đã bắt lấy cánh tay người kia mà lay lay.

"Thôi được rồi. Vậy hết buổi sáng tôi sẽ trở về". Lệ Sa thở dài đồng thời cũng gạt cái tay người kia ra khỏi tay mình. Nhưng sau đó chị lại nắm lấy cổ tay của cô kéo đi.

Chị kéo Lệ Sa ra trước sân ngồi với mình mục đích là để trò chuyện. Chị muốn biết thêm nhiều về cô để tiện thể tiếp cận người ta.

Nhưng chỉ vừa đặt người ngồi xuống thì chị đã nghe một nói quen thuộc nhưng bản thân lại chán ghét vô cùng: "Trân Ni ơi!"

Lại nữa, sao cứ thích bám theo người ta mãi.

Chị nói thầm trong bụng còn ánh mắt thì hướng về người đó.

Phía trước là một cô gái ăn mặc sang trọng, xem ra cũng không phải dạng tầm thường. Thoạt nhìn dáng người mảnh khảnh, ngũ quan tinh tế không kém cạnh Lệ Sa. Bỗng nhiên xuất hiện thêm một người lạ nên không khỏi khiến cô tò mò hỏi: "Ai vậy chị?"

"Kim Trí Tú, con gái quan tuần phủ Kim". Chị trả lời nhưng nét mặt lại lạnh tanh, có vẻ như thấy cô gái ấy khá phiền.

Lệ Sa nghe xong gật đầu không hỏi gì thêm. Xem ra lần này cô gặp toàn người chức cao vọng trọng.

Cô gái kia tiến lại phía hai người, ngồi xuống cạnh Trân Ni. Nhưng sau đó chị liền đứng dậy ngồi cạnh Lệ Sa, mặt đối mặt với Trí Tú. Trong lòng Trí Tú lúc này khó chịu nhưng cũng chẳng làm gì được.

"Ai vậy Trân Ni?". Cô nhìn Lệ Sa rồi quay sang Trân Ni hỏi.

"Đây là Lạp Lệ Sa, là người tôi yêu". Vẻ mặt chị vẫn lạnh như đang chứng tỏ điều gì đó với người kia.

Lệ Sa và Trí Tú nghe xong câu này ai nấy đều ngỡ ngàng giật mình. Riêng Trí Tú lại có chút thất vọng thêm chút nhói trong lòng nhưng cô cố giữ điềm tĩnh nhìn Trân Ni. Sau đó cô chuyển mắt sang nhìn người ngồi cạnh mà có chút khó chịu.

Đôi đồng tử đen láy của Lệ Sa cũng đáp trả lại ánh mắt ấy mà nhìn thẳng vào Trí Tú. Hiện tại cô bị người ta nhìn không khác gì kẻ thù lại thêm cái không khí ảm đạm vây quanh giữa ba người khiến cô khá sượng.

Không nghĩ thì Lệ Sa cũng đủ biết cô gái kia chính là có tình cảm đặc biệt với Trân Ni nhưng có vẻ chị lại không thích người đó. Cô cứ tưởng trên đời này chỉ có bản thân mới có loại tình cảm như vậy hóa ra cũng có người đồng cảnh ngộ. Bởi vì chuyện này khá nhạy cảm nên Lệ Sa chọn cách im lặng bởi vì có giải thích thì người kia cũng sẽ không tin.

"Là thật?". Trí Tú mấp máy như đang rất sợ phải nghe câu trả lời không như ý muốn.

"Là thật, tôi nói nghiêm túc. Vậy nên sau này chị đừng có bám theo tôi nữa". Lời nói của chị vẫn vô tình như thế.

Hóa ra cô dành một tháng trời để theo đuổi Trân Ni nhưng cuối cùng lại chẳng bằng kẻ vừa mới gặp. Một cơn đau nhói đang quặn thắt trong đáy lòng thúc đẩy những giọt nước mắt lăn trên mi. Nhưng Trí Tú rất nhanh rời khỏi chỗ này để người kia không kịp nhìn thấy cô khóc. Đến khi quay lưng đi được một khoảng cô mới đưa tay lau, nước mắt ướt đẫm cả mu bàn tay của cô.

Đợi đến khi Trí Tú đi khuất dần thì Lệ Sa mới lên tiếng hỏi: "Sao chị phải làm vậy?"

"Xin lỗi đã lấy Lệ Sa ra làm bia đỡ nhưng tôi nghĩ đây là cách tốt nhất để chị ta từ bỏ"

Chị thích phụ nữ sao?. Lệ Sa rất muốn hỏi nhưng lại thấy không thích hợp nên lời này đành ứ nghẹn trong suy nghĩ của cô.

Lệ Sa cũng không chấp nhất chị làm gì bởi vì hoàn cảnh này cô hoàn toàn hiểu và cô cũng không muốn xen vào chuyện giữa họ. Suốt buổi hôm đó cả hai người chỉ nói chuyện phiếm chứ không ai đề cập đến vấn đề ấy nữa. 


----------------------------------

Tết của mấy bạn sao rồi :>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro