Chap 30. Bất ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Màn đêm buông xuống dưới một mảng thôn quê. Đây cũng là khoảng thời gian để người ta bộc bạch những lời tâm sự. Và dưới mái nhà họ Lạp, ông bá hộ cặm cụi thắp vài nén hương như là đang định thắp cho ai đó. Trong lòng ông cũng chất chứa nhiều tâm sự về cô con gái của mình nhưng có lẽ người thích hợp nhất để ông giãi bày chỉ có mẹ ruột của cô. Ông đứng trước bàn thờ của bà cắm vài nén hương rồi cười nhẹ với bức di ảnh trên đó.

“Bà nè, tôi thấy con Lệ Sa dạo này thay đổi rồi?”. Ông buông vài lời trước di ảnh người kia mặc dù biết sẽ chẳng có ai trả lời.

“Dạo này tôi thấy nó trưởng thành thật rồi. Nó không còn ham chơi như đứa con nít nữa mà chú tâm tới việc học hơn. Tôi cũng đã yên tâm nhiều lắm”. Ông vẫn hướng vào di ảnh kia mà nói tiếp.

“ Cảm ơn những gì bà đã hi sinh cho cha con tôi. Trên trời bà có linh thiêng thì phù hộ cho con Lệ Sa nhà mình vượt qua kì thi này nha bà. Tôi thấy nó rất nghiêm túc trong kì thi này”. Nói rồi ông chắp tay vái ba cái rồi rời đi.

Ông quay trở về phòng mình, đặt lưng xuống giường nằm cạnh bà hai. Cứ ngỡ bà ấy đã ngủ nhưng nãy giờ bà ấy rình ông nói chuyện với bức di ảnh của người đàn bà kia. Khi ông quay trở vô, bà mới giả vờ vô phòng nằm trên giường. Hoá ra trong đầu ông lúc nào cũng chỉ có mẹ con Lệ Sa còn mẹ con bà ông vứt đi đâu. Bà nghĩ đến thì càng tức, lúc này mới trở mình lại nói chuyện với ông.

“Nè ông. Thằng Long nhà mình cũng lớn rồi hay là ông san sẻ bớt công việc ở đồn cho nó làm phụ ông đi”. Bà giả vờ gợi chuyện.

“Bà nhìn xem thằng con bà suốt ngày đi chơi bời thử hỏi sao tôi có thể tin tưởng nó?”

“Chỉ cần nó không ăn chơi nữa là ông đồng ý cho nó giúp ông đúng không?”

“Tôi còn phải xem thái độ của nó ra sao nữa”

Bà nghe đến đây đã tức điên lên nhưng gáng nhịn lại. Bà đã nói hết lời nhưng ông vẫn không chịu lung lay. Vì vậy mà bà lỡ lớn tiếng với ông.

“Tại sao vậy, hay là ông định giao hết cái sản nghiệp lại cho con Lệ Sa. Còn thằng Long không có lấy một cọng rơm nào?”

“Bà ăn nói vậy mà coi được à! Hay tụi nó đều là con của tôi thì tôi nhất định sẽ phân chia công bằng, không cần đợi bà lên tiếng”. Ông cũng tức giận mà nói lại.

Bà nghe vậy nên không muốn giấu nữa mà đem chuyện hôm trước nói lại với ông. Chuyện ông đưa sổ sách lại cho Lệ Sa làm mà không phải con bà.

“Ông nói công bằng mà đưa sổ sách cho con Lệ Sa mà không phải thằng Long”

“Bởi vì tôi thấy con Lệ Sa đã chín chắn hơn rồi. Còn bà xem lại thằng con bà đi, bà chỉ cho tôi xem nó đã thay đổi được những gì? Hay là bữa nào lại đem một đống nợ về tìm tôi”

Bà trừng mắt nhìn ông rồi không nói gì nữa, đành quay lưng về phía ông. Trong lòng thì ôm cục tức khó chịu.

Kể từ ngày hôm đó, bà hai nói chuyện lại với Gia Long và cấm không cho hắn ăn chơi nữa. Để có được lòng tin của ông Lạp thì bắt buộc hắn phải thay đổi để làm đứa con ngoan. Hắn cũng nghe theo lời bà, suốt ngày không đi đâu chỉ ở nhà làm bạn với mấy con gà. Và hắn cũng không thể bám lấy Thái Anh vì Lệ Sa cứ ve vãn ở đó.

Một tuần trôi qua, nhịp sống của nhà họ Lạp vẫn trôi qua rất bình thường. Bỗng ở ngoài cổng vọng vào âm thanh lớn, chưa thấy mặt ai đã nghe thấy tiếng.

“Cô út ơi…cô út…”. Con Hạnh hớt hải chạy vào, vừa chạy vừa la.

“Cô út hình như ở ngoài vườn rồi”. Một người gia nhân trả lời giúp nó.

Nghe vậy nó bèn chạy ra sau vườn tìm cô như là có chuyện gì quan trọng. Vừa ra đến nơi đã thấy hai người đang nướng cá trông như một cặp vợ chồng son. 

"Cá này nướng lên ngon quá em". Cô vừa nói vừa gỡ xương ra rồi đút cho Thái Anh.

Nàng nghĩ ở đây không có ai nên mới ăn miếng cá từ tay của Lệ Sa. 

"Cô chưa ăn cá lóc nướng bao giờ hả?". Nàng hỏi.

"Ăn rồi nhưng đây là lần đầu tự tay nướng nên ăn ngon hơn, huống chi là ăn với em nữa". Cô cười đáp lời nàng.

Hai người thì vui vẻ với nhau nhưng ở đằng này con Hạnh phải trố mắt nhìn màn tình tứ của họ. Nó cũng không muốn lại chen ngang nhưng lại có chuyện muốn nói. Vì vậy nó đành từng bước tiến lại và gọi khẽ: "Cô út"

Lệ Sa nghe thấy tiếng quen thuộc nên cũng không dè chừng, cô quay lại hỏi: "Gì mày?"

"Nãy con đi chợ, thấy ở đầu làng người ta dán thông báo tên những người đỗ kì thi Hương của làng mình đó. Nên con mới chạy lẹ về nhà để nói cho cô biết nè"

"Thật hả mày. Sao mày không coi dùm tao". Cô bắt đầu trở nên sốt ruột và tò mò. 

"Lúc đó người ta chụm lại đông lắm với lại con không có biết chữ sao coi dùm cô được"

"Mày không biết hỏi người ta hả?”

“Ờ ha, con quên. Lúc đó con cũng cuống lên lo chạy về nhà tìm cô thôi à”. Nó gãi đầu cười hì hì.

Cô thở dài bất lực nhìn nó. Bản thân cô cũng đang sốt xắn muốn biết kết quả mà bị nó làm cho mất hứng. Dù sao đây cũng là công sức học tập của cô, ai lại không quan tâm cho được.

“Thái Anh ở đây nướng cá tiếp nha, để tôi chạy lên đó coi sao”

“Hay để em đi với cô”

“Vậy…”. Cô hướng lại phía con Hạnh nói với nó: “Mày ở đây nướng cá dùm tao nha, đi chút về à. Nếu muốn ăn thì ăn đi”

“Rồi rồi, hai người dắt tay nhau đi đi. Tôi mệt mỏi quá mà”

Lệ Sa tặng cho nó một cái liếc rồi cùng Thái Anh lên đầu làng.

Trên đầu làng lúc này cũng đã bớt đông người, hai người mới dễ dàng tiến lại chỗ dán cáo thị. Danh sách tên những người đỗ chỉ nằm vỏn vẹn trên một mặt giấy, chứng tỏ số lượng người đỗ của làng này không nhiều.

Cô dán mắt vào bảng cáo thị rồi lấy tay rà từ trên xuống với hi vọng rất mong manh. Cô dò đã được phân nửa bảng nhưng vẫn không có tên mình nên bắt đầu sốt ruột. Bỗng ngón tay cô dừng lại ở dòng thứ 11, cô mở to mắt để cố nhìn sự thật trước mắt. Ba chữ “Lạp Lệ Sa” nằm uy nghiêm trên trang giấy không lệch một li. Để chắc chắn hơn, cô xem những thông tin còn lại về mình thì đúng như in. 

“Thái Anh ơi, tôi đậu rồi”. Cô không kiềm lại được xúc động mà ôm lấy người kia. Cái ôm bất ngờ nhưng chứa đầy niềm sung sướng trong con người cô lúc này.

“Lệ Sa của em giỏi quá, chúc mừng cô”. Nàng cũng đặt tay ra sau lưng cô mà vỗ vài cái để chúc mừng.

Ôm được một lúc, cô buông nàng ra rồi chỉ tay lên bảng ngay chỗ tên mình cho nàng xem. Cô nói: “Đây nè, tôi không nhìn lầm có đúng không em?”

Nàng nhìn theo tay cô rồi đọc lên thông tin trên đó: “Lạp Lệ Sa sinh ngày 27/3 quê ở làng Vĩnh Xá, huyện Nam An, tỉnh Quốc Oai. Em đọc có đúng không?"

"Phải, chính là nó. Vậy là tôi không nhìn nhầm, cũng không phải đang mơ đúng không em?". Cô vẫn chưa tin sự thật mà hỏi lại lần nữa.

Lúc này Thái Anh mới đánh nhẹ lên vai Lệ Sa một cái rồi bảo: "Cô cảm nhận được là không phải mơ rồi"

"Đi, mình về ăn cá tiếp thôi em". Lệ Sa lúc này vui hơn bao giờ hết. Cô nắm lấy tay nàng kéo đi. 

Chuyện này nhất định cô sẽ nói lại với tía, chắc hẳn sẽ gây bất ngờ với ông. Và cũng có dịp được lên mặt với hai mẹ con thằng Long. Thường ngày họ coi thường cô không ra gì nhưng bây giờ thử xem họ có dám nói gì nữa không. 

Đến chiều tối ông bá hộ mới trở về. Lệ Sa đợi tía mình tắm rửa xong mới thưa chuyện với ông, sẵn tiện nói luôn với hai mẹ con thằng Long.

Trên mâm cơm hằng ngày, không khí vẫn im lặng như một điều hiển nhiên. Lệ Sa lúc này mới lên tiếng.

"Thưa tía, con có chuyện muốn nói"

"Chuyện gì thì nói đi". Ông nhàn nhạt trả lời.

"Con vượt qua vòng thi Hương rồi". Nói xong rồi cô nhìn nét mặt của ông.

Ông bá hộ nghe xong liền ngạc nhiên, động tác đang gắp thức ăn cũng dừng lại. Ông trố mắt nhìn cô mà hỏi lại: "Thật chứ?"

"Thật. Con đỗ rồi". Cô nói lại với vẻ đầy tự tin.

Hai mẹ con thằng Long ngồi kế bên nghe như sét đánh ngang tai. Họ tất nhiên không nghĩ Lệ Sa sẽ đỗ được kì thi này. Xem ra mối lo lắng của họ ngày một tăng lên. Nhưng lúc này, bà hai lẫn thằng Long đều im lặng nghe tiếp cuộc trò chuyện của hai người kia. Bà nghĩ bây giờ không phải là lúc để chen vào, kẻo ông Lạp lại tức giận.

Ông bá hộ vẫn ngồi như trời tròng. Vậy xem ra lời cầu nguyện hôm đó của ông, bà ba đã nghe thấy và phù hộ cho Lệ Sa. Ông thầm cảm ơn bà ở trong lòng. 

"Tía quả nhiên không nhìn lầm mày. Mày trưởng thành thật rồi con ạ". Ông nói với vẻ mặt rất vui sướng và tự hào.

"Vài ngày tới con sẽ lên tỉnh một lần nữa để dự yến tiệc và để nhận áo mão cử nhân"

"Tía rất tự hào về mày, ráng giữ sức khỏe để chuẩn bị cho kì thi Hội nha con"

"Vâng nhưng hôm đó con sẽ dẫn theo Thái Anh, được chứ?". Cô tranh thủ hỏi, đôi mắt có chút liếc qua nhìn thằng Long.

"Con Hạnh mới là con hầu của mày mà sao mày lại dẫn con Thái Anh theo?"

"Tại con sợ có ai kia tranh thủ lúc con vắng nhà…". Lúc này cô mới công khai nhìn sang phía thằng Long để ám chỉ.

Tuy chuyện hôm đó cô không biết nhưng lại vô tình nói vào trúng vấn đề nên thằng Long có chút chột dạ. Hắn tưởng Lệ Sa đã biết chuyện hôm đó nhưng lại thấy kì lạ vì cô lại không kiếm chuyện với hắn.

Ông bá hộ cũng tưởng cô hay chuyện hôm đó nên nói: "Vậy mày muốn dẫn theo thì dẫn, xem như nó thế chỗ con Hạnh"

"Mà dạo rài tao thấy mày hay đeo theo con Thái Anh lắm nha. Mày nghĩ thằng Long nó thèm đếm xỉa tới sao". Bà hai lúc này mới lên tiếng nhưng bà cũng không nghĩ đến loại tình cảm kia, chỉ nghĩ đến việc Lệ Sa cố tình chọc tức con bà.

"Tôi chỉ sợ thằng con bà làm hại con gái người ta thôi". Lệ Sa tuy chột dạ nhưng cũng bình tĩnh để đáp lại.

"Thôi được rồi, để tôi yên được không!". Ông bá hộ liền lên tiếng trước khi cuộc cãi vã diễn ra.

Dù sao dạo này thằng Long cũng không đi ăn chơi nữa, với cả để giải quyết chuyện này chỉ còn một cách. Ông đành cho thằng Long đi theo mình để học làm ăn. Như vậy bà hai sẽ thôi không lải nhải với ông nữa. 

Hắn nghe vậy liền trở nên mừng rỡ và bà hai cũng hài lòng. Còn Lệ Sa thì vẫn tiếp tục theo con đường học vấn vì thứ cô cần là quyền lực chứ không phải là cái sản nghiệp của nhà này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro