Chap 31. Người hầu của em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thái Anh, em coi soạn đồ rồi mai lên tỉnh với tôi". Lệ Sa từ đâu bước đến nói sau lưng nàng.

"Chi vậy cô?". Nàng quay lại đáp.

"Tất nhiên là dẫn phu nhân theo dự tiệc rồi". Đôi mắt cô gian xảo nhìn nàng, còn nhướng vài cái để trêu chọc. Và tất nhiên âm lượng cũng chỉ đủ cho hai người nghe.

Nàng liền đánh vào vai người kia để nhắc nhỡ vì xung quanh không chỉ có hai người. 

"Ăn nói cho cẩn thận đó"

"Không có ai nghe thấy đâu, tôi đã rất cẩn thận rồi"

Những người xung quanh cũng chỉ thấy cô út đang đứng rất sát Thái Anh nói gì đó, còn cuộc trò chuyện thì không nghe được. Bọn họ nghĩ cũng lạ, trước giờ cô út cũng không có nói chuyện thân mật với con Hạnh như vậy mặc dù nó rất thân với cô. Nhưng rồi họ cũng bỏ qua chuyện đó, phận người làm không nên xen vào làm gì. Có lẽ do họ đang nói chuyện gì khá kín đáo nên mới cần khoảng cách gần như vậy. 

"Em nhớ đeo chiếc vòng tôi tặng em đó". Trước khi rời khỏi cô còn dặn thêm.

"Em nhớ rồi. Mà cô có muốn ăn gì không, em làm đem theo cho cô"

"Thôi mắc công, lên trển nhiều đồ ăn lắm"

"Dạ"

Nghe xong chữ "dạ" của nàng, cô thật muốn đưa tay xoa đầu nàng để bày tỏ sự cưng chiều. Nhưng nghĩ đến nơi đông người đành gác lại cái ý nghĩ đó. Cô cũng không nỡ rời đi mà cứ lẽo đẽo theo sau nàng càng làm đám gia nhân chú ý. 

Nàng nhận thấy những ánh mắt cứ hướng về phía mình và cô út nên có chút bồn chồn. Đến khi nàng quay lại nhìn bọn họ thì họ lại dời ánh mắt đi chỗ khác. Và điều này cũng làm cho Lệ Sa chú ý. Cô không nhịn được mà nhìn bọn họ quát: "Nhìn cái gì, lo đi làm việc đi"

Đám người đó nghe xong thì liền sợ. Bình thường trông cô út hiền lành nhưng khi giận lên thì rất đáng sợ. Đây cũng không phải lần đầu tiên bọn họ thấy cô tức giận vì những lần trước họ đã từng chứng kiến thấy cuộc ẩu đả của cô và cậu hai. 

Trước đây cô út cũng không có quan tâm gì mấy những chuyện vặt vãnh thế này. Người khác nhìn sao cũng được bởi vì cô chỉ ham chơi như đứa con nít. Nhưng dạo gần đây họ liền nhận thấy được sự khác biệt của cô nên cũng dè chừng hơn trước.

"Tự nhiên cô quát lên làm gì". Thái Anh cũng bị cô làm cho giật mình nên chau mày nhìn cô.

"Làm em giật mình rồi hả. Tôi xin lỗi nha. Tại bọn họ cứ nhìn tôi với em hoài". Cô cũng lúng túng dỗ dành nàng rồi giải thích.

"Cô út lên phòng chuẩn bị đi, tôi sẽ chuẩn bị những đồ dùng mà cô dặn". Nàng cố tình nói lớn để bọn người kia nghe thấy. Hi vọng sẽ xí xóa được mối đa nghi của họ. 

Lệ Sa không nói gì nữa mà bỏ đi. Đợi cô đi rồi, nàng thỉnh thoảng liếc sang nhìn bọn họ rồi rất nhanh đảo mắt về.

Mà mắt miệng thiên hạ thì không bao giờ chịu yên, những lời xì xầm bắt đầu nổi lên.

"Cô có thấy dạo này cô út lạ lạ không?"

"Có chớ, dạo này thấy cô nghiêm nghiêm sao á"

"Ừ, tôi thích cái vẻ trẻ con như trước của cô hơn"

"Nhưng mà thôi, cô càng ra dáng một người chủ thì cái nhà này càng được nhờ"

Mọi chuyện thì rất bình thường cho đến khi nàng nghe thấy bọn họ nhắc đến nàng.

"Mà tôi thấy cô út cứ bênh Thái Anh sao á. Mấy chuyện lần trước với cậu hai đó, cũng bắt nguồn từ việc cậu muốn cưới Thái Anh chứ đâu"

"Suỵt. Cô nói nhỏ thôi, Thái Anh nghe thấy bây giờ". Người kia nhăn mặt, đưa một ngón trỏ lên miệng.

Những lời bàn tán này làm Thái Anh càng thêm bồn chồn không yên. Nàng chỉ sợ mối quan hệ của mình và cô bị phát hiện, khi đó sẽ ảnh hưởng nhiều đến cô. Còn riêng phần nàng thì không có gì để mất.

Nàng kéo một tay áo lên rồi bất giác tháo chiếc vòng đỏ bỏ vào trong túi áo bà ba. Có lẽ nàng nên chọn cách an toàn nhất là không để những gì liên quan đến Lệ Sa trên người mình.

Sáng hôm sau, vẫn là một chiếc xe ngựa đang đợi trước cổng. Một lát sau, Lệ Sa và Thái Anh mới bước ra dưới sự tiễn đưa của ông bá hộ. 

Hôm nay, cô mặc một chiếc áo tấc màu xanh lam nhạt cùng với chiếc quần ống rộng màu trắng. Cô rất ít khi mặc mấy chiếc áo bà ba màu nổi đi dự tiệc bởi vì nó trông khá yểu điệu và cô không thích điều đó. Nhưng cô sẽ rất thích nếu người mặc chúng là Thái Anh.

Chiếc xe ngựa chạy cũng được một quãng đường. Đối với Lệ Sa thì đã quen thuộc được phần nào, cô chỉ sợ nàng mệt.

"Em có mệt thì tựa lưng vào người tôi ngủ chút đi"

Nàng nghe cô nói vậy nên cũng gật đầu tựa vào vai người kia. Lệ Sa lúc này mới đan tay vào tay nàng thật chặt. Bỗng cô nhìn xuống thì phát hiện chiếc vòng đỏ trên tay nàng đã biến mất nên có chút thắc mắc.

"Chiếc vòng của em đâu?". Cô hỏi.

"Tại hôm qua em sợ mọi người thấy nên em mở ra rồi"

"Khờ quá, sợ gì chứ. Hổm nay không sợ tự nhiên hôm qua sợ"

"Tại tự nhiên mọi người chú ý chúng ta chứ bộ. Cẩn thận vẫn tốt hơn"

"Cái lí lẽ vòng tình bạn của em đâu rồi"

Nàng thôi không trả lời cô nữa, chỉ lẳng lặng tựa vào vai người kia.

"Ở đây chỉ có hai chúng ta thì em đeo vào đi". Cô thì thầm rồi hôn vào mái tóc của nàng. 

Nàng không trả lời mà đã thiếp đi từ lúc nào. Cô thấy vậy nên cũng không nói nữa, đành ngồi yên làm chỗ dựa cho người kia.

Đoạn đường đi qua đều có chút quen thuộc với Lệ Sa. Nhờ vậy mà cô không cảm thấy quá lâu khi phải chờ đợi.

Một lúc sau thì xe ngựa cũng đã đặt chân đến tỉnh. Cô lay người nàng dậy rồi trả tiền cho tên xe phu.

"Ở đây là chợ tỉnh, tôi dẫn em đi mua vài bộ đồ". Cô vốn muốn mua cho Thái Anh vài bộ đồ mới, chỉ có dịp này mới có thể ép nàng nhận. 

"Thôi, em bận vậy là được rồi"

Cô biết trước là nàng sẽ từ chối bởi vì đây cũng không phải là lần đầu tiên cô đề nghị mua đồ cho nàng. 

"Vậy em định bận bộ bà ba này đi dự tiệc với tôi hả?"

Nàng nhìn lại thì thấy bộ đồ này đã cũ lại có chút sờn. Dù không muốn nhận nhưng nàng cũng không muốn để cô mất mặt. Vậy là nàng đành ngoan ngoãn để Lệ Sa nắm tay mình kéo đi.

Cô cũng không rành đường ở chợ tỉnh lắm, chỉ cần thấy tiệm bán đồ may sẵn là ghé vô. Hai người bước vào một cửa tiệm trông khá xa xỉ. 

"Em không cần quá sang trọng đâu nên cô mua cái nào rẻ thôi cho tiết kiệm". Chưa lựa được bộ nào nàng đã sớm nhắc nhở.

Lệ Sa còn mải mê nhìn xung quanh cửa tiệm để kiếm cho nàng một bộ thích hợp nên không chú ý đến câu nói đó. Bỗng cô chú ý đến chiếc áo bà ba màu xanh nhạt tệp với màu áo cô đang mặc. Không kịp suy nghĩ cô đã lấy đưa nó cho Thái Anh. 

Nàng cũng nghe lời cô vào thử chiếc áo ấy. Dáng của nàng rất hợp với những bộ như thế này, càng làm tôn thêm vẻ đẹp thướt tha của người con gái. 

Trong thời gian đứng đợi, cô còn lựa được cho nàng một chiếc áo màu vàng khác, chắc hẳn bó cũng sẽ rất hợp với Thái Anh.

Hết cái này đến cái khác, nàng đều làm cho Lệ Sa mê mẫn. Nếu như ở đây không có người, cô đã hôn nàng mấy cái cho đã rồi.

"Em đẹp lắm Thái Anh à. Chúng ta lấy hai cái này nhé"

"Thôi, em lấy cái màu xanh này được rồi"

"Không"

Nói rồi cô tự quyết định, không để nàng từ chối nữa. Và tất nhiên giá của hai chiếc áo đó không hề rẻ nhưng đối với Lệ Sa nó không thành vấn đề. 

Bước ra ngoài cửa tiệm, nàng vẫn còn thấy áy náy với cô nhưng không cách nào ngăn cô lại. 

"Thôi nào, tía cho tôi rất nhiều tiền. Huống chi tôi mua đồ cho vợ tôi". Lệ Sa xoa nhẹ lên mu bàn tay của nàng an ủi. Trong lời nói vẫn còn chứa ý cười đùa. 

"Vợ cô hồi nào mà tự nhận hoài"

"Rồi không muốn làm vợ tôi hả?"

"Biết rồi mà còn hỏi nữa"

Hai người nói đùa với nhau rồi đến nhà trọ lúc nào không hay. Đây là cái nhà trọ lúc trước Lệ Sa đã từng mướn nên cô biết rất rõ. Cô cũng không ngần ngại mà chỉ mướn một phòng vì muốn ở cùng với Thái Anh. 

Lên đến nơi, hai người dọn dẹp lại một chút. Nhìn họ không khác gì cặp vợ chồng mới cưới. 

Đến khi đã xong, Lệ Sa buông mình nằm ườn lên chiếc giường mới được trãi lại. Cô cũng không quên kèm theo tiếng thở dài.

"Cô mệt hả?". Nàng hỏi rồi tự động bước lại bóp vai cho cô.

Được người yêu mình bóp vai cho còn gì sung sướng bằng. Cô còn nghịch ngợm lấy một tay nàng đưa lên hôn rồi cắn. 

"Cô để yên cho em làm". Nàng khó chịu đánh vào vai cô.

Bỗng Lệ Sa xoay người lại kéo nàng xuống bắt đầu nụ hôn sâu. Do ở đây chỉ có hai người nên rất thoải mái. Hai cánh môi hé mở để đầu lưỡi chạm vào nhau và bắt đầu một màn ân ái. Đến khi hai bên dần cạn khí mới buông nhau ra, thở gấp. 

"Em nằm xuống đi, tôi xoa bóp lại cho em". Cô cười.

"Đâu có được, ai lại để chủ làm như vậy chớ"

Lệ Sa ngồi dậy kéo người nàng nằm sấp xuống rồi dùng hai tay đè bả vai nàng. 

"Nằm im. Em cho chủ hôn mà không cho chủ hầu hạ lại em là sao?"

"Hai cái đó khác mà". Nàng cãi lại.

"Tôi không phải chủ của em, tôi là người yêu của em"

Nàng nghe hai chữ "người yêu" liền cứng họng. Nàng không cãi với cô nữa mà hỏi chuyện khác: "Vậy tối nay em với cô ngủ chung hả?"

"Tất nhiên rồi, em không muốn hả? Nếu không tôi có thể mướn cho em một phòng khác"

"Đâu có, em hỏi vậy thôi". Dù sao nàng với cô đều là con gái, ngủ chung cũng không sao huống chi hai người yêu nhau.

"Yên tâm đi, tôi đã nói rồi, tôi sẽ không làm gì em đâu". Lệ Sa trưng vẻ mặt gian ra nhìn nàng. 

"Nhìn cô gian manh quá". Nàng biết cô chỉ đùa với nàng thôi nên cũng hùa theo.

Thái Anh đành úp mặt lại hưởng thụ từng cơn xoa bóp trên vai mình. Nhìn khung cảnh hiện tại cũng không rõ ai là chủ ai là hầu. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro