Chap 29. Tôi nhớ em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ông bá hộ không quá đặt nặng việc Lệ Sa thi đỗ nhưng nếu cô đỗ thật thì mọi chuyện lại tốt hơn mong đợi. Ông cũng có hỏi thăm vài câu trong bữa ăn rồi cũng trả lại không gian yên tĩnh cho cô.

Hiện tại người Lệ Sa muốn gặp nhất cũng chỉ có Thái Anh, cũng đã non hai ngày không được nhìn nàng ấy.

"Thái Anh, vào phòng tôi đi". Lệ Sa từ phía sau nói nhỏ với nàng. Còn mình thì quay trở về phòng trước.

Nàng nghe theo lời cô, đợi cô út đi về phòng rồi mình mới tiến vào sau. Vừa vào tới cửa, Lệ Sa đã kéo nàng vào phía trong rồi gài chốt cửa lại. Cô ép nàng vào tấm cửa, hai tay ôm lấy vòng eo. Cô áp trán mình sát vào trán nàng, hai chiếc mũi cũng cọ lấy nhau.

Mải mê đùa giỡn với chiếc mũi của nàng được một lúc thì cô nói nhỏ bên tai: "Tôi nhớ em lắm Thái Anh à"

Hơi thở ấm nóng phả vào vành tai làm nó trở nên ửng đỏ. Nàng cảm thấy nhột một chút, như có ai đó đang cố lấy vật mềm mại trêu đùa bên tai.

"Có nhớ tôi không?". Cô hỏi tiếp.

Nàng gật đầu rồi cúi xuống. Tư thế này quá ái muội khiến nàng không dám nhìn vào cô.

"Nhìn tôi"

Cô dùng một tay nâng cằm của nàng lên rồi liếc xuống cánh môi đang chực chờ. Cô không thể kiềm lòng mà hôn xuống đôi môi đó. Trước hành động của cô út, Thái Anh có chút giật mình, nàng cứ tưởng người kia sẽ hôn thoáng qua nhưng hiện tại Lệ Sa vẫn đang ngậm lấy cánh môi của nàng. Nụ hôn dần được kéo sâu hơn, cô mở cánh môi để đầu lưỡi lướt qua môi nàng như một lời mời gọi. Lúc này, Thái Anh cũng không còn đủ tỉnh táo để chống cự lại, hai tay nàng ôm lấy cổ người kia rồi phối hợp cùng cô. Hai đầu lưỡi cuốn lấy nhau liền có thể cảm nhận được vị ngọt của đối phương. Hơi thở của cả hai đang dần hòa làm một, trật một nhịp cũng đủ để phát hiện ra.

Vấn vương được một lúc thì hai tay cô cũng không yên phận mà luồn vào vạt áo của nàng. Bàn tay chạm lấy da thịt mềm mại kia kéo theo cơn dục vọng trong người cô càng mãnh liệt. Cô bắt đầu hôn xuống cằm rồi kéo dài đến cổ, phải chăng đây chính là nơi nhạy cảm của nàng. Cả người lúc này như có một tia lửa điện xẹt qua khiến nàng dường như không trụ vững.

"Ưm...~~". Nàng cảm thấy có chút khó chịu nên khẽ rên rỉ.

Nghe được âm thanh khoái cảm ấy, Lệ Sa càng trở nên tham lam hơn. Cô bế nàng trong lòng rồi đặt lên chiếc giường của chính mình. Đặt nàng dưới thân mình, cô lại cúi xuống hôn đôi môi đã ươn ướt đó. Vẫn là một hương vị ngọt ngào khiến cô mê đắm. Trong lòng Lệ Sa đang rất nóng bởi dục vọng đã gần như chiếm lấy lý trí của cô. Không đợi được nữa, cô đưa tay lên mở mấy cái cúc áo phía trên của nàng.

Nàng nhìn vào đôi mắt đầy dục vọng của cô mà có chút sợ. Dù sao đây cũng là lần đầu tiên nàng làm những chuyện như thế này.

"Lệ Sa...". Nàng vừa gọi tên cô vừa ngăn cái tay đang lộng hành trên những cái cúc áo của mình.

Động tác của Lệ Sa liền dừng lại. Bởi vì cô rất thương nàng nên luôn tôn trọng nàng. Nếu như Thái Anh chưa sẵn sàng vậy cô cũng không thể ép. Nhưng ngọn lửa đang cháy trong người cô không thể tự nhiên dập tắt được. Đôi mắt của cô vẫn chưa thể rời khỏi đường nét trên người nàng.

Nàng nhìn vẻ mặt có chút thất vọng của cô, cũng có chút xót.

"Em không phải từ chối cô nhưng mà...". Em rất sợ.

Nàng chưa nói hết câu đã nghe tiếng gõ cửa bên ngoài lấn át những chữ còn lại.

"Lệ Sa, ngủ chưa?". Là tiếng của ông bá hộ. Trời đã trễ rồi, ông ấy còn kiếm cô.

Nghe thấy tiếng của tía mình, cô mới bật người ngồi dậy. Hai người cũng đang bối rối không biết phải làm sao. Cô mới bảo nàng nấp dưới chiếc giường còn mình ra mở cửa cho tía.

"Tía kiếm con có việc gì?"

"À may quá mày chưa ngủ. Mày tính lại giúp tía cái sổ sách này đi. Bây giờ tối quá tao không nhìn rõ"

"Trong đêm nay hả tía?"

"Ừ. Tía đang cần gấp"

"Vâng. Tía về phòng đi, sáng mai con đưa lại cho tía"

"Vất vả cho mày quá, tía biết mày mới đi thi về mệt nhưng thật sự tía đang gấp". Ông không tin tưởng thằng Long huống chi giờ này nó ngủ say như chết. Có lẽ suốt đêm qua hắn ngồi chép lại cuốn "Đạo của người quân tử" cho nên mới thiếu ngủ như vậy.

"Con hiểu rồi". Nói rồi cô cố mời khéo tía mình về phòng, để nàng ấy nằm lâu dưới nền gạch cũng không nên.

Đợi tía mình đi khỏi, cô mới cẩn thận gài cửa lại như cũ rồi ra hiệu cho nàng đứng lên. Cũng may là cửa khóa chứ nếu không lỡ ông bá hộ vào thấy cảnh tượng ấy sẽ không biết ra sao.

"Thôi trễ rồi, em về ngủ đi". Cô nói với người kia.

"Vậy bây giờ cô phải ngồi tính giúp ông sao? Hay để em bóp vai, mài mực cho cô nha"

"Chuyện này tôi làm được, em về ngủ đi, ngày mai còn phải làm việc đó"

Lệ Sa hôn nhẹ lên trán nàng như lời âu yếm. Cô chợt nhớ ra chuyện vừa nãy, xem ra bản thân đã quá vội vã nên đã xin lỗi nàng.

"Tôi hồ đồ quá, đáng lẽ tôi phải đợi đến lúc cưới em rồi mới...". Cô nói đến đây đã bị nàng lấy tay bịt miệng lại.

"Cô đừng nói chuyện này nữa". Nàng nói.

"Sao, em xấu hổ hả? Tôi nói thiệt mà. Tôi sẽ không làm gì em cho đến khi tôi hỏi cưới em đàng hoàng". Cô cười như trêu chọc nàng.

"Em đi đây". Nàng bĩu môi với cô rồi xoay người bước ra ngoài. Trong phòng lúc này chỉ còn một người nhìn theo lắc đầu, khóe môi cũng cong lên. Cô cười vì vẻ đáng yêu của nàng ấy.

Nụ hôn cuồng nhiệt ban nãy đều để lại dư vị cho cả hai. Thỉnh thoảng trong lúc tính lại sổ sách cho tía, cô cũng tự cười nhoẻn miệng khi nhớ lại. Còn Thái Anh cũng không ngủ được khi mà dấu vết của cô út vẫn còn đọng lại trên người nàng. Mặc dù trên cổ không có vết hôn nhưng dù sao cũng đã để lại tư vị của cô.

Nàng lăn qua lăn lại rồi lấy mền đắp kín mít mặt mình. Cũng may con Hạnh đã ngủ say từ trước, nếu không đêm nay nó cũng mất ngủ theo nàng.

Sáng hôm sau, Lệ Sa đưa lại cho tía mình sổ sách hôm qua. Vẻ mặt cô trông uể oải, có vẻ như thức nguyên đêm để làm.

"Mày vào ngủ đi. Tía kêu người đi hầm gà cho mày"

Ông nhìn vào đống sổ sách với vẻ mặt hài lòng. Xem ra khi về già ông có người để giao việc lại rồi.

Nhưng ở một góc nào đó, bà hai đã nhìn thấy mọi việc. Bà chau mày rồi chạy vào phòng thằng Long giục nó dậy.

"Mày dậy mau lên. Mày xem tía mày giao sổ sách cho con Lệ Sa hết rồi kìa"

Hắn còn đang mớ ngủ, lẩm bẩm trong miệng: "Gì vậy má, mới sáng sớm mà"

"Mày dậy lẹ lên". Bà xốc cái mền rồi kéo hắn ngồi dậy.

Lúc này hắn mới ngồi dậy theo, đưa tay dụi mắt hỏi lại bà. Bà kể lại chuyện lúc sáng bà trông thấy ở trước nhà cho hắn nghe, vừa giận vừa tức.

"Tại sao tía lại không đưa cho con làm mà lại đưa nó?". Hắn hỏi ngược lại bà.

"Làm sao tao biết. Mày lại làm gì mất lòng ổng nữa rồi?"

Trong đầu hắn lại nghĩ đến chuyện hôm kia, phải chăng vì vậy mà tía không muốn để tâm đến hắn nữa. Nhưng chẳng phải hắn đã nộp lại một bản chép phạt cho ông ấy rồi sao.

"Mày mau tìm cách mà lấy lòng lại đi, nếu không sau này má con mình chẳng có lấy một cái tài sản nào". Bà tiếp tục gằn giọng.

Nghe như thế hắn cũng sợ, lỡ như tía giao hết sự nghiệp trong nhà này cho Lệ Sa thì chẳng phải là ngày tận của hai mẹ con hắn hay sao.

Bà hai tỏ ra chán chường với thằng con của mình. Nhìn hắn lúc này đang đần ra do một phần vì mới thức dậy, bà tức bỏ ra ngoài.

Ở ngoài sàn nước, Thái Anh đang ngồi gật gù trước một thau lá cách để chuẩn bị nấu canh cho Lệ Sa. Tối hôm qua ngủ không được tròn giấc nên hôm nay có hơi buồn ngủ. Lâu lâu nàng lại tỉnh dậy rửa tiếp số rau đó rồi lại chợt mắt đi.

"Thái Anh, ngủ gục hả?". Con Hạnh vỗ vai cô.

Nàng giật mình tỉnh dậy nhìn nó: "Hả, đâu có"

"Thôi, cô vào ngủ chút đi, việc này tôi làm cho"

Nó không đợi nàng trả lời đã kéo nàng vào trong nhà. Vừa đặt lưng xuống gối nàng đã ngủ ngay. Con Hạnh lắc đầu nhìn nàng, nó không biết đêm qua nàng làm gì mà nay lại thiếu ngủ như thế. Nó đành làm thế công chuyện cho nàng một chút.

Dù sao trước kia cơm nước của cô út là do chính tay nó lo nhưng từ khi nó biết chuyện của hai người, nó đều giao lại cho Thái Anh. Hôm nay đành để cho Lệ Sa hưởng thức lại mùi vị của nó nấu.

Lo cơm nước xong thì Lệ Sa cũng đã ngủ được một giấc. Con Hạnh đợi đến trưa mới đem gà đi nấu vì sợ nấu sớm sẽ không ngon. Nấu xong, nó liền bưng mâm cơm vào phòng cho cô.

Nó đặt mâm cơm xuống bàn rồi lại lay người kia: "Cô út dậy ăn trưa nè"

"Hưm, Thái Anh"

"Trời ơi, cô nói mớ gì vậy. Là con nè, Hạnh nè". Nó chống nạnh nhìn cô lắc đầu.

Chắc cô út thương người ta dữ lắm.

"Thái Anh đâu?". Cô mở mắt nhìn không thấy nàng liền hỏi.

"Cô ấy buồn ngủ nên con kêu ngủ rồi"

Lệ Sa gật đầu hiểu chuyện.

"Nè, bữa tao đi thằng Long có kiếm chuyện gì không?". Cô nhớ lại nên hỏi.

"Dạ không"

Con Hạnh mà nói ra kiểu gì cũng lại có chuyện nên nó đành nói dối cô. Dù sao hiện tại cũng không có gì đáng ngại, mọi chuyện cũng bình thường như trước.

Cũng không còn gì để nói nên cô cũng bảo nó ra ngoài. Xem ra cô lo xa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro