Chap 28. Trở về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối, trong căn phòng nhỏ với ánh đèn dầu lập lờ, thân ảnh một cô gái đang ngồi đọc sách trông có vẻ chán nản. Cô cảm thấy có vẻ trống trãi hơn mọi ngày, đôi mắt cứ nhìn chằm chằm vào một chỗ trong sách. Dường như cô chưa từng lật qua một trang sách nào khác.

Cảm thấy không khí có vẻ ngột ngạt và bản thân cũng chẳng tập trung nên cô đành buông sách xuống và tiến về phía cửa sổ. Hai cánh cửa sổ được mở toang ra, cả bầu trời về đêm nơi phố thị dần hiện ra trước mắt. Lệ Sa lại nhớ đến Thái Anh.

Đáng lẽ mình nên mang cô ấy theo.

Cô buông một tiếng thở dài. Chỉ mới một ngày không nhìn thấy nàng thôi đã nhớ đến như vậy. Nhưng bắt nàng đi theo chỉ sợ bản thân lại không thể tập trung. Cô chống tay lên khuôn cửa sổ để nâng đỡ chiếc cằm ngồi suy tư. Một phần cũng là vì lo cho nàng ở nhà, không biết thằng Long có làm gì nàng ấy không. Nhưng lo lắng cũng vô ít, bây giờ cô cũng chẳng có khả năng làm gì được cả. Chỉ mong màn đêm mau qua để ngày mai cô thi xong còn được về nhà. Cô lấy tay xoa xoa miếng ngọc bội vẫn nằm yên bên ngực trái, lòng cũng dịu đi một chút ngổn ngang.

Được một lúc, Lệ Sa lại cầm lấy quyển sách để tiếp tục đọc. Ngồi trước cửa sổ như vậy có lẽ sẽ khiến cô đỡ ngột ngạt hơn.

Ở nhà, có hai người ngồi co ro dưới nhà sau ôm lấy bụng mình. Chẳng ai khác chính là Thái Anh và con Hạnh. Suốt từ trưa đến giờ hai người đã chẳng ăn gì mà phải làm việc liên tục. Điều này càng bòn rút đi năng lượng trong người cả hai.

"Thái Anh ơi tôi đói quá. Hay là mình lén ăn đi". Con Hạnh mặt mũi nhăn nhó kêu than.

"Lỡ ông phát hiện thì sao?". Nàng cũng muốn ăn nhưng lại lo lắng.

"Ăn đại đi chứ tôi đói lắm rồi. Bụng nó cào từ chiều giờ rồi đó". Nó tiếp tục thuyết phục.

"Vậy cô ăn đi. Tôi che giúp cô". Nàng quyết định từ chối nó, dù sao bản thân cũng là đang chịu phạt.

"Vì sao vậy, cô không cần phải nghiêm túc như vậy đâu. Cô út biết là cổ xót lắm đó". Nó đặt tay lên vai nàng và nhìn thẳng vào đôi mắt kia.

"Vậy cô đừng nói chuyện này với cô út là được"

Nó nghe xong chỉ biết thở dài: "Cô hiền lành quá rồi, chỉ khiến bản thân dễ bị ăn hiếp thôi"

Nó nói xong len lén chạy lại bàn thức ăn đằng kia. Nhìn trước nhìn sau rồi túm lấy vài cục thịt gà bỏ vào chén rồi quay trở lại chỗ cũ. Vừa chạy mà nó vừa mong không bị ai phát hiện, nếu không đời nó xem như xong.

Xem như phi vụ này thành công, nó hí hửng khoe với nàng. Còn đưa một miếng lên cho nàng ăn. Thái Anh từ chối nhưng nó cố nhét vào miệng nàng.

"Ăn đi, cái này lỡ dính nước bọt của cô rồi, tôi không thể ăn nữa"

Nàng biết là nó cố tình làm như vậy. Lưỡng lự một hồi thì nàng cũng ăn chung với nó.

"Ngon quá". Nó cảm thán.

Đây là thịt gà ăn còn dư của nhà ông Lạp, nó nghĩ lấy vài miếng cũng không mất mác gì. Xem như tối nay cũng có cái để lót bụng, nếu không chắc ngày mai xỉu giữa nhà.

Bữa sáng ở trên tỉnh, ngay tại cái đình, nơi sẽ tổ chức cuộc thi Hương. Mọi người cũng lần lượt đến đông đúc để dự thi, ngoài ra còn có người nhà đến cùng. Nhưng Lệ Sa chỉ muốn đi một mình, cô không muốn ai đi theo nên có đôi chút bơ vơ. Cô chọn một góc trong đình ngồi an tĩnh để tránh đám đông. Nhưng chỉ được một lúc lại gặp người quen.

"Lệ Sa, tôi ngồi đây được chứ". Tiếng nói của một nam nhân quen thuộc vang lên kế bên.

Cô quay mặt lại nhìn hắn rồi gật đầu: "Thoải mái".

Dù sao tên kia cũng là bạn học chung, cũng xem như có quen biết, chẳng ai khác chính là thằng Chấn Phát. Gặp hắn ở đây cũng là lẽ thường vì mục đích của việc học chính là thử sức để đi thi.

Hắn quan sát cô một lúc thì liền phát hiện điểm khác biệt trên người cô. Đập vào mắt hắn chính là miếng ngọc bội màu ngọc bích kia, hắn liền nhận ra đây cũng không phải là đồ tầm thường.

"Cho tôi mượn nó một lúc được không?". Hắn vừa nói vừa chỉ tay vào miếng ngọc bội.

"Không". Cô thẳng thừng từ chối. Vật này cô chẳng muốn ai chạm vào ngoại trừ cô và nàng.

Hắn cũng không hiểu vì sao Lệ Sa lại gắt gỏng như vậy, có lẽ vật kia rất quý.

"Hình như nó không phải đồ ở Việt Nam đúng không?". Hắn là người ham học hỏi nên cũng có tìm hiểu qua. Ngọc bội ở Việt Nam trông khác hơn so với cái này.

"Tôi không biết". Cô không rành mấy vụ này nhưng theo hắn nói thì có vẻ nó đến từ Áo Đại Lợi Á. Nhưng vẫn tỏ ra thờ ơ.

"Vậy cô lấy nó từ đâu?". Hắn lại tiếp tục hỏi.

"Tôi cũng không biết, có lẽ là nhặt trên đường". Cô trả lời bừa, dù sao cũng không thể nói là do người làm tặng.

Hai vế không ăn nhập gì nhau càng làm hắn rối. Hắn nghĩ có lẽ Lệ Sa không muốn nói cho hắn biết nên thôi không hỏi nữa.

Không khí giữa hai người im lặng mãi đến khi kì thi bắt đầu.

Những người gác thi cũng bắt đầu vào chỗ và phát đề cho thí sinh. Không khí lại trở nên căng thẳng. Mọi người đều chú tâm vào bài thi của mình.

Kì thi này có bốn vòng và mỗi vòng sẽ thi khác nhau. Thí sinh thi một lượt bốn vòng trong một ngày và giữa các vòng có một khoảng thời gian để nghỉ ngơi. Sau khi thi xong mỗi người sẽ trở về làng mình và đợi kết quả. Bảng thông báo những người đỗ kì thi Hương sẽ được dán ở mỗi làng. Nếu ai có tên trong danh sách sẽ được ghi danh thi tiếp kì thi Hội.

Cả buổi sáng trôi qua, ai nấy đều mệt mỏi và mất sức nhưng họ chỉ mới trãi qua hai vòng, còn hai vòng còn lại sẽ diễn ra vào buổi chiều.

Trong bữa ăn trưa, Chấn Phát cứ sáp lại gần Lệ Sa và hỏi rất nhiều khiến cô trở nên khó chịu. Nhưng mà trước kia cũng nhờ có hắn giúp đỡ cho nên cô đành nhịn một chút. Cô có mỗi hai câu "tôi không biết" và "ừm" để trả lời hắn suốt buổi.

Ăn xong cả đình nghỉ ngơi một lúc rồi cũng bắt đầu cho hai vòng tiếp theo.

Kì thi kéo dài cho đến chiều. Đến đây thì ai cũng gần như kiệt sức. Sau cuộc thi bắt đầu có những tiếng bàn tán về đề nhưng Lệ Sa chẳng quan tâm. Hiện tại cô chỉ muốn nhanh trở về nhà.

"Cô có muốn đi dạo chợ tỉnh trước khi hết ngày không?". Chấn Phát từ phía sau đi tới chợt hỏi.

"Không. Tôi phải về rồi". Lệ Sa vẫn tiếp tục bước về trước.

Hắn phía sau vội vã đuổi theo như bám đuôi.

"Chờ tôi. Bây giờ cũng chiều rồi, cô về đến nhà là trời rất tối đó"

"Kệ tôi đi, tôi về tối hay sớm cũng không có liên quan đến cậu"

Nói rồi cô nhanh chóng rời khỏi đình và kiếm cho mình một chiếc xe ngựa để trở về. Hắn bị bỏ lại phía sau, đứng ngẩn người nhìn theo. Lệ Sa trước giờ vẫn luôn vô tình với hắn khiến hắn có chút buồn.

Đoạn đường về nhà có vẻ gần hơn so với lúc đi, phải chăng đã có chút quen thuộc. Bụng cô giờ đã cồn cào vì cuộc thi này làm mất sức rất nhiều. Cô lấy tay xoa xoa bụng để làm dịu lại cơn đói. Đáng lẽ ra cô nên ăn trước khi về, bây giờ hai bên đường toàn cây cối, chẳng có một hàng quán nào.

Dù đói nhưng cô cũng không đốc thúc chủ xe bởi vì cô biết con ngựa kia cũng mệt rã rời sau một ngày rồi. Nhưng cô cũng không dám chợt mắt vì không thể tin tưởng tên xe phu. Cô đành gắng gượng một chút cho đến khi về đến nhà.

Tầm một canh giờ sau thì xe ngựa cũng dừng trước cổng. Giờ này cô về chắc mọi người sẽ ngạc nhiên lắm. Cô trả tiền cho tên xe phu rồi ung dung bước vào nhà.

Tiếng chó sủa vang lên làm mọi người chú ý đến mà ra xem có ai.

"A, cô út về". Con Hạnh vừa thấy cô đã chạy ra mừng.

Ở trong nhà, ông bá hộ nghe tiếng con Hạnh bảo thế cũng ra theo.

"Sao về trễ vậy con". Ông nhìn đứa con gái mặt mày bơ phơ hỏi.

"Tại con nhớ nhà nên về luôn". Cô trả lời ông nhưng mắt cứ đảo quanh sân để tìm kiếm bóng hình ai đó.

Và người cô tìm đã đứng đợi cô từ lúc con Hạnh la lên. Nhưng nàng đứng trong một góc chứ không ra ngoài, giống như đang trong mối quan hệ nên có vẻ lo ngại với mọi thứ.

Lúc này Lệ Sa chỉ muốn chạy lại ôm nàng vào lòng nhưng hoàn cảnh lại không cho phép. Cô đành nén nỗi nhớ lại gửi cho nàng sau.

"Vào nhà tắm rồi ăn cơm đi con". Giọng ông bá hộ dịu dàng rồi kề vai cô vào nhà.


-------------------------------------------

Kì thi là do mình tự biến tấu, nếu muốn biết rõ hơn các bạn lên gg tìm hiểu nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro