Chap 20. Lồng đèn Trung thu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ khi được Lệ Sa tặng chiếc kẹp đó, Thái Anh luôn cài nó trên tóc mình. Vẻ mặt của nàng lúc nào cũng rạng rỡ làm người ta tưởng nàng đang có tình yêu. 

Và tất nhiên một điểm nổi bật như vậy sẽ không thoát khỏi tầm mắt của mọi người. Nhưng bọn họ chỉ nghĩ nàng tự mua chứ không nghĩ cô út tặng nàng. Dù sao thì họ cũng không quan tâm lắm.

Chỉ riêng con Hạnh là tò mò về chiếc kẹp đó nên mới hỏi nàng: "Kẹp ở đâu đẹp vậy?"

"Cô út tặng tôi đó". Nàng kê sát tai con Hạnh thì thầm.

Nó nghe xong trợn mắt há mồm ngạc nhiên rồi còn lấy tay che miệng.

"A trời ơi, lộ quá rồi mà không chịu thừa nhận"

"Cô nói lộ cái gì?". Thái Anh không hiểu lời nó nói nên hỏi lại.

"Thì là...à không có gì". Hạnh bắt lấy vai nàng đẩy đi xem như không có chuyện gì.

Sắp đến Trung thu nên mọi người trong nhà cũng tất bật. Mọi năm họ đều làm vài bánh  để ông bá hộ tiếp khách. Nếu còn dư ông sẽ phát cho lũ trẻ ở trong làng xem như quà Trung thu. 

Trong nhà đám gia nhân đều bận rộn chỉ có cô út là rãnh tay không có gì làm. Mà ngày thường cô cũng hay lẽo đẽo theo sát Thái Anh. Nàng ở đâu liền thấy cô ở đó. Đến nỗi những người nhìn thấy đều ganh tỵ với Thái Anh vì được kết thân với cô út.

Lệ Sa thấy nàng đang nặn bánh, cô cũng nhào vào nặn chung. Cô không quên nở nụ cười dịu dàng với nàng.

"Chuyện này của người làm mà, cô út đừng làm, bẩn tay cô". Nàng nhìn đôi bàn tay từ lúc nào đã hòa vào đống bột dưới kia.

"Có sao đâu. Thái Anh sợ tôi bẩn tay, vậy tay của Thái Anh thì sao". Cô cầm cổ tay của nàng lên rồi nhìn từng vết bột bám vào trên đó.

Bàn tay xinh đẹp mà Lệ Sa yêu nhất, cô mong một ngày mình có thể cho Thái Anh một danh phận để nàng không phải làm việc cực khổ nữa. Cô muốn đưa bàn tay ấy lên trước môi mình mà hôn hôn cho thõa nỗi say mê trong lòng. Nhưng hiện tại đây là điều bất khả thi chỉ có thể xảy ra trong trí tưởng tượng.

Thái Anh rút tay khỏi cái cầm tay đó rồi nói: "Nếu cô út muốn làm bánh thì tôi cũng không thể ngăn cản" 

Suốt nguyên buổi nàng dạy cho cô út cách làm bột sao cho đều. Nàng thì hăng say dạy còn cô út có làm được không lại là chuyện khác. Lệ Sa không ngờ chuyện làm bánh lại khó đến vậy. 

Được một lúc, cô bắt đầu cảm thấy chán nản và bỏ cuộc. Sau đó cô quay sang việc chọc ghẹo nàng. Cô quẹt một ít bột lên ngón trỏ xong trét vào mặt của nàng rồi cười phá lên.

Thái Anh giật mình biểu môi với cô, dáng vẻ này của nàng trông đáng yêu cực. Nàng cũng bắt chước cô, quẹt một miếng bột rồi trét lại vào má của cô út. Không biết Thái Anh lấy động lực ở đâu mà to gan đến vậy. 

Mà Lệ Sa cũng bất ngờ trước hành động của nàng, không ngờ nàng cũng biết trêu đùa lại.

"Á à...hôm nay Thái Anh to gan, dám vô lễ với tôi à". Cô giả vờ nghiêm túc.

Nàng tưởng mình giỡn quá lố nên rối rít xin lỗi cô. Vẻ mặt đáng yêu lúc nãy bây giờ đã chù ụ xuống. Thấy nàng như vậy cô cũng không nỡ giỡn nữa.

"Tôi giỡn á Thái Anh đừng có để ý"

"Làm người ta sợ muốn chết"

Lệ Sa ngồi nhìn Thái Anh làm, thỉnh thoảng lại nói đùa với nàng vài câu. Không khí giữa họ đang rất vui vẻ. 

Một số người đi ngang thấy họ như vậy có vài phần ganh tỵ với Thái Anh. Bởi từ trước đến nay, cô út chưa bao giờ thân thiết với một người làm như vậy, ngay cả con Hạnh cô cũng chưa từng. 

Bọn họ xì xầm với nhau.

"Thái Anh có phúc ghê. Chẳng những được cậu hai để ý mà còn được lòng của cô út"

"Ừ cô ấy vừa xinh vừa hiền. Ai gặp cũng đều sẽ thích thôi" 

"Mà tôi thấy nhỏ Hạnh bị cô út cho ra rìa rồi. Kể từ khi Thái Anh qua đây, cô út chỉ toàn ở bên cô ấy, cái gì cũng đều là cô ấy"

"Ừ cô nói tôi mới để ý"

Bỗng từ đâu con Hạnh xuất hiện. Có người nói xấu nó là nó đánh hơi được ngay. 

"A, nói xấu tôi phải không?". Nó ở phía sau hai người cất giọng.

Hai người bọn họ một phen giật mình quay lại nhìn nó, tay đưa lên ngực tự trấn an. 

"Làm hết hồn". Một người nói.

"Có tật giật mình mới hết hồn như thế. Tôi nói đúng không?". Nó chỉ ngón trỏ vào họ rồi giở giọng như thể biết tuốt.

"Ừ thì, cô không thấy dạo này cô út toàn do Thái Anh hầu không hả?"

"À, do tôi bảo Thái Anh chăm cổ giúp tôi đó". Nói xong nó kê sát lại hai người nói nhỏ: "Chăm cho cô út mệt lắm!"

Bọn họ tưởng con Hạnh nói thật liền tin soái cổ mà đâu ngờ rằng nó chính là đang tạo cơ hội để cô út và Thái Anh đến với nhau.

Thỉnh thoảng con Hạnh liếc sang "đôi tình nhân" kia rồi nó tự cười tủm tỉm. Chuyện của người ta mà làm nó vui vẻ đến vậy.

Đến trưa, Lệ Sa bảo vài người ra chặt cho cô vài thanh tre rồi chuốt sẵn. Đợi đến khi cô đi học về sẽ làm một chiếc lồng đèn thật đẹp để đi chơi Trung thu với nàng. Từ bé đến lớn cô cũng chưa từng làm nên không chắc lần này sẽ thành công. Trước đây khi đi chơi với đám nhỏ, cô mua cho mỗi đứa một cái khỏi tốn công phải làm. Nhưng lần này cô muốn Trung thu có ý nghĩa hơn nên tự tay làm nó. 

Chiều khi tan học, cô ghé ra chợ mua giấy bọc đủ màu xung quanh cái khung tre. Đi qua vài vòng để xem có đồ trang trí gì đẹp mắt, cô sẽ mua thêm. Bỗng cô lướt qua một sạp bán vòng cẩm thạch liền dừng chân lại xem. Cô chỉ vào chiếc vòng cẩm thạch màu xanh nhạt hỏi giá. Chỉ cần ông chủ đưa giá hợp lí cô sẽ lấy hàng ngay lập tức.

Cô muốn tặng quà Trung thu cho nàng nên đã vét cạn túi tiền hiện tại để mua bằng được chiếc vòng đó. Trong người hiện tại không còn một xu nên cô cũng không đi rảo ở chợ nữa mà đi về. 

Tối hôm đó Lệ Sa ngồi nguyên đêm trong phòng để cặm cụi làm chiếc lồng đèn. Cô vò đầu bức tóc vì mấy cọng tre cứng ngắt khó bẻ cong theo khung. Mấy đám gia nhân cũng không biết ý để mà chuốt tre mỏng hơn cho cô. 

Mãi đến tận khuya cô cũng không thể làm chiếc đèn ngôi sao như mong muốn. Lệ Sa thở dài ngồi tựa đầu lên thân ghế. Những cơn ngáp bắt đầu đến, hai mắt cũng đã mỏi nhừ. Cô đưa tay lên xoa mi tâm để làm cho mình tỉnh táo. Bởi vì cô muốn làm nó cho xong đêm nay.

"A...phải làm sao bây giờ". Cô vò đầu rồi hét lên. Nhưng bản thân biết tiết chế âm lượng vì đã khuya rồi.

Sau một hồi suy nghĩ, cô quyết định làm chiếc đèn hình lập phương đơn giản. Dưới đáy cô làm thêm một thanh ngang để cắm nến vào. Đến khi cô hoàn thiện xong chiếc đèn lồng, trời cũng đã điểm canh năm. Lúc này Lệ Sa mới lọ mọ đi ngủ.

Do thiếu giấc nên hôm nay Lệ Sa ngủ đến tận giờ Ngọ, khi mặt trời đã điểm lên cao. Con Hạnh thấy sáng giờ cô út không xuất hiện nên nó vào phòng gọi cô dậy. 

Bước vào phòng, một đống lộn xộn bày ra trước mắt nó. Nhưng đáng chú ý hơn chính là chiếc đèn hình lập phương đỏ chói đặt trên bàn kia. 

Nó nhìn khung cảnh liền hiểu tối hôm qua cô út thức nguyên đêm để làm chiếc đèn này. Nó bước lại gần giường, đưa tay lay nhẹ người rồi gọi cô: "Cô út dậy đi, bây giờ là giờ Ngọ rồi đó"

Người nằm trên giường lúc này còn đang ngọ nguậy chưa muốn dậy. Cô ậm ừ với nó lúc lâu mới mở mắt ra. 

"Cô dậy ăn cơm rồi đi học nữa". Nó nhắc nhở cô.

"Á!". Cô liền bật người dậy hét lên.

"Trời ơi. Cô thức nguyên đêm để làm cái này phải không?". Nó chỉ tay vào chiếc đèn lồng bên kia hỏi cô, mặc dù nó đã biết rõ câu trả lời.

"Ừm, tao muốn làm lồng đèn đi chơi Trung thu với Thái Anh"

"Con biết ngay mà. Vậy năm nay cô không đi chơi với tụi nhỏ nữa hả?"

Lệ Sa chợt nhớ ra đám nhóc, cũng lâu rồi cô không gặp bọn chúng. Nhưng bây giờ đi với Thái Anh quan trọng hơn.

"Hay bữa đó mày đi với tụi nó, tao đi với Thái Anh. Tụi nó có hỏi cứ bảo tao có việc bận"

"Được rồi cô út à". Nó lắc đầu thở dài với cô.

"À mà cô út. Hôm nay Thái Anh xin với ông bá hộ cho cô ấy về nhà với mẹ một bữa". Con Hạnh nói tiếp.

"Vậy khi nào cô ấy trở về?". Lệ Sa ngạc nhiên hỏi.

"Có thể tối nay hoặc sáng mai"

Mà ngày mai là Trung thu rồi, cô đành đợi sáng mai rồi hẳn rủ nàng đi chơi với mình.

Vào lớp, Chấn Phát cũng rủ Lệ Sa đi dạo chợ phiên đêm Trung thu với hắn. Tất nhiên là cô từ chối thẳng thừng. Nhưng cô chỉ nói cô bận chứ không nói đi chơi với người khác. 

Thằng Phát nghe xong nhìn mặt buồn so. Trong lòng hắn nghĩ có lẽ Lệ Sa đã hẹn đi với người khác, chắc là người cô yêu. 

Mà Lệ Sa cũng không quá để tâm đến biểu hiện của hắn. Hiện tại cô đang rất buồn ngủ, hai mắt đã mở không lên nên đành chợt mắt xuống bàn một chút. 

Điều này càng làm cho thằng Phát buồn hơn. Hắn chỉ nhìn cô chứ không dám gọi cô dậy.

------------------------------

Merry Christmas :33

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro