Chap 19. Sắp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Như lời đã hứa, cuối giờ học Lệ Sa cùng hắn đi ra chợ huyện.

Phiên chợ lúc về chiều tấp nập người qua kẻ lại mua bán hàng hóa. Ánh nắng vẫn còn thấp thoáng sau lưng những dãy nhà. Nếu như ngày thường cô sẽ đi chung với lũ nhỏ nhưng hôm nay đổi lại là thằng Phát, đối với cô cũng không có cảm giác khác gì mấy. Chỉ là không có vui đùa thoải mái được thôi.

"Lại kia đi, ở đó làm đậu hũ chiên ngon lắm". Cô chỉ tay lại phía hàng quán mà thường ngày hay ăn.

Cô quen thuộc đến nỗi bà chủ ở đó cũng nhớ mặt cô. Hai người ngồi xuống bàn, bà chủ quán liền lại tiếp.

"Hôm nay lại như cũ hả?". Bà hỏi cô.

"Dạ, lấy cho con hai phần". Lệ Sa giơ lên hai ngón tay với bà.

"Có liền. Mà hôm nay mấy đứa nhỏ đâu sao chỉ có cậu này". Bà nói rồi liếc sang Chấn Phát đang ngồi kế bên.

Bà nhìn rồi đoán mò: "À ra là đi với người yêu"

"Đâu có, bạn học thôi". Lệ Sa nghe được câu này như nhảy dựng lên. Cô xua tay liên tục.

Chấn Phát ngồi kế bên nghe vậy vui sướng trong lòng mặc dù hắn biết sự thật phũ phàng. 

Một lúc sau bà chủ bưng ra hai dĩa đậu hủ chiên nóng hổi thơm lừng. Bên trên còn phủ một lớp sốt thịt đậm đà, đây chính là điểm nhấn của món ăn.

Đợi hắn cắn thử một miếng rồi cô hỏi: "Ngon không?"

Hắn gật đầu tấm tắc khen.

"Đấy, chỗ tôi dẫn đi là phải ngon. Mai mốt cậu có bạn bè gì cứ dẫn lại đây ủng hộ cho bà ấy". Lệ Sa tranh thủ quảng cáo giúp bà chủ. 

Hai người ăn xong, Lệ Sa còn hỏi hắn có muốn ăn gì nữa không, cô mời một thể. Hắn ta không cần ăn nữa, chỉ muốn đi dạo một lúc với cô. Vì cô là người mang ơn nên cũng đồng ý với hắn.

Có lẽ Chấn Phát là công tử nhà giàu nên ít khi đặt chân ra chợ nên hắn thấy cuộc sống ở đây lạ lẫm. Với cả không quen đường đi nên Lệ Sa phải dẫn đường cho hắn. Hai người bước ngang qua một sạp bán đồ trang sức, hắn kéo cô lại.

"Cô thích gì, tôi mua tặng cô". Hắn nhìn chằm chằm vào đống đồ trang sức dưới kia.

"Không cần đâu". Cô lắc đầu nhưng mắt vẫn đặt dưới chỗ đó.

Bỗng cô thấy một chiếc kẹp hoa cúc nằm len lỏi trong đống kẹp kia. Lệ Sa liền nhặt lên ngắm nghía. Nếu cái này mà cài tên tóc của Thái Anh thì đẹp biết chừng nào. Lệ Sa liền tưởng tượng đến hình ảnh nàng tựa như bữa chiều bên bờ sông hôm ấy. Trái tim lại rung lên.

"Cô thích cái này à? Vậy tôi mua cho cô". Chấn Phát thấy cô có vẻ thích thú nên không ngại lên tiếng.

Xong rồi hắn hướng về phía ông chủ hỏi: "Cái này bao nhiêu tôi trả"

"À không. Cái này để tôi trả. Tôi mua cho người làm". Cô vội cắt lời hắn.

"Là cô người làm tên Thái Anh à?"

Lệ Sa gật đầu. Hắn cũng không nghĩ gì thêm. Hắn đoán có lẽ là cái người trước kia hay đưa Lệ Sa đi học rồi đứng chờ đến chiều. Xem ra tình cảm của họ cũng thật tốt. Nhưng hắn đã đoán nhầm giữa con Hạnh với Thái Anh. 

Hai người đi khỏi sạp bán trang sức đó, Lệ Sa thì cẩn thận đặt chiếc kẹp đã được gói vào trong tay nải của mình. Còn Chấn Phát lại tiếp tục hỏi cô: "Cô không muốn mua gì thật à?"

Cái tên này sao dai như đĩa vậy!

Lệ Sa không thèm trả lời hắn mà chỉ lắc đầu. Điều này làm hắn thở dài trong lòng. Vậy có lẽ do trước kia hắn ta nghĩ cô thích hắn nhưng nhìn biểu hiện gần đây thì không giống chút nào. Hóa ra là do bản thân ảo tưởng.

"Vậy trước kia cô hay trốn học là ra đây chơi hả". Hắn bắt chuyện hỏi tiếp.

"Ừ, tôi còn đi thả diều nữa, vui lắm. Nhưng bây giờ tôi không la cà nữa". Ánh mắt cô bừng sáng như đang nói điều gì tự hào lắm.

"Vì sao vậy, tôi có thể biết không?". Hắn cảm thấy tò mò về cô một chút nên không ngừng hỏi.

"Bí mật". Cô đặt ngón trỏ lên giữa môi mình ra vẻ bí ẩn.

Nói rồi Lệ Sa nhớ đến mẹ của Thái Anh, không biết bà còn rau không. Cô bảo hắn chờ một lúc để mình mua hết số rau giúp bà.

Một lát sau cô quay lại, hắn thấy trên tay cô cầm nhiều rau thì thắc mắc: "Cô mua nhiều rau vậy"

"Ừ, mua về cho người nấu canh"

Nghe vậy Chấn Phát im lặng được một lúc. Đến khi hai người ra khỏi chợ để quay trở về nhà mình, hắn gọi cô lại.

"Lệ Sa, cô đang yêu có đúng không?"

Lệ Sa nghe thế giật mình nhưng cô vẫn chối với hắn: "Không có"

Tất nhiên khi hắn hỏi điều đó hắn đã nhìn thấy được điều khác lạ từ cô. Lệ Sa có trả lời thế nào hắn vẫn đinh ninh cô đang yêu nhưng người đó có vẻ không phải hắn.

Buổi chiều hôm nay cô út mang về cho một đống rau các loại. Trong một lúc không thể nào ăn hết được nên bọn họ chỉ làm một ít còn một ít để dành cho ngày mai.

Con Hạnh vừa gặp cô là cà khịa: "Cô út đi hẹn hò vui quá hen"

"Tao vã mỏ mày bây giờ, nói tầm bậy tầm bạ. Lỡ ai nghe được thì sao?". Cô giơ tay lên không trung và giở giọng hung dữ với nó.

"Con nói này cô út đừng ngạc nhiên nha"

"Nói đi"

"Thái Anh cũng biết cô đi hẹn hò rồi"

Cô nghe đến câu này thật sự muốn đánh cho nó một cái.

"Cái gì, mày nói đúng không. Trời ơi đã bảo không có hẹn hò hẹn hiết gì mà". Nói rồi cô bỏ đi định kiếm nàng để giải thích.

Con Hạnh liền kéo cô lại bảo: "Khoan khoan. Con có cái này muốn nói nữa, đảm bảo cô sẽ vui"

"Không vui tao sẽ đánh mày". Lệ Sa giở giọng hăm dọa nó.

"Thái Anh nghe xong tin đó, cô ấy có vẻ buồn buồn rồi khóc nữa"

Nghe đến chuyện Thái Anh khóc, Lệ Sa liền cuống lên, nắm lấy hai vai con Hạnh lay lay. Cái đầu nó cũng lắc theo như muốn lìa khỏi cổ.

"Vui cái mã mày. Vui chỗ nào?"

"Khoan, cô không thấy lạ hả? Sao tự nhiên nghe xong cô ấy lại khóc?". Con Hạnh vội thanh minh với cô. Nó sợ cô lay lay nữa gãy cổ nó mấy.

"Ừ ha, sao Thái Anh lại khóc". Nói đến đây bỗng nhiên có ý niệm gì đó lóe lên trong đầu cô. Cô nhìn nó tròn mắt: "Không lẽ…"

"Thái Anh ghen đó…". Nó cười hí hửng như bắt được mùa. Nó lại chỉ chỉ lên vai cô: "Cô út đi giải thích với người ta đi. Bây giờ thấy con có giá trị chưa"

Lệ Sa giơ ngón cái lên hình số một với nó. 

Bây giờ nếu như đi giải thích và nói rõ tình cảm với nàng ấy sẽ không còn thú vị nữa. Nếu như Lệ Sa biết được Thái Anh cũng thích mình vậy thì cô phải tìm cách chủ động đẩy nhanh mối quan hệ này. 

Tháng sau là đến Trung thu, chi bằng đợi lúc đó cô sẽ bày tỏ với nàng. 

Tối đó cơm nước xong, cô tìm nàng để nói rõ chuyện hôm nay. Nhưng để giải thích như thế nào cho hợp lí thì cô vẫn chưa nghĩ ra. 

Quả nhiên như con Hạnh nói, Thái Anh gặp cô út là nàng luôn tránh ánh mắt của cô. Tựa như nàng đang giữ khoảng cách với Lệ Sa. 

"Thái Anh tránh tôi hả?". Cô nhịn không được bèn hỏi.

"Không có". Nàng có vẻ buồn buồn.

Nói rồi cô kéo nàng ra sau nhà cho dễ nói chuyện, không bị làm phiền. 

"Dạo này tôi hay nghỉ nên không hiểu bài nên trưa này tôi mới nhờ cậu bạn kế bên chỉ lại. Thái Anh thấy tôi có chăm học không?". Cuối cùng thì cô cũng tìm được cái cớ để giải thích.

Nàng nghe đến đây thì phát hiện ra điều gì đó nên hỏi: "Là cậu Lý làng bên hả cô"

"Ừ đúng rồi. Hắn ta coi vậy chứ cũng chịu học lắm, mỗi cái hỏi nhiều thôi. Tôi không thích mấy người vậy đâu". Cô vừa nói vừa quan sát nét mặt của nàng.

Trong lòng Thái Anh có chút vui trở lại, quả nhiên người đó thích có thể điều khiển cảm xúc của mình dễ dàng như vậy.

"Cô út nói chuyện này với tôi chi vậy?". Thái Anh vờ hỏi

"À thì...". Lệ Sa lúng túng không biết trả lời thế nào thì cô bỗng lảng sang chuyện khác: "À đúng rồi tôi có cái này cho cô"

Cô lấy ra từ trong túi áo của mình chiếc kẹp hoa cúc lúc chiều.

"Tặng Thái Anh nè, lúc chiều tôi đã mua nó"

Nàng ngạc nhiên nhìn chiếc kẹp trong lòng bàn tay của cô út. Nó cũng nhỏ xinh tựa như chiếc bông lúc trước cô út đã cài lên tóc nàng. 

Không đợi lâu, Lệ Sa đã chủ động cài lên một bên tóc của Thái Anh rồi còn khen: "Thái Anh xinh lắm"

Lời này của cô làm trái tim người kia nhảy thình thịch, đây là lần thứ hai nàng được người kia khen như vậy.  Nàng vui sướng đưa tay sờ lên chiếc kẹp bên tóc mình, miệng thì cười rạng rỡ.

"Thái Anh có thích không?". Cô thấy nàng cười tươi đoán rằng nàng sẽ thích nhưng vẫn muốn nghe từ chính nàng.

"Tôi thích lắm. Nhưng mà tôi không có quà để tặng lại cô út"

"Không cần đâu, chỉ cần Thái Anh mỗi trưa nướng bánh cho tôi đem theo ăn là được rồi"

Nàng gật đầu đồng ý với cô, chỉ cần làm cho cô út, nàng luôn sẵn sàng. Lúc trưa vừa mới đau lòng, bây giờ lại vui vẻ trở lại. 

Hiện tại Lệ Sa vẫn chưa có đủ can đảm để bày tỏ, cô cần một lúc nào đó thích hợp hơn. Nhất định cô sẽ nói ra lòng mình cho nàng ấy nghe. Hôm nay chỉ cần giải thích cho Thái Anh hiểu rõ để nàng không phải ôm hiểu lầm rồi khóc nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro