Chap 21. Liệu có thể không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày rằm Trung thu rồi cũng đến. Đối với người lớn thì cũng như ngày bình thường, chỉ là một dịp để họ có cơ hội quây quần bên nhau. Còn với lũ trẻ đây là ngày vui nhất của chúng vì chúng có thể khoe với nhau những chiếc lồng đèn sặc sỡ, có thể tụ họp với nhau để thắp sáng cả làng bằng những ánh nến ấm áp.

Hôm nay ông bá hộ mời vài người bạn già sang chơi nên trong nhà ngoài dọn dẹp ra còn phải nấu bữa ăn thịnh soạn. 

Từ ngoài cổng, Thái Anh cũng đã kịp lúc trở về để phụ giúp mọi người. Hiện giờ mới là buổi sáng nên còn rất nhiều thời gian để chuẩn bị. 

Lệ Sa hay tin nàng trở về nên liền tìm nàng để rủ đi chơi hội. Cô thấy nàng vừa về đã phải quần quật làm việc, không khỏi xót xa trong lòng. Chắc có lẽ, Thái Anh về nhà mẹ để san sẻ nỗi cô đơn với bà vì hiện tại bà cũng chỉ ở một mình. 

Cô tiến lại gần phía sau của nàng gọi nhỏ: "Thái Anh"

Tiếng gọi đó làm nàng có chút giật mình quay lại bảo: "Cô út gọi tôi"

"Tối nay Thái Anh có thể đi chơi Trung thu với tôi được không?". Cô hỏi với giọng điệu tha thiết.

Tất nhiên là nàng sẽ cảm thấy rất vui vì được cô út rủ đi như vậy. Nhưng nàng sẽ không biểu hiện ra nét mặt mặc dù trong lòng đang rất hạnh phúc. Dù vậy nhưng với hoàn cảnh hiện tại Thái Anh có muốn đi cũng khó.

"Tối nay tôi còn có công việc để làm. Hôm nay ông có mời khách đến mà". Trong lời nói có chút tiếc nuối.

"Thái Anh đừng lo, cô cứ đi với tôi, tía không la cô đâu"

"Vậy cô út xin dùm tôi hả?"

"Tía tôi không để ý đâu. Hay tôi nói con Hạnh làm giúp cô, tại mọi năm tôi cũng hay đi với nó rồi"

"Vậy thì thiệt cho Hạnh lắm...hay thôi để tôi ở nhà. Dù sao tôi cũng là người mới". Nàng có chút ũ rũ chấp nhận sự thật.

Lệ Sa nhìn cô lắc đầu, ý cô bảo nàng đừng nghĩ vậy, xong rồi nói: "Không sao đâu, mua quà về cho nó là được rồi"

Thái Anh đứng ngẫm một chút rồi gật đầu với cô. Dù sao nàng cũng có chút ích kỷ cho riêng mình, hiếm khi nào mới có dịp đi cùng với cô út. 

Hai người vui chưa được bao lâu thì thằng Long từ phía sau đi đến. Nhìn mặt nó có vẻ khó chịu bởi vì lại đụng trúng con em gái trời đánh của hắn. Hắn đẩy Lệ Sa ra một bên rồi liếc cô một cái.

"Thái Anh à, tối nay đi chơi với tôi không?". Hắn đứng đối diện với nàng, cười tươi.

"Haha, Thái Anh đi chơi với tao rồi". Lệ Sa nghe được liền phì cười mặc dù cô còn đang tức giận cái đẩy lúc nãy.

"Lại là mày". Hắn cau mày nhìn về cô, rồi quay lại nhìn nàng nói: "Thái Anh nói đi. Cô muốn đi với tôi hay với nó?"

"Xin lỗi cậu hai, lúc nãy tôi đã hứa với cô út rồi". Gương mặt nàng có chút cúi xuống không dám nhìn thẳng mặt cậu hai. Vì nàng đang đắc tội với cậu.

Còn Lệ Sa đứng kế bên đắc ý, kênh mặt với hắn.

"Cô bị nó bỏ bùa rồi hả? Sao lúc nào cũng là nó mà không phải tôi". Thằng Long chỉ thẳng tay vào mặt Lệ Sa rồi chỉ vào mình như thể đang so sánh.

Lệ Sa cảm thấy Gia Long bắt đầu gắt giọng với Thái Anh nên cô đẩy hắn ra.

"Tao với Thái Anh là bạn tốt, mày lấy cái quyền gì mà nói như vậy. Hay mày ganh tỵ với tao. Ngay cả mang danh là bạn bè mày cũng không có tư cách thì lấy gì đòi cưới cô ấy" 

Cô không để cho hắn có cơ hội nói mà giành nói liên tục.

"Mày nói mày thích Thái Anh nhưng hễ cô ấy làm không đúng ý mày là lại bị mày quát. Như vậy là thích sao? Như vậy tao có thể yên tâm để mày cưới cô ấy sao?"

Lệ Sa trừng hai mắt hét thẳng vào mặt hắn. Mỗi một câu cô lại đẩy người hắn ra sau một chút cho đến khi tấm lưng hắn đập thẳng vào cây cột nhà. 

"Sau này tao không cho phép mày lớn tiếng với cô ấy nữa. Cô ấy không… phải… là… người… ở… của… mày". Cô chỉ tay vào mặt thằng Long rồi gằn giọng nói từng chữ. 

Hắn cũng không sợ gì cô, chụp lấy cổ tay vẫn đang còn trên không trung mà xiết mạnh.

"Mày tưởng tao không dám đánh mày sao? Mày nghĩ mày là ai mà lại đe dọa tao?"

Hắn nghiến răng thốt ra từng chữ. Tay vẫn còn siết chặt lấy cổ tay của Lệ Sa và bẻ tay cô sang một bên. Cô bắt đầu cảm thấy đau nên vùng vẫy ra khỏi cái xiết tay đó. Nhưng hắn là nam nhân nên lực mạnh hơn cô, cô không thể vung tay hắn ra được. Hết cách cô đành lấy tay còn lại cào vào lớp da tay của hắn đến khi hắn tự bỏ ra. 

Cổ tay của Lệ Sa đã đỏ ửng, cô lấy tay còn lại xoa xoa lấy nó. Còn thằng Long bị cô cào cũng xước cả da. Hắn nhìn lại cánh tay nổi vài đường đỏ, lại thêm cảm giác rát rát làm hắn ta nổi cáu.

"Mày…"

Hắn nhào lại cho Lệ Sa một đấm ngay mặt. Cô cũng không vừa mà chuẩn bị trả đũa lại hắn. Bỗng cánh tay của Lệ Sa bị Thái Anh ôm lại. Nàng cảm thấy không ổn, rất có thể hai người họ sẽ lại đánh nhau nên đành phải giữa một người lại. Nàng nhìn Lệ Sa mà lắc đầu bảo cô dừng lại. Ánh mắt của nàng thất vọng lắm.

Lệ Sa thấy vậy trong lòng liền êm dịu trở lại. Cô bỏ tay xuống, gật đầu với Thái Anh bảo nàng yên tâm. 

"Cút. Tao không muốn đánh nhau với mày". Cô hướng về thằng Long, giọng nói lạnh nhạt.

Mặc kệ hắn ta có phản ứng ra sao, cô cũng không còn quan tâm nữa mà kéo Thái Anh đi. 

Rồi một ngày tao sẽ bắt mày gọi cô ấy một tiếng chị dâu.

Hắn nhìn theo hai tấm lưng kia mà ôm hận.

Lệ Sa và Thái Anh đi ra sau nhà, ngồi xuống bộ dạt. Nàng lấy tay xoa xoa ngay cổ tay của cô út mà xót. Nàng còn nhìn lên gương mặt có một vết bầm nhỏ kia, bỗng trở nên chau mày.

"Cảm ơn cô út đã quan tâm đến tôi". Lời này của nàng lại nghe giống như một lời xuýt xoa nhận lỗi hơn.

"Chúng ta là bạn nên tôi quan tâm cô là chuyện bình thường thôi"

Nghe được lời này nàng có chút buồn buồn, hóa ra cô út chỉ xem mình là bạn. Mà thôi ít ra còn được làm bạn với cô út, nàng cũng không mong mỏi gì thêm.

"Để tôi luộc hột gà lăn cho cô"

Cô cười gật đầu với nàng. Cả người cô bắt đầu dựa vào vách tường rồi nhìn vào tấm lưng của Thái Anh đang loay hoay vào bếp.

Nhìn dáng vẻ từ phía sau của nàng thật đẹp. Lệ Sa say mê đến nỗi không muốn dời tầm mắt đi nơi khác. 

Rốt cuộc thì người con gái này có thể thuộc về mỗi cô hay không? Sau tối nay nàng có muốn làm bạn với cô nữa không? Dù sao đi chăng nữa thì cô luôn tôn trọng quyết định của nàng.

Chỉ một lúc, trứng gà đã chín, nàng bóc vỏ rồi lăn cho cô út.

"Cô út có đau thì nói tôi nha"

"Ừm"

Trứng gà lăn vào chỗ bầm, cô cảm thấy bắt đầu đau nhưng chỉ nhăn mặt chứ không kêu than. Nhưng Thái Anh nhận ra điều đó nên nàng dừng lại.

"Tôi lăn hơi mạnh tay rồi hả? Cô út nhăn mặt kìa"

"Đâu có"

Thái Anh chăm chú lăn nhẹ tay lại một chút. Nhìn vẻ mặt nghiêm túc của nàng cũng trông đáng yêu. Lệ Sa chỉ lo nhìn nàng mà không còn để ý đến cơn đau nữa.

Trung thu năm nay cô cho con Hạnh ở nhà nhưng nó không trách cô mà còn ủng hộ. Nó nghe cô út sẽ đi với Thái Anh vui mừng còn không kịp. Trong lòng nó còn chúc cô út và Thái Anh mau đến với nhau, như vậy nó đã mãn nguyện lắm rồi.

Tối hôm đó nhà ông bá hộ bày cơm thịnh soạn để tiếp mấy ông bạn già. Còn Lệ Sa thì cũng không chú tâm đến chuyện nhà cửa. Lúc này cô đã chuẩn bị để dẫn Thái Anh đi chơi.

Cô cầm chiếc lồng đèn đã thắp sẵn nến trước mặt nàng khoe.

"Tôi tự làm đó, đẹp không?". Cô hỏi với vẻ mặt hớn hở.

Mặc dù nhìn nó hơi đơn giản nhưng Thái Anh vẫn khen nó. Nàng không ngờ cô út lại có nhã hứng tự tay làm mấy món đồ này.

Cả hai người bắt đầu đi ra chợ với ánh đèn lập lòe. Đoạn đường còn được thắp sáng bởi ánh trăng tròn vành vạnh kia. Trên đường đi thỉnh thoảng còn gặp vài đứa trẻ hay vài người trạc tuổi cô cũng đi hội.

Đợi đến khi Lệ Sa đi rồi, ông bá hộ mới kiếm cô. Ông kêu mãi nhưng không nghe cô lên tiếng nên hỏi con Hạnh. 

"Dạ cô út đi chơi Trung thu rồi ông". Nó trả lời.

"Ủa bây ở nhà rồi nó đi với ai?". Ông ngạc nhiên hỏi vì mọi năm Lệ Sa sẽ đi với con Hạnh nhưng giờ lại thấy nó ở nhà.

"Dạ cô út đi với Thái Anh rồi". Nó dừng một lúc rồi bịa chuyện nói thêm: "Cô út bảo Thái Anh là người mới nên mới dẫn cô ấy đi cho biết"

Chẳng qua ông muốn gọi Lệ Sa ra để cho mấy ông bạn xem. Dù gì năm nay cô cũng đã 18 tuổi, xem xem có mai mối được cho ai không.

Xem ra Lệ Sa vẫn còn ham chơi làm ông thở dài. Không biết đến bao giờ mới có thể gả cô đi. Ông quay lại nói với mấy ông bạn. Mà bạn ông bao gồm có cả ông Lý, tía của thằng Chấn Phát bạn học cô.

"Con gái tôi nó không có nhà, đợi dịp khác vậy"

"Không sao, dù gì tôi cũng đã thấy con bé hồi hai năm trước". Ông Lý nói.

"Nhưng năm nay nó lớn hơn rồi"

"Vậy chắc con bé lại càng xinh đẹp hơn. Đợi con tôi học thành tài rồi qua hỏi cưới"

"Được vậy thì tốt quá. Nghe nói thằng Phát con ông giỏi lắm. Chẳng bù cho thằng con nhà tôi". Nhắc đến hắn, ông lại cảm thấy khá xấu hổ tại hắn là tay ăn chơi trong làng ai cũng biết.

Bọn họ chỉ cười an ủi ông. Đâu phải ai cũng được trọn vẹn, bù lại ông có được cô con gái xinh đẹp rồi còn gì. Bỏ qua chuyện con cái, mấy ông bạn nhìn trăng mà nhắc lại chuyện xưa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro