[ZioWinky]Dim light 3/3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Nội dung dựa vào một phần đề ôn thi văn của mình, vì mình thấy nó khá hay và hợp gu mình. Mình mới thi xong hôm thứ ba nên sẽ có nhiều thời gian viết truyện hơn, nên mấy bạn cứ tích cực đặt đơn nhé. Xin lỗi bạn đặt đơn ZioxWinky r18 mình chưa có kinh nghiệm trong việc viết 18+, sợ không vừa ý bạn, với cả dạo này mình vẫn ám ảnh với bộ sẽ thú hôm trước mình coi nên không dám, viết sợ nhớ lại =))).
‹☆›
Phần 3: thu Nochim và câu chuyện tình
•Zio: Cậu
•Winky: Hắn
Bối cảnh: Trong lớp học ma sói ( ở tương lai)
✘lưu ý: fic sẽ không dựa hoàn toàn một số chi tiết trong lhms
-------------------------❦----------------------
Sáng sớm, chỉ vừa với mở mắt, Zio liền cảm nhận được cơn gió se lạnh phảng phất trên vai, dư vị của đêm mưa ngọt lành trút xuống. Trời ẩm thấp nhưng vẫn thoảng hương nhè nhẹ, dìu dặt đủ để cậu chợt nhận ra là thu đã về. Ôi! Mùa thu của Nochim vốn dĩ mang trong mình chút nhạy cảm, như thiếu nữ thành nửa dịu dàng bẽn lẽn, nửa tươi vui nhí nhảnh lại không kém phần đỏng đảnh, kiêu sa, và thân thuộc như Winky vậy. Zio mong sẽ là một ngày thu nắng vàng nhẹ nhàng vắt mình trên những ô cửa nhỏ, nhuộm hồng đôi gò má của cô gái tuổi chớm yêu, cả những đôi mắt của những gã trai si tình. Rồi mới đó, nắng vụt tắt nhanh, mưa len lỏi khi nhẹ nhàng, khi ồn ào vồn vã, thúc giục bước chân của những người tan sở về với ấm cúng bữa cơm chiều.

Đó là mùa của những câu chuyện tình. Kẻ cô đơn như Zio luôn mong ngóng mình tìm thấy một nửa còn đang đi lạc, như kiếm tìm một mảnh hạnh phúc đơn sơ mà giản dị giữa những ngày tháng thu trôi. Những ai đã và đang yêu ôm chặt vào lòng thứ tình yêu dịu vợi, yên bình và ấm áp. Và cậu càng ao ước thứ tình yêu ấy hơn. Gió lạnh đầu mùa như thổi vào vết thương trái tim của Zio, khiến cậu xao xuyến trước một mùa thu đầy hồi âm của trái tim, như da diết thứ tình yêu thuần khiết đầy đơn sơ để chữa lành cho vết thương cô đơn mà cậu dường như mong ngóng nơi hạnh phúc và ấm áp của mùa thu.

        Vội mặc bộ đồ thường nhật của mình, Zio bước ra ngoài trời, hít thở sâu, cảm thấy không khí thoái mái vô cùng. Nhìn dòng người tấp nập trên những con phố Nochim. Trong những cơn mưa thu, Zio bước đi qua phố nghe con tim mình lạc nhịp, bất chợt những cảm xúc xưa cũ ùa về, cả những khoảng màu không rõ sáng tối, những kí ức bện chặt vào nhau như tấm vải dệt cũ kĩ vết thời gian. Người ta vẫn gọi đó là khoảng xa xăm hoài niệm, và bất chợt màn lá mỏng sắc vàng đậu khẽ trên vai cậu, vương trên tóc cũng khiến tâm hồn xao động không yên.

[...]

        Nay cậu sẽ tỏ tình hắn, trong lòng đầy hồi hộp xen lẫn bối rối...

        Winky vừa mới ngủ dậy, hắn mệt mỏi ngước nhìn lên trần nhà, rồi đứng dậy mở tấm rèm cửa. Vươn người qua ô cửa, hắn liền nhận ra, thu rồi! Lá vàng rơi nhẹ trên đầu mũi hắn, cái cảm giác nhồn nhột khiến hắn hắt xì. Tự hỏi thu Nochim thế nào? Cái tính tò mò của hắn như thôi thúc Winky tới Nochim mà không chần chừ, vội vệ sinh cá nhân, mặc áo ấm, quấn chiếc khăn cổ bằng len cừu mà Zio tặng. Ôi, vừa bước ra khỏi cánh cổng, Nochim ấm áp hiện lên đầy ấm cúng vô cùng! Khiến hắn như say mê, cuốn hút.

Mùa thu Nochim vẫn thường hay trưng ra thứ đặc sản riêng biệt chỉ riêng thu mới có, đó là hương thơm ngào ngạt len nhẹ vào cánh mũi, chạm vào tận sâu trong lồng ngực, mùi hoa thạch thảo nồng nàn, mùi cốm xanh thơm ngát, cả mùi đất ẩm sau những cơn mưa...Những người trẻ nhiều khi đắm mình vào guồng quay quá vội, khoác cho mình tấm áo cô đơn rồi đơn độc bước trên những quãng đường dài. Winky biết rằng có thể lặng mình một chút, bước chậm hơn và đưa mắt nhìn quanh, thiên nhiên hẳn sẽ ban tặng nhiều hơn những món quà mà hắn có thể đón nhận. Đôi khi giản đơn như cái nắm tay chạy mưa của cô cậu học trò ở điểm chờ xe buýt, là nụ cười như tỏa nắng của chàng trai trẻ đạp xe thong dong đưa báo một sớm thu... Hay đôi mắt trìu mến của Zio dành cho hắn. Họ gặp lại nhau trong sáng thu phảng phất gió, trong bầu trời xanh nơi lá vàng rơi xào xạc cả vùng đất yên bình. Hóa ra, cảnh vật vẫn luôn đẹp như vậy, khi tiếng chào hỏi, trò chuyện cất lên là lúc ánh Mặt Trời càng thêm dịu dàng, là lúc đôi mắt hiền lành ấy của chàng thiếu niên như bừng sáng, trên bàn tay Zio một bó hoa nở rộ như mảnh tình đơn phương đã gần kết thúc.

-Tôi thích cậu

...

       Cái khoảng không im lặng ấy, tưởng chừng như mình đã bị từ chối, khi ngước lên, Zio thấy Winky đầy bối rối. Nếu ngày thường họ không thể biết được suy nghĩ của nhau, thì giờ đây trái tim cả hai đã chịu lắng nghe. Và trong cái khoảng không im lẳng chỉ một lời nói" Đồng ý" của hắn, đã đủ khiến cậu hạnh phúc, trái tim thổn thức như tội lỗi được thoát ra. Và Winky biết bản thân mình cũng đã thích cậu từ lâu, phải chăng từ trước đến giờ tình yêu cỏ họ vẫn vun đắp chỉ là họ không nhận ra? Liệu cái hằn thù ấy chỉ là một sự vô tình chăng? Nhưng cuối cùng, hắn cũng được yêu thương, và hiểu được rằng tình yêu là cảm giác tuyệt vời nhất, sâu sắc nhất, và không thể diễn tả được bằng lời dành cho Zio.Và Zio cũng nhận ra tình yêu là một thứ vô cùng mạnh mẽ. Khi không đang yêu, cậu luôn muốn ở bên cạnh người thương, và khi không được ở bên cạnh, Zio luôn suy nghĩ về Winky bởi vì cậu cần hắn và nếu không có hắn cuộc sống của cậu sẽ không thể trọn vẹn. Rồi cậu ôm lấy hắn như thể một đứa trẻ vậy, từ giờ ánh trăng sẽ chẳng còn là niềm hi vọng mà cậu gieo giắc, từ giờ trái tim sẽ không còn khao khát một tình yêu thật sự nữa bởi vì giờ đây họ có thể yêu nhau trọn vẹn hơn, chẳng cần che giấu cảm xúc nữa. Trong cái tia nắng Mặt Trời rực rỡ nhưng dịu dàng ấy là một cặp đôi trẻ đang ôm nhau, và hạnh phúc đến bật cười. Zio cũng mỉm cười, thầm cảm ơn bạn bè của cậu, nhờ họ cậu mới được hạnh phúc như bây giờ.

        Yêu thương trong những ngày thu có thể là nhịp yêu thương giữa đôi tim non trẻ, là hơi thở của cuộc sống xung quanh, nhưng quan trọng trên hết là trái tim rộng mở và tấm lòng đón nhận. Vì thu Nochim đang trôi rất khẽ và rất duyên, họ yêu thu nồng nàn nên quý trọng cả những khắc thu qua.

        Và vì cả Zio và Winky đều yêu thu nồng nàn, nên họ cũng sẽ yêu nhau nồng nàn như thế!



...

        "Sẽ một mùa thu, một mùa thu của đôi ta, và tôi yêu em hơn bao giờ hết. Gửi tặng em niềm hạnh phúc của tình yêu, và mùa thu sẽ còn trở lại sau hồi âm của trái tim. Yêu em, mùa thu của tôi!"
                         
----------------------0O0-------------------------
-End
                                                        𝟸𝟾/𝟷𝟸/𝟸𝟶𝟸𝟹

- Vậy là end đơn rồi, mong bạn đặt đơn có thể vui vẻ đọc fic, mình đã cố gắng hết sức. Cảm ơn vì ủng hộ mình!

       

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro