[ZioWinky]Dim light 2/3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Continue phần trước
‹☆›
Phần 2: silly dream
•Zio: Cậu
•Winky: Hắn
Bối cảnh: Trong lớp học ma sói ( ở tương lai)
✘lưu ý: fic sẽ không dựa hoàn toàn một số chi tiết trong lhms
-------------------------❦----------------------
Gấp cuốn sách lại, Zio ngồi thẫn thờ nhìn trăng khuyết đang tỏa sáng xuống sân trường trong đêm tối mò. Nhìn từng áng mây đang chìm trong sắc xám còn u ám dần bao phủ bởi bóng tối. Đêm nay là một đêm không ngủ, qua cửa sổ phòng, chàng thiếu niên đưa mắt mệt mỏi nhìn chiếc ghế đá dưới sân trường đầy vu vơ. Cậu khẽ đưa tay, chạm nhẹ vào bờ môi, trong lòng đang rộn ràng một thứ cảm xúc đắm chìm như nhấp nhẹ một ly rượu. Cậu thích khung cảnh u buồn buổi đêm, bởi có lẽ nó đã thân thuộc với cậu giống như cuộc đời của cậu vậy. Giờ đây trong tâm trí cậu hiện lại khung cảnh buổi chiều, có lẽ nụ hôn đó đã khiến cậu hạnh phúc vô cùng. Nhưng Zio cũng muốn nhiều hơn, muốn nắm tay Winky, muốn hôn hắn mà không phải giấu diếm. Dường như có một thứ tình yêu đơn thuần đang chảy trong dòng máu của cậu, căng tràn hơi ấm và khá lạnh lẽo tựa mùa xuân...

        Ánh nắng rọi vào sân trường Nochim, nay là một ngày chủ nhật, và đáng lẽ một người như Zio nên ở nhà nghe tiếng chó sủa lofi cực chill cực dễ ngủ thế nhưng cậu tới đây với một lí do khác. Chàng thiếu niên ngồi đợi trên ghế đá đã lâu, bỗng bóng dáng ai bước tới với giọng cười kì dị, tuy nhiên Zio lại cảm thấy nó hơi ngờ nghệch. Và cậu liền biết ngay đó là Winky. Hắn vẫn mang cái vẻ ngoài xấu xa đó và nụ cười chẳng dễ ưa chút nào. Nhưng cái nhan sắc đó đã che hết mọi khuyết điểm của hắn hoặc có lẽ cậu mê hắn quá.

- Hí hí, Zio đấy à. Xin lỗi nhé tôi có chút việc nên đến muộn, chắc một kẻ như cậu không để tâm đâu.
- Ừ...

        Cái giọng nói trầm ấm của Winky khiến Zio như bị thu hút, và quên đi lời nói mỉa mai của hắn thường ngày. Winky dường như thấy cậu đang mất tập trung và cả hai im lặng khá lâu. Hắn hơi khó chịu, đưa đôi mắt màu đỏ sẫm chầm chậm nhìn cậu. Zio hơi lúng túng đầu nghĩ quẩn, cậu bối rối không biết nên nói gì hay đúng hơn là ngại. Chỉ mình Zio biết hôm nay họ hẹn hò. Winky vẫn nghĩ rằng cậu muốn rủ đi chơi thôi.

-Này, đùa nhau à, cậu hẹn tôi ra đây chỉ để làm việc này ư?

        Thấy người thương đang phàn nàn, Zio vội xin lỗi và kéo Winky theo mình. Hắn còn chưa hiểu chuyện gì, thấy bản thân bị kéo đi trong chốc lát. Nhìn cái vẻ mặt ngơ ngác ấy của hắn làm cậu bật cười.

-Nay chúng ta đi chơi đấy.
-Hửm,vậy cậu gọi tôi ra đây để đi chơi à. Sao ban đầu không nói luôn đi.

        Cầm tay Winky, Zio chưa bao giờ nghĩ nó lại mềm mại đến vậy, và vô cùng trắng nữa. Còn hắn thì nhìn xung quanh bởi có lẽ đời sống tầm thường của con người luôn khiến loài quỷ như hắn chú ý. Winky thích thú trước mảnh đời bất hạnh của những kẻ khốn khổ dường như là lẽ thường không đáng để tâm của những kẻ ngu dốt sống trong sự giàu sang, và cái thứ tấp nập của con đường nơi thành phố Nochim này. Đôi mắt xinh đẹp, đỏ thắm như ly rượu vang mà Winky có, khiến người ta say mê khó dứt. Tuy chiều cao cả hai không chênh nhau mấy, nhưng những lúc như bây giờ cậu lại thấy hắn nhỏ bé vô cùng. Mái tóc trắng bồng bênh ánh vàng của tia nắng dịu khẽ chiếu nên, tưởng chừng như âu yếm gò má hồng của chàng trai đẹp tựa thiên thần nơi cõi trần gian xô bồ. Và đôi môi hồng đào dào dạt sức sống, đầy khoáng đạt ấy khiến cảm xúc của Zio lẫn lộn, xen chút rung động. Có lẽ cái vẻ bí ẩn, đáng sợ của Winky thường ngày chẳng còn nữa, hắn buông lỏng bản thân mà trở nên mềm mại, dịu dàng. Hóa ra được yêu cảm giác là như vậy, giữa muôn vàn mảnh đất phồn hoa đô hộ ấy, Zio chỉ được chọn một trái tim để dành trọn tình yêu, và trái tim đó là của Winky- người cậu thương. Tình yêu của cậu đầy chân thành, như lộc của loài nai đang nảy nở, như mầm non chồi lên từ nhựa sống trong gỗ, như dòng sông thuần khiết không bị vấy bẩn. Và nó đẹp đẽ tựa viên pha lê lung linh...

        Cả hai đi một quãng không lâu cũng chả ngắn nhưng vì muốn kéo dài thời gian bên Winky, Zio không định đi xe buýt. Tới công viên giải trí lớn nhất của Nochim, Winky khá bất ngờ vì trông nó cực kỳ to lớn. Đơn giản vì hắn sinh sống ở hành tinh quỷ, chưa chắc nơi đó đã sang trang như Nochim. Zio dặn hắn ngồi yên để mình đi mua vé cho cả hai, như thể mẹ con, rồi cậu rời đi. Nhìn công viên khá lâu, Winky bắt đầu chán nản, môi mấp máy, khẽ than trách Zio đi quá lâu. Bỗng một cô bé mặc  chiếc váy hồng bé bé xinh xinh lon ton chạy tới trông khá đáng yêu, đứng nhìn hắn. Winky hơi ngỡ ngàng khi thấy cô bé. Đứa trẻ cầm cây kẹo rồi bật cười đưa cho hắn. Hắn nhìn cô bé liền lẩm bẩm như hỏi đứa trẻ cho mình à. Đứa bé ngây thơ gật đầu đầy dễ thương. Trong lòng Winky tưởng chừng như rung động trước cái vẻ đáng yêu ấy, dõi theo bước đi của cô bé xinh xắn cho tới khi nó khuất dần. Hắn ngẫm nghĩ, hóa ra cuộc sống đời thường của loài người cũng không tệ như hắn nghĩ. Zio đứng đó từ lâu, theo dõi mọi cử chỉ của người thương và cô bé, trái tim như vui vẻ khi thấy Winky khẽ mỉm cười đầy hạnh phúc. Cậu ước rằng trong tương lai cả hai có thể cùng nhau và có đứa bé đáng yêu như vậy, dẫu biết điều đó rất khó nói.

[...]

        Trời chập tối, khi những áng mây như xám xịt hoà vào màu của màn đêm, khi mặt trời dần lấp ló phía sau bờ biển Nochim là lúc cả hai cùng nhau trở về trên con đường ngóc ngách những lối đi nhỏ của thành phố cho tới khi những ánh hoàng hôn màu hồng cam phớt nhẹ nhẹ trên mái tóc một bạc một trắng. Và tình yêu chớm nở như ngọn đuốc nồng nàn sắc đỏ rực rỡ, như máu của loài hoa hồng gai, như trái tim đầy khao khát. Rồi tới khi cả Zio còn vươn tay cất tiếng chào thầm lặng, Winky rời đi nơi cánh cổng hành tinh quỷ. Cậu bước đi đầy mệt mỏi trở về căn nhà nơi mà Zio không hẳn muốn về, chỉ là cậu thương cha mẹ mình và không muốn gặp mặt Akai-thứ thiệt. Bữa cơm chẳng còn ngấm nổi bởi mẹ cậu không biết nấu ăn, và cái khuôn mặt hầm hầm như chó gặm xương của anh cậu. Chẳng còn sức mà chí choé với nhau, Zio chỉ muốn đi ngủ bởi hôm qua cậu đã thức khuya, mặc dầu nay đi chơi rất vui nhưng cũng không thể chối rằng cậu đã quá mệt mỏi rã rời.

Trên nệm giường ấm êm, chẳng phút chốc Zio đã chìm vào giấc ngủ say, và thoải mái. Rồi cậu mơ một giấc mơ, nơi đó có cậu và Winky. Một cuộc sống an nhàn, đầy bình yên trong cái dịu vợi của tình yêu. Và nó như một giấc mơ ngốc nghếch của cậu...

Someone wrote this song before

And I could tell you where it's from

The 4-7-3-6-2-5-1 to put my mind at ease

Please just have a laugh with me

'Cause you know I'm borrowing by now

These sounds, have already crowned

Come on, it's a silly dream.

———————————————————————
-End
                                                   𝟸𝟽/𝟷𝟸/𝟸𝟶𝟸𝟹

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro