[KandyAminah] giữa đại lộ Đông Tây 1/3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-Xin lỗi vì giờ mình mới nhận đơn của bạn 🥲
                                      ‹☆›
       Kẻ tội đồ và thiên sứ
•Kandy: Nó
•Aminah: em
Bối cảnh: xxxx
✘lưu ý: Ooc nặng, tính cách nhân vật khác trong phim, Kandy bằng tuổi Aminah (16tuổi) ... Phần này chủ yếu xây dựng quá khứ của Kandy trong fic nên mình sẽ chưa cho Aminah vào.
  -------------------------❦----------------------

        Một gã đàn ông bụi đời mặt mày nổi đầy tuyến dây thần kinh trông vô cùng đáng sợ. Khuôn mặt đỏ au bừng bừng liếc con mắt mở to như sắp rơi ra, nhìn thứ sinh vật giống cục thịt đỏ au đang cựa quậy, một cách ghét bỏ. Gã gào ầm lên chửi bới người phụ nữ đang ôm đứa bé khóc nóc trong lòng. Trên khuôn mặt hiền từ ấy ánh lên nỗi sợ như thể cầu xin gã đàn ông đừng giết đứa con bé bỏng đang ngọ nguậy gào khóc. Mái tóc và sàn nhà bê bết máu dường như không biết đó là của ai. Gã sỉ nhục, nói người phụ nữ là con điếm, đẻ ra đứa con súc sinh, coi đứa bé như con chó. Tiếng đập phá, chửi bới vang vọng đều được một thằng bé chạc sáu tuổi nghe thấy. Trông nó không khác gì mẹ cả, trừ mái tóc màu nâu hạt dẻ mà gã đàn ông tồi tệ kia di truyền cho. Nó sợ hãi cố gắng gồng mình, bàn tay nhỏ cấu vào nhau đến bật máu tươi. Nó không dám xuống dưới, can ngăn họ. Ai thèm nghe nó nói chứ? Nó chỉ là một đứa trẻ thôi, một thứ rác rưởi không đáng ra đời trong mắt cha nó. À, nó có nói được đâu như đứa câm ấy, tại nó tự kỉ mà? Cái thứ như nó chỉ nên nghe những lời sỉ nhục từ người khác giống mẹ nó thôi. Thằng bé bật khóc khe khẽ, thở nặng nhọc đầy đè nén.

-Nếu thằng Kandy không phải con tao, thì có lẽ mày với nó và cái thứ súc sinh kia đã chết rồi, thứ ghớm ghiếc, tởm lợm. Mẹ đã là chó thì đẻ ra giống chó máu tanh như nhau thôi

[...]

        Kandy không hiểu sao mình còn tồn tại. Đời sống của nó đã đủ thậm tệ rồi. Nhưng nó đâu quan tâm, nó chỉ được mình chết đi, để cha không sỉ nhục khi nhìn thấy thứ súc sinh như nó, để mẹ không đau khổ, quay quẩn trong cái mảnh đời bất hạnh ấy. Em nó còn nhỏ lắm, nó không thể hết lo lắng được. Kandy cũng sợ chết, nó mới chỉ là đứa bé. Nó chẳng dám làm đâu, nhưng nếu có thể, Kandy chỉ ao ước mẹ và em nó bình an. Nó luôn nghĩ về sự chập chờn mong manh của phận người. Giống như một mảng có sắc mà vô sắc. Như có mà như không. Kandy luôn thắc mắc về cái lẽ sắc không của tồn sinh. Nó mơ hồ, và bứt rứt trong lòng. Bứt rứt trước cái bạc lý bạc nghĩa của sự tồn sinh. Tại sao không chết? Một đứa bé như nó khác người lắm, suy nghĩ tiêu cực luôn bao phủ tâm lý nó. Kandy vừa sợ chết, vừa muốn chết. Thế rồi nó lại có nỗi sợ vô hình từ bao giờ mà nó chẳng biết. Kandy không biết lí do nỗi sợ xuất hiện, chỉ biết rằng nó đã có bạn mới là một bóng hiu hắt, một thoảng chập chờn, thế thôi. Có nghĩa gì lắm đâu. Nhưng mà vẫn cố. Vẫn thản nhiên. Bởi nó biết sẽ chẳng bao lâu, mẹ và em nó sẽ rời đi. Nó vui vì họ có thể sống với cuộc đời mới, nó cũng buồn vì bản thân sẽ chẳng còn nơi nương tựa. Nên Kandy đâu có giấu mình. Trái lại, còn luôn vươn mình. Mọi người đều sợ cô đơn. Cô đơn làm phai sắc, đen mịt, trầm cảm. Cô đơn thành kẻ thù của con người. Nhưng riêng nó thì không sợ cô đơn. Kandy chung tình cùng cô đơn, nô giỡn, cợt cười cùng cô đơn. Nó chờ cô đơn để được trò chuyện. Chỉ mình nó nô giỡn với lãng quên, làm cho lãng quên đỡ phần cô tịch... Song, có lẽ phải trong canh khuya mới thấy nó nhẫn nại thế nào. Nó gục đầu vào sương khuya nơi bạn công còn ánh đèn đường nhỏ thắp sáng. Nhưng sương khuya đâu phải là điểm tựa. Sương khuya lại từng giọt đậu lên đầu nó, dụi mình vào nó. Nó tìm nơi tựa, rốt cục lại phải làm chỗ tựa cho kẻ khác. Nó chỉ còn biết tựa vào chính mình. Đành tìm sự vững vàng trong thể chọn von. Đêm tối cứ bao quanh mãi như thể chẳng quan tâm đến cuộc đời nó

[...]

Kandy ngủ say chiền miên, rồi lại bật dậy, mồ hôi từ khi nào đã thấm ướt áo. Nó lại gặp ác mộng rồi, nó mơ thấy cõi chết trắng đục rồi lại mờ ảo dần chuyển sang đen, cha nó chửi bới tay và mặt be bét máu bám lấy chân nó, ông ta the thé và gào thét Kandy ở lại. À phải rồi! Cha nó chết rồi, ông ta vì giết người mà bị tử hình. Nhưng dù ông ta có chết nó vẫn không thể hạnh phúc nổi. Mẹ nó bỏ đi cùng em rồi, chỉ còn mình nó nương tựa như cái cách mà nó từng hồi bé vậy. Nó hiểu chuyện mà, Kandy biết mẹ vẫn còn sợ hãi lắm. Nhìn mặt nó, mẹ sẽ không chịu nổi đâu. Nó giống cha mà, và chính người cha đó đã khiến mẹ nó đau khổ quá nhiều. Kandy cũng không hy vọng hay tha thiết một tình yêu nào nữa từ gia đình, và cả ngôi trường mà nó học. Nó chỉ có một mình, nó là thằng nhát cáy. Kandy bị bạo lực học đường, nhưng nó không nói, bởi vì chẳng ai tin nó cả. Cái đứa như nó bị ruồng bỏ rồi.

        Năm nay Kandy tròn 16, nó thẫn thờ nằm xuống bàn học, nắng ban mai qua ô cửa rọi nhẹ. Và nó yêu ánh nắng đó, bởi có lẽ Kandy từng mơ ước rằng nắng sẽ rọi chiếu trái tim mình. Hoá ra chỉ nắng mới cảm nhận nỗi đau của nó, xoa dịu trái tim rứa máu của nó. Bạn cùng lớp, họ chẳng để tâm đến nó, họ coi nó là thằng tự kỉ. Vậy nên nó chẳng ao ước một tình bạn. Hôm nay lớp Kandy có học sinh mới, nó cũng chẳng quan tâm lắm. Khi học sinh mới bước vào lớp, đó là một cô gái nhỏ với mái tóc màu Hồng đào. Cô nàng xinh đẹp và mỉm cười dịu dàng. Kandy mệt mỏi ngước lên, vô tình nhìn thấy nụ cười của cô học sinh mới. Lòng nó như rừng động, nhịp tim lại đập nhanh hơn.

-Xin chào, tớ tên là Aminah. Rất mong được làm quen với các bạn.

Tia nắng đây sao, Aminah là tia nắng. Kandy chưa bao giờ cảm thấy trái tim rung động đến vậy. Hay do nó tưởng tượng. Em toả sáng như thiên thần giáng trần. Liệu kẻ tội đồ như nó sẽ được em cứu rỗi không?

          Hình như Kandy biết yêu rồi, thật khó tin. Chỉ vì một nụ cười sao nó có thể tin mình biết yêu chứ.... Kandy đâu biết trái tim nó dần nảy lên một hạt mầm nhỏ.

....

———-————————0O0—————————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro