[AmyErika] the sleeping beauty~✧

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

‹☆>
Ao ước còn bỏ dở
•Amy: Nàng
•Erika: em
bối cảnh: xxxx
✘lưu ý: ngọt trước đắng sau, SE (hoặc HE phải chăng),Ooc nặng,...

-Giới thiệu: Erika là một tiểu thư, em bị mắc căn bệnh nan y khó chữa. Mỗi ngày em đều chờ đợi cái chết đến gần, bởi vậy em chưa từng nghĩ đến việc mình sẽ yêu một ai đó. Nhưng có lẽ em đã biết yêu rồi...

————— ——————————————————

        Dưới cái tiết trời lạnh lạnh, bàn tay trắng muốt nhỏ bé của em đan từng ngón vào tay nàng. Em bé nhỏ, khúm núm trước cơn gió se lạnh qua da. Amy quấn khăn len đỏ dày cho em. Hôn nhẹ nhàng vào trán bé xinh của em đầy yêu chiều. Gương mặt Erika đỏ trước cái dịu dàng của cô người yêu. Ai biết từ khi nào, cả hai đã yêu nhau lâu và sâu đậm đến thế? Nhớ cơn gió mát mẻ tháng chín, cả hai vô tình gặp nhau, khi em nhìn thấy Amy, cái lúc mà cha em ông ấy nói rằng nàng sẽ là người hầu chăm sóc riêng cho em. Tưởng chừng như một tình cảm đơn thuần, Amy ban đầu nhìn thấy vẻ xinh xắn, năng động của Erika, nàng cảm thấy trái tim như rung động. Khi đó em cũng biết rằng trái tim mình dành cho nàng, bởi nhan sắc dịu dàng, tinh khiết và cả tính cách dễ mến nữa. Trải qua bao nhiêu thời gian cùng nhau, cả hai đã có những cảm xúc rung động trong lòng. Và khi đó Amy nhận ra rằng mình biết yêu, và yêu Erika rất nhiều. Nàng thốt lên lời yêu, Amy dường như hạnh phúc vì trái tim đã có lời hồi đáp của Erika. Em ngượng ngùng đồng ý, trái tim em cũng yêu nàng từ bao giờ. Cả hai đã hứa sẽ không nói với cha em về điều này, vì ông ấy khinh rẻ thứ tình yêu sai trái ấy. Rồi cả hai yêu nhau trong cái thanh Xuân xinh đẹp nơi những dấu yêu ban đầu còn tồn tại. Những âu lo cứ thế vội vàng trôi đi, và cả hai thêm lần đôi mươi cùng những ước ao đã từng ở một tầng mây khác riêng nàng và em. Sẽ là những cảm xúc những trải nghiệm của tuổi trẻ, và nàng cùng em bước đi trên con đường ấy. Dẫu trời mây dù thế nào, thì mong tình yêu mới chớm nở rộ còn miên man, hạnh phúc. Nhưng có lẽ em lại quên rồi...

        Rồi em sẽ thấy bóng hình mình nơi nào đó, rồi em sẽ thấy những nỗi đau vô hình, và em sẽ thấy cái buồn man mác của gió. Nhưng em lại quên , quên đi trái tim, quên đi mất mát hoà thành từng giọt nâng niu nơi bàn tay người.

Mùa hạ của tôi, mùa hạ của những niềm vui còn đang dở...

...
        Đêm tháng năm, gió thổi vào bầu không khí nóng nực. Chỉ ước sao cho cơn gió cái mát mẻ xoa dịu cái nỗi uất ức trẻ con của nàng. Em Mân mê cành hoa thạch thảo quen thuộc vốn chưa từng tâm biến. Bởi tình yêu của em bắt đầu vào mùa thu, khi những chùm hoa ấy còn rung rinh, tỏa ngát trên lối đi quen. Và em vẫn còn nhung nhớ cái ngày bồi hồi ấy, cái ngày mà cảm xúc như dâng trào, xúc động trước tiếng yêu thuần khiết của nàng. Erika, em cũng từng mơ ước tới ngày đôi bàn tay nắm chặt, một nụ hôn đặt nhẹ trên bờ môi phớt hồng của Amy. Một chút thôi đủ để trái tim này rung động mà ngỡ như một thoáng rực rỡ của bản thân trên trần gian. Em cũng ao ước được rời khỏi căn nhà kia, chạy trốn cùng nàng. Nhưng ôi làm sao em có thể chứ! Chúng ta chỉ là người phàm chẳng thể quyết định hạnh phúc. Dẫu sao em cũng chỉ là một tiểu thư mắc bệnh nan y chẳng còn hi vọng gì vào sự sống, còn nàng là người hầu, sớm thôi rồi em sẽ chết và chết trong em một niềm tin chôn giấu, có lẽ nàng chẳng thể hi vọng gì một tình yêu đơn thuần với em nữa. Mong rằng nếu kiếp sau có gặp lại, em sẽ nói với nàng ba tiếng:
     Em yêu nàng.

-----------------------------------------------------

        Hôm nay trời trong xanh, nhưng chẳng còn nụ cười ấm áp của người để cứu rỗi trái tim mục nát này, khắc trên tấm bia mộ tên người con gái tuổi đôi mươi ấy.

         Erika
Hưởng dương tuổi 20.
       Ung thư

        dựa tấm thân trên bia mộ người thương, không biết nàng đã kể bao nhiêu câu chuyện cho người ấy. Nhưng từ bao giờ đôi mắt từng là niềm ngưỡng mộ của em đang ngập tràn trong nước mắt. Amy khóc nhiều, nhiều đến mức mắt sưng lên. Mũi đỏ ửng sụt sịt, chỉ còn lại nàng nương tựa nơi trần gian. Trông nàng như một bông lau cằn cỗi giữa dòng đời. Mất hết hi vọng rồi, còn đâu là hạnh phúc khi em ra đi. Nàng cứ ôm lấy thân mình khóc mãi, xót cho người con gái ra đi, khóc cho tấm thân cô đơn.....



   Ngày hôm đó, đã có người thương xót cho trái tim nhỏ bé lụi tàn trong tình yêu.


-----------------------------------------------------
-End
                                                     𝟷𝟸/𝟸/𝟸𝟶𝟸𝟺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro