Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Sao con không thử gặp mặt ai đó đi. Mẹ giới thiệu cho, người này là con của người bạn thân của mẹ. Rất được đó

- Ừ . Mẹ cứ hẹn người ta đi

Câu trả lời của Trang làm bất ngờ cho cả gia đình. Ai cũng không thể ngờ lại được nghe sự đồng ý của Trang. Không hiểu tại sao Trang lại mở miệng đồng ý cho được. Nhưng người mẹ giới thiệu cũng được anh ta là Hảo rất điển trai, nhã nhặn và hình như phải lòng Trang từ cái nhìn đầu tiên thì phải. Đã hẹn hò được gần 1 tháng nhưng thật ra Trang vẫn không có cảm xúc gì hết, đến những nơi lãng mạn, cầm tay nhau làm Trang cảm thấy nhói đau hơn. Tối nay Hảo hẹn Trang ở Island, một chỗ ngồi trên sân thượng với những cây nến thơm màu hồng. Trang trông càng rực rỡ hơn trước những ánh nến.

- Hôm nay Trang đẹp quá.

- Cảm ơn anh.

Bỗng nhiên người chơi đàn piano cất lên tiếng đàn giai điệu quen thuộc, giọng hát cất lên cao.... là bài hát đó Because you loved me. Trang chết lặng đi chìm vào những ký ức, tại sao lại đau như vậy chứ.

Trang vội vã đứng lên vào nhà vệ sinh. Ôm lấy ngực mình nhưng muốn ngăn cản con tim. Tất cả những gì Trang cố gắng quên đi, thì lại ùa về chỉ khi nghe bài hát đó. Nhìn vào gương bây giờ Trang ghét chính bản thân mình, ghét cả bộ mặt kia. Thật ra Trang chưa bao giờ quên được, nó chỉ được Trang chôn vùi thôi chỉ cần một tác động nhỏ thì nó sẽ bừng tỉnh.

Trang nói rằng hơi mệt nên muốn về nhà. Chỉ có ở căn nhà đó Trang mới có thể khóc thỏa thích, rồi thiếp đi. Trang luôn mong muốn rằng một buổi sáng nào đó người ấy đến đặt nhẹ nụ hôn lên trán gọi Trang thức giấc và đây chỉ là một giấc mơ thôi. Nhưng hình như điều đó là không thể.

10 A.M

LOS ANGELES.

Buổi sáng bao giờ cũng bận rộn. Dự án đã gần xong rồi cả tháng nay một ngày Quỳnh chỉ ngủ có 3tiếng . Mệt mỏi nhưng chỉ có vậy thì mới không có thời gian để nghĩ ngợi nữa. Cảm thấy bụng hơi đau Quỳnh đi lấy thuốc uống, bỗng nhiên trời đất quay cuồng, mọi thứ đều trở nên tối đi. Lúc tỉnh dậy đã thấy mình trong bệnh viện rồi. Alex đang ngồi đó.

- Sao tôi lại ở đây chứ

- Làm việc quá sức, suy nhược. Bộ Quỳnh muốn leo lên chức tổng giám đốc bằng cách giết mình hả?

- Chỉ là thiếu ngủ thôi. Tôi thấy khỏe rồi nên về nhà đi. Ở bệnh viện tôi không quen đâu.

- Thật là không còn gì để nói.

Quỳnh mỉm cười, chỉ nói vậy thôi chứ Quỳnh biết rằng Alex sẽ đi làm thủ tục xuất viện cho mình. Có một người bạn như Alex cũng thật tốt. Trong văn phòng Tổng giám đốc

- Tôi không muốn người ta nghĩ rằng tôi bóc lột người Châu Á. Nên cô hãy đi nghĩ ở đâu đó đi. Tận dụng những ngày nghỉ trong năm qua đi.

- Tôi có thể làm việc được. Đó chỉ là sự mệt mỏi thôi, bây giờ tôi ổn.

- Không ổn chút nào. Cô nên đi nghỉ đi hãy đến nơi nào mà mình thích ấy.

Không thể cãi lại nữa. Quỳnh đi ra khỏi phòng. Có lẽ mình cần nghỉ ngơi thật, nhưng đi đâu bây giờ. Về đến phòng làm việc của mình dựa trên chiếc ghế nhìn ra cửa sổ những tòa nhà chọc trời quang cảnh thành phố phồn hoa ngay trước mắt. Quỳnh đang suy nghĩ thì có người đã ôm cổ từ phía sau.

- Nghe nói, cưng được nghỉ phép có cần người đi cùng hông

Quay người lại. Đóan không sai mà chỉ có thể là Alex. Gỡ tay Alex ra Quỳnh quay lại xấp tài liệu

- Tôi thích đi một mình hơn. Với lại cô còn phải ở lại giải quyết công việc giúp tôi chứ.

- Thật sự đến giờ vẫn không thể nào tìm hiểu được Quỳnh.

- Về cái gì.

- Không hứng thú với đàn ông. Không thích phụ nữ. Hay Quỳnh bị lãnh cảm về cả hai phía.

- Đúng đó, tôi chỉ có cảm xúc với một người thôi. Duy nhất một người.

- Woa, hay đấy. Vậy là vẫn còn cảm xúc, thì tôi sẽ còn cơ hội. Thôi đi nghỉ vui vẻ nha cưng.

Lúc nào cũng vậy, những lời nói bông đùa. Quỳnh đã quá quen với nó. Đi đâu chứ, đến chỗ nào mình thấy thích sao. Chỉ có duy nhất một nơi thôi.

Tại Việt Nam, Trang bây giờ xanh xao hơn nhiều từ buổi hẹn với Hảo ở Island thì Trang đã không gặp Hảo nữa. Từ ngày hôm đó Trang đã nhận ra rằng mình đã không thể quên được Quỳnh. Ai cũng lo lắng cho Trang, nhìn vậy mà không đau lòng cho được. Phong đến phòng làm việc của Trang rủ đi ăn tối.

- Từ lúc gặp tai nạn xe tới giờ, tao nhớ chỉ bị nhẹ thôi mà. Đâu có va chạm dô đâu đâu mà mày thay đổi quá vậy.

- Vậy sao.

Câu trả lời cộc lốc làm Phong muốn nổi khùng. Nhưng nhìn thấy Trang hiện giờ thì lại thôi.

- Nhìn mày xuống sắc đi nhiều đó. Nếu là vì tình yêu gì đó của mày, thì phải công nhận người đó rất giỏi mới làm công chúa của chúng ta ra như vậy.

- Anh nói nhiều quá. Không lo ăn đi

- Thôi nhìn mày như vậy mà còn làm nữa sao. Hay đi đâu đó nghỉ ngơi đi, Pháp, Anh, Mỹ hay Hàn Quốc cũng được. Cho nó thư thả đầu óc rồi suy nghĩ thông suốt hơn. Ở nhà tao lo cho.

- Anh sao tự dưng tốt đột xuất vậy.

- Tao lúc nào chả tốt. Hỏi thừa quá

Phải công nhận Trang có ông anh cực kỳ tốt. Nghe Phong nói cũng có lý, mình đã giam mình lại quá lâu rồi, bây giờ cần được giải phóng. Nhưng đi đâu bây giờ, Trang suy nghĩ rất lâu những chỗ mình muốn đi. Hình như chỉ có một nơi thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro