Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian luôn là liều thuốc tốt nhất, để giúp ta chữa lành vết thương.

Mới đó mà đã 2 năm rồi. Chương trình học kết thúc Trang trở về Việt Nam và làm trong công ty của gia đình.

Những ngày tháng đi du học, Trang vùi đầu vào học, làm việc như muốn quên đi tất cả. Nhưng không dễ như vậy, khi con người ta cố quên đi thì nó lại càng in sâu thêm mà thôi. Lý do để Trang tồn tại là Trang còn sống chung một thế giới với Quỳnh, ở đâu đó người ấy có thể đang làm việc, ngủ hay đang nhớ đến mình chẳng hạn.

Chỉ nghĩ về những điều đó là Trang có thể thức dậy vào mỗi buổi sáng. Về nước đã hơn một năm rồi, cuộc sống vẫn vậy, buổi sáng đi làm gặp gỡ mọi người, còn buổi tối thì lại về nhà cùng với bốn bức tường. Trang đã không hẹn hò với ai, mọi người đều cho là Trang đặt tiêu chuẩn quá cao hay kén chọn quá.

Có thể đúng như vậy, vì chỉ có một người duy nhất có thể là thiên sứ cười rạng rỡ và cảm thấy ấm áp. Trang dọn ra ở riêng để tự do, khỏi nghe mẹ cằn nhằn về chuyện gia đình. Phong thì đã lấy vợ rồi, chỉ còn mỗi Trang thôi không lo sao được. Hôm nay là ngày họp mặt bạn bè hồi đại học. Thật sự Trang rất hồi hộp có khi nào lại gặp được.... Trang mặc chiếc váy màu xám bạc hở lưng trông thật quyến rũ. Mọi người đều có mặt cười nói vui vẻ.

Nhưng không có mặt một người, Trang cứ thấp thỏm không hiểu sao mình lạ như vậy chứ. Chẳng phải là muốn quên đi sao? Trang nghe một người bạn khác nói là Quỳnh sau khi hoàn thành đại học sớm hơn 1 năm thì đã học tiếp lấy bằng thạc sĩ. Rồi làm trong tập đoàn COE ở Los Angeles, chắc có lẽ đã định cư bên đó rồi.

Biệc tiệc kéo dài đến nửa đêm Trang lấy lý do mệt nên về sớm. Đến nhà, không bật đèn lên như một người vô hồn. Thật ra gần 3 năm qua thì Trang đã là một cái xác không hồn rồi. Chỉ biết làm, ăn rồi ngủ, không có cảm xúc. Trang không hiểu chính bản thân mình nữa. Cứ tự nhủ là phải quên đi, nhưng trái tim luôn hướng về người đó, những lời nói, hình ảnh luôn hiện ra.

Đôi khi những ký ức đẹp đẽ lại làm người ta đau lòng khi nhớ lại. Lấy con búp bê ra, nó trông rất giống Quỳnh, dễ thương quá. Những giọt nước mắt thiên sứ rơi xuống, trong căn nhà chỉ có tiếng khóc, sự cô đôn và cả nỗi đau nữa.

11 P.M

LOS ANGELES, nhà hàng Milky Way. Hôm nay COE đang mở tiệc ăn mừng tân giám đốc Kinh Doanh mới nhận chức đã ký kết được một hợp đồng lớn. Những nhân vật quan trọng, những lời chúc tụng, tiếng nhạc du dương. Tất cả đều tạo nên một không khí tiệc tùng của người Mỹ.

Nhân vật chính của buổi tối nay là Quỳnh. Chỉ mới làm việc hơn 1 năm, nhờ tài năng, óc quan sát sắc sảo. Quỳnh được thăng tiến nhanh chóng việc mà ít có người Việt Nam nào có thể làm được là leo lên đến chiếc ghế Giám đốc này. Mọi người đều vây quanh lấy Quỳnh, nói cười vui vẻ. Có một người đàn ông rất điển trai, bước đến.

- Chào cô, tôi là John. Tôi có thể mời cô nhảy một bản không.

- Oh, xin lỗi anh, nhưng tôi hơi mệt. Với lại tôi không nhảy giỏi lắm.

Cách từ chối tế nhị này, không ai có thể nói gì thêm được nữa. Trưởng phòng Alex đứng kế bên cười lớn, rồi ngả vào vai Quỳnh.

- Biết là Quỳnh không đồng ý mà. Hay là tối nay tiệc xong, chúng ta về nhà tôi. Ở nhà tôi còn chai Vang 68 đấy.

- Thôi mà, không giỡn đâu. Quỳnh rất mệt đó.

Lại bấu cổ tay Quỳnh chặt hơn.

- Không giỡn. Chẳng lẽ Quỳnh không biết sao.

- Biết chứ. Nhưng không hứng thú.

Quỳnh mỉm cười, gỡ tay Alex ra rồi bỏ đi. Mặc dù bị từ chối, nhưng Alex không hề bực tức mà còn rất thú vị nữa chứ. Bạn của Alex đi đến gần

- Ai mà lại đi từ chối cậu vậy.

- Một con người đặc biệt. Rất lạnh lùng, có sức lôi cuốn nhưng hình như không hứng thú với bất kỳ ai thì phải.

Chiếc xe chạy vào gara, Quỳnh đi vào nhà. Đây là ngôi nhà Quỳnh thất tự hào nhất, đây là tiền mà Quỳnh tự làm ra và mua được nó. Ngôi nhà thật đẹp, đầy đủ tiện nghi tối tân. Nó rộng có bể bơi. Lấy cốc nước uống, trong lòng bây giờ thật trống trải. Đôi khi Quỳnh cảm thấy sợ khi phải ở một mình như vậy. Trong phòng ngủ, sau khi tắm xong Quỳnh ngồi trên giường vẫn không ngủ được. Đến phòng làm việc ngồi vào bàn, trên bàn là kon búp bê đó. Lấy chiếc hộp ra, sợ dây chuyền này vẫn còn chưa được đeo. Quỳnh thở dài, mới đây thôi mà đã hơn 3 năm rồi. Thời gian thật đáng sợ. Không biết ở bên kia trái đất Trang đang làm gì nhỉ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro