Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mới có 5a.m thôi mà Quỳnh đã đánh thức Trang dậy. Cứ như có keo dính, Trang không chịu rời khỏi giường.

- Đi đâu vào giờ này chứ, Trang mệt quá nằm chút nữa đi mà.

- Đi đến nơi này, thức đi mà tụi mình trễ rồi là không kịp nhìn thấy đâu

- Thấy gì chứ?

- Thì đi rồi biết

Dù sao đi nữa Trang cũng bị lôi đi, ngồi trên xe mà cứ gật gà gật gù. Không biết là coi cái gì mà phải đi giờ này, Quỳnh luôn tạo những bất ngờ khó đoán được.

- Tới rồi, dậy đi cô nương

Bước xuống xe trước mắt Trang là một thắng cảnh của tạo hóa. Có nguyên một khối đá khổng lồ rất cao ở giáp giữa biển và bờ. Trên đó có một ngôi đền và ngọn hải đăng. Đặc biệt đường lên đền có hai cầu thang ở hai phía đối diện nhau.

- Đây là DINH CẬU, lên nhanh đi.

Dắt tay Trang lên đỉnh, rồi còn phải leo lên trên ngọn hải đăng. Mới sáng sớm chưa nạp gì zô đã tập thể dục như vậy. Trang bực mình hết sức, lên đến nơi trang định cằn nhằn, vừa mới ngẩn mặt lên thì không thốt nên lời nữa. Mặt trời đã nhú lên rồi kìa, lần đầu Trang nhìn thấy mặt trời mọc. Thật là đẹp, Quỳnh kéo Trang sát lại người mình hôn nhẹ lên trán.

- Đẹp chứ, Trang thích không, mém nữa là trễ rồi.

- Đẹp lắm, rất đẹp.

Họ cứ nhìn mặt trời mọc hết rồi đi xuống đền. Quỳnh nắm tay Trang vào đền cầu nguyện.

- Trang biết tại sao có hai cầu thang dẫn lên đền, mà ở phía đối diện nhau không

- Ừm, Trang cũng thắc mắc, sao ai rảnh quá vậy làm một cái là đi được rồi.

Quỳnh cười lớn, lấy ngón tay chỉ vào trán của Trang.

- Chời ơi nói như Trang mà cũng nói được sao. Hai cái cầu thang này là truyền thuyết đó. Người ta nói rằng nếu hai người yêu nhau muốn kiểm tra duyên phận thì đi cái này đó.

- Đi cầu thang mà cũng kiểm tra duyên phận được hả?

- Ừa mỗi người cùng đi hai bên. Lên đến đền cùng lúc, gặp mặt nhau thì đó là duyên phận. Đừng tưởng nó dễ nha, thật ra là khó lắm đó, tại vận tốc đi của hai người khác nhau khi đã đi thì không được ngừng lại chờ người kia. Chỉ cần lên đến được đây người đó xuất hiện thì họ sẽ là của nhau mãi mãi.

- Vậy mình thử đi.

-Bây giờ Trang là người rảnh đó. Giờ đi xuống rồi đi lên sao, chưa lên tới nơi đói xỉu quá. Về nhà ăn sáng đi.

- Quỳnh sợ chúng ta không gặp nhau sao .

- Chỉ cần Quỳnh nắm tay Trang như vậy thì sẽ không sao hết. Quỳnh sẽ giữ Trang lại mà, yên tâm đi.

Có lẽ đúng gặp được Quỳnh đã là duyên phận rồi, chỉ cẫn giữ chặt lại thôi mà. Ở nhà Quỳnh có đông đủ mọi người, Trang thấy ba mẹ Quỳnh đều rất vui tính, hiếu khách nữa chứ. Chỉ có Quỳnh là không được tự nhiên lắm. Trang cũng không tiện hỏi. Những ngày ở đảo Quỳnh dẫn Trang đi rất nhiều nơi lên rừng xuống biển. Trang chụp rất nhiều hình nữa. Thời gian trôi qua thật nhanh mới đây là hết ngày nghỉ, Trang và Quỳnh về lại thành phố để chuẩn bị cho học kỳ. Chỉ hết học kỳ này hai người sẽ đi du học cùng nhau, những dự định ước mơ về cuộc sống bên nhau. Trang thường qua nhà Quỳnh để chuẩn bị cho bài luận văn và ngủ luôn ở đó. Không ai nghi ngờ gì về quan hệ của hai người. Chỉ biết là Trang đã thay đổi thành con người khác, hoàn toàn khác, nhưng dù sao cũng tốt. Bài luận văn của Quỳnh rất xuất sắc, bây giờ chỉ còn chờ thủ tục xong xuôi nữa là được rồi. Tưởng chừng như không ai, không có bất cứ điều gì có thể chia cách được hai người.

Hôm nay là ngày sinh nhật của Trang, Quỳnh hẹn Trang ở Louvre, nhưng Trang lại đến nhà Quỳnh sớm hơn.

- Sao đến giờ này chứ?

- Thì người ta nhớ không được sao.

- Được, chờ Quỳnh chút nha đi tắm cái. Quỳnh tắm hơi lâu đó

- Không sao, chờ Quỳnh tắm thôi mà.

Quỳnh đã vô phòng tắm, thấy laptop còn bật, Trang định coi hình của hai người khi còn ở đảo. Vào thư mục riêng có rất nhiều file tìm mỏi cả mắt. Bỗng con chuột dừng lại ở một file PAIN không phải muốn xâm phạm đời tư đâu, nhưng mà con người ai cũng có tính tò mò khó ai có thể vượt qua nổi sự tò mò hết. Trang nhấp chuột vào những dòng chữ hiện ra

Ngày ...tháng....năm....

Đã một tháng trôi qua từ bệnh viện về, ở trong phòng bóng tối, nỗi sợ hãi, sự cô đơn. Nghĩ lại mình thật ngu ngốc khi làm vậy.Tử tự sao không ngờ mình có thể làm như vậy. Trong thời gian này mình không thể nghĩ gì được chỉ biết là vết thương rất đau và những tiếng ồn ào, những lời nói đó, tiếng cười... hiện lên trong mơ mỗi khi ngủ. Mình không thở được, rất khó để sống tiếp. Chẳng lẽ mình cứ như vậy mãi sao, trốn trong một cái vỏ bọc bị mọi người nhìn bằng ánh mắt đó, tất cả.....

Ngày... tháng...năm....
Mẹ đã khóc, chỉ có mẹ mình là quan tâm mình còn mong gì chứ. Ba mình sẽ không đến nhìn đứa con thất bại của ông ấy. Từ nhỏ mình đã có gắng học thật giỏi vì chỉ muốn nghe một lời khen từ ba. Nhưng sự mong chờ không bao giờ được đền đáp. Mình còn nhớ những buổi tiệc ở công ty ba, ông không bao giờ đưa mình đi theo chỉ vì không muốn phải xấu hổ có đứa con xấu xí như mình. Thậm chí ảnh gia đình treo ở phòng khách còn không có hình của mình, ông ấy sợ rằng mọi người sẽ biết mình. Lúc nào mình cũng chỉ ở ngôi nhà ở bãi Kem, chỉ vì không muốn để ông ấy thấy mình. Mình không muốn nghĩ hay nhớ lại gì hết, chỉ đau thêm thôi.
Ngày... tháng...năm...
Hôm nay mình đã ra ngoài, nhìn ánh sáng mặt trời. Dường như đã rất lâu rồi, mình đã bỏ lỡ quá nhiều thứ. Từ trước đến giờ kiểm lại mình chẳng có nổi một người bạn thật sự. Tất cả chỉ muốn lợi dụng mình vì cái gia đìng giàu có này hơn là kết bạn với một đứ như mình. Mặc dù biết như vậy, mình vẫn vui vẻ cười nói như không có chuyện gì. Mình đã là người tốt quá lâu rồi. Hôm nay thì khác, mình sẽ làm lại từ đầu, bắt đầu lại chỉ vì một mục đích duy nhất. Nhất định phải làm con người xấu xa đó hối hận, phải xin lỗi hay cầu xin mình. Mình có đọc một cuốn sách nào đó có viết " Ngọn núi lửa đáng sợ nhất là ngọn núi lửa đang ngủ yên. Ta sẽ không biết khi nào nó phun trào và khi bùng nổ thì nó sẽ dữ dội nhất, kinh khủng nhất. Con người cũng như vậy mà thôi"

Ngày.. tháng..năm...
Toàn thân đều đau nhức, cơ thể mệt lã.Mình không thể nào nhấc tay lên được, đến đánh máy cũng thấy đau. Mình đã muốn từ bỏ, nhưng chỉ cần nhìn thấy vết thẹo nhớ đến con người ấy mình lại đứng lên được. Có lẽ mình cố gắng tới giờ này chỉ vì điều này.

Ngày... tháng..năm
Đã bốn tháng trôi qua rồi, cuối cùng mình đã thành công. Giờ đây nhìn mình trong gương mình còn không nhận ra mình nữa là.Tất cả đều thay đổi hết nhưng còn kiểu tóc mình không đổi đi. Chỉ là để nhắc đến một cái gì đó trong quá khứ. Vết thẹo vẫn còn, mẹ kêu là đi thẩm mỹ chắc là xóa được. Mình không chịu đi, chỉ khi nhìn thấy vết sẹo là nhắc mình đến những nỗi đau mình đã trải qua và mục đích của mình là gì.

Ngày..Tháng...năm...
Thật là trùng hợp, chắc là ý trời. Ngày đâu tiên nhận lớp đã gặp được con người đó. Mình có chết đi sống lại cũng còn ghi nhớ gương mặt đó. Tại sao một người có gương mặt như thiên thần đó,, lại có những hành động, suy nghĩ và lời nói ác độc như vậy chứ.Nhưng người đó thì không nhận ra mình, thậm chí còn cười nói định làm bạn nữa chứ. Thật là buồn cười, nếu mình giống như trước kia là một người mập xấu xí thì không được như vậy đâu. Xem ra mình không phải là người khởi đầu trước rồi.

Ngày..tháng..năm....
Cười nói vui vẻ, tỏ ra tốt bụng sao. Mình khinh bỉ và ghê tởm, không biết còn chịu đựng bao lâu nữa.

Ngày..tháng..năm...
Hôm nay còn rủ mình đi xem phim, còn nắm lấy tay mình. Đã vậy còn giúp cô ta lãnh một dao. Cô ấy lo lắng, quan tâm hỏi có đau không sao? Làm sao đau bằng những gì mà cô đã gây ra cho tôi chứ, nỗi đau đó còn ám ảnh mình đến bây giờ. Trong những giấc ngủ không thể nào mình có một đêm yêu giấc được.
B1: Ngoài dự đoán nhưng thành công hơn mong đợi.

Ngày...tháng...năm...
Trang yêu mình sao. quả thật là ngoài dự đoán, nhưng không sao tự cô ta chuốc lấy. Một người như cô ta cũng nói đến tình yêu sao. Còn đối với mình tình yêu không tồn tại lâu lắm rồi. Con người đáng thương nếu như cô ta biết mình là con người bị cô ta coi thường và sỉ nhục thì sao nhỉ?

Ngày..tháng..năm....
Mình đã hôn , hôn , hôn đó. Nụ hôn của mình lại dành cho Trang sao? Cô ta sung sướng hạnh phúc còn mình thì không biết phải nói gì nữa. Mình đang đi đúng hướng, tất cả đều như đúng ý của mình rồi. Không biết sau khi biết sự thật Trang sẽ như thế nào? Chắc là không sống nổi mất,như vậy cũng tốt để cho cô ta nếm những đau khổ mình đã trải qua. Cô ấy thật sự không nhớ mình đã sỉ nhục mình như thế nào hay sao? Sao có thể sống tốt đến bây giờ được chứ. Còn mình thì phải đau khổ, mình không bao giờ quên được ngày hôm đó, cô ta cố tình làm đổ rượu vào người mình rồi cười ghiễu. Còn những lời nói trong nhà WC nữa chứ. Lần đó là lần thứ 3 rồi, tất cả như giọt nước tràn ly. Chính điều đó làm mình đã nghỉ đến việc muốn chết đi như lời cô ta nói. Chắc đêm nay sẽ dài lắm đây.

Ngày...tháng...năm...
Mình có nên chia tay, hay phản bội nhỉ. Có cách nào làm con người ta đau khổ nhất khi đang sa vào tình yêu hay không. Mình đang nghĩ cách nào hay nhất. Chỉ nghĩ đến việc cô ta đau khổ vì mình thôi cũng đủ rồi. Thật là trớ trêu nhỉ? Nếu biết có ngày hôm nay thì công chúa thiên sứ có làm những điều đó với mình hay không??? Phải chi cô ta đừng làm vậy thì mọi việc đã không như vậy đâu, mình cũng không muốn mọi nguyên nhân đều là cô ta. Có trách thì tự trách mình mới phải. Thật đáng thương....

Đọc những dòng đó, tới đây những giọt nước mắt đã làm nhòa mắt Trang. Không thể như vậy được, làm sao có thể chứ.... Quỳnh đi tắm ra mặt tươi cười . Đi đến ôm cổ Trang.

- Chờ Quỳnh lâu hông , coi gì vậy.

Quỳnh bỗng dừng lại trước màn hình nụ cười tắt đi. Đã biết hết rồi sao. Đúng là mưu sự tại nhân, hành sự tại thiên mà.

Bỏ tay ra Quỳnh lùi lại phía sau, Trang đứng dậy quay người lại nhìn Quỳnh gương mặt đầy nước mắt. Trang bước tới ôm thật chặt

- Làm ơn, Quỳnh hãy nói là những gì Trang đọc vừa rồi chỉ là giả thôi, hay là Quỳnh đang viết câu truyện nào đó. Đây không phải sự thật phải không

Quỳnh đẩy Trang ra nhìn vào mắt Trang. Lần này có trốn tránh cũng không được nữa, chỉ còn cách là đối diện với nó.

- Đó là sự thật tất cả đều là sự thật. Trước kia Trang đã từng đối xử rất tệ với một con người đáng thương, đã coi thường mỉa mai còn nói là không xứng đáng sống trên đời này nữa. Trang nhớ chứ

- Không phải, Quỳnh nói dối, đừng nói nữa Trang không muốn nghe.

- Trang từng hỏi tại sao Quỳnh có vết thẹo trên tay đúng hok. Quỳnh đã cắt tay, lúc đó thật sự Quỳnh chỉ muốn chết đi. Sự đau đớn của Quỳnh đều là do Trang

Trang không thể chịu đựng nổi nữa, tất cả như sụp xuống. Trang chạy ra khỏi phòng, khóc thật nhiều Trang đang khóc như chưa bao giờ được khóc. Ra khỏi nhà Trang nhìn lại, như muốn Quỳnh chạy theo nắm tay Trang giữ lại, nhưng không có, không xảy ra điều gì hết.

Trên đường đi trời mưa như trút nước, Trang đang lái xe trong tình trạng này thật không khác gì muốn tử tự. Chiếc xe thắng gấp, tiếng còi inh ỏi, ánh sáng đến chói mắt, tất cả đều quay cuồng, Trang thiếp đi. Tại nhà Quỳnh, vẫn ngồi trước máy

- Đúng là khờ mà, sao lại không chịu đọc hết chứ.

Con trỏ được kéo xuống phía cuối trang những dòng chữ cuối hiện ra "Mình đã yêu, đã thật sự yêu người mình đã từng căm hận. Điều đó thật khó khăn nhưng mình nhận ra một điều rằng, chỉ có người ấy làm cho mình có thể cười, ngủ ngon hơn trước và làm trái tim mình ấm áp trở lại."

Tắt máy, Quỳnh lấy trong hộc tủ ra một chiếc hộp, mở ra là sợi dây chuyền đôi thật độc đáo. Có những giọt nước rơi xuống mặt dây chuyền kia.

Trang đã tỉnh lại trong bệnh viện, thật là may mắn tai nạn chỉ làm Trang xay xát chút thôi. Trang tự hỏi sao mình không chết lun đi chứ. Nếu như đây là sự thật thì làm sao Trang sống được đây. Mọi người đều hỏi thăm Trang. Nhưng Trang không muốn nói gì hết, chỉ còn những giọt nước mắt trào ra mà thôi. Đã ba ngày rồi Trang đã về nhà nghỉ ngơi, nhìn thấy Trang bây giờ ai cũng lo lắng, không nói gì hết cùng không chịu ăn. Trang chỉ nhìn con búp bê mà hai người tặng cho nhau. Nếu như có quả báo, thì mày bị vậy là đáng lắm Trang àh Trang đang tự trách mình. Dù có quay lại với Quỳnh dù cho Quỳnh có chấp nhận thì sao Trang có đủ cam đảm chứ. Chính mình lại làm cho người mình yêu thương mình đau khổ, nghĩ đến những điều Trang đã đọc chẳng lẽ Quỳnh đã từng đau khổ như vậy sao. Chỉ bấy nhiêu thôi cũng làm Trang trào nước mắt.

Thời gian có thể xoa dịu mọi thứ, kể từ ngày hôm đó hai người không gặp nhau nữa, họ không đủ tự tin để làm điều đó.Hôm nay lên trường Trang đăng ký trường du học. Nhìn vào bảng danh sách thấy Quỳnh đăng ký ở Washington. Trang cầm bút bàn tay run run, đánh dấu vào bang New jersey . Tất cả đã hết thật rồi sao. Những ngày tháng hạnh phúc, cứ như là một giấc mơ vậy. Mây vẫn cứ trôi đi, gió vẫn cứ thổi, thời gian không đợi chờ ai

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro