Chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đặt chân xuống sân bay thôi mà Trang đã ngửi được mùi của biển. Nơi này cũng không thay đổi gì mấy, sau cả tuần lựa chọn Trang lại đi đến đây hòn đảo mà hai người đã từng đi nghỉ.

Đến khách sạn Trang bỏ vali ở đó rồi đi dạo trên bãi biển, đi đến khi nào chân mỏi nhừ, lại ngồi xuống.

Bỗng nghe thấy tiếng ai đó : ' Mới đó đã làm biếng, lên đi!! '. Trang mỉm cười nhìn lại chỉ là bãi cát trắng. Phải chi nếu Quỳnh ở đây thì đã cõng Trang rồi, những hình ảnh đó là Trang chỉ tự tạo ra mà thôi. Biển ở đây rất đẹp, trời trong xanh nhưng sao Trang vẫn buồn đến vậy. Trang ao ước có một ai đó ở bên cạnh để mình có thể tựa lưng vào trong lúc mệt mỏi như thế này.

Đã hai ngày trôi qua, Trang đã đi tham quan khắp nơi trên đảo, hình như ở đây hình bóng của người ấy ở khắp nơi. Hôm nay Trang đến một nơi mà hai người đã từng đi ngắm bình minh. Đứng trước cầu thang duyên phận dẫn lên đền Trang đã thử cá cược nếu như bước lên đến nơi mà không thấy Quỳnh thì từ nay hai người sẽ không có duyên với nhau nữa, vậy từ nay trong cuộc đời Trang sẽ chẳng còn ai tên Quỳnh nữa.

Những bước chân chậm rãi, Trang đang lo sợ nếu như lên đến nơi không có Quỳnh xuất hiện, àh mà tất nhiên là không có rồi thì mình phải làm sao đây. Đây là cái cầu thang dài nhất mà Trang từng đi, từng bước một đều rất nặng nề, chỉ còn 5 bậc nữa, hay là thôi vậy, chỉ là một cái cầu thang, 4....3... đã sắp tới rồi ...2......1....Đây không phải mơ, khi mà gió thổi mạnh vào mặt, cái lạnh buốt da từ gió biển. Quỳnh đang đứng ở cầu thang phía bên kia, nếu là mơ thì sao chứ. Đây cũng là giấc mơ đẹp nhất hơn 3 năm qua. Hai người nhìn nhau thật lâu không ai đi thêm 1 bước nào nữa.

Cuối cùng Quỳnh đã bước đến Trang, mà hình như lúc nào cũng vậy . Người kết thúc và bắt đầu cũng luôn là Quỳnh. Tiến bước lại thật gần, mắt Trang đã ngấn lệ rồi.

- Chào!!!!!

Bao năm qua, bao đau khổ, bao nhiêu là sự cơ đơn, vậy mà khởi đầu là một từ vô cùng ngắn gọn. Trang muốn chửi, muốn hét lên thật lớn, nhưng lại đứng như trời trồng như vậy. Trang sắp khóc, những giọt nước mắt không thể kềm lại được. Không thể để cho Quỳnh nhìn thấy những giọt nước mắt yêu đuối và đau khổ ấy được. Trang quay người lại bỏ đi, lần này thì khác Quỳnh đã nắm tay Trang lại

- Trang đi đâu chứ. Không muốn nói gì với Quỳnh gì sao?

- Còn chuyện gì để nói sao ?

- Có chứ, nhiều nữa là đằng khác.

- Trang không có gì để nói hết. Bỏ tay ra đi!!!

- Xin lỗi nha, nhưng Quỳnh không thể bỏ ra được. Kể từ bây giờ cho đến cả sau này nữa Quỳnh cũng không buông tay ra, cứ giữ chặt như vậy.

Trang quay lại nhìn Quỳnh, chợt nước mắt tuôn ra. Không thể nói gì hết sao những lời vừa rồi. Nhưng lời nói đó đáng lẽ ra phải nói từ cái đêm mưa khi Trang chạy ra từ nhà của Quỳnh. Bây giờ thì còn ý nghĩa gì chứ. Nhìn thấy Trang khóc, Quỳnh vội đưa tay lau đi những giọt nước mắt ấy. Trang gạt tay Quỳnh ra.

- Quỳnh còn muốn gì nữa đây, chưa đủ sao. Đã hơn 3 năm qua Trang đã sống đau khổ và dằn vặt đó. Trang phải sống như một người vô hồn. Chỉ vì Quỳnh thôi, vậy đã hài lòng chưa hả. Đừng làm Trang đau thêm một lần nào nữa đi, như vậy là đủ rồi.

- Quỳnh muốn bắt đầu lại, Quỳnh muốn mang tất cả những gì tốt đẹp trên thế giới này đến cho Trang.

-Giả dối!!

- Không , lần này là thật. Không có những âm mưu hay tính toán gì hết. Chẳng lẽ đến lúc này Trang không hiểu sao, Trang không biết tại sao Quỳnh quay lại đây sao.

- Trang đã quên hết rồi. Chúng ta phải bắt đầu lại như thế nào đây. Khi mà cả hai đều có những vết thương chứ. Trang chưa từng khóc vì ai nhiều đến như vậy. Cũng chưa từng yêu ai hơn cả bản thân mình như Quỳnh. Vì vậy khi nhìn thấy Quỳnh, khi biết được nỗi đau Trang gây ra cho Quỳnh. Thì Trang không đủ dũng cảm. Có lẽ chúng ta như vậy lại tốt hơn. Trang xin lỗi.

Gỡ tay ra Quỳnh ra khỏi tay của mình, giống như bị kim châm vào tim vậy. Trang quay mặt bước xuống cầu thang.

Quỳnh tiến đến ôm Trang từ phía sau như ngày xưa. Những giọt nước mắt thiên sứ không ngừng rơi xuống.

- Có thể Quỳnh đã sắp đặt tất cả để trả thù Trang. Có thể tất cả đều là giả dối. Nhưng có một điều mà Quỳnh không tính trước được đó là chính Trang cũng đã đánh cắp trái tim của Quỳnh. Vì vậy, những câu nói yêu Trang đều là thật lòng.

Trang không thể chịu đựng nhiều việc như vậy, cần một chút không khí, một chút thời gian. Trang vẫn đi xuống từng bậc cầu thang, bỏ Quỳnh ở lại. Bỗng có tiếng nói lớn từ đằng sau

- Quỳnh đợi Trang ở ngôi nhà gần biển lúc 8h. Trang nhất định đến đó. Quỳnh sẽ đợi.

Trang sải bước nhanh hơn như muốn thoát khỏi nơi đó. Sao Quỳnh lại nói những lời ngọt ngào như vậy. Đáng lẽ người nổi giận, nói những lời cay độc nhất là Quỳnh mới phải. Vì những vậy Trang đã làm. Trang thấy mình không xứng. Về đến khách sạn Trang ngồi nhìn ra biển hàng giờ đồng hồ. Trời đã sập tối, liếc nhìn đồng hồ đã 8h rồi. Không Trang sẽ không đi, sẽ không làm gì hết. Thời gian lúc này trôi đi thật chậm. 9h, rồi 9h45. Nếu như Quỳnh còn ở đó thì sao, nếu như đây là sai lầm lớn nhất của đời mình thì sao. Những câu hỏi cứ lởn vởn trong đầu của Trang. Đây là cuộc hẹn khó khăn nhất mà Trang từng có. Bước đến vali, lấy ra kon búp bê mà Trang luôn mang theo bên mình, nhìn nó Trang chợt mỉm cười. Vội vàng gọi taxi Trang cầm con búp bê trong tay.

Đến nơi rồi, tiếng biển nghe thật gần, ngôi nhà ở đó vẫn không thay đổi gì. Trang đi đến hình như đã quá muộn rồi, trễ quá rồi. Không còn ai nữa, không có một ánh đèn. Trang qụy xuống, như tất cả đã sụp đổ. Trang tự tách mình sao có thể tin những lời nói đó 1 lần nữa. Bỗng nhiên ở dưới đất phát sáng tạo thành một đường đi thật là đẹp dẫn ra biển. Trang ngạc nhiên, đi theo con đường đó. Đến bãi biển thì toàn là bong bóng màu hồng được xếp thành hình trái tim khổng lồ ở giữa trái tim Quỳnh đang ngồi đó nhìn ra biển. Trang đi tới bất ngờ này đến bất ngờ khác từ từ tiến lại.

- Sao không ngồi xuống đi.

Trang ngoan ngoãn nghe lời. Ngồi xuống bên Quỳnh. Quay mặt lại Quỳnh cười thật tươi còn đá mắt với Trang.

- Quỳnh chờ Trang thật sao.

- Khờ quá. Đã nói bao nhiêu lần rồi. Sống phải có lòng tin vào người khác chứ. Chẳng phải Trang cũng chờ Quỳnh sao.

- Cảm ơn

- Xin lỗi

Hai câu nói được nói ra cùng một lúc.

- Quỳnh cảm ơn vì cái gì chứ

- Vì mọi thứ. Còn Trang

- Trang cũng vậy. Xin lỗi Quỳnh vì mọi thứ.

Hai người cùng cười lớn, cũng giống như lúc xưa. Không ngờ hai người cũng đợi đến ngày này. Trang tựa đầu vào vai của Quỳnh. Nắm tay nhau thật chặt. Quỳnh nhẹ nhàng đặt nụ hôn lên môi Trang. Cũng tại nơi này, mọi thứ đã trở nên tuyệt vời hơn. Quỳnh hôn khắp cơ thể Trang không muốn bỏ sót bất cứ chỗ nào. Sự âu yếm, nỗi nhớ, sự khát khao được bùng cháy. Hai người như chìm vào thiên đường của chính họ. Thật hạnh phúc, đêm đó cả hai đều ngủ rất ngon cùng nhau.

Buổi sáng, thức dậy Quỳnh ngắm Trang thật lâu còn đang ngủ trong lòng của Quỳnh. Bây giờ Quỳnh có thể đánh đổi tất cả để được ở bên Trang như thế này. Nếu như có kiếp sau, thì Quỳnh ước rằng cũng có thể gặp lại Trang cho dù đau khổ thế nào cũng được, rồi cũng sẽ lại yêu Trang như lúc này. Trang mở mắt ra cũng trông thật dễ thương.

- Thức rồi sao, ngủ thêm đi tối qua Trang tích cực lắm mà.

- Sau bao nhiêu năm Quỳnh vẫn còn cái giọng đó hả.

- Trang cũng thích mà

Trang mỉm cười vùi đầu vào ngực Quỳnh. Tất cả những gì về Quỳnh thì Trang cũng đều yêu hết.

- Hãy qua Mỹ với Quỳnh nha. Hai chúng ta có thể có được cuộc sống như chúng ta muốn ở đó. Quỳnh có thể lo được cho Trang mà

- Ừ , Trang luôn tin Quỳnh mà. Đi đâu cũng được, chỉ cần có Quỳnh thôi.

Hôn lên trán Trang, như một con dấu đóng vào người Trang để chứng minh rằng Trang từ nay sẽ thuộc về Quỳnh. Buổi sáng nắng ấm. Dắt tay nhau đi trên bãi biển, Trang dừng lại

- Quỳnh cõng Trang đi

- Đến giờ này rồi mà còn nhõng nhẽo sao.

- Lâu rồi mà, Quỳnh có cõng Trang đâu

- Thôi được rồi, lên đi my angel !!

Trên lưng của Quỳnh dường như Trang cảm thấy mình bé bỏng, và hạnh phúc. Bãi biển trải dài, cát trắng xóa. Giống như con đường mà hai người sắp phải đi vậy. Nhưng chỉ cần ở bên nhau, thì mọi thứ đều trở nên dễ dàng và đều tuyệt vời.

- Quỳnh sẽ yêu Trang được bao lâu đây. Có thể là 10 năm, 20 năm,hay 30

- Sao nhiều quá vậy. Quỳnh chỉ yêu Trang có 3 ngày thôi.

- Gì chứ.

- Uhm, Yêu nhiều thì ốm mà ôm nhiều thì yếu mà. Quỳnh chỉ yêu Trang có 3 ngày thôi đó là ngày hôm qua, hôm nay và ngày mai. Nếu mà còn nhiều quà thì 2 đó là ngày chẵn và ngày lẻ. Nếu còn nhiều thì Quỳnh sẽ yêu Trang có 1 ngày thôi đó là những ngày Quỳnh còn sống. Được chứ.

- Sao văn chương quá vậy. Làm người ta cảm động.

- Còn nếu Trang không còn sức để đi tiếp cùng Quỳnh thì lúc đó Quỳng cũng sẽ cõng Trang như vậy nè.

Trên suốt đường đi hai người huyên thuyên đủ chuyện, nói về hôm nay, tương lai sẽ ra sao. Sẽ không ai biết tương lai sẽ ra sau, nhưng sẽ có một điều chắc chắn là tình yêu chân thật thì dù ở quá khứ, hiện tại hay tương lai đều sẽ còn mãi.

THE END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro