Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Lewan tìm thấy Reus trên sân thượng bệnh viện, trời còn chưa sáng, mặt trời luôn thức dậy muộn hơn vào mùa đông, đứng từ mép lan can trông ra xa, chỉ có thể lờ mờ nhìn thấy một mảng ánh sáng trắng mờ nhạt sau những đám mây.

Reus đưa lưng về phía anh, khoanh tay hà hơi đứng cạnh ống thông gió, chân vẫn đi dép lê, khoác hờ chiếc áo lông rộng thùng thình trên vai. Lewan tiến về trước, đứng bên cạnh, thấy cậu không có phản ứng gì, nhanh chóng nhét một cốc cà phê vào tay cậu.

" Chỉ thêm đường mà thôi, " Lewan nói, " Mau uống đi, sắp đến ca trực sáng ​rồi. "

Reus ngây người, đây là thói quen cũ của cậu, rất ít người biết đến. Cà phê thường ngày của cậu, không cần sữa, không cần kem, mà cần rất rất nhiều đường. Ngày thường cậu bận rộn không có thời gian đòi hỏi người khác những việc nhỏ nhặt như vậy, có để uống là tốt rồi, cậu ước mình có một giấc ngủ tạm thời, để không cần phải uống cà phê mới có thể giúp tỉnh táo.

Trong bệnh viện, ngoại trừ Hummels và Gotze biết cậu đủ lâu, thì không một ai biết cần cho thêm đường vào cà phê của cậu.

" Anh hẳn đã xem qua báo cáo sàng lọc độc chất, " không phải câu hỏi, cũng không phải cuộc thảo luận, Reus cầm cốc từ từ lắc nhẹ nó, chất lỏng màu đen lần lượt trượt qua thành miệng cốc theo hình vòng cung nhỏ, " Là do dung nạp cocaine quá liều. "

Lewan yên lặng nhìn Reus, anh nhìn thấy trong đôi mắt xanh biếc mệt mỏi của cậu phản chiếu một chút phiền muộn, tương phản với ánh trăng u ám trên đỉnh đầu, đó là một khung cảnh anh chưa từng thấy qua, " Cảnh sát đã đi rồi, " bất giác, Lewan cảm thấy có thứ gì đó trĩu nặng buộc vào tim mình rơi xuống, anh vờ không để tâm quay đầu đi, không nhìn mặt Reus nữa, " Những chuyện xảy ra tiếp theo nằm ngoài khả năng của chúng ta. "

" Có thật như vậy không? " Reus nhẹ nhàng nói, cậu bất chợt nắm lấy cánh tay Lewan, rồi ngẩng đầu, sắc đen trong mắt cậu trở nên đậm hơn một chút, " Brandt nói với tôi, cậu ấy đã nói chuyện với cảnh sát. Cảnh sát đã điều tra qua, cha mẹ của đứa trẻ đều là người tử tế, không giống sẽ chủ động tiếp xúc với những thứ này, sau đó cũng đã làm xét nghiệm, kết quả thực sự không phải họ. "

Reus rơi vào một khoảng ký ức nhỏ chật hẹp, cậu nhìn Lewan, nhưng lại không thấy bóng phản chiếu của đối phương trong mắt mình.

" Buổi chiều khi đứa trẻ được đưa vào bệnh viện, chính Brandt là người tiếp nhận, cậu ấy không thể đưa ra quyết định, nên đã tìm đến tôi, lúc ấy người đưa đứa trẻ tới không phải bố mẹ mà lại là bảo mẫu họ thuê. "

" Trước đó tôi đã từng gặp qua cô bảo mẫu này rồi, một cô gái nhỏ vô cùng gầy, độ khoảng mười lăm, mười sáu tuổi, tóc luôn rối bời, các nút trên áo chưa bao giờ được cài đúng cách. À phải rồi, trên trán cô bé ấy còn có một vết bớt to cỡ nụ hoa hồng, nó đặc biệt đến mức chỉ cần nhìn qua một lần thì không bao giờ quên được. "

" Nửa năm trước cô bé được cảnh sát đưa tới Khoa Cấp cứu. Tôi nhớ rất rõ, thời tiết hôm đó hơi nóng. Cô bé khai rằng mình và bạn bè đã lỡ ăn vài viên kẹo do những người lạ mặt tốt bụng đưa tại lễ hội âm nhạc, sau đó đầu óc trở nên hỗn loạn, cô bé không thể nhớ mình đã bị lột sạch tại nhà ga trung tâm thành phố như thế nào, thậm chí còn không thể nhớ mình đã bị cảnh sát bắt và đưa đến Khoa Cấp cứu thế nào. "

" Bây giờ thì xem ra, những gì mà cô bé nói là ăn nhầm thật ra chỉ là lời nói dối. "

" Từ khi cô bé ấy bước chân vào phòng. Đôi mắt cứ ngó nghiêng không dám nhìn thẳng vào tôi, cách nói chuyện cũng khó hiểu, thế mà tôi lại ngây thơ nghĩ rằng cô bé ấy sợ hãi trước phản ứng của đứa trẻ. "

Reus thuật lại những gì mình nhớ trong dòng hồi tưởng với giọng điệu vô cảm, vẻ mặt cậu thờ ơ đến nỗi không giống như đang kể lại câu chuyện trải nghiệm của chính mình, mà giống một vị bồi thẩm đoàn ngồi trên ghế xét xử, khoanh tay thưởng thức một màn kịch. Lewan lặng lẽ lắng nghe, không chen vào, anh nhìn thấy bầu trời ngày càng sáng, nhưng quầng thâm dưới đáy mắt Reus ngày càng tối hơn.

" Lewy, anh biết không? ", thật bất ngờ, Lewan nghe thấy Reus gọi anh là Lewy, từ lúc anh trở lại Bệnh viện Đa khoa Bang và gặp lại Reus, cậu luôn dùng giọng điệu lịch sự gọi anh là bác sĩ Lewan, đáng lẽ ra lúc này cậu không nên tỏ ra thân thiết như vậy, " Chiều hôm qua ở phòng khám, tôi. . . . . . "

" Không, không phải, " Lewan lập tức cắt ngang lời cậu, anh rút cánh tay ra khỏi bàn tay Reus, vịn vào vai cậu, đôi mắt anh sắc bén như con dao mổ lạnh lẽo trên bàn phẫu thuật. Reus không nên như vậy, cậu cần phải dẹp ngay cái ý nghĩ chết tiệt này ra khỏi đầu mình ngay lập tức, " Cậu không sai, " anh bình tĩnh nói, như thể đang đưa ra chẩn đoán cuối cùng cho bệnh nhân, " Cậu chỉ là một bác sĩ, không phải một thám tử. Trách nhiệm của cậu là cứu người chứ không phải truy tìm lời nói dối. "

" Những kẻ dối trá mới cần phải hổ thẹn, Marco. " anh chăm chăm nhìn vào chiếc khăn quấn nhiều vòng quanh cổ Reus, anh đã tự mình choàng nó cho cậu vài giờ trước đó, nhưng bây giờ trông nó thật khó coi, giống như một nút thắt đang dần thắt chặt lại, " Đừng bao giờ xin lỗi vì những chuyện cậu không làm. "

" Đừng xin lỗi vì những chuyện không làm. " Reus nhìn vào đôi mắt xanh mờ sương của Lewan, tự lẩm bẩm, suy nghĩ của cậu dần quay trở lại, cuối cùng cũng cảm nhận được sức nặng của đối phương trên vai mình, " Được, tôi hiểu rồi, " cậu hít một hơi thật sâu, hỗn hợp khí lạnh và ẩm xộc vào mũi, cậu cảm thấy mình đã tỉnh lại đôi chút, vẫn giữ vẻ bình tĩnh, " Anh có thể buông tôi ra được không? "

Đừng xin lỗi vì những chuyện không làm, Reus cẩn trọng nghiền ngẫm ý nghĩa của câu nói này, đây đúng là phong cách điển hình của Lewan, anh ấy có thể thốt ra điều đó một cách dễ dàng bởi vì anh ấy luôn làm như vậy.

" Xin lỗi, " Lewan đột ngột buông tay đang giữ chặt vai Reus ra như thể bị bỏng, thật kì lạ, giữa lòng bàn tay anh và da cậu, rõ ràng được ngăn cách bởi rất nhiều lớp vải dày, nhưng khi anh vừa buông tay ra, lòng bàn tay bỗng nhiên xuất hiện một luồng nhiệt nóng, " Tôi làm đau cậu à. "

" Không sao. " Reus thản nhiên nói, " Anh không cần lo lắng, tôi không rơi vào trạng thái tự trách mình đâu, tôi chỉ cảm thấy hơi buồn một chút mà thôi. "

" Phải rồi, tôi chỉ cảm thấy hơi buồn một chút mà thôi. "

Đó chỉ là một nỗi buồn bình thường, Reus nghĩ, giống như ca cấp cứu lần đầu tiên được tuyên bố thất bại, nỗi buồn này tương tự khi bệnh nhân được thông báo đã tử vong. Thật kì lạ, khi những tình huống đó xảy ra, Lewan cũng ở bên cạnh cậu, nhưng đó lại là thời điểm mười một năm về trước.

" Ừ tôi hiểu. " Lewan gật đầu, " Cả hai chúng ta luôn có những lúc thế này. " nhưng những lời còn lại anh không nói.

Họ tận hưởng sự yên tĩnh hiếm có này thêm vài phút nữa, gió lạnh thổi vù vù trên sân thượng, cho đến khi hơi nóng trong lòng bàn tay Lewan tan biến, anh mới định thần trở lại: " Đợi tình trạng của cậu bé ổn định hơn, hãy mời bác sĩ chuyên khoa nhi đến kiểm tra, à này, tôi nghe nói Gotze đã chuyển qua khoa nhi rồi? " rõ ràng là anh biết mọi chuyện, nhưng lại không biết nên nói gì, " Nằm chỉ gây thêm sức ép, trái tim cậu bé không thể chịu đựng được lâu. Cần phải nhanh chóng tiến hành phẫu thuật. "

" Anh muốn bắt cậu bé nhập viện sao? " cuối cùng Reus cũng nhấp ngụm cà phê trong tay, đường vẫn chưa tan dính vào đáy cốc, tạo thành một lớp dày. Cà phê đã nguội, nhưng vẫn rất ngọt.

" Tôi đang cân nhắc, " Lewan gãi mũi, anh nhìn Reus nhẹ nhàng rụt tay vào trong cổ tay áo, cẩn thận cầm cốc giấy uống thêm một ngụm, " Thế nào, cậu có ý kiến gì không? "

" Đây không phải là một ca tiểu phẫu đơn giản. " Reus nhíu mày, ca phẫu thuật có mức độ khó cao, tình trạng của bệnh nhân lại quá nặng, nhưng cậu hiểu quá rõ Lewan, anh ta không có hứng thú với những việc người khác có thể làm, anh ta luôn muốn mình là độc nhất vô nhị.

" Cậu muốn tôi phải nhắc lại bao nhiêu lần nữa đây, tôi là bác sĩ phẫu thuật tim giỏi nhất bệnh viện này, " Lewan biết Reus không nhắm vào anh hay nghi ngờ năng lực của anh, nhưng dưới góc nhìn của một bác sĩ, lo lắng không biết một đứa trẻ ốm yếu vừa khỏi bệnh có thể sống sót qua giai đoạn hồi phục sau phẫu thuật một cách an toàn hay không, thế nhưng, những lời Reus nói với anh trong hầm xe đêm qua rằng anh không phải là bác sĩ phẫu thuật tim giỏi nhất giống như một hạt đậu còn sót lại dưới nệm. Mặc dù anh biết đó chẳng qua chỉ là hành động hờn dỗi của đối phương, nếu đặt vào tình huống ngày thường thì anh sẽ không để tâm, nhưng hiện tại, chỉ cần nhớ lại, anh sẽ cảm thấy khó chịu khắp người, " Tôi còn tưởng cậu đã nghe thấy. "

Nếu cho anh ta ba phần thuốc nhuộm, anh ta sẽ dám mở xưởng nhuộm, Reus liếc mắt nhìn anh: " Bỏ đi, ít nhất trước khi Klose về hưu, tôi sẽ không. . . . . . "

" Cậu có thể tiếp tục ngang bướng, Marco, " Lewan lớn tiếng cắt ngang lời cậu, anh nóng lòng muốn lấy hạt đậu ra khỏi nệm, " Nhưng cả tôi và cậu đều biết, một sự thật không bao giờ thay đổi đó chính là tôi là bác sĩ phẫu thuật tim giỏi nhất ở bệnh viện này. "

Reus thoáng thấy anh hơi tức giận, định mở miệng nói, nhưng cuối cùng quyết định không tranh cãi với anh nữa. Ca trực sáng nay, cậu ngồi trong phòng cấp cứu đợi mấy tiếng đồng hồ, Lewan cũng đợi cùng với cậu. Đây là công việc của cậu với tư cách là một bác sĩ cấp cứu, không phải của Lewan, nhưng anh vẫn ở lại mà không một lời phàn nàn nào. Thực ra vào nửa đêm, sau khi tình hình bệnh nhân đã ổn định anh có thể rời đi. Anh ăn mặc sang trọng như thế, đáng lẽ nên có một cuộc hẹn tuyệt vời. Mình đã phá hỏng buổi tối của anh ấy (mặc dù anh tự nguyện), không cần phải phá hỏng buổi sáng của anh ấy nữa.

" Đi thôi, đừng tiếp tục hong gió ở đây nữa, " Lewan thấy cậu không phản bác tiếp, trong lòng mừng thầm. Ai quan tâm chứ? Reus im lặng là nhượng bộ, cho dù hạt đậu còn giấu dưới nệm, anh cũng không thèm để ý nữa, thế là làm ra vẻ thiện chí, thản nhiên nói, " Tôi đã cho người mua bữa sáng, đặt trên quầy bar phòng nghỉ cấp cứu. " nói xong đẩy lưng Reus, giục cậu nhanh chóng xuống lầu.

" Anh không cùng. . . . . . " họ cùng nhau đi đến phòng cấp cứu, Lewan đưa cậu đến cửa phòng nghỉ nhưng không vào, Reus vô thức gọi anh.

" Không, Marco, sắp đến giờ khám bệnh rồi, " Lewan lắc đầu, anh chỉ vào đồng hồ treo trên đỉnh đầu, " Tôi phải tắm rửa, còn phải đi tuần phòng. "

" Được, nếu anh đã kiên quyết như vậy. " Reus nuốt xuống lời vừa nói, nhìn anh dần biến mất ở cuối hành lang.

Lewan tắm với tốc độ nhanh nhất trong đời, may là anh có hai chiếc áo để thay trong phòng thay đồ, nếu không lúc đi tuần phòng, cảnh tượng đó chắc chắn sẽ vô cùng xấu hổ --- phòng cấp cứu vào nửa đêm lúc nào cũng đầy rẫy những kẻ say rượu, nghiện ma túy, hỗn hợp các chất thải bị nôn ra và mùi lên men sẽ dễ dàng lây nhiễm cho những người qua đường vô tội.

Sau khi bước vào tuổi trung niên, Lewan hiếm khi thức trắng đêm như thế này. Không giống với thói quen luôn đảo ngược hàng ngày của Reus, trạng thái tinh thần của anh rất kém, cuộc trò chuyện trên sân thượng đã khiến anh cạn kiệt sức lực, nếu ở lại thêm một giây nữa thôi, anh có thể bất tỉnh bất cứ lúc nào.

Đầu óc nặng trĩu, thế giới như đảo điên, như thể có ai đó đã nhét một bể cá tròn khổng lồ vào trong hộp sọ, bên trong có hơn mười chú cá nhiệt đới đầy màu sắc bơi lượn. Lewan mở vòi nước, quấn khăn tắm quanh người, tựa vào nền gạch lạnh lẽo và nhắm mắt nghỉ ngơi, lúc nãy anh vẫn còn cảm thấy lạnh, nhưng bây giờ thì lại thấy nóng vô cùng, anh nhớ lại mọi việc đã xảy ra, thứ lóe lên trong đầu anh lại là đôi mắt ủ rũ của Reus.

Trong tủ quần áo cạnh tường, di động của Lewan rung lên, hai tin nhắn lần lượt được gửi tới, đến từ cùng một số điện thoại, là của một người phụ nữ.

" Chào buổi sáng. " đây là tin nhắn đầu tiên.

" Việc còn dang dở đêm qua, khi nào có thể hẹn lại anh đây? " đây là tin nhắn thứ hai.

Lewan gặp người phụ nữ này trong nhà hàng của khách sạn nơi anh ở, họ ăn sáng cùng một thời điểm trong ba ngày liên tiếp, không tránh khỏi việc chen chúc với nhau trong cùng một thang máy.

Cô có mái tóc dài màu sợi đay và đôi mắt nâu vàng, lúm đồng tiền ẩn hiện khi cười. Nói thật thì tuy cô không xinh đẹp, nhưng tính tình rất tốt, từ sáng đến tối đi đôi giày cao gót mười phân trên sàn đá cẩm thạch của sảnh khách sạn, tiếng bước chân lanh lảnh và nhịp nhàng đã thu hút sự chú ý của mọi người. Lewan cũng nằm trong số đó, cũng có chào hỏi qua vài lần, thấy cô cởi mở và hào phóng, nên nhanh chóng làm quen với cô.

Khác với Lewan, cô là giám đốc Marketing, lần này đến North Rhine-Westphalia để đi công tác. Chỉ còn chưa đầy hai tháng nữa là đến cuối năm, việc có một kỳ nghỉ phép suôn sẻ đến Nassau hay không đều phụ thuộc vào lần này. Sau một tuần quen biết nhau, Lewan mời cô đi uống vài ly ở quầy bar khách sạn, cô thầm than với Lewan về áp lực công việc gần đây, còn rượu thì vô cùng dở tệ.

" Ai nói không được chứ? " Lewan uống cạn những giọt nước chanh còn sót lại trong ly, rồi đề nghị với đối phương, " Muốn thay đổi chút gì đó không? Vừa hay tôi có một chai rượu vang đỏ rất ngon. "

Đây là lý do tại sao Lewan lại vội vã quay lại bệnh viện vào lúc nửa đêm. Tuần trước, anh vô tình gặp lại một người quen cũ ở Tây Ban Nha trong bệnh viện --- Courtois. Đại diện bán thiết bị y tế của RM này tình cờ đến Đức để bàn chuyện kinh doanh, nói là muốn mở rộng thị trường mới (nhưng Lewan tỏ ra hoài nghi, dựa vào sự hiểu biết của anh về người này, sợ rằng hắn có mục đích khác). Họ gặp nhau ở hành lang bệnh viện, bên kia mới từ phòng tư vấn giải phẫu thần kinh bước ra, thậm chí còn không mang cặp đựng giấy tờ theo, cũng không giả vờ bất ngờ, tay trái trống không, tay phải cầm một chai Marques de Cáceres được đóng gói đẹp mắt.

" Đừng khách sáo, nhận đi, " Courtois nói, nhưng trong giọng điệu không có chút thân thiện nào, hắn dúi cái túi vào tay Lewan, " Dù gì cũng là người quen cả. "

Người quen con khỉ, lần cuối cùng họ gặp nhau là tại bữa tiệc triển lãm thiết bị y tế ở Madrid, khi đó Courtois đã hùng hồn giới thiệu robot phẫu thuật mới của họ. Người này có gia thế rất khủng, việc bán hàng ở một công ty thiết bị y tế chỉ là một thú vui nhàm chán (Một người bình thường có quan tâm đến việc bán thiết bị y tế không?). Lewan không thích người như thế, tùy tiện nói xàm trích dẫn vài số liệu khiến anh vô cùng bẽ mặt trước tất cả mọi người.

" Đây là hối lộ. " Lewan không nhận, và cũng chỉ ra một sự thật không thể chối cãi, " Gần đây chiều hướng không tốt, nên cẩn thận một chút. "

Courtois không hề quan tâm, hắn mỉm cười trợn mắt, nghiến răng nói: " Anh đánh giá cao bản thân mình quá rồi, bác sĩ Lewan, dù gì thì nó cũng sẽ bị vứt vào thùng rác, vậy đổ nó vào cống và đổ vào bụng có gì khác nhau đâu? "

Có lẽ vì nét nham hiểm trên khuôn mặt Courtois đã khiến anh cảm thấy sợ hãi, Lewan không từ chối nữa. Anh lặng lẽ ném chai rượu vang đỏ xuống đáy ngăn kéo trong phòng làm việc, coi đó như một thánh tích bảo vệ nơi mình ở.

Thực ra Lewan đã rất hối hận khi rời khách sạn, anh chỉ muốn tìm một người để cùng trò chuyện, chứ không phải tìm tình một đêm. Mùa đông ở Đức rất lạnh, lạnh thấu xương, nhưng nếu trái tim của một người không đủ ấm, thì có thêm người trong chăn cũng vô ích. Anh chỉ là một người đàn ông trung niên bình thường, có một khoản tiền tiết kiệm dư dả, một công việc tốt và một cuộc hôn nhân thất bại (tất nhiên là anh chưa bao giờ đề cập vế sau với người khác). Anh đã từng có một người bạn rất thân, nhưng nhiều năm qua đi giờ chỉ còn mình anh cô độc trong gió đêm.

Không có ai quan trọng đến vậy, không có ai không thể sống nếu thiếu đi người đó, anh vẫn luôn nghĩ và làm như vậy, anh bực bội nhớ lại lúc Reus không đồng tình với mình đêm đó, gọi anh là bác sĩ Lewan đầy xa cách, bảo anh hãy duy trì khoảng cách với mình, thế là chút hối hận vừa nảy sinh đã đột ngột kết thúc.

Hai mươi phút sau, Lewan nhanh chóng lẻn trở lại phòng làm việc, trong bóng tối, lôi chai rượu vang đỏ từ ngăn kéo dưới cùng ra. Vừa bước vào thang máy, anh nghe thấy cửa ở cầu thang bị ai đó đá tung, Lewan liếc nhìn qua khe hở trong thang máy, thấy Reus vội vàng đi ngang qua anh.

Bất cứ khi nào gặp Reus, sự tự chủ đầy kiêu hãnh của anh sẽ luôn trở nên mất kiểm soát một cách khó hiểu. Lewan không biết tại sao mình lại không ra ngoài đuổi theo, cũng không biết tại sao mình lại ngồi trong xe nhưng không chịu lái đi ngay. Anh ngồi ở ghế lái nghe thấy hàng loạt âm thanh khủng khiếp do kim loại chạm đất tạo ra, theo sau là giọng chửi bới của người kia.

" Chào buổi tối, Marco, " còn chưa kịp ổn định tinh thần, Lewan đã mở cửa xuống xe, đi tới cạnh Reus, anh liếc nhìn thùng rác đáng thương nằm trên mặt đất, nó vẫn còn bám vết bụi xám từ dép của Reus, anh quyết định làm kẻ ngốc một lần, " Xin lỗi, cậu đang tìm thùng rác này phải không? "

Hay thật, hay như một người Anh hỏi người khác thời tiết hôm nay thế nào.

Không ngạc nhiên khi họ lại xảy ra một cuộc tranh cãi, nhưng rồi Lewan cũng thuyết phục được đối phương, anh không kiêng dè bắt Reus đánh giá lại kỹ năng y tế của mình, rồi thoải mái gửi một tin nhắn cho người bạn ở quầy bar: " Bệnh viện có việc gấp. " nghĩ lại, anh cảm thấy quá vô tâm nên nhắn thêm, " Ethanol là chất gây ung thư, có thể tổn hại cho gan, rượu vang đỏ cũng vậy. " sau đó tắt tiếng điện thoại.

Họ làm việc suốt đêm trong phòng cấp cứu, Reus không có tâm trí dành cho anh, sau khi dẫn anh đến phòng cấp cứu, đã bị gọi đến phòng điều trị vết thương, thỉnh thoảng tận dụng lúc rỗi lại chạy đến phòng cấp cứu hỏi thăm tình hình cậu bé. Lewan tự giác kéo một chiếc ghế ở hành lang, cẩn thận xem qua hồ sơ bệnh án mình vừa mang theo, có vài người như cảnh sát bước vào, gọi Brandt ra ngoài.

" Anh có muốn chợp mắt một chút không, " Lewan mới vừa lật xem hồ sơ bệnh án, thì đã bị gọi tới giường 15 và 16 kiểm tra cho hai bệnh nhân bị chẩn đoán nhồi máu cơ tim, trở lại cửa phòng cấp cứu, nhìn thấy Reus ngồi xoa mặt ở chỗ của anh lúc nãy, " Phòng số 3 tối nay không có bệnh nhân, anh có thể nằm một lát. Gần sáng tôi sẽ đánh thức anh. "

" Cảm ơn, " Lewan liếc nhìn đồng hồ đeo tay, đã hơn ba giờ sáng, anh bối rối nhìn ánh mắt quan tâm của Reus, lúng túng chuyển chủ đề, " Vừa nãy tôi nhìn thấy Brandt bị cảnh sát gọi đi. "

" Là tôi đã báo cảnh sát, " đang nói, điện thoại của Reus reo lên, cậu còn muốn nói gì đó, nhưng nhận thấy lúc này không phải thời điểm thích hợp, đành cúi đầu, đứng lên, uể oải cười với Lewan, " Có vẻ như chúng ta sắp có một bệnh nhân bị suy thận cấp được đưa đến bệnh viện, tôi phải đi lấy máy chạy thận di động, gặp lại sau. " nói xong cậu vỗ nhẹ vai Lewan.

Lewan cảm giác như có một luồng sáng đột nhiên bùng nổ trong đầu anh, nhưng anh đã quá mệt để tìm hiểu xem nó là gì. Anh không nhớ mình đã đi bộ một mình đến cửa hàng thức ăn nhanh 24 giờ cách bệnh viện ba dãy nhà như thế nào, anh không nhớ mình đã gọi món bánh kếp Hamburg gì, anh chỉ nhớ mình đã xin nhân viên thu ngân một cốc cà phê đen nguyên chất và bốn túi đường.

Khi Reus kết thúc ca trực đêm, cậu hẳn sẽ muốn uống. Đầu óc Lewan dần trì trệ, anh đặt túi đựng thức ăn gói bằng giấy dầu lên quầy bar trong phòng nghỉ Khoa Cấp cứu, rồi cẩn thận xé bốn túi đường, đổ từng túi vào cốc.

Trên sân thượng, Lewan thở phào nhẹ nhõm khi tìm thấy Reus. Khi nghe Reus thẳng thắn nói " Tôi chỉ cảm thấy hơi buồn một chút mà thôi ", anh cũng chợt nhận ra, mình đang buồn cùng cậu.

Liệu Reus có từng buồn vì mình chưa? Một suy nghĩ kì lạ hiện lên trong đầu anh, lần trước gặp nhau cậu tức giận như vậy, là do mình đã khiến cậu ấy buồn gì sao. Lewan lục lại trong kí ức của mình nhưng không thể tìm thấy bất cứ điều gì, trong vô thức anh muốn đối chất với Reus, nhưng lời vừa đến bên môi tự động biến thành những chi tiết nhỏ nhặt trong cuộc sống hàng ngày.

Lewan chạy từ trong phòng cấp cứu trốn vào phòng tắm, anh che giấu kĩ đến mức Reus cũng không hề nhận ra. Chiếc điện thoại trong tủ quần áo không ngừng rung lên như buộc phải có người trả lời, là một cuộc gọi.

Lewan choàng áo khoác, dưới làn hơi nước lạnh lẽo, chạm nút màu đỏ tươi kia.

Thật mất hứng, anh nghĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro