Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày sau đó, cuộc sống của Reus nhanh chóng trở lại bình thường, Lewan không thể tìm được bất cứ lý do kỳ lạ nào để can dự vào cuộc sống của cậu, mọi chuyện xảy ra vào ngày hôm ấy giống như một tình tiết ngớ ngẩn trong bộ phim truyền hình dài tập nhàm chán, đến lúc diễn viên ra chào cảm ơn, rồi nhanh chóng kết thúc.

Lewandowski là thế, anh luôn vội vàng đến, lại vội vàng rời đi. Anh kiêu ngạo đi qua cuộc đời mọi người, mà chỉ để lại bóng lưng, sau đó lại tiếp tục hát vang cho đến hết chặng đường tiếp theo của cuộc hành trình.

Nhưng tất cả những chuyện này không liên quan gì đến Reus, cậu còn rất nhiều công việc phải làm. Mới đầu, cậu có hơi lo lắng, sợ Lewan sẽ lại phớt lờ lời cảnh báo của mình (anh đã như vậy khi họ lần đầu gặp nhau).

Lại là một buổi sáng bình thường khác trong tuần, thật hiếm thấy, Reus bị mắc kẹt một lúc mới chạy được tới sảnh phòng cấp cứu. Gần đây cậu ngủ không được ngon, luôn ngủ rất muộn, nửa đêm lại dễ tỉnh giấc, điều này khiến thời gian nghỉ ngơi của cậu vốn đã bị công việc dồn nén càng trở nên khan hiếm hơn.

Trời trở lạnh, những bệnh nhân nhiễm trùng đường hô hấp trên và bệnh nhân mắc bệnh tim cùng với tắc động mạch não cũng lần lượt đến Khoa Cấp cứu như đúng hẹn vào thời điểm giao mùa. Vì nguyên do này Reus đã bận rộn hai ngày nay, hoàn toàn không có thời gian đi lắp xích tuyết để bảo dưỡng xe. Vừa nãy khi đỗ xe trong hầm tình cờ đụng phải Lewan cũng vừa đến bệnh viện, đối phương coi như biết điều, còn nhớ lời cảnh báo của cậu vào đêm đó về việc duy trì mối quan hệ bình thường với đồng nghiệp, chỉ chào hỏi qua loa với cậu, giống như tất cả các đồng nghiệp khác mà anh có thể gọi tên trong bệnh viện dù không thân lắm. Nhưng Lewan rời đi chưa được hai bước lại quay trở lại, không nhận thấy vẻ mặt u ám của Reus, dặn dò cậu, trước khi tuyết rơi phải lắp xích tuyết cho lốp xe, nếu không chưa kể đến nộp phạt thì đã ảnh hưởng đến sự an toàn của người lái. 

Tâm trạng tốt đẹp kéo dài hai ngày nay của Reus đã bị Lewan phá hủy hoàn toàn chỉ bằng vài câu nói, thế nên khi ký tên tại bàn phân loại, cậu dùng lực quá mạnh, như thể mỗi nét viết xuống là một mũi phi tiêu cắm giữa trán người đó vậy, cuối cùng đã làm hỏng ngòi bút của cây bút ký tên mới thay.

" Thật đúng là hiếm thấy, " y tá trưởng Emma lấy từ trong túi áo ra một cây bút ký tên mới đưa cho cậu, " Mấy ngày nay cháu không đến muộn. "

" Do gần đây cháu ngủ không được ngon, " Reus xoa huyệt thái dương, cúi đầu né tránh ánh mắt lo lắng của Emma, " Bận rộn một thời gian là hết, sẽ không sao đâu. "

" Hi vọng vậy, bác ghét mùa đông quá, " Emma vỗ vỗ bả vai cậu, đặt sổ ký tên xuống dưới quầy, " À này, bác sĩ Dahoud vừa tới tìm cháu, nhưng cháu không ở đây. "

" Cậu ấy có nói tìm cháu có việc gì không? "

" Cậu ấy nói, không được sắp xếp ca bệnh mà không thông qua sự cho phép của bác sĩ nội trú nữa, nếu có lần sau, cậu ấy sẽ báo cáo trực tiếp với Klopp. "

" Tùy cậu ấy, cháu không quan tâm, " Reus bĩu môi, hoàn toàn không để trong lòng, cậu rút ra vài hồ sơ bệnh án từ trên giá sách của bàn phân loại rồi kẹp chúng dưới cánh tay, " Nói đến chuyện phân loại ca bệnh, không phải Hummels phụ trách quản lý sao? Liên quan gì đến cháu, lần tới Dahoud có sang đây tìm nữa, phải để cậu ấy đánh nhau với Hummels một trận. "

Mùi thuốc súng trong lời nói thật sự quá nồng, Emma nhìn Reus với vẻ mặt 'cháu nghiêm túc đấy à?', thấy cậu không có vẻ gì là đùa giỡn, chỉ đành ân cần nhắc nhở: " Bác sĩ Hummels đi Cologne tham dự hội thảo về học thuật rồi, cháu không nhớ sao? "

" Họp về cái gì? "

" Về quản lý máu trong phẫu thuật cấp cứu. . . . . . "

" Vậy khoảng bao lâu thì anh ta mới trở về? ! " mặt Reus tái nhợt, chết tiệt, đều do cái tên Ba Lan kia, chiếm hết thảy thời gian suy nghĩ trong đầu cậu trừ công việc, cậu không nhớ việc Hummels bị cử đi Cologne, còn mình thì phải giúp anh ta giải quyết công việc của bệnh viện trong vài ngày.

" Thật không may, cháu yêu, " Emma lắc đầu, rồi như một phép màu, lấy ra một chồng hồ sơ bệnh án từ cánh cửa trượt dưới tủ đặt trước mặt Reus, " Anh ta mới đi đêm hôm kia, cũng phải ba ngày sau mới trở về. "

" Hummels có thể xử lý bao nhiêu trong một ngày? "

" Chưa đếm qua, nhưng xem ra, ít nhất cũng phải vài trăm bộ. "

" Chúa ơi, làm thế nào mà anh ấy có thể xử lý hết tất cả những thứ này. "

" Đứa trẻ của ta, cháu nên biết cháu không phải bác sĩ cấp cứu duy nhất tình nguyện làm thêm giờ. "

Reus vẫn còn muốn kì kèo, nhưng Emma nhẫn tâm chặn lại: " Mau, đi thay quần áo, còn đi điều trị bệnh nhân. " tuy nhiên, tâm lý chán ghét đối với việc xử lý hồ sơ đã in sâu vào tận xương tủy Reus, nên cậu thực sự không thể hiện một chút nét cam tâm nào, dù cho người đưa ra yêu cầu có là Emma yêu quý nhất của cậu đi chăng nữa, " Cuối cùng bác hi vọng trước khi tan ca, có thể nhìn thấy chồng hồ sơ này được đặt lại chỗ mình. "

Emma càm ràm đuổi người trông vô cùng giống một người mẹ lo lắng về những rắc rối của gia đình lớn này, thấy vẻ mặt Reus vẫn còn khó chịu, bà nghiêm mặt, vờ trách mắng: " Không được lười biếng đấy, hãy nghĩ mọi chuyện theo hướng tích cực đi, bác sĩ Hummels chỉ đi công tác thôi, sẽ trở về sớm. Cháu biết đó, việc này còn tốt hơn nhiều so với vài rắc rối của các bác sĩ ở tầng trên, họ đã bị cho dừng phòng khám rồi đấy. "

" Có người bị cho dừng phòng khám à? " Reus nhanh chóng nắm bắt được trọng điểm trong lời nói Emma.

" Đúng vậy, các y tá khoa ngoại nói, chuyện xảy ra vào đêm thứ Năm tuần trước. " Emma thản nhiên đẩy hồ sơ trên bàn về phía Reus, " Dạo này cháu về sớm quá, cho nên không gặp nhau. Đừng cố chuồn, nhận những ca này đi, trước khi tan làm nhất định phải xử lý hết đấy. "

" Bác có biết ở tầng mấy không? " nếu là Lewan thì tốt rồi, Reus có chút ác ý nghĩ, nhưng sáng nay họ vừa chào nhau ở nhà xe, thấy tâm trạng của tên kia vô cùng tốt, trông không có vẻ gì là tức giận, " Ý cháu là khoa nào? "

" Chuyện này bác không rõ lắm, chỉ biết chuyện rất phức tạp. " Emma thở dài, " Người trên tầng hoang mang, các y tá cũng không muốn nhiều lời, nghe nói có rất nhiều khoa nhúng tay vào, có người sắp gặp xui xẻo rồi. "

" Có liên quan gì đến chúng ta không? "

" Không biết, tình hình cụ thể không ai rõ cả, Klopp cũng bị gọi lên họp. Nghe nói hôm đó ồn ào đến tối muộn, không có nhiều người chứng kiến tại hiện trường. "

" Chúa ơi, hi vọng chuyện này không ảnh hưởng đến khoa chúng ta. Mùa thu năm ngoái chính phủ vừa mới cắt giảm ngân sách, nếu có thêm vài bác sĩ nữa bị sa thải, chúng ta sẽ mất việc mất. "

" Đúng vậy, những gì ta có thể làm chỉ là cầu nguyện mà thôi. "

Biểu cảm trên mặt Emma nghiêm túc hiếm thấy, khác hẳn với những trò chọc cười thường ngày. Reus chỉ có thể bán tín bán nghi gật đầu với bà, rồi cam chịu ôm chồng hồ sơ bệnh án to đùng hướng về phía phòng nghỉ.

Vừa vào phòng, Reus như trút được gánh nặng thả chồng hồ sơ trên tay xuống ghế sô pha, cậu xoa xoa cánh tay nhức mỏi vì phải vác đống tài liệu này, toan chửi mẹ kiếp, cúi xuống thì nhìn thấy một người đàn ông to lớn trông như Haaland, cả người bị chôn trong đống hồ sơ mà cậu bỏ xuống, chỉ còn lộ mỗi đầu và chân ở bên ngoài.

" Xin lỗi xin lỗi, " Reus luống cuống gạt đống hồ sơ từ trên người Haaland xuống, " Vừa nãy tôi không nhìn thấy. "

" Tôi không sao, bác sĩ Reus, " tai Haaland cắm hai tai nghe, anh ta không ngủ, chỉ nằm trong phòng nghỉ nghe băng ghi âm [Phẫu thuật ngoại khoa tập 4] để nghỉ ngơi một chút, " Trông anh tệ quá, có cần tôi giúp gì không, cứ nói thẳng với tôi. "

" Cảm ơn sự nhiệt tình của cậu, " Reus ngượng ngùng nói, mặc dù cậu rất muốn tìm một ai đó để giải quyết những ca bệnh được thêm vào trong công việc, phân công thời gian thay ca, chuyển các ca bệnh sang các khoa khác, sau đó vùi mình vào trong phòng khám hoặc phòng cấp cứu, nhưng mọi chuyện trên thế giới nào có dễ dàng như vậy, " Cậu cứ tiếp tục nghỉ ngơi đi. "

Haaland không thuận theo lời đề nghị của Reus, anh ta nhún vai, tháo tai nghe xuống, rồi ngồi dậy, tự động ngồi cạnh tay vịn, lặng lẽ giúp Reus thu dọn những tờ bệnh án rải rác khắp trên ghế. Quay đi quay lại, họ mất tổng cộng năm, sáu phút mới gom lại được đống tài liệu khổng lồ này.

" Món hàng cổ này từ đâu ra vậy? " Haaland tiện tay cầm những tờ hồ sơ ở mặt trên cùng, " Nhập viện năm 199. . . . . . , năm của nó còn lớn hơn tôi. "

Reus không biết Emma lấy những hồ sơ bệnh án này từ đâu, nhưng xét đến việc bọn họ là bệnh viện công, hàng năm đều tổ chức một vài dự án tư vấn phúc lợi cộng đồng, có vẻ như không có gì lạ khi trong ngóc ngách nhét những hồ sơ bệnh án bất thường.

" Người trẻ tuổi nên bớt nhiều chuyện thì tốt hơn, " Reus giật lấy hồ sơ bệnh án có phần cũ kỹ từ tay anh ta, sau đó nghĩ tới chuyện gì đó hỏi, " Này, sao hai ngày nay cậu đều làm ổ trong phòng cấp cứu vậy, Kevin không dẫn cậu theo vào phòng phẫu thuật à? "

Vẻ mặt Haaland đột nhiên kì lạ hẳn, Reus nhất thời không thể hiểu được.

" Kevin, ý anh là bác sĩ De Bruyne sao? " Haaland suy nghĩ một lúc, mới chầm chậm mở miệng hỏi ngược lại, rồi cũng không chờ Reus trả lời, tự ý đáp ngay, " Anh ấy nghỉ phép vì bị đình chỉ cuối tuần trước rồi. "

" Cái gì? " Reus vội vàng hỏi, bởi vì cậu nghe thấy một tên phản diện tóc vàng đang điên cuồng gào thét trong lòng.

" Ý tôi là bác sĩ De Bruyne tạm thời bị đình chỉ công việc vào cuối tuần trước. . . . . . Đương nhiên, điều này có thể không chính xác lắm, " Haaland trông rất thoải mái, hoàn toàn không có chút gì lo lắng, anh ta vừa nói, vừa nằm xuống ghế sô pha, rồi tua lại đoạn băng trong máy ghi âm trở về lúc đầu, đeo tai nghe, " Chính xác mà nói, trước khi bác sĩ De Bruyne nhận được thông báo tạm thời cách chức, đã tự nộp đơn xin nghỉ phép trước. "

" Vậy anh ta đi đâu? "

" Không biết, anh ấy không nói gì, có lẽ là quay về Bỉ gặp bố mẹ anh ta, hoặc cùng vợ đi nghỉ mát ở Địa Trung Hải, tóm lại trước khi mọi chuyện được giải quyết xong, có lẽ chúng ta sẽ không thể gặp bác sĩ De Bruyne trong một thời gian dài. "

" Chờ đã, Haaland, " Reus vội cắt ngang lời anh ta, " Cậu không cảm thấy mình đang nói quá nhanh sao? "

Cậu chỉ tan ca đúng giờ trong vài đêm mà đã xảy ra nhiều chuyện như vậy, ai đó có thể giải thích cho cậu rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì hay không! Có vẻ như tin đồn cậu biết được đã bị chậm hơn vài phần.

" Chuyện này chủ yếu cũng không có gì phức tạp, " Haaland cố nhớ lại chuyện xảy ra đêm hôm đó, bình tĩnh miêu tả với Reus " Chẳng qua là do bác sĩ De Bruyne và người đại diện bán thiết bị y tế của RM đánh nhau mà thôi. "

" Ôi chúa ơi. "

" Ngay tại cửa phòng phẫu thuật, anh biết đấy, đều do cái quyết định ngu ngốc chết dẫm cho phép nhà sản xuất thiết bị y tế vào phòng phẫu thuật để bán hàng. Khi bác sĩ De Bruyne thực hiện ca phẫu thuật cuối cùng vào đêm hôm đó, đã xua đuổi hắn nhiều lần mà hắn không chịu đi, kết quả là khi hoàn thành phẫu thuật xong, vừa ra khỏi phòng, đã trực tiếp đánh nhau ngoài cửa. "

" Vậy De Bruyne có bị thương không? " Reus không phải bác sĩ phẫu thuật, nhưng cũng đã nghe qua cái quy định nhảm nhí đó --- hội đồng quản trị bệnh viện đã bỏ phiếu thông qua vào mùa xuân năm nay, nói là để thiết lập mối quan hệ hợp tác tốt hơn với các nhà sản xuất thiết bị y tế, đã cho phép họ vào phòng phẫu thuật để bán thiết bị vào những lúc thích hợp. Rất nhiều bác sĩ phẫu thuật đã phải chịu đựng điều này, chẳng hạn như Piszczek đã nhiều lần than phiền với họ về những người bán hàng đó giống như keo con chó, dính không thể loại bỏ được.

" Không bị gì cả, " khi chuyện xảy ra, đúng lúc Haaland có mặt ở hiện trường, anh ta đã chứng kiến toàn bộ quá trình, nên khi nói về chuyện này vẻ mặt lại bình tĩnh lạ thường, " Trường hợp đó, nói thế nào nhỉ, thực ra là bác sĩ De Bruyne đơn phương đánh người. "

Không thể đánh giá ai đó qua vẻ ngoài của họ, Reus cảm thán trong lòng, trông De Bruyne có vẻ không mạnh mẽ nhưng lại có thể hành động như vậy.

" Thật tốt khi không có ai bị thương, " dĩ nhiên là Reus đang nói về De Bruyne, " Chuyện đã lớn đến như vậy có phải vì đại diện bán hàng RM khiếu nại với bệnh viện không? "

" Cũng không phải, " Haaland cắn cắn môi dưới, vẻ mặt ngập ngừng khác hẳn với vẻ điềm tĩnh khi nãy, " Là do bác sĩ De Bruyne sau khi tan làm trở về nhà đã viết một lá đơn tố cáo dài hơn 10.000 từ, nói đại diện bán hàng này đã quan hệ tình dục với nhiều bác sĩ giàu có trong bệnh viện, gửi thẳng đến Hội đồng Y tế Nhà nước. Có đề cập tới vài bệnh viện, trừ vài khoa trong bệnh viện chúng ta, những bệnh viện lớn xung quanh, như bệnh viện Nhân Ái, bệnh viện Từ Tế cũng không thoát được. "

Phiên bản cuộc trò chuyện giữa Haaland và Reus đã được trau chuốt và đơn giản hóa, nguyên văn gốc trong đơn tố cáo của De Bruyne còn thẳng thắn hơn, trực tiếp chỉ đích danh từng khoa, tên từng bác sĩ (đã kết hôn hay chưa, có người yêu hay chưa), vào lúc nào, còn viết rõ địa điểm đã ngủ cùng với người đại diện này. Những bệnh nhân và đàn anh trong ngành đều nói Kevin De Bruyne là một tài năng hiếm có trong lĩnh vực phẫu thuật thần kinh, anh ta có đầu óc minh mẫn, tinh thần ổn định, tầm nhìn rộng, nhưng rất ít người biết rằng dưới cảm xúc bình lặng như mặt biển của anh ta, luôn có một con quái vật hung bạo kêu gào.

Tất cả mọi chuyện đều có mối liên kết với nhau, những gì Emma đã nói vào buổi sáng với Reus, tin đồn về sự bất an của các bác sĩ trong phòng phẫu thuật, bất ngờ được xác nhận bởi Haaland. De Bruyne đã nghe theo trái tim mình và thẳng thắn đưa ra một quyết định, vì anh ta không phải con bướm yếu ớt vỗ cánh trong rừng nhiệt đới Amazon, mà bản thân anh ta chính là dòng nước lạnh của cao nguyên Siberia, đi đến đâu, ngay cả một ngọn cỏ cũng không thể mọc được.

" Vì bên trong có đề cập tới nhiều bác sĩ và các phòng ban khác, hơn nữa cấp bậc thấp nhất cũng là bác sĩ phụ trách trở lên, rất nhiều hạng mục thực tập buộc phải cho ngừng, có lẽ phải mất một hai tuần mới từ từ khôi phục lại được. " nói đến đây, Haaland gãi gãi đầu, cuối cùng trưng ra vẻ mặt khó xử, " Giám đốc Guardiola cho biết còn tùy thuộc vào việc Hội đồng Y tế Nhà nước xử lý vấn đề này thế nào, trước khi mọi chuyện được giải quyết, đành phải phiền bác sĩ Reus chăm sóc tôi thêm một thời gian nữa. "

" Được thôi, quản một người cũng là quản, quản hai người cũng là quản, " Reus thở dài bất lực, nhưng xét từ lời kể lại của Haaland, nội dung trong đơn tố cáo không viết gì liên quan đến Khoa Cấp cứu, đây đã là một phước lành rất lớn rồi, làm người không nên đòi hỏi, tham quá sẽ bị trừng phạt, " Vừa đúng lúc, phòng khám số 2 có một bệnh nhân cần làm kiểm tra nội soi đáy mắt, gọi Brandt đi cùng đi. "

Bận rộn cả một ngày, Reus cũng đã giải quyết xong đống tài liệu của Hummels để lại trước chín giờ tối, cậu đã phải dốc toàn lực nặn ra những mảng vụn nhỏ từ kí ức trong những cuộc vấn chẩn và cấp cứu, cố không để dành mớ rắc rối này cho đến ngày mai.

Phải nhớ bớt tức giận với Hummels khi anh ấy quay trở về, sau khi phần tài liệu cuối cùng đã được ký kết, Reus thả người ngã xuống ghế sô pha trong phòng nghỉ, đầu óc cậu hoàn toàn tê liệt, thế nhưng công việc của ngày hôm nay vẫn chưa kết thúc.

Người Pháp nói cái quái gì để an ủi ấy nhỉ, à, c'est la vie (cuộc sống mà). . . . . . Reus nghiến răng nghiến lợi nghĩ, công việc bàn giấy làm chưa xong, những ca khẩn cấp chưa cứu được, dẫn dắt bác sĩ thực tập cũng chưa xong, a, còn điều khó chịu nhất là, người bạn cũ đã biến mất từ lâu bỗng dưng xuất hiện.

Thôi vậy, bỏ đi, chuyện cũng đã xảy ra rồi. Ở một góc không ai biết, Reus âm thầm mất bình tĩnh, nhưng vẫn cố kiềm chế cảm xúc và bình tĩnh lại. Không biết xe bán đồ ăn trước cổng bệnh viện bây giờ còn mở hay không, giờ này chắc là căn tin đã đóng cửa rồi, Reus mơ màng nghĩ, cậu chộp lấy áo khoác khoát trên lưng ghế, phải nhân lúc đêm khuya này không có tình huống gì đặc biệt tranh thủ đi ăn món gì đó nóng nóng, để sau mười một giờ còn phải đến phòng theo dõi kiểm tra.

" Bác sĩ Reus! " đương lúc nghĩ ngợi, Belling bất ngờ từ cửa xông vào, cậu cảm tưởng như trong đầu mình có một người nhỏ bé đang nhảy bungee, " Bệnh nhân giường số 8 xảy ra chuyện rồi, bác sĩ Brandt muốn anh mau qua xem. " tình huống khẩn cấp, không kịp nghĩ nhiều, Reus nhanh chóng xỏ dép chạy theo cậu ta ra ngoài.

" Hiện tại cơn sốt của cậu bé là 39.4 độ, y tá đã đo cách đây một giờ và nhiệt độ đã tăng lên nửa độ. " họ vội vã sải bước tới phòng theo dõi, Belling kể tình hình với Reus như đang đọc thuộc lòng, " Bốn giờ chiều nay, bác sĩ Piszczek có đến xem qua, lúc đó tình hình vẫn ổn, cũng không có dấu hiệu sốt. "

" Ý cậu là đột nhiên phát sốt? "

" Đúng vậy, đột nhiên phát sốt. Nhịp tim cũng bất thường. "

Trong lúc vừa đi vừa nói, họ đã tới phòng theo dõi, một cậu bé chưa đầy bảy tuổi đang nằm trên chiếc giường số 8. Reus cầm lấy cuộn phim y tá đưa tới, lập tức đưa ra phán đoán: " Là nhịp nhanh thất. "

" Có khả năng tái phát do suy tim sưng huyết gây ra, " Brandt bổ sung, " Mẹ cậu bé nói vừa sinh ra đã được chẩn đoán mắc bệnh tim, bác sĩ khuyên nên đợi cậu bé lớn hơn rồi mới làm điều trị. Tuy nhiên, từ đó đến nay sức khỏe của cậu bé vẫn tốt nên gia đình cũng không quá lo lắng, không ai ngờ bệnh lại đột ngột chuyển biến xấu đến như vậy. "

" Đứa trẻ đáng thương, " Reus vươn tay sờ trán cậu bé, " Báo cáo xét nghiệm khác đã có chưa? "

" Chất điện giải bình thường, " Belling cầm lấy bản báo cáo từ tay y tá, " Nhưng huyết áp có vấn đề, đang tăng cao, hiện tại là 180/100. "

" Tăng huyết áp, tinh thần kích động, nhịp tim nhanh thất. . . . . . " Reus và Brandt đồng thời nhìn nhau, trong đầu đã có đáp án, họ cùng nhìn về phía Belling hỏi, " Những triệu chứng này là gì? "

" Ngộ độc! " Belling chỉ mất hai giây suy nghĩ đã có thể đưa ra đáp án, " Chúng ta phải nhanh chóng sắp xếp cho cậu bé đi sàng lọc độc chất. "

" Làm tốt lắm chàng trai, mau chuẩn bị rửa dạ dày, " Reus trao cho cậu ta ánh nhìn tán thưởng, rồi chỉ đạo bác sĩ và y tá ở đó khẩn trương đẩy bệnh nhân vào phòng cấp cứu để tiến hành phẫu thuật, " Brandt, nhanh chóng liên hệ với bác sĩ khoa nhi trước khi liên lạc với người nhà cậu bé, giao hồ sơ bệnh án càng sớm càng tốt, ngoài ra chúng ta cũng cần một bác sĩ khoa tim. "

" Piszczek còn ở đây không? " Reus chợt nhớ Belling nói buổi chiều anh ấy có ghé thăm.

" Hiện tại đã gần mười giờ, phòng khám của bọn họ lúc tám giờ đã không còn một bóng người rồi, " Brandt vội nói, " Hay là để tôi gọi điện xem thử có thể ngăn anh ta lại hay không. "

" Được rồi, để tôi, " Reus ngăn cản cậu ta, " Cậu nhanh chóng xử lý cho tốt bệnh án và rửa dạ dày cho đứa trẻ này đi, tuyệt đối không được chậm trễ. " nói xong, cậu chạy ra khỏi phòng theo dõi, không chờ thang máy đến, ba bước nhập lại làm hai bước, rẽ vào một góc rồi chạy thẳng lên cầu thang.

Nhưng Brandt nói đúng, khoa tim ở tầng bốn đã đóng cửa từ lâu, chỉ có vài ánh đèn le lói trong hành lang dài vô tận, mặc dù vẫn còn người làm việc ở phòng phẫu thuật, nhưng chẳng bác sĩ nào rảnh rỗi lại đi tiếp nhận ca cấp cứu này.

Không biết điều này có được tính là may mắn hay không, bác sĩ Piszczek vẫn chưa rời đi, trước khi tan ca, anh ấy tạm thời tiếp nhận một ca phẫu thuật nhồi máu cơ tim, bây giờ vẫn còn đang trên bàn mổ, y tá trực giúp Reus gọi điện đến phòng phẫu thuật, đầu dây bên kia nói không thành vấn đề, nhưng ít nhất cũng phải một tiếng rưỡi nữa mới hoàn thành ca phẫu thuật này.

Sẽ không kịp mất, Reus vô cùng lo lắng, nhưng không thể nổi giận với ai được. Vấn đề về tim ở trẻ em phức tạp hơn nhiều so với người lớn, không đơn giản chỉ là một tỷ lệ mô hình thu nhỏ, hơn nữa báo cáo sàng lọc độc chất vẫn chưa có, cũng không rõ bước tiếp theo sẽ như thế nào --- bệnh nhân của cậu cần một bác sĩ có tay nghề cao, một người có kiến thức phong phú luôn túc trực chờ lệnh bất cứ lúc nào, thế nhưng, nhờ dự luật cắt giảm chi tiêu đáng nguyền rủa của Quốc hội Nhà nước (và cả việc bán thuốc vô đạo đức kia), bệnh viện của họ bây giờ hiện đang thiếu nhân lực trầm trọng.

" Những lão già chết tiệt! " càng nghĩ càng tức, càng nghĩ càng giận, lúc Reus đi xuống cầu thang, sẵn trong người đang tức giận, đã đá bay chiếc thùng rác đặt trong góc giữa tầng hai và tầng ba, thứ đó được làm bằng kim loại, hình trụ, lăn xuống với tốc độ cực nhanh, phát ra âm thanh chói tai khi va chạm với những bậc thang. Reus bị âm thanh này làm cho bừng tỉnh, vội vàng đuổi theo xuống tầng, không ngờ khối hình trụ kia lại lăn càng lúc càng nhanh, cuối cùng lăn xuống tới hầm tầng một.

Trong không gian bãi đỗ xe ngầm rộng lớn, tiếng kim loại cọ xát với mặt đất vô cùng lớn. Reus lần theo âm thanh, thở hổn hển, dừng lại sau khi đuổi theo thùng rác, cậu khom người dựa vào tường thở dốc, vừa ngẩng đầu lên đã trông thấy có người đang đứng cạnh thùng rác, nhìn kĩ lại, hóa ra là Lewan trong bộ âu phục và giày da.

Thật hiếm khi nhìn thấy, Lewan diện bộ suit ba mảnh được may đo vừa vặn, thắt một chiếc cà vạt màu xanh biển, trong túi còn cài một chiếc khăn lụa. Anh khoác một chiếc áo len màu xanh xám bên ngoài, không cài cúc, và một chiếc khăn trắng quấn lỏng quanh cổ.

Rất ưa nhìn, Reus nghĩ, nhưng khi cậu nhớ lại cảnh tượng sau đó, tất cả những gì cậu có thể nghĩ là, chết tiệt, chắc chắn là vì thiếu oxi do chạy quá nhanh, khiến thần kinh lúc đó cũng không hoạt động bình thường.

" Chào buổi tối, Reus, " cậu nghe thấy Lewan chào mình, " Xin lỗi, cậu đang tìm thùng rác này phải không? "

" Chào buổi tối, bác sĩ Lewan, " Reus cũng không tỏ ra yếu thế, cậu bước tới gần Lewan, nhấc thùng rác lên, phủi nhẹ lớp bụi bám trên bề mặt. May là nhân viên dọn vệ sinh đã đổ rác trước khi tan ca, nếu không chính mình sẽ phải gánh chịu hậu quả, " Đã muộn thế này rồi, sao anh vẫn chưa về nhà mà còn ở bệnh viện? "

Lewan không trả lời, biểu cảm trên mặt anh cứng đờ trong giây lát. Reus chỉ thiếu máu não vì chạy vội vừa nãy, nhưng mắt cậu không mù, cậu thoáng nhìn thấy tay đặt sau lưng Lewan đang cầm một hộp rượu vang đỏ cao cấp.

" Có hẹn với người đẹp nào hả? " Reus nhếch miệng cười hỏi, " Sao thế, uống ba ly rồi vẫn chưa có hứng, định đi đâu đó thử lần nữa à? "

Ngay khi Lewan định mở miệng giải thích, điện thoại Reus đột nhiên reo lên. Cậu quay lưng đi không nói chuyện với Lewan nữa, là Piszczek, anh ấy đã hoàn thành ca phẫu thuật sớm hơn dự kiến, hỏi Reus có cần anh ấy đến phòng cấp cứu ngay không.

" Thật tốt quá, cảm ơn. " đáng tiếc Reus còn chưa nói xong, cảm nhận vật cầm trong tay nhẹ bẫng, cuộc điện thoại bị cắt ngang, cậu quay đầu lại nửa nghi hoặc nửa tức giận, thì ra là Lewan giật lấy điện thoại của cậu.

" Xảy ra tình huống khẩn cấp gì? " Lewan hỏi.

" Không liên quan gì đến anh. " Reus giật lấy điện thoại từ tay anh.

" Cậu cần một bác sĩ phẫu thuật tim, " đánh giá từ vẻ mặt lo lắng của cậu và việc người mà cậu đang nói chuyện cũng là đồng nghiệp ở Khoa Phẫu thuật Tim, Lewan đưa ra một phán đoán táo bạo, " Tôi có thể giúp cậu. "

" Không cần, " Reus thẳng thừng từ chối, cậu lắc lắc điện thoại, " Tôi đã tìm được người thích hợp rồi. "

" Không thể nào. " Lewan kiên định nói.

" Sao lại không thể? " Reus vờ cười cười liếc nhìn anh.

" Hiện tại, tôi chính là bác sĩ phẫu thuật tim giỏi nhất trong bệnh viện. " Lewan không hề nao núng, anh từng bước tiến về trước, gần như dồn Reus tới chân tường, " Tôi là người giỏi nhất, vậy thì tôi chính là người cậu cần nhất. "

" Buồn cười chết đi được, anh nói lời này không sợ giám đốc Klose nghe được hay sao? " Reus chế giễu lại, cậu ưỡn ngực, mắt như muốn phóng ra lửa.

" Không phải rất rõ ràng rồi à? Cậu đang ngầm thừa nhận tôi. . .  " Lewan đột nhiên mỉm cười, rất thoải mái, sau đó lui về sau một bước, giọng nói trở nên nhẹ nhàng hơn, " so với Piszczek, " anh cố tình nhấn mạnh, " Là một bác sĩ GIỎI hơn sao? "

" Chết tiệt, Lewandowski ! " Reus quát nhẹ, cậu hiếm khi gọi họ của Lewan, " Anh ! Đồ kiêu ngạo chết tiệt, anh dựa vào đâu. . . . . . "

" Tôi tôn trọng bác sĩ Piszczek, anh ấy là một đàn anh tốt, tôi biết điều đó khi chúng tôi làm việc cùng nhau, " Lewan vừa nói vừa lấy điện thoại di động ra, những ngón tay anh thoăn thoắt gõ gì đó, " Nhưng nếu cậu muốn hỏi tay nghề của chúng tôi, Marco, tôi nhất định phải nói với cậu, tôi giỏi hơn anh ấy, vẫn luôn là như vậy. "

" Và tôi tin, cậu cũng sẽ nghĩ như vậy. "

" Thời gian của tôi vừa trống rồi, " anh đặt điện thoại ở chế độ im lặng, rồi bỏ nó lại vào túi, quàng chiếc khăn vào cổ Reus bất chấp sự phản đối của cậu, " Hầm xe ở đây lạnh quá, chúng ta quay về Khoa Cấp cứu đi. "

" Đương nhiên, cậu cũng phải nhanh chóng nói cho tôi biết tình trạng của bệnh nhân. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro