Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Lewan phẫu thuật xong đã lập tức vội vàng chạy tới sảnh cấp cứu, kim giờ trên đồng hồ vừa vặn chỉ đúng số bảy. Ban đêm Khoa Cấp cứu không bận rộn như ban ngày, tại bàn phân loại cũng chỉ có một y tá trẻ trực ca, cô đang cúi đầu tập trung sắp xếp danh sách các ca bệnh trong ngày, không để ý tới vị khách trước mặt.

" Thưa anh, nếu anh cần khám bệnh, mời sang bên kia ngồi điền vào tờ khai trước, " sau đó cô cảm thấy có chút kỳ lạ nên vội ngẩng đầu liếc nhìn, rồi rút ra một tờ từ xấp giấy bằng tay trái đưa tới, " Nhớ điền rõ họ tên, số điện thoại và số an sinh xã hội. "

" Thật ngại quá, tôi đến đây để tìm người, " Lewan áy náy cười với cô, hai tay đặt trên bàn không nhúc nhích, " Bác sĩ Reus vẫn còn ở đây chứ, tôi có việc muốn tìm cậu ấy. "

" Bác sĩ Reus? " đột nhiên nghe được cái tên quen thuộc từ miệng người lạ, y tá nhỏ cảnh giác ngẩng đầu nhìn anh, tròng mắt cô đảo qua một vòng, dường như đang đánh giá người trước mặt có ý đồ xấu hay không, " Anh ấy đã tan làm một tiếng trước rồi. "

" Nhưng Mats nói với tôi trước tám giờ tối cậu ấy đều. . . . . . "

" Anh biết bác sĩ Hummels sao? " có lẽ là vì trang phục của Lewan đủ lịch sự, chiếc đồng hồ để lộ ở cổ tay trái trông có vẻ đắt tiền, nhìn thế nào cũng không giống người nhà bệnh nhân đến báo thù, khi nhắc đến tên Hummels nghe còn rất thân thiện, tóm lại cô y tá nhỏ tạm thời xua tan những nghi vấn trong lòng, biểu cảm trên mặt dịu đi, " Giờ thay ca trực đêm phòng cấp cứu thường bắt đầu lúc sáu giờ, chẳng qua bác sĩ Reus có thói quen ở lại thêm hai tiếng nữa. "

" Tới bây giờ vẫn như vậy sao? "

" Tới bây giờ vẫn vậy. "

" Xin lỗi, đã làm phiền rồi. " Lewan quyết định phớt lờ cô ta, bởi vì anh lờ mờ nhận thấy ánh mắt dò xét của cô, đành phải tiếp tục mỉm cười xin lỗi, sau đó quay đầu hướng về phía hầm để xe.

Lewan biết rất rõ, trong lòng Reus, bệnh nhân luôn là ưu tiên hàng đầu, Khoa Cấp cứu của bệnh viện chính là ngôi nhà thứ hai của cậu. Khi họ gặp nhau lần đầu tiên nhiều năm về trước, Reus đã từng thì thầm vào tai anh, từ khi còn là một đứa trẻ, bệnh cảm, sốt, trẹo chân, tiêu chảy, bố và mẹ đều đưa đến đây khám bệnh, khi thức cả đêm xếp hàng chờ, y tá trưởng Emma còn bí mật đưa cho cậu cây kem to nhất. Số lần khám bệnh ngày càng nhiều hơn, cậu có thể gọi tên hơn nửa số nhân viên y tế làm ở đây, thậm chí còn chơi đùa, thành lập một nhóm thể thao cùng với con bọn họ. Sau khi trưởng thành cậu theo ngành y, cũng toại nguyện quay trở lại nơi này.

Trưa hôm nay ở căn tin, chỉ trong vài phút bị Reus từ chối trò chuyện với mình, thấy thái độ của đối phương như người lạ chớ đụng vào, Lewan vẫn hơi không ổn định, may là anh che giấu rất tốt, Hummels cũng không phải một người quan sát giỏi. Rất nhiều chuyện có thể thay đổi theo thời gian, nhưng hồi ức thì lại không có quyền năng như vậy, cho nên Lewan không hề cưỡng cầu sự xuất hiện đột ngột của anh, trong lòng Reus chưa chuẩn bị gì có thể nhanh chóng hiểu cũng như tiếp nhận, rồi mọi thứ đều có thể hàn gắn như lúc ban đầu --- có lẽ như mười một năm trước chẳng hạn, anh có thể luồn tay sờ vào mái tóc cậu, hoặc dụi cái đầu nặng trĩu vào nhau sau một ca trực đêm dài, nhưng mười một năm sau, việc chỉ có thể dành riêng cho một người, nơi có thể đùa giỡn không chút đắn đo đã sớm không còn tồn tại, hoặc tệ hơn, đã bị đổi với người khác.

Nhiều năm trở lại đây, Lewan chưa từng hỏi ai về Reus, ngay cả với Hummels cũng không. Họ từng là đồng nghiệp trong một thời gian ngắn ở BR, mỗi khi tụ họp liên hoan cùng nhau thì sẽ ngầm bỏ đi không ngồi cùng bàn. Thi thoảng gặp nhau trong công việc cũng chỉ chào hỏi qua loa, " Gần đây thế nào? ", " Rất tốt, còn anh. ", " Tôi cũng vậy. ", rồi vội vã tạm biệt.

Hiện tại, Lewan có thừa thời gian để suy nghĩ xem những thiếu sót vô tình hay cố ý là vì cái gì. Căn hộ của Reus cách bệnh viện một đoạn đường, ban đêm không có nhiều xe trên đường lớn sau giờ cao điểm, rất yên tĩnh, thích hợp để phơi bày những vết thương đã mưng mủ từ lâu thành một mớ hỗn độn đẫm máu.

Lúc đầu, anh cảm thấy không cần phải hỏi người khác, bởi vì anh và Reus thỉnh thoảng sẽ nhắn tin với nhau, gọi điện nói chuyện, cậu sẽ nói với anh đã cứu được bao nhiêu sinh mạng hôm nay, anh sẽ nói với cậu bao nhiêu ca phẫu thuật đã được thực hiện hôm nay, dần dần, họ trở nên bận rộn, bận chữa bệnh bận viết báo cáo bận chức vụ, vào năm Reus trở thành bác sĩ trưởng nội trú, về cơ bản cậu đã biến mất khỏi danh bạ của mọi người, và năm đó Lewan cũng phát điên tranh giành thành tích vì muốn đạt được vị trí phía đối tác cao cấp, hoàn toàn không nhớ rõ mình đã đỏ mắt thực hiện bao nhiêu chuyến bay.

Ngày qua ngày Lewan hoàn toàn mất đi tin tức về Reus, anh không thể mở miệng hỏi, bởi vì anh không biết mình nên hỏi gì, anh cũng không thể hỏi người khác, bởi vì anh sợ nghe được tin xấu, tin tốt, và tin về Reus.

Đây là một nút thắt thầm kín chôn giấu trong lòng anh, ngay cả chính anh cũng không nhận ra. Từ kết quả xem ra, cuối cùng anh đã thành công, trên mọi phương diện, trừ chức danh cuối cùng vẫn chưa đạt được, tiền lương của anh, tay nghề của anh, danh tiếng của anh, đều cao không chê vào đâu được, là bác sĩ giỏi nhất trong những bác sĩ có cùng độ tuổi với nhau. Vậy cùng lúc đó Reus thì sao? Cậu cũng làm tốt chứ? Nghe nói cậu vẫn còn làm ở bệnh viện công chưa từng rời đi, được thăng chức lên điều trị chính dẫn dắt bác sĩ thực tập, có nhiều việc hơn trước, tiền lương tăng, nhưng không cao, vừa đủ trả khoản vay học phí. Nếu điều này được tính là tốt, vậy thì Reus vẫn đang sống tốt trong thế giới không có Lewan, nếu điều này được tính là không tốt, vậy thì đó là lựa chọn của chính Reus, Lewan chỉ có thể tôn trọng mà không có địa vị hay tư cách gì để can thiệp.

Reus cũng nghĩ về mình như vậy chứ, Lewan vô cảm nhìn vào bóng tối được tạo ra bởi ánh đèn mờ hai bên đường, thầm nghĩ, hi vọng cậu sống tốt, sợ cậu sống không tốt, may mà giả vờ thờ ơ, bớt phiền còn vui vẻ.

Chính vì vậy, khi Lewan từ lời nói của y tá mà đoán được Reus có lẽ đang tránh mặt mình, trái tim anh không khỏi nhảy cẫng lên, dù chính anh cũng không nhận ra nụ cười thoáng qua miệng mình trong gương chiếu hậu. Dù cho Reus có cố tỏ ra lạnh nhạt và xa lánh như thế nào trong căn tin hôm nay, anh vẫn lưu tâm, mà sự lưu tâm này sẽ trở thành điểm yếu.

Dọc đường đi, Lewan không hề sử dụng định vị, cũng không muốn lại quấy rầy Hummels, anh chắp vá những mảnh vụn trong trí nhớ, dễ dàng tìm được địa chỉ của Reus. Dựa vào ánh trăng lờ mờ, anh nhận ra chiếc SUV quen thuộc đậu ở bãi đất trống, Reus vẫn sống ở đây, cậu vẫn luôn là người hoài niệm.

Trước mặt Lewan là một căn hộ hai tầng biệt lập khá cũ kỹ, phòng Reus ở tầng một. Lewan đỗ xe ở hướng đối diện với cổng hàng hiên, lặng lẽ ngồi một lúc. Sau khi anh xác định không có bóng người nào qua lại sau tấm rèm cửa sổ, cuối cùng tắt máy xuống xe, nhấn chuông của cánh cửa quen thuộc.

Chuông reo ba lần, nhưng không ai trả lời, và trong căn phòng phía bên kia cánh cửa, yên tĩnh như thể không ai sống ở đây. Lewan kiên nhẫn đợi một lúc, không nhấn chuông nữa, quả nhiên không lâu sau liền nghe thấy một tiếng "Ầm", dường như có gì đó rất nặng rơi xuống từ một khoảng cách ngắn, ngã trên sàn gỗ cứng, kèm theo một loạt hỗn loạn, sau đó một giọng nam khàn khàn vang lên: " Chờ một chút, tới ngay, s. . . . . . " nửa phút sau, cánh cửa mở ra, Reus trùm chăn kín đầu, cầm hai tờ tiền đưa trước mặt Lewan mắng chửi.

Đây như khắc họa lại một bản sao từ quá khứ, Lewan còn nhớ rõ hàng đêm vào mười một năm trước anh cũng từng gõ cánh cửa này. Khi được nghỉ phép Reus vô cùng thích xem trận đấu của đội bóng quê nhà, cậu thường ngủ quên trên ghế trước khi trận đấu bắt đầu, sau đó bị một vị khách "phiền phức" đánh thức, cả người lăn "rầm" xuống sàn. Nhưng lúc đó Reus rất vui, cậu sẽ không do dự mà trao cho Lewan một cái ôm nồng nhiệt ở cửa, hào hứng gọi anh là Lewy, rồi đưa cho anh một chai bia từ trong tủ lạnh, chứ không phải như thế này, quấn chặt chăn quanh người, giục mình mau chóng rời đi với ánh mắt như xua đuổi nhân viên tiếp thị.

" Chào buổi tối, Marco, " Lewan hít một hơi thật sâu, nhanh chóng chen một chân vào khe cửa đang mở, cố ngăn mình chết cóng ở hàng hiên trước khi Reus định thần lại, " Bên ngoài hơi lạnh, có thể vào trong nói chuyện không? " lời anh nói khẩn thiết, thái độ ôn hòa, như thể một người bạn tình cờ đi ngang qua ghé thăm --- nếu bỏ qua việc ngón tay anh đang bấu vào khung cửa cho đến khi các đốt ngón tay trở nên trắng bệch, tay còn lại đồng thời giữ khóa cửa gần như muốn gập ván cửa thành chín mươi độ, thì khung cảnh này nhìn thế nào cũng vô cùng ấm áp, đủ ấm để lọt vào bất kỳ bộ phim tình cảm nào ra mắt vào dịp Lễ Tình nhân.

Nhưng hôm nay không phải Lễ Tình nhân, Reus cũng không phải là một cô gái nóng tính tuổi đôi mươi, có thể đầu hàng giao nộp tất cả vũ khí chỉ bằng một cái nhìn ấm áp từ người yêu. Cậu là một bác sĩ cấp cứu trung niên, quen nhìn thấy sự sống cái chết, độc thân, sống một mình, mệt mỏi, chưa ngủ được bao lâu đã bị một hồn ma mất tích nhiều năm trong danh bạ đến làm phiền. Mái tóc Reus còn ẩm ướt chưa kịp khô, má phải hằn vết do nằm trên thành ghế sô pha quá lâu, chiếc cổ mỏng manh trông nhức mỏi vì không được đặt ở vị trí phù hợp.

Reus không ngờ Lewan sẽ đuổi theo mình từ bệnh viện về tận căn hộ, Lewan trong nhận thức của cậu là một người bề ngoài chỉ quan tâm đến nguyên tắc, người khác kính anh một, anh sẽ trả lại gấp ba --- nhưng cậu đã quên loại tính tình này nếu đổi thành một cách nói khác hay một trường hợp khác, chính là có thù tất báo, nếu cậu dám đâm anh, chỉ cần anh không chết, đứng dậy sẽ bắn cậu.

Bọn họ đứng cách nhau một ngưỡng cửa, im lặng giằng co. Reus có thể cảm thấy Lewan tác dụng lực ngày càng mạnh vào khung cửa, nếu không tính đến việc đây là tài sản của công, anh có thể trực tiếp kéo nát tấm cửa như xé giấy nếu bị từ chối, rõ ràng cũng sẽ không bỏ cuộc cho đến khi đạt được mục đích.

Có lẽ không nên kéo hàng xóm tới, Reus nghĩ tới việc từ bỏ. Cậu định nhượng bộ. Cơn rùng mình chạy dọc từ bắp chân lên đến sống lưng, chân cậu không đi dép, chỉ mới đứng ở cửa một lúc lòng bàn chân đã cảm thấy lạnh cóng, nhưng khi cậu vừa ngẩng đầu, nhìn thấy vẻ mặt hứng thú của Lewan, trái tim mềm yếu lại lập tức lật lọng --- tại sao phải để anh ta đạt được nguyện vọng chứ? Cơn tức giận của cậu lại nổi lên, Lewan muốn cái gì sẽ có cho bằng được, Lewan không muốn thì liền bỏ lại. Tốt lắm, vậy Reus không hề nợ tình cảm của ai đó, Reus cũng không hề nhớ tình (bạn) cũ của ai đó.

" Bác sĩ Reus, đơn đồ ăn của chú! " đột nhiên có tiếng xe máy ầm ầm ngoài hàng hiên, một chàng trai mập mạp vội vã chạy vào, tay trái chàng trai cầm một túi giấy cực lớn, dưới cánh tay phải là một chiếc mũ bảo hiểm màu vàng sáng, có lẽ vì quá sốt ruột nên không nhìn thấy Lewan đứng ở cửa, vừa mới tới hàng hiên miệng đã bắt đầu gọi to, lúc đến gần mới phát hiện, trước cánh cửa quen thuộc, có một người đang đứng sững sờ. Chàng trai quan sát một hồi, quay đầu đi, dè dặt nhìn Reus, do dự một lát mới mở miệng " Người này là? "

" Xin lỗi nhé, Bobby, muộn như vậy còn nhờ nhóc giao qua, " Reus không trực tiếp trả lời câu hỏi của chàng trai, " Đây là tiền của nhóc, cảm ơn chú nhóc giúp tôi nhé. " nói xong, định vượt qua Lewan để đưa những tờ tiền nhàu nát cho đối phương.

" Để tôi trả, " Lewan vô cùng tự nhiên đè xuống cánh tay đang vươn ra của Reus, anh bị kẹp chính giữa hai người, không có ý định muốn di chuyển, sau đó tiện thể nhận túi giấy từ tay người giao hàng, nhàn nhã móc chiếc ví ra, không thèm nhìn đã đưa cho đối phương một tờ tiền mệnh giá lớn, " Không cần thối lại, phần còn lại là tiền boa. " sau khi nói xong, có lẽ sợ đối phương hiểu lầm, vội vàng nói thêm một câu, " Tôi là đồng nghiệp của Reus, đúng lúc tìm cậu ấy có việc. "

" Chúc hai người dùng bữa ngon miệng. " chàng trai kia phản ứng rất nhanh, chộp lấy tờ tiền trong tay Lewan, nhét vào túi áo, như sợ anh đổi ý. Lúc xoay người rời đi, có hơi chần chừ, cảm thấy giống như mình làm chuyện gì đó xấu, đôi mắt do dự nhìn hai người một hồi lâu, cuối cùng quyết định tốt hơn hết là không nên nhúng tay vào, nhanh chóng chuồn đi.

" Không định mời tôi vào trong ngồi sao? " nghe thấy tiếng nổ máy của chiếc xe vang lên bên ngoài căn hộ, Lewan giơ túi giấy trong tay lên lắc lắc trước mặt Reus, " Dù gì tôi cũng đã trả tiền cho nó. "

Lúc này đây, Reus không tiếp tục chắn nữa, cậu chậm rãi chớp mắt, lặng lẽ nhận đồ ăn từ tay Lewan, sau đó nghiêng người qua một bên, để Lewan đi vào.

Vừa vào cửa, khuôn mặt Lewan như bị thiêu đốt bởi khí nóng tỏa ra. Reus sợ lạnh, chuyện này ai cũng biết. Hệ thống sưởi trong phòng cậu bao giờ cũng được mở, kể cả vào đầu thu, hầu hết mọi người đều mặc quần đùi áo cộc tay vì sợ nóng, nhưng cậu vẫn mang hai đôi tất, quấn chặt người trong chăn mới cảm thấy hài lòng.

" Bác sĩ phẫu thuật vẫn đang kiếm tiền, " nhân lúc Lewan còn đang nhìn quanh, Reus đã ra vào nhà bếp, cậu đổ salad trong hộp ra đĩa, ném miếng thịt thăn đã nguội vào lò vi sóng, rồi dựa vào bên góc quầy bar làm bằng đá cẩm thạch, cười như không cười nhìn Lewan, " Tiền lúc nãy anh trả cho cậu ấy, đủ để tôi ăn trong một tuần. "

Lewan hoàn toàn không nghe rõ ý tứ ẩn giấu trong lời nói của Reus, anh chỉ cảm thấy căn phòng này quá nóng, đầu óc anh nóng ran, cổ họng ngứa ngáy. Anh đứng cạnh chiếc ghế sô pha đặt giữa phòng khách, giữa đệm có một chỗ lõm nông, Reus vừa ngủ ở đây, trên đó vẫn còn chút hơi ấm từ cơ thể. Trên chiếc ghế khác chất đầy những chiếc gối lớn nhỏ, Lewan dạo qua một vòng muốn tìm chỗ ngồi xuống, nhưng loay hoay mãi vẫn không tìm được chỗ, đành phải đứng thẳng người, vừa lần mò tay vịn sô pha, vừa dựa vào lưng ghế.

Reus hẳn là đã tắm sau khi trở về nhà. Lewan nhướng mi nhìn cậu ngồi trên chiếc ghế cao ở quầy bar, hai chân gác lên thanh chắn dưới ghế, từng ngụm từng ngụm nhét thứ cỏ vô vị vào miệng một cách máy móc. Cậu không mặc đồ ngủ, chỉ quấn lỏng lẻo áo choàng tắm, khoác lên vai chiếc chăn lông mỏng đã sờn viền, tùy tiện mang hai chiếc tất dài có màu sắc khác nhau trên chân, những nếp gấp tinh xảo xếp chồng lên nhau trên mắt cá quá mảnh khảnh.

" Cả buổi tối phát điên cái gì vậy, " Reus không ngẩng đầu, nhưng ánh mắt cậu lờ mờ nhận ra Lewan không có chỗ để ngồi, đột nhiên nói, " Không phải có chuyện cần nói sao? Có gì thì nói nhanh lên, ăn xong tôi còn phải đi ngủ. "

" Tôi xin lỗi, Reus. " Lewan lo lắng kéo kéo chiếc khăn quấn quanh cổ, trong phòng thật sự rất nóng.

" Chuyện này tôi nhìn không ra đấy, " nuốt vào hơn nửa lá rau diếp và phô mai trên đĩa, Reus đẩy thẳng đĩa vẫn còn dính vụn vào bồn rửa. Cậu cảm thấy khó chịu không thể giải thích được của dị vật đang mắc kẹt trong cổ họng, liền lấy một cốc nước uống xuống, rồi bình tĩnh quay đầu nhìn Lewan, " Ý anh là chuyện trưa hôm nay ở căn tin sao? "

" Bao gồm chuyện trưa hôm nay ở căn tin. " Lewan nói, đối mặt với ánh mắt thẳng thắn của Reus, anh hơi cúi đầu, nhìn thẳng vào chỗ nông, lõm tròn trũng xuống trên đệm sô pha.

Khác với thái độ thoải mái thể hiện bên ngoài vừa nãy, ngay từ khoảnh khắc bước chân vào cửa phòng này, Lewan đã bị những ký ức bóp nghẹt. Anh còn nhớ chỗ ngồi trên chiếc sô pha trước mặt này, vì họ đã hơn nhiều lần làm rơi bỏng ngô và viên phô mai lên đó, anh còn nhớ chiếc TV cũ trước mặt này, vì họ đã hơn nhiều lần tranh giành điều khiển từ xa để xem trận bóng đá, anh còn nhớ bức tranh trừu tượng được treo ở giữa này --- vì anh đã mua nó với giá 15 đồng euro từ một ông già tự xưng là tái sinh của Picasso trong phòng khám, nói ra có chút buồn cười, anh cảm thấy bức chân dung người đàn ông được tạo thành từ các ô vuông màu xanh lam này rất giống với Reus, tất nhiên là Reus không biết chuyện này.

Tuy nhiên, Lewan chưa từng nhìn thấy qua quầy bar trước mặt, nó lạnh lẽo, còn được xây bằng đá cẩm thạch tốt nhất. Nơi đó đã từng đặt một bàn bi lắc. Vào năm thứ hai kể từ khi họ quen biết nhau, vì để chúc mừng ngày sinh nhật Reus, anh đã chạy khắp chợ đồ cũ, mới tìm thấy cái bàn game với những bộ đồng phục của đội được sơn vàng đen và đỏ xanh trong một kho hàng ở ngoại ô. Vì để vận chuyển món đồ chơi này, Lewan đã thuê một chiếc xe tải rồi tự mình chạy đến kho hàng chở về, đó là lần đầu tiên anh lái một chiếc xe bán tải, dọc đường đi trái tỉm anh gần như nhảy ra ngoài, rồi anh hì hục kéo vào nhà Reus, còn nghểnh cổ nói vừa vặn bắt gặp một người bạn đang chuyển nhà cần thanh lý, nên có ý tốt muốn tặng miễn phí.

Trong những ngày Lewan ra đi, cuộc sống của Reus đã thay đổi. Lewan đột nhiên nhận ra, những dấu vết anh để lại trong cuộc sống của Reus trước đây, đã bị thay thế. Đương nhiên anh không nên có bất kỳ mộng tưởng ngây thơ nào, tỷ như chen chân vào cuộc sống của Reus dưới danh nghĩa một người bạn cũ, người đã rời đi, lại trở về, cũng không có dáng vẻ như từng chạy trốn.

Lewan trước giờ đều luôn nghĩ như vậy, cuộc sống chính là một chuyến tàu, chỉ có thể tiến về trước, không thể lui trở lại, anh lần lượt đi qua sân ga này đến sân ga khác, có người lên, có người xuống, Reus ngồi một lúc trong khoang của anh, là một hành khách tốt, sau đó cậu xuống xe, và thế là kết thúc.

Anh cho rằng mình sống đủ khôn ngoan, cũng đủ sáng suốt. Chỉ cần anh là người hòa giải đầu tiên, chỉ cần anh đưa ra lời chào hỏi đầu tiên, như vậy bản thân mình sẽ không rơi vào tình cảnh khó xử. Reus, dù là làm bạn, hay làm đồng nghiệp, đều vô cùng xuất sắc, mười một năm trước Lewan quyết định làm bạn với cậu, mười một năm sau Lewan đã không được quyết định làm bạn, vậy thì làm đồng nghiệp cũng là một giao dịch không tồi.

Vậy nên Lewan mới lấy hết can đảm buông thả bản thân, đánh liều tiếp cận Reus một lần nữa. Anh chạy rất nhanh, anh chạy rất xa, chỉ có Reus mới là người đứng yên tại chỗ, nhưng anh đã quên rằng, thế giới của Reus tuy đứng yên tại chỗ, nhưng không phải không có kẻ khác đi qua, Lewan đã quá tự tin, mãi cho đến khi anh không còn nhìn thấy dấu vết về sự tồn tại của anh trong cuộc sống của cậu, mới lần đầu tiên thực sự cảm giác được một sự trống rỗng, gần như là một cảm giác mất trọng lực.

Cứ như vậy, chút dũng khí lấp đầy lồng ngực Lewan tựa như một quả bóng bay bị đâm thủng lỗ, lặng lẽ âm thầm, từng chút từng chút tan biến.

" Lạ nhỉ, tôi không nhớ anh đã làm sai chuyện gì, " Reus nhẹ nhàng nói, cuối cùng cậu cũng nhận ra nỗi thất vọng thoáng qua trên khuôn mặt của đối phương, Lewan không nên có biểu hiện này, trông rất kì lạ, " Lewan, anh không cần phải xin lỗi vì những chuyện anh không làm. "

" Reus, đừng nói vậy, " Lewan cắt ngang lời cậu, vẫn còn chút không cam tâm trên mặt anh mà Reus không thể hiểu được, anh cũng không giỏi đối phó với những tình huống thế này. " Tôi biết tôi đột nhiên xuất hiện ở đây. . . . . . "

" Dừng dừng, " một tiếng đinh, lò vi sóng vang lên, Reus nhanh chóng xoay người, không nhìn mặt Lewan nữa, cậu không giỏi suy đoán lòng người, bao giờ cũng thua về mặt này, đặc biệt là khi đối mặt với Lewan, cậu hầu như không bao giờ đoán được, " Chuyện này thì không sao, anh có chuyện gì cần nói thì nói đi. "

" Đáng lẽ tôi nên đến khoa chào hỏi cậu trước khi đến gặp cậu ở căn tin. " Lewan nói.

Reus không chịu nhường anh, ở nơi Lewan không thấy, cậu thất vọng nhìn miếng thịt thăn trên đĩa, " Tôi biết, anh rất bận, " cậu gật gù nói tiếp, " Rất nhiều ca phẫu thuật, đúng vậy chứ, sau khi Toni rời đi, nghe nói những ca phẫu thuật tim dồn lại không ít, " cậu bưng đĩa thịt thăn ngồi trở lại quầy bar, kèm thêm cặp dao nĩa trong tay, " Nhưng hiện tại là thế kỷ 21 rồi, ngoại trừ nói chuyện trực tiếp, viết thư, và gửi tin nhắn, tất nhiên là, gọi điện cũng là một lựa chọn không tồi. " cậu cúi đầu tập trung xử lý miếng thịt thăn trên đĩa, thong thả cắt một miếng nhỏ bỏ vào miệng.

" Một tin nhắn không tốn vài giây đâu, nói thật đấy, Lewan, " Reus để mặc anh đứng đó, không nhìn anh nữa, thản nhiên nhắc nhở, như là đang nói vài chuyện phiếm vô thưởng vô phạt, " Nghe nói tay bác sĩ phẫu thật đều rất linh hoạt, phải không? "

" Không sao, không có gì đáng lo cả. Cuộc sống chính là như vậy, kế hoạch không phải lúc nào cũng theo kịp với những thay đổi. " lời cậu nói rất nhẹ nhàng, tốc độ cũng không nhanh, thái độ lại vô cùng bình thản, thật khó để hình dung được bộ dạng nổi giận lúc trưa khi gặp nhau ở căn tin, " Chúng ta đã nhiều năm không liên lạc, nghe nói anh lăn lộn trong bệnh viện khác cũng khá tốt, anh nhất thời không nhớ cũng là chuyện bình thường. "

" Xem ra bị tôi nói đúng rồi, trước khi tới đây, anh thật sự chưa từng nghĩ đến việc gọi cho tôi, thậm chí cả một tin nhắn cũng không. " Lewan im lặng, anh chưa từng nhìn thấy Reus thế này, những năm qua anh không phải là người duy nhất trở nên tàn nhẫn, hóa ra chỉ cần Reus muốn, cậu cũng có thể dễ dàng làm được, " Đã nhiều năm như vậy rồi, Lewan, anh vẫn không thay đổi một chút nào cả. "

Cuối cùng, Reus cũng ăn xong, cậu buông dao nĩa xuống, hai tay đan vào nhau kê dưới cằm, nói bằng một giọng điệu chẳng liên quan, làm mọi chuyện dịu đi, như thể người vừa nói không ngừng lúc nãy chưa từng tồn tại: " Được rồi, quay lại chủ đề chính đi, " cậu hơi kiệt sức, ý nghĩ đuổi khách chợt nảy ra " Anh dày vò tôi suốt cả một ngày, từ sáng đến trưa rồi đến tối, rốt cuộc là có chuyện gì, mà nhất định hôm nay phải nói với tôi chứ. "

" Không phải vậy đâu, Reus, tôi thật sự chỉ muốn đến xin lỗi mà thôi. " dối trá, tất cả đều là lời nói dối sĩ diện, trong lòng Lewan biết rõ, nhưng lại cảm thấy trái với lương tâm, có lẽ anh là kẻ lừa đảo khôn khéo nhất, dù cho có thất bại, cũng sẽ không vội vàng bỏ chạy.

Lời xin lỗi chỉ là một cái cớ, rốt cuộc, Lewan muốn bàn chuyện công việc với Reus, liệu khi Khoa Cấp cứu có ca phẫu thuật có thể giao cho mình hay không, liệu khi gặp những trường hợp hiếm gặp có thể giao cho mình hay không. Anh có quá nhiều thứ muốn tranh giành, có thêm nhiều người hỗ trợ sẽ không dễ xảy ra sai sót, mà trong những người hỗ trợ này, anh không thể không thừa nhận, Reus là một lựa chọn tốt nhất.

" Được, tôi chấp nhận lời xin lỗi của anh. " Reus biết anh không nói thật, nhưng cậu cũng lười tranh luận, hoặc là không cần thiết để tranh luận " Bây giờ giữa hai chúng ta có thể trở lại bình thường được không? "

" Thế nào là bình thường? "

" Anh biết đó, giống như tất cả những đồng nghiệp bình thường khác, giữ khoảng cách xã giao. Không hỏi chuyện riêng tư của đối phương, trong bệnh viện có gặp nhau chỉ cần gật đầu là được rồi. "

" Nếu đây là điều cậu muốn, tôi có thể làm được, " Lewan cũng không định làm phiền cậu, lời đã nói hôm nay rất khó để rút lại, nhưng khi lời nói khác đến đầu môi, anh vẫn không thể kìm lại được, dứt khoát phun ra, " Tôi tưởng chúng ta là bạn. "

" Chúng ta là bạn. " Reus thừa nhận, cậu thấy Lewan còn hơi do dự, cười cười, tiếp tục nói, " Ý tôi là đã từng. "

" Còn bây giờ thì sao? " mong đợi một câu trả lời, nhưng không phải câu trả lời anh muốn, Lewan tiến lên hai bước, đứng trước quầy bar, anh và Reus bị ngăn cách bởi một bệ đá tối màu, và còn cả khoảng cách mười một năm.

" Anh hiểu mà, Lewan, " đôi mắt Reus hơi lảng đi, đột nhiên cậu giơ tay trái lên, giúp Lewan chỉnh lại khăn quàng trên cổ một chút, " Anh nên về đi, chúc ngủ ngon. "




-----------------------------------------
Lời tác giả:

Còn quá sớm để tôi giải thích chương khó xử này.

Đối với Lewan mà nói, ngay từ đầu anh đã không để tâm, anh không cảm thấy có bất kỳ mâu thuẫn nào không thể hòa giải giữa hai người, đơn giản mà nói, anh cho rằng đó là một mối quan hệ đã phai nhạt theo thời gian, dù có tệ đến đâu đi chăng nữa, không làm bạn cũng không sao, dù sao cũng đã từng có một quá khứ tốt đẹp, có thể làm đồng nghiệp tương tác với nhau cũng không tệ --- hơn nữa bây giờ anh cũng cần mối quan hệ đồng nghiệp như thế này, anh muốn Reus giúp anh trong công việc với tư cách là một bác sĩ cấp cứu, cho nên anh đã nhắm mục tiêu này ngay từ ban đầu. Về phần thoải mái mà anh đã phô bày, đó là vì anh vốn không quan tâm nhiều, không quan tâm việc ấy, mới là kẻ chiến thắng, nhưng sau khi tiếp xúc với môi trường quen thuộc, cũng chính là căn hộ của Reus, anh mới nhận ra bản thân mình đã bị ảnh hưởng, vì vậy phần còn lại của cuộc trò chuyện đã hoàn toàn bị nắm thóp.

Reus thì ngược lại, cậu cho rằng Lewan đã một lần rời khỏi cuộc sống của mình, không nên trở về, cũng không nên dính dáng đến đồng nghiệp của mình, cho nên khi ở nơi công cộng, cậu đã phản ứng rất quyết liệt, đầu tiên là phủ nhận, sau đó là tức giận, nhưng Lewan chạy đến nhà cậu chẳng khác gì đến nhà anh, anh không quan tâm gì đến phản ứng của người khác. Quan trọng hơn, cậu đã đoán ngay từ đầu rằng Lewan sẽ không đến tìm cậu vì muốn ôn lại chuyện cũ.

Nói một cách đơn giản, Reus đoán được ý đồ của Lewan, nhưng Lewan không ngờ Reus đã nhìn thấu được nó, còn muốn diễn với anh, nhưng trong quá trình hành động, bản thân đã bị cuốn vào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro