Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Havertz bưng một cái khay màu cam trước máy bán đồ uống ở cuối dãy nhìn quanh, trên khay ăn là một bát cháo yến mạch nhão, hai cái xúc xích nướng và một bát salad Caesar với bắp cải thay vì rau xà lách mà còn không có pho mát. Có trời mới biết cậu nhóc này ghét đầu bếp căn tin đến mức nào, như mọi bác sĩ ở đây, nếu không thể tận dụng cơ hội ăn uống để tránh xa môi trường làm việc nhàm chán vô vị, cậu ta đã sớm vẽ đầu heo và lừa trên khắp cuốn sổ phàn nàn ​​dày như cuốn bách khoa toàn thư rồi treo trước cổng.

Mười phút trước, Havertz vẫn đang cầm micro đứng trong phòng chụp X-quang gọi to những bệnh nhân xếp hàng bên ngoài: " Số 132, số 132. " vừa cúi đầu đã thấy điện thoại trong túi quần rung vù vù. Là tin nhắn đến từ Brandt, nhắn cậu ta lên nhà ăn trên tầng dùng một bữa đơn giản.

" Không đi, em có chết cũng không muốn uống lại cái cháo yến mạch đó. . . . . . " cậu ta hằn học gõ vài ký tự trên bàn phím muốn từ chối, còn chưa kịp nhấn nút gửi, lại nhận thêm một tin nhắn mới.

" Mau tới xem kịch, chỗ ngồi có hạn, tốc độ lên. "

" Ai? "

" Reus. "

" ? "

" ! "

Vì vậy, Havertz đã ném công việc của mình cho người đồng nghiệp vừa trở về từ toilet mà không hề cảm thấy tội lỗi. " Yên tâm đi, tôi sẽ mang về cho cô phần gà cuộn chay. " đối phương còn chưa kịp phản ứng, cậu ta đã nhanh chóng cởi áo blouse, như một làn khói lao vào thang máy cuối hành lang.

Havertz và Reus cũng không thân, cùng lắm là kiểu quan hệ khi gặp mặt ở hành lang thì chào nhau, mặc dù cậu ta thỉnh thoảng đi cùng với Brandt dự tiệc liên hoan của Khoa Cấp cứu, so với những người trong cùng khoa thì bọn họ vừa vui vẻ lại vừa điên loạn (những lão già trong khoa X-quang tin rằng rèn luyện thân thể là tốt nhất đối với người tu hành, nhưng Havertz trẻ trung và tràn đầy năng lượng không đồng ý với điều đó).

" Ai cũng yêu mến bác sĩ Reus. " lần đầu tiên Havertz nghe thấy câu nói này khi cậu ta còn là một thực tập sinh đáng thương, thuyên chuyển đến phòng cấp cứu, suốt ngày bị giao chạy đôn chạy đáo làm nhiều việc lặt vặt. Lúc đó Brandt đã tốt nghiệp trường y, thoáng cái, đã được gọi là bác sĩ Brandt, lúc nào cũng lẽo đẽo theo sau Reus nghe cậu sắp xếp những việc nên làm và không nên làm, thỉnh thoảng dành chút thời gian để lau dọn mớ rắc rối của Havertz.

Nửa đêm, một người mẹ bế đứa con gái chưa đến ba tuổi vội vàng chạy tới phòng cấp cứu, cô ta hoảng loạn gào to với Havertz muốn tìm bác sĩ giỏi nhất trong đêm trực đầu tiên của cậu ta, dọa Havertz run cầm cập nhanh chóng chạy vào phòng nghỉ đánh thức Reus và Brandt vừa lim dim được vài phút.

" Để Havertz đưa hai người đi chụp phim," sau khi cẩn thận kiểm tra, Reus sờ vào mái tóc mềm mại của cô bé, mỉm cười nói, " Nếu không có vấn đề gì nghiêm trọng, đêm nay có thể đưa cháu bé về nhà. Nhớ kiểm tra phân của cháu nhiều hơn trong hai ngày tới, có vấn đề gì khác xảy ra hãy quay lại đây. "

" Nhưng tôi về nhà bằng cách nào bây giờ? " người phụ nữ trông buồn bã.

" Hẳn là phải còn chìa khóa dự phòng. " Reus nhẹ nhàng an ủi.

" Cái đó cũng bị cháu nuốt vào rồi. " người phụ nữ thở dài, xoa xoa vầng trán căng thẳng.

" Xem ra hai người đành phải tìm nhà người quen hoặc một khách sạn ở tạm vài ngày. " nói xong, Reus móc từ trong túi áo ra nhiều viên kẹo đủ màu sắc, lấy ra một viên kẹo cứng vị anh đào nhét vào tay đứa trẻ, " Thật ngại quá, tôi vẫn còn nhiều phòng khác cần kiểm tra, xin phép đi trước. "

" Anh ta đẹp trai thật, " nhìn bóng lưng Reus rời khỏi cửa phòng, cảm xúc của mẹ cô bé bình tĩnh lại, cô ôm đứa trẻ đang say ngủ, nhẹ vuốt lưng con, lầm bầm nói " Xin lỗi tôi. . . . . . "

" Không sao, " Brandt cắt ngang lời nói thầm của cô, cậu ta đang mở danh sách kiểm tra cũng không ngẩng đầu lên, " Anh ấy biết bản thân mình đẹp trai. Rốt cuộc ai cũng yêu mến bác sĩ Reus. "

Tuy nhiên bác sĩ Reus đẹp trai này lại không biết tận dụng sức hút của mình. Thỉnh thoảng Havertz bắt gặp những bệnh nhân nữ xinh đẹp hoặc bệnh nhân nam điển trai bí mật nhét cho cậu những mảnh giấy nhỏ ghi số điện thoại trong quá trình tư vấn, nhưng không có ngoại lệ, tất cả đều bị Reus nhẫn tâm ném vào thùng rác sau khi chẩn đoán và điều trị.

" Anh ấy kết hôn chưa? " sau khi kết thúc quẩy ở một quán bar khác, Havertz trông thấy Reus vờ như không nhìn thấy nụ hôn gió từ một cô gái ăn mặc nóng bỏng, " Nếu chưa thì thực sự không thể hiểu nổi, anh ấy có thể cùng lên giường với một cô nàng xinh đẹp nào đó trên bìa tạp chí thời trang khi anh ta say mà. "

Khi Brandt bị nhét vào trong xe, anh ta đã ngà ngà say, mơ màng ngồi ở ghế sau, nghe thấy Havertz lải nhải về bác sĩ điều trị của mình, bực mình rên rỉ: " Làm ơn đi, bé Kai à, anh ấy là một người trưởng thành hơn ba mươi tuổi rồi, anh ấy có cuộc sống riêng của mình, chúng ta cần phải tôn trọng điều đó. "

" Em chỉ tò mò thôi. "

" Tò mò cái đầu b.u.ồ.i. "

" Này, anh đang công kích cá nhân đó nha, nếu anh không biết, thì cứ nói là không biết. "

" Sao mà anh đây không biết được. "

" Vậy nói em biết đi, cũng có mất miếng thịt nào đâu. "

Nếu Brandt trong trạng thái tỉnh táo, anh ta sẽ nhận ra ngay tên Kai này đang cố tình khiêu khích nhằm moi được thông tin từ miệng mình, thật đáng tiếc, anh ta đã trực hai ca đêm liên tiếp và còn uống quá nhiều rượu tequila tối nay, não không nghĩ được gì nhiều, đành phải bất chấp, kể ra đời tư của Reus (chủ yếu là nghe từ miệng Hummels).

" Anh ấy từng quen một cô bạn gái vài năm trước, " những ngón tay của Brandt vẽ vẽ trong không khí, " Kiểu như gần kết hôn tới nơi rồi ấy. Có lẽ trong năm đầu tiên anh nhận chức, sau giờ làm cô ấy thường đến phòng cấp cứu để đón Reus. Rất đẹp, người cũng tốt, mỗi lần đến đều mang theo bánh bơ mới nướng chia cho mọi người trong phòng cấp cứu. Như mấy cặp đôi bình thường, đi tình nguyện cộng đồng thì mặc áo cặp ngớ ngẩn, sau đó đi xem phim tình cảm sướt mướt. Sau này còn nghe nói Reus thậm chí đã mua nhẫn kim cương để cầu hôn. "

" Vậy sao em cũng ở bệnh viện mà chưa từng gặp qua. "

" Bởi vì bọn họ đột nhiên. . . . . . " Brandt nghĩ nghĩ, cố tìm cách diễn đạt trong bộ não đã hơi choáng do say, " Chia tay, đừng hỏi anh tại sao, không một ai biết hết. Thì, bỗng một hôm mọi người phát hiện ra, vào những ngày nghỉ lễ, bác sĩ Reus không vội vàng về nhà nữa. "

Mặc dù lời Brandt miêu tả nghe có vẻ đau lòng, nhưng dựa theo những gì Havertz quan sát, hình như Reus cũng không cảm thấy tổn thương lắm. Cậu ta tình cờ gặp Reus và Hummels trò chuyện trong phòng nghỉ, Hummels hơi bất mãn hỏi tại sao lại từ chối khi mới chỉ gặp mặt một hai lần, người kia có vấn đề gì trong khi anh ta đã cực khổ giới thiệu cho cậu.

" Không có vấn đề gì cả, người đó rất tốt, " Reus ngồi trên sô pha, dùng một tư thế kỳ lạ chơi trò rắn săn mồi trên điện thoại, " Chủ yếu do tôi, chúng tôi không hợp nhau. "

" Cậu luôn nói không hợp. Vậy như nào mới hợp. "

" Bỏ đi, Mats, " Reus xua tay, như muốn xoa dịu vẻ bất bình của Hummels, " Có lẽ là do tôi tham lam, vừa muốn tốt nhất, còn muốn phải hợp. "

" Tôi chẳng thấy mâu thuẫn chỗ nào cả. "

" Hợp nghĩa là cô ấy phải trông nom tốt mọi thứ ở nhà mỗi đêm tôi trực, còn tốt nhất nghĩa là cô ấy phải hiểu tôi có thể bỏ rơi cô ấy bất cứ lúc nào để đến phòng cấp cứu mà không cần đưa ra lý do. Và cười to khi tôi nói đùa sữa dâu lắc chẳng khác gì đờm của bệnh nhân ho ra máu thay vì nhăn mặt rồi nói kinh tởm. Yêu một người có thể trao điều kiện, nhưng không thể hiến dâng vô điều kiện được. Nếu nói tôi đã học được gì từ các mối quan hệ trước, thì đó chính là điều này đây. "

Havertz đã may mắn được chứng kiến ​​Reus hẹn hò thêm vài lần kể từ đó, có khi là do bạn bè giới thiệu, chủ yếu là Hummels (anh ta dường như coi sứ mệnh của mình là tìm một gia đình danh giá cho Reus nở mặt nở mày khi kết hôn, theo lời Brandt nói), hay có khi cậu bị bắt gặp ngồi trong quán cà phê, thư viện --- nhưng như Reus nói, đều không tốt hoặc không đủ hợp, sau nhiều lần vội vàng gặp gỡ, rốt cuộc cũng không gặp nữa.

Cứ như vậy, niềm vui buôn chuyện về tình yêu của Havertz trẻ tuổi vô hình trung bị dập tắt, cho đến khi gặp Belling, chàng trai trẻ yêu thích những thứ thực tế gia nhập cùng, cậu ta mới lần nữa thắp lên tia lửa nhỏ.

Thật ra Belling không nhút nhát, trong vòng hai ngày sau khi đến Khoa Cấp cứu đã quen với tất cả các bác sĩ và y tá. Khi Reus quá bận không thể trông coi cậu nhóc này, cậu ta tự giác đi theo Haaland.

" Em nghĩ chắc chắn bác sĩ Reus có một quá khứ. "

Sau bữa trưa thân thiết trên sân thượng, Havertz rũ bỏ tất cả những câu chuyện mà cậu ta đã nghe về Reus từ Brandt. Đã lâu rồi cậu ta chưa gặp được khán giả tốt như vậy, Belling nghe rất mê say, còn bày tỏ quan điểm độc đáo của riêng mình.

" Em cho rằng có rất nhiều chuyện về bác sĩ Reus mà chúng ta chưa biết, " Belling nhai bagel phô mai đã nguội, ánh mắt dần trở nên sắc bén, " Chẳng hạn như anh ấy từng có một người tình tuyệt vời khi còn trẻ. "

" Cậu đang nói cái gì vậy? " Havertz trố mắt, cầm trên tay chiếc sandwich chỉ cắn được một miếng, " Thích tưởng tượng là tốt, nhưng cậu rõ ràng hơi quá rồi. "

" Trực giác, đấy là trực giác, " đối với phản ứng không đồng tình của Havertz, Belling không phản đối, cậu ta nhún vai, tiếp tục bày tỏ quan điểm của mình, " Tóm lại, nếu anh đã từng trải qua biến cố tình cảm như vậy, chắc chắn anh sẽ hiểu. "

Havertz nghi hoặc nhìn Belling, mỉa mai: " Nói như cậu đã từng trải. . . . . . "

" Nghệ thuật đến từ cuộc sống, những tác phẩm văn học nghệ thuật đầy tính sáng tạo hoàn toàn có thể vạch ra hướng đi cho cuộc đời chúng ta. " Belling liếm dầu mỡ dính trên ngón tay, nghiêm túc nhấn mạnh với Havertz, " Nói thật với anh, gần đây em đang theo dõi vài bộ phim dài tập khá hay. . . . . . "

Đối với suy đoán kỳ lạ của Bellingham, tất nhiên Havertz không ngốc đến mức tiếp nhận mọi thứ, nhưng nhất định phải có một câu chuyện chưa ai biết về bác sĩ Reus, chắc chắn phải có một vài nguyên nhân --- và đó là khi Brandt nhắn tin cho cậu ta đến căn tin để xem kịch, cậu ta không hề do dự buông ngay những việc đang làm xuống ba chân bốn cẳng chạy đi.

Thôi nào, ai cũng yêu mến bác sĩ Reus, ai cũng muốn bác sĩ Reus có một kết cục tốt đẹp, với tư cách là người được Reus đặc biệt chú ý trong công việc (nói bị uy hiếp đọc thêm phim để viết báo cáo cũng được), để bụng chuyện này cũng bình thường.

Vào lúc này đây, Havertz đã chuẩn bị các đạo cụ cần thiết để xem kịch (thậm chí hào hứng đến mức tự mang cho mình một bát cháo yến mạch khó nuốt), cậu ta thấy Brandt đang ngồi bên cửa sổ nháy mắt với mình, vẻ mặt do dự đó dường như không phải đang gọi cậu ta đến.

Dù sao thì Havertz vẫn là Havertz, cơ thể luôn chuyển động nhanh hơn não, khi cậu ta đến đủ gần để thấy rõ vẻ tuyệt vọng trên khuôn mặt Brandt và khẩu hình miệng rõ ràng là "đừng tới đây", lúc này cậu ta mới phát hiện bầu không khí trong khu vực ăn trưa này có chút kỳ lạ.

Ngồi ở bàn trước mặt là ba người đàn ông với những sắc mặt khác nhau. Hummels cúi đầu uống nước trái cây, chiếc đĩa trước mặt anh ta đã trống, người này đang mút ống hút, khiến nó kêu rít lên; ngồi bên tay phải Hummels, là Brandt đang cố tự sát bằng tâm trí của mình, tay anh ta nắm chặt một con dao bóng loáng, trên đĩa thức ăn trước mặt là những miếng sườn cừu nướng được cắt lộn xộn (Chúa ơi, món này khó ăn muốn chết); còn Reus nhân vật chính của những việc này, vẻ mặt bình thản ngồi đối diện Hummels, bình tĩnh bóp một lượng tương cà gần như gây chết người vào túi khoai tây chiên của mình.

" Tôi có thể ngồi đây được không? "

Vừa định lên tiếng, lúc này Havertz mới nhận ra có một người đàn ông lạ mặt đang đứng cạnh chỗ trống duy nhất, anh ta và mình đang bưng một cái khay màu cam giống hệt nhau, trên khay đặt một đĩa bắp cải xoăn và một bát cá hun khói.

" Chúng tôi đang đợi một người " Reus cũng không ngẩng đầu lên, cậu cầm chiếc nĩa bên tay phải lên tiếp tục xiên khoai tây chiên và sốt cà chua trên đĩa, " Anh xem, người đã đến rồi, thật ngại quá, không còn chỗ trống nữa. "

Nghe thấy Reus gọi mình, Havertz không tự chủ được rùng mình một cái, cậu ta vô thức xoay người nhìn thoáng qua người đàn ông đứng trước mặt mình, bốn mươi năm mươi tuổi, mặt người dạ thú như hầu hết các bác sĩ trong tòa nhà này, một đôi mắt như viên pha lê (nói chung là rất lạnh lùng) quét nhẹ từ đầu đến chân, rồi cứng nhắc nở một nụ cười không có độ cong mấy.

" Cậu là Havertz khoa X-quang, bác sĩ chẩn đoán phải không? " anh nheo mắt nhìn chằm chằm vào bảng tên Havertz, và chìa tay ra " Chào, tôi là bác sĩ phẫu thuật tim Robert Lewandowski. "

" Chào, hân hạnh, " Havertz vội vàng chuyển trọng tâm qua cánh tay, cuống cuồng chìa tay ra bắt tay đối phương, " Lần đầu gặp mặt, xin hãy chiếu cố. "

Nhưng dường như đối phương không quan tâm đến cái bắt tay cho lắm, đó còn không phải là nắm, mà chỉ là đơn phương chạm lướt qua, " Xin lỗi tôi thật sự cần nói chuyện với Marco, " trên mặt anh lộ ra ý cười, nhưng không có chút thiện ý nào, " Làm phiền cậu đổi chỗ khác được không? "

Marco, là ai? Ở đây chúng ta có người này sao? Não Havertz bị chập mạch trong một giây.

Kể cũng lạ, nếu chỉ xét về chiều cao, Havertz còn cao hơn Lewan vài phân, nhưng khi đứng trước mặt đối phương, cậu ta cảm thấy mình mới là chú nhóc gà con bị lột sạch chỉ còn mỗi quần lót, rồi bị treo lên tủ trong phòng thay đồ của đội bóng. Cậu hếch đầu qua, ánh mắt hướng về phía Brandt cầu cứu, ai ngờ anh chàng này còn điềm nhiên cầm lấy mù tạt vàng, bắt chước bộ dạng của Reus, bắt đầu làm hỏng món sườn cừu vốn đã kinh khủng trên đĩa mình.

" Nhiều năm như vậy rồi vẫn chưa học được thứ tự trước sau, " Reus vẫn ngoan cố từ chối giao tiếp bằng mắt với bất kỳ ai, cậu tiện tay ném một cái, gói tương cà khô đét rơi xuống giày thể thao của Lewan, vài giọt nước sốt rơi ra, văng tung tóe lên ống quần đối phương như máu bắn, " Được, tôi ăn no rồi, nhường chỗ cho anh, anh có thể ngồi. " cậu vội rút từ trong hộp giấy ra vài tờ rồi lau miệng qua quýt, động tác chuẩn bị nhấc chân rời đi.

Lewan không tránh đi, anh chỉ yên lặng liếc nhìn sốt cà chua rơi trên ống quần, trong phẫu thuật gặp phải tình huống huyết áp cao máu bắn vào mặt là chuyện bình thường, vậy sốt cà chua là thế nào.

Vì vậy Reus bị anh chặn ở ghế thế này, nửa đứng dậy nhưng không thể bước ra, nửa khom lưng rất khó chịu. Người này bôn ba ở bên ngoài mấy năm nay không biết là ăn thức ăn của heo hay gì, sắc mặt tiều tụy nhưng thân thể lại cường tráng, cậu tự hỏi nếu dùng hết sức đánh gục anh thì sẽ ra sao --- hay là thôi đi, lỡ như gây ra chuyện lớn gì, phỏng chừng hôm sau toàn bộ y tá trong bệnh viện (sau đó vào ngày tiếp theo, tất cả các bác sĩ và thậm chí cả những lao công thuê bên ngoài) đều biết.

" Được, tôi cũng ăn no rồi, " Lewan đứng bất động, anh trực tiếp đặt chiếc khay trong tay lên bàn, mặt không chút thay đổi, " Muốn uống cà phê không, chúng ta có thể tìm chỗ khác nói chuyện. "

" Tôi nghĩ chúng ta không có gì để nói. " Reus quay đầu đi, không có ý định nhìn anh, cậu giữ nguyên tư thế khom lưng thuận thế ngồi lại ghế, khoanh hai tay trước ngực, " Tôi ở Khoa Cấp cứu, anh ở Khoa Phẫu thuật Tim, chúng ta thậm chí không ở cùng một phòng khám. Chân thành khuyên anh nên dành nhiều thời gian để thân thiết hơn với những người đồng nghiệp của mình. "

" Đừng nói vậy, Marco, " Lewan thở dài, nhưng không lui ra, anh như một cây đinh đóng chặt dưới đất, " Tôi chỉ muốn. . . . . . "

" Là bác sĩ Reus. " Reus lập tức cắt ngang lời anh, đột ngột quay đầu lại, trong đôi mắt màu ô-liu lơ lửng một luồng khí lạnh lẽo, lạnh như gió bấc thổi ngoài cửa sổ sáng nay.

" Được, nếu cậu muốn như vậy, bác sĩ Reus, " có lẽ là sợ hãi trước sự thay đổi đột ngột trong thái độ của Reus, Lewan cố ý nhấn mạnh từ bác sĩ, chỉ là anh không ngờ, lặp lại một cái tên có thể tốn nhiều sức đến vậy. Dưới ánh mắt ngơ ngác của ba người xung quanh, anh không quen, hơi lúng túng kiễng chân, sau đó nghiêng người, muốn tạo ra một đường thông khí cho hiện trường sắp nổ tung, " Tôi tưởng chúng ta nên đối xử chuyên nghiệp hơn một chút? "

" Tôi cho rằng đã rất chuyên nghiệp rồi. " Reus liếc mắt nhìn Lewan, khô khan nói.

" Chuyên nghiệp chỗ nào? " trời đất chứng giám, Lewan thật sự không hề cố ý đến gây sự, anh rất muốn cùng Reus nói chuyện, bình tĩnh trò chuyện, như những người bạn cũ đã lâu không gặp cùng trò chuyện. Giữa bọn họ không có mối thù hằn nào (nhưng anh không biết tại sao, trực giác mách cho anh hay nếu anh không chặn cậu ở nơi công cộng, cậu chắc chắn sẽ bỏ chạy), không nhất thiết phải căng thẳng như thế này. Anh không rõ cơn tức giận của Reus (à thì, nếu có hỏi Reus thì cậu chắc chắn sẽ không thừa nhận) từ đâu mà đến, giữa những lời đanh thép, cơn tức giận của chính anh cũng bị khơi dậy.

" Về nghiệp vụ công việc, có cần tôi phải nhắc nhở anh không. Bác sĩ Lewan? " Reus vẫn trông như không muốn nói chuyện với anh, tay phải cậu gấp rút gãi gãi xương chân mày, tựa hồ muốn gột sạch một mảnh gàu không tồn tại, nghiêm túc thuyết phục, " Hiện tại là thời gian nghỉ trưa, tôi không trực, anh cũng không trực, hơn nữa ở đây là căn tin, không phải bàn phẫu thuật, cũng không phải phòng cấp cứu. Vậy nên nếu anh có chuyện gì quan trọng, cần thiết, nhất định phải nghe tôi, chuyện mà một bác sĩ cấp cứu dặn dò đây, vui lòng đặt lịch hẹn tại bàn phân loại cấp cứu ở tầng một. Tất nhiên tôi có thể rất bận, nên nói không chừng có thể là Hummels, Süle hoặc Brandt sẽ nhận. "

Nếu không vì bầu không khí căng thẳng lúc này, Hummels gần như đã nghĩ đến việc đứng dậy dành cho Reus một tràng pháo tay --- cậu có thể hoàn thành đoạn dài vô nghĩa này mà không lắp bắp, mặt không biến sắc, tim không đập, lần sau nếu bệnh viện mở lại cuộc họp ngân sách, nhất định sẽ kéo cậu theo. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, người bạn cũ yêu dấu của tôi ơi, Robert Lewandowski, rốt cuộc trong mười một năm qua anh đã giở những thủ đoạn gì mà cả nhân loại và Thượng đế đều căm phẫn?

Lewan cũng bất ngờ trước bài phát biểu dài của Reus, dự đoán của anh đã sai, đây không phải là Reus mà anh từng biết --- Reus mà anh biết là một bác sĩ tận tâm, một tên khốn nhỏ dễ mềm lòng đôi lúc hơi cáu kỉnh, chứ không phải một người viết đầy chữ 'anh có vấn đề gì' lên mặt trong khi không thèm mở miệng, cùng với một thùng thuốc súng dễ cháy nổ khi mở miệng khiến bạn chỉ muốn cút càng xa càng tốt.

" Vừa nãy là giai đoạn thứ hai, bây giờ đã tiến triển tới giai đoạn thứ ba rồi, " Brandt nãy giờ im lặng bỗng ghé vào tai Hummels thì thầm, " Em đã nói rồi, khi anh đề cập chuyện này với anh ấy vào buổi sáng nhưng anh ấy làm như không có chuyện gì xảy ra, đó là giai đoạn thứ nhất. "

" Chính miệng anh ấy nói, anh hoàn toàn không biết ai, anh hoàn toàn không nhận ra. "

" Đó không phải lời phủ nhận điển hình sao? ! "

Năm giai đoạn đau buồn*: phủ nhận, tức giận, thương lượng, trầm cảm và chấp nhận. Những tình huống được ứng dụng hàng ngày bởi lý luận này thường là truyền đạt một vài tin xấu cho bệnh nhân hoặc cho người nhà --- nhưng khi nó dính líu đến những người bên cạnh, cảm giác rất vi diệu.

* [Về cái chết và cái chết, 1969] của bác sĩ tâm thần học Elisabeth Kübler-Ross.

Càng vi diệu hơn nữa đó là, khi Brandt và Hummels đang thì thầm với nhau, họ hoàn toàn không chú ý tới hiện thực đáng sợ lúc này, khoảng cách giữa năm người bọn họ quá gần nhau, mặc dù bọn họ ghé sát tai nhau nói với giọng thấp nhất (còn dùng tay che một chút), nhưng xét theo vẻ mặt đột ngột căng thẳng của ba người còn lại, có vẻ như tất cả đều nghe thấy.

" Không ngờ Belling lại đoán đúng. " con ngươi của Havertz lần đầu tiên kinh ngạc.

" Tôi không hề tức giận, cũng không thương lượng! " con ngươi của Reus kinh ngạc nhưng không thừa nhận bản thân đang kiềm chế để khắc chế cơn tức giận.

" Reus đang đau buồn điều gì? " con ngươi của Lewan cũng kinh ngạc nhưng không biểu lộ ra ngoài và còn thử nghĩ xem vì sao Reus lại buồn.

Tạ ơn Chúa, khi khung cảnh ở đây sắp chuyển sang một tình huống không thể kiểm soát khác, tiếng chuông của các máy B đột nhiên lần lượt vang lên tại hiện trường.

Reus thở phào nhẹ nhõm đầu tiên, cậu lập tức nhanh nhẹn lấy chiếc máy B đang kêu liên tục từ trong túi ra liếc nhìn, " Hết giờ nghỉ trưa rồi mọi người, " sau đó đứng dậy, nhẹ nhàng lách qua bên cạnh Lewan, cũng không nhìn anh, " Nhắc công việc, công việc đến. "

" Xin lỗi nhé, bé Kai, " Brandt cũng tranh thủ đứng dậy bỏ dao ăn trong tay xuống, cầm lên một xấp giấy ăn, vừa mút ngón tay vừa nhanh chóng chạy theo, không biết lời xin lỗi này là xin lỗi vì đã hủy bữa trưa với cậu ta hay xin lỗi vì đã để cậu ta xem trò hề. " Anh đã mua pizza đặt trong phòng nghỉ, nhớ lấy, hẹn gặp lại. "

Hummels không vội vàng như hai người đồng nghiệp kia, anh ta lặng lẽ theo phía sau Brandt, khi đi ngang qua Lewan, còn ẩn ý nhìn anh.

" Sao vậy, Mats? " chốc lát sau, Lewan mới điềm tĩnh trở lại, như thể sự hỗn loạn vừa rồi chỉ là một ảo giác nhỏ, " Mặt tôi có gì sao? "

" Anh thật là. . . . . . Thôi quên đi, " Hummels mở miệng, nhưng vẫn nuốt xuống lời định nói trên môi, " Tôi không có ác ý gì, nhưng nói thật nhé, giữa hai người, ý tôi là anh và Marco, tôi thực sự tò mò chuyện gì đã xảy ra đấy. "

" Tôi cũng vậy. "

" Cái gì? "

" Tôi cũng rất tò mò, giữa chúng tôi đã xảy ra chuyện gì. " Lewan thản nhiên nói, anh ngồi vào chỗ Reus vừa ngồi lúc nãy, quay người đối mặt với Hummels, " Hãy tin tôi, tôi và anh đều hoang mang như nhau. "

" Hai người thật đúng là, " Hummels nhìn vào đôi mắt phẳng lặng như mặt hồ không chút gợn sóng của anh, cuối cùng tin chắc rằng anh không nói dối, " Bỏ đi, đây là chuyện của hai người, tôi không nên nhúng tay vào. "

" Nước đi hay đấy. " Lewan gật đầu tỏ ý tán thành.

" Hôm nay cậu ấy không trực đêm, nếu không có tình huống gì khác xảy ra, tôi nói trước, tôi cũng không cam đoan gì về cái miệng quạ của mình, trước tám giờ anh có thể tìm cậu ấy ở phòng tư vấn, " Hummels tiến hai bước lại quay lại, anh ta bĩu môi, cuối cùng quyết định nói hết những lời muốn nói, " Tôi chỉ có một yêu cầu, đừng chọc giận cậu ấy nữa nhé, được không? "

" Anh đang nói gì vậy? "

" Chuyện quá khứ tôi không rõ, nhưng hiện tại, tôi phải nói cho anh biết, nếu anh lại khiến cho cậu ấy nổi giận, chỉ sợ chưa tới phiên cậu ấy động thủ, các chàng trai của phòng cấp cứu và những bệnh nhân tốt bụng có thể đã đánh anh rồi chuyển vào ICU. Tin tôi đi, bọn họ sẽ tranh nhau cắm ống thông tiểu cho anh. "

Họ lại im lặng nhìn nhau vài giây, ở một góc không ai chú ý, Havertz hóng hớt đã bỏ chạy.

" Ai cũng yêu mến bác sĩ Reus, " Lewan chợt mở miệng, lầm bầm nói " Phải không? "

" Đúng vậy, ai cũng yêu mến bác sĩ Reus. " Hummels liếc nhìn chiếc máy B kêu liên tục không ngừng, xoay người hướng về phía cầu thang, đi thẳng đến sảnh phòng cấp cứu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro