Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lewandowski dành cả đời theo đuổi, theo đuổi nhiều tiền hơn, danh vọng cao hơn, và kỹ thuật y tế cao cấp hơn. Sự hoàn hảo là tạo vật của Chúa, người phàm chỉ theo đuổi điều vĩ đại, mà Lewandowski thân là kẻ phàm trần cũng khao khát những điều vĩ đại ấy, tất nhiên phải là người gần Chúa nhất.

Đó là lý do tại sao anh chịu đựng cái nắng gay gắt, lái xe đến Madrid để ăn trưa cùng với Toni Kroos, Lewan vô tình biết được trong một cuộc trò chuyện của đồng nghiệp, người bạn cũ này từng là bác sĩ điều trị chính Khoa Phẫu thuật Tim tại Bệnh viện Đa khoa Bang North Rhine-Westphalia, hiện đã thay đổi môi trường sống, và đang làm việc tại Bệnh viện Hoàng gia Madrid.

Điều này có nghĩa là, vị trí bác sĩ điều trị chính Khoa Phẫu thuật Tim tại Bệnh viện Đa khoa Bang hiện đang trống, đồng thời, một nguồn tin đáng tin cậy khác báo cho anh hay, bác sĩ Trưởng Klose cùng khoa dường như cũng có dấu hiệu sắp nghỉ hưu.

" Giữa tôi và anh, hình thức nói chuyện gì gì đó thì miễn đi, " Kroos lắc lắc ngón tay với anh, gọi một tách cà phê với người phục vụ, anh ta nổi tiếng với những đồng nghiệp là người thẳng thắn, " Với một tình bạn nông cạn như vậy giữa chúng ta, tôi thực sự nghĩ không ra có chuyện cũ hay ho gì để nói. "

Kroos không thích giảng hòa, đương nhiên Lewan cũng không muốn phí sức đấu võ mồm với anh ta. Thật tốt khi nói chuyện với người thông minh, chỉ cần có thể thẳng thắn từ bỏ phẩm giá không cần thiết, còn có thể tiết kiệm được nhiều thời gian và sức lực.

" Tôi muốn nhờ anh một lá thư giới thiệu, " Lewan đi thẳng vào vấn đề, từ giọng điệu của anh, nghe không ra mùi nhờ vả người khác tí nào, " Nghe nói sau khi anh rời Khoa Phẫu thuật Tim tại Bệnh viện Đa khoa Bang, vị trí ở đó vẫn đang trống, và tôi muốn ứng tuyển vào vị trí đó. "

" Anh bắt đầu có hứng thú làm việc ở bệnh viện công từ lúc nào vậy? " Kroos nhướng cao chân mày, mặt không chút biến sắc liếc nhìn Lewan, " Đối với bác sĩ phẫu thuật mà nói thì mỗi lần đổi nghề đều muốn nhận lương cao hơn, còn chuyện này mới mẻ thật đấy. "

" Tiền chỉ là một phần tôi cân nhắc khi lựa chọn công việc, " Lewan xòe tay, " Trước đây phần này chiếm tỷ lệ rất lớn, nhưng bây giờ đã khác, sau tất cả mọi chuyện luôn thay đổi. "

" Nhưng bản chất con người hiếm khi thay đổi, hay nói thẳng ra là tham lam. " vẻ mặt Kroos như kiểu "bất cần đời" mà nhận xét trúng tim đen.

" Tôi không phủ nhận quan điểm này, " Lewan ngầm thừa nhận, anh không muốn tiếp tục tranh luận với Kroos về điều này, anh không ngại bị coi là kẻ phản diện, dù sao thì người tàn ác thường sống thảnh thơi mà nhỉ, " Những người dũng cảm sẽ vì điều đó mà trở nên tốt hơn, tôi nghĩ anh cũng như tôi thôi, một bác sĩ xuất sắc luôn tìm kiếm sự thay đổi, anh hẳn là hiểu điều này quan trọng thế nào mà. "

" Hãy thành thật với tôi hơn đi, Robert, " nhưng Kroos không đồng tình với cái cớ của anh, anh ta đã nghe qua rất nhiều tin đồn về anh, mối quan hệ của các bác sĩ không lớn, mối quan hệ của nhóm người có địa vị cao càng nhỏ hơn, " Anh luôn ra vẻ thân thiết thế này để họ gọi anh phải không? Vậy thì nói gì khiến tôi vui đi, biết đâu trước khi đi ngủ tôi sẽ dành vài phút suy nghĩ giúp anh. "

Lewan trầm mặc một lúc, cẩn thận cân nhắc những từ tiếp theo. Anh biết Kroos không phải là kẻ dễ bị lừa, vì vậy ngay từ đầu anh không muốn quá khẩn thiết --- như vậy sẽ hạ thấp địa vị của anh, cũng không muốn quá tự cao --- như vậy là đang sỉ nhục đối phương. Anh đơn phương tình nguyện cho rằng đây nên là một giao dịch đôi bên cùng có lợi --- nếu là giao dịch, vậy nhất định phải khiến đối phương hiểu nhu cầu của mình và phải làm sao vẫn giữ thể diện.

" La Masia có thể hứa hẹn mức lương cao hơn, nhưng bọn họ sẽ không bao giờ nhường vị trí dài hạn cho người nước ngoài, về điểm này, Madrid hẳn cũng vậy " Lewan dời mắt khỏi khuôn mặt Kroos, " Cũng như BR sẽ không trao danh phận cho các bác sĩ được tuyển dụng từ phía đối tác. "

" Rất có lý. " Kroos không phản bác.

" Tiền có thể làm được rất nhiều chuyện, nhưng không thể đổi lấy những kỹ năng y tế ngày càng tinh xảo, danh tiếng cũng vậy, suy cho cùng, công việc của bác sĩ là chữa bệnh cứu người. Có gì hạnh phúc hơn khi đánh bại cái chết? Tôi cần nhiều ca bệnh tuyến đầu hơn, tôi cần một bệ đỡ có thể mang đến nhiều cơ hội hơn, từ góc độ thực tế, một bệnh viện dạy học công lập có uy tín là lựa chọn tốt nhất. "

" Một nguyên nhân khác, mặc dù không muốn thừa nhận, đó là tôi đã già rồi. " khi nói câu này, Lewan cười cay đắng, anh cũng không quan tâm đối phương có chú ý hay không, lời bào chữa này có khuynh hướng tự giễu hơn, " Chẳng ai trẻ mãi. Nắng ở Tây Ban Nha rất tốt, tôi vốn không thích gió bấc Đức, nhưng tôi biết, mình không thuộc về nơi đây. "

" Suy cho cùng, học tiếng Tây Ban Nha ở tuổi bốn mươi còn khó hơn nhiều so với học tiếng Đức ở tuổi hai mươi."

" Hơn nữa tôi còn nghe nói, thầy Klose của anh sắp nghỉ hưu, hiện giờ trong khoa, trừ anh ra, tất nhiên là anh chuyển đi rồi, đã không còn học trò nào của ông ấy nữa, " thay đổi chủ đề, sau một thời gian dài tự thú, anh đưa chủ đề đến một cấp độ khác, thực tế hơn, " Bác sĩ cũng cần có người đồng hành, đồng hành khi làm việc, đồng hành khi về hưu. "

" Đúng lúc tôi có vài người bạn có chức quyền trong công ty dược phẩm, họ thích tổ chức đủ loại cuộc gặp mặt ở Maldives. Cũng có nhiều vị trí cho người đại diện và chuyên gia tư vấn, nghỉ hưu không phải là rời khỏi hành trình của cuộc sống, công việc thoải mái còn được trả lương cao, ai lại không thích chứ. "

Mặt Kroos trở nên lạnh tanh, anh ta không thích bị nhắc nhở, cũng không thích bị uy hiếp, mặc dù trong lời nói của người trước mặt này, nghe cũng có lý.

" Xem ra anh có sự hiểu biết rất độc đáo khi nhờ vả người khác, " Kroos nhấp một ngụm cà phê nguội, " Nếu tôi không tình cờ quen một, hai người đồng nghiệp đã từng làm việc với anh, biết anh là một thằng khốn trời sinh, lúc này tôi đã phủi mông rời đi. "

Lewan thờ ơ nhún vai, anh biết Kroos đã nghe những gì anh nói, còn việc nghe nhiều hay ít, anh không đoán chắc được gì.

"  Tôi rất muốn hỏi anh một câu, " thật bất ngờ, Lewan đột nhiên mở miệng hỏi anh ta, " Tại sao anh lại rời đi, không có ý xúc phạm, nhưng trông anh không giống loại người chỉ biết cầu danh cầu tiền. "

Kiêu ngạo, bọn họ nói đúng, trong nội tâm người này có sự kiêu ngạo không thể xóa bỏ, Kroos lặng lẽ dời mắt. " Tự do, Lewan, tôi muốn tự do. " anh ta uống xong ngụm cà phê cuối cùng, cầm túi xách đặt ở bên chân lên, đứng dậy rời đi, anh ta quyết định sẽ không bao giờ giao dịch với người đàn ông trước mặt này trong suốt quãng đời còn lại của mình. Khoảnh khắc trước khi bước về trước, Kroos chợt quay đầu lại, ánh mắt vô cùng lạnh do dự lướt qua nét mặt Lewan, như một con dao mổ sắc bén đâm vào da, muốn moi mớ hỗn độn đẫm máu đang cắm rễ từ bên trong ra, " Tôi sẽ cân nhắc đề nghị của anh. "

Nói xong, anh ta bước vào đám đông mà không ngoảnh đầu lại.

Ba tháng sau, vào một buổi sáng mưa tầm tã, cuối cùng Lewan cũng nhận được thư giới thiệu từ Kroos tại cơ ngơi của anh ở Barcelona. Nội dung trong thư vô cùng đơn giản, như thể nó được tải xuống từ một trang web cung cấp các mẫu miễn phí. Sau một lời khen có hình thức, Toni Kroos tiến cử Robert Lewandowski cho vị trí Phẫu thuật Tim tại Bệnh viện Đa khoa Bang.

Thành thật mà nói, lá thư này khiến Lewan ít nhiều có chút kinh ngạc, sự rời đi vội vã ngày hôm đó của Kroos nói cho anh biết, anh ta sẽ không vì mình mà bán đi ân nghĩa.

Sau khi nhận được thư giới thiệu, Lewan đã gửi cho Kroos một tin nhắn tỏ ý cảm ơn anh ta, như dự đoán, đối phương không trả lời lại.

Nhưng như chính Lewan đã từng nói, vạn vật thay đổi, con người cũng sẽ thay đổi, trước giờ Lewandowski chưa từng nghĩ tới, mình sẽ trở lại điểm xuất phát sau khi bước vào tuổi trung niên, Kroos cũng không nhất thiết phải cân nhắc mà cung cấp cho anh một chút giúp đỡ nhỏ.

Vì vậy Lewan ngay lập tức liên hệ với trung tâm môi giới bất động sản, đăng bán ngôi nhà mua chưa đến hai năm lên mạng, sau đó anh gọi cho công ty chuyển nhà, nhanh chóng đóng gói đồ đạc và hành lý vào một ngày cuối tuần (còn những thứ không mang đi được đều bị ném vào thùng rác của siêu thị từ thiện), chính thức nói lời tạm biệt với thành phố đã sống ba năm vào một buổi chiều đầy nắng.

Lewan quyết định rời đi sau khi đã cân nhắc kỹ càng, nhưng sự cương quyết của anh khi ra đi như một cơn bốc đồng nhất thời, và hậu quả xấu của tất cả những điều này đã đến, ngay cả khi anh quay về nơi quen thuộc, lại nhận ra mình không có chốn dung thân. Tất cả đồ đạc chỉ có thể ném vào nhà kho thuê, bản thân thì tạm ở trong một khách sạn cao cấp giữa thành phố.

'Tạm thời' không phải phong cách của Lewan, sáng sớm hôm sau, anh liền gọi điện cho một công ty bất động sản nổi tiếng ở địa phương. Anh đưa ra rất nhiều yêu cầu, nào là trật tự an ninh cộng đồng phải tốt, nhà phải có sân trước, sân sau, sân sau rộng rãi một chút thì tốt, bản thể tòa nhà phải to, phải trong suốt, phải có hai tầng, anh có rất nhiều sách và dụng cụ thể dục cần để, cũng như là rất nhiều giải thưởng và chứng chỉ để treo.

" Không cần lo lắng, từ từ tìm. " Lewan nhẫn nại an ủi người môi giới bất động sản sắp phát điên, " Sau khi cô hoàn thành, tôi sẽ trả thêm phí hoa hồng để bù đắp tổn thương tinh thần và thể xác cho cô. " cúp điện thoại, anh khoác lên mình bộ âu phục ba mảnh, xách chiếc cặp đựng giấy tờ, rời khỏi phòng.

Trong lúc chờ lấy xe, Lewan tiện tay lấy một tờ báo địa phương mới nhất từ ​​giá tạp chí ở sảnh khách sạn để giết thời gian. Mười một năm đã trôi qua, thành phố này về cơ bản không thay đổi quá nhiều, ngay cả những tờ báo cũng vậy. Một nửa trang nhất là tin thời sự, nửa còn lại là quảng cáo, lật ra bên trong, trang thứ hai là tin tức bóng đá và xổ số mà dân bản xứ yêu thích. Tin xã hội chuyện gia đình ở trang sáu, truyền thuyết đô thị và truyện tranh dài kỳ thì ở trang mười, còn trang thứ mười một và mười hai, một trăm phần trăm là trò chơi ô chữ và tin đồn về các ngôi sao giải trí.

Lewan chán nản lật tờ báo lá cải trong tay --- trang thứ mười bốn, toàn thông báo nhàm chán từ chính quyền địa phương, anh vốn định để lại tờ báo này rồi đổi sang sách 'Người Quan Trọng', nhưng nào ngờ một bức ảnh ở góc trên bên trái của trang đã thu hút sự chú ý của anh.

'Công bố kết quả bình chọn mười nhân viên y tế tiêu biểu của thành phố,' Lewan nhìn bức ảnh xám trắng kia, có chút xa lạ lại có chút quen thuộc, 'Marco Reus - Bác sĩ Cấp cứu Bệnh viện Đa Khoa Bang.'

Reus trong bức ảnh đã không còn như những gì anh nhớ trước đây, tóc cậu đã cạo ngắn, nhưng đôi mắt vẫn sáng như ngày nào. Có lẽ do nhiếp ảnh gia nói, đây là một dịp yêu cầu sự nghiêm túc, nụ cười toe toét của Reus trong ấn tượng, lại tỏ ra một loại kiềm chế thiếu tự nhiên.

Điều này đã gợi lại cho Lewan một chút kí ức trong quá khứ, nhưng chỉ một chút thôi, thời gian bọn họ xa nhau đã quá dài, dù cho hai năm bên nhau có tuyệt vời đến thế nào, cũng chẳng là gì so với sự tích tụ của những mảnh hạnh phúc nhỏ khác trong mười một năm kế tiếp. Ngay cả khi anh quyết định trở lại Bệnh viện Đa khoa Bang, anh đã chẳng mảy may nghĩ đến người bạn cũ trong dòng kí ức của mình --- bạn cũ, không biết Reus có còn muốn gọi anh như vậy không.

Khởi đầu và kết thúc giữa bọn họ rất đơn giản, nhưng quá trình lại hơi phức tạp hơn một chút. Lewan không nhớ rõ bắt đầu từ lúc nào, Reus đã ngừng trả lời email của anh, những đoạn tin nhắn và những cuộc điện thoại, về lý do vì sao, anh không hỏi, vì anh cho rằng điều này không cần thiết. Mọi tình bạn bị hủy hoại bởi thời gian và không gian đều như thế này, không ai có thể nói rõ sự đổ vỡ bắt đầu từ đâu, nhưng có lẽ chính sự lạnh nhạt đã tích tụ ở từng đoạn mới gây ra kết cục bi thảm như vậy.

Thời gian hẹn gặp mặt vẫn còn sớm, Lewan lái xe, lang thang vô định quanh thành phố, đi qua từng con phố quen thuộc. Có lẽ là do tờ báo kỳ quặc sáng nay, anh cảm thấy trước vạch qua đường ở mỗi ngã tư cần dừng đèn đỏ, một người bạn cũ tóc vàng mắt xanh đứng đó, dửng dưng nhìn anh ngồi trên ghế lái, mà trước đó, anh đã nhiều năm rồi chưa nghĩ về Reus.

Có lẽ vì điều này, Lewan của ngày hôm sau, ít nhiều có chút ngẩn ngơ, thậm chí còn dùng bữa có hàm lượng calo cao khi ăn trưa với viện trưởng y khoa của bệnh viện, điều này cực kỳ mâu thuẫn với định nghĩa về sức khỏe của anh. Sau khi ăn xong, anh cố chịu đựng sự kích thích trong bụng để chào một cách miễn cưỡng, sau đó anh loạng choạng lao vào nhà vệ sinh cạnh thang máy ở một tầng nào đó.

" Anh không sao chứ? " tiếng nước từ bồn tiểu bên ngoài đột ngột dừng lại, một giọng nam hỏi, thấy người bên trong không phản ứng, ông ta gõ gõ cánh cửa buồng, " Có cần tôi giúp anh không? Tôi là bác sĩ. "

" Không cần, cảm ơn, " Lewan nới lỏng chiếc cà vạt đang thắt chặt trên cổ, loạng choạng từ trên sàn đứng dậy, " Tôi chỉ ăn hơi nhiều dầu mỡ mà thôi. "

" Được, tùy anh. " người nọ cũng không nài nỉ nữa, ngay lập tức tiếng nước chảy từ vòi và tiếng máy sấy vang lên bên ngoài.

Lewan đợi thêm hai, ba phút nữa trong căn phòng nhỏ, xác định người kia đã rời đi, xung quanh im ắng chỉ có thể nghe thấy tiếng hít thở của chính mình. Anh đẩy cửa ra, đi đến cạnh bồn rửa rửa tay bằng nước lạnh, vừa ngẩng đầu lên đã thấy trong gương hiện ra một khuôn mặt tươi cười rạng rỡ, quen thuộc, râu ria xồm xoàm.

" Klopp! " Lewan thốt ra.

" Chào, đã lâu không gặp, Lewan, " Klopp chỉ cái đồng hồ bên cạnh bồn rửa, " Vừa nãy tháo ra để rửa tay, quên lấy. "

Họ nhìn nhau vài giây, cuối cùng không hẹn mà cùng bật cười thành tiếng.

" Mặc dù tình huống này có hơi kỳ lạ, " Klopp chộp lấy chiếc đồng hồ đeo lại trên cổ tay, " Đã hơn mười năm không gặp, anh có muốn trao một cái ôm cho trưởng khoa cũ của mình không? "

" Dĩ nhiên là được, " Lewan bước tới, ôm bả vai đối phương thật chặt, " Đã lâu không gặp, bác sĩ Klopp. "

Họ lại cùng tán gẫu vài lời, bước ra khỏi toilet, lúc này Lewan mới nhận ra trong lúc hoảng loạn trên đường, vậy mà lại chạy tới cửa Khoa Cấp cứu ở tầng một.

" Quên đồng hồ? Cái cớ này thật đúng là miễn cưỡng. " theo sau Klopp, Lewan bước vào phòng nghỉ đã từng rất quen thuộc, bố cục nơi này vẫn không thay đổi gì, chỉ có vách tường vừa mới được sơn qua, còn đặt mua một quầy bar và hai cái tủ lạnh, " Ít nhất bây giờ mọi người có đủ cà phê để uống. "

Vào ca chiều, các bác sĩ đều đã đi làm việc, phòng nghỉ vắng tanh.

" Muốn trách thì hãy trách thị lực mình không tốt đi chứ, " Klopp cầm một chai soda từ quầy bar đưa cho anh, " Chúng ta xuống cùng một cái thang máy, mà anh chỉ chăm chăm nhìn vào những con số. "

" Tôi đã giải thích thức ăn quá nhiều dầu mỡ rồi. " Lewan vặn mở nắp chai uống một ngụm, bọt khí tức thì nổ nổ trên đầu lưỡi, anh cảm thấy đầu óc hỗn loạn đã tỉnh táo hơn một chút sau cơn nôn vừa nãy, " Cảm ơn. "

" Đừng nói với tôi là căn tin ở tầng trên nhé, chỗ đấy làm gì có chất béo. " hiển nhiên, Klopp cũng không đồng tình với cách nói của Lewan, ông lắc đầu, đi đến sô pha ngồi xuống cạnh Lewan, cả người nghiêng về trước, hai tay đan vào nhau đặt trên đầu gối, " Thật ra tôi đã nghe tin một bác sĩ phẫu thuật sẽ đến bệnh viện, vẫn không ngờ người đó lại là anh. "

" Anh biết lúc nào? "

" Cũng lâu rồi, " Klopp bĩu môi, đẩy đẩy cặp kính dày như đít chai rượu trên sống mũi, bắt đầu một bài diễn thuyết dài, " Anh cho rằng chỉ dựa vào một lá thư giới thiệu, có thể dễ dàng có được vị trí bác sĩ điều trị trong một bệnh viện giảng dạy công sao? "

" Xem ra phương diện này rất phức tạp. "

" Thật sự rất phức tạp. Bệnh viện luôn có ý tưởng xây dựng một trung tâm phẫu thuật tim mạch lớn nhất khu vực, nhưng đã nhiều năm như vậy rồi, vẫn chưa phát triển được. Thiếu kinh phí, thiếu trang thiết bị, cũng thiếu cả nhân lực. Việc này không hẳn là làm tốt lắm, nếu không, Klose ở khoa tim nhiều năm như vậy, trước đấy còn rủ rê Kroos, lẽ ra phải làm từ lâu rồi. Tôi không biết vì sao anh lại quay về, mà còn là vào thời điểm quan trọng như vậy. "

" Toni đã gọi điện cho tôi, sau đó Miro cũng đã nói chuyện với tôi. Họ không nghĩ anh là lựa chọn tốt nhất, tất nhiên, không phải là nói về kỹ năng phẫu thuật và đạo đức làm việc của anh. "

Klopp không nói hết những lời còn lại, trong lòng Lewan hiểu rõ, những chuyện trên dưới bàn mổ, anh đã gây ra nhiều điều trái lẽ thường. Có vài tin đồn đã trở nên cực kỳ phóng đại sau khi bị sửa ý, anh không biết những người bạn cũ này nghe được bao nhiêu, nhưng xét từ biểu hiện ngập ngừng của Klopp, chắc không thua kém gì những chuyện đã truyền đến tai anh.

Klopp gãi gãi đầu, ông nói những lời này trong một hơi, miệng lưỡi đã hơi khô. Từ quan điểm của ông, về công lẫn tư, cũng không nên nói những lời này. Về công, ông là Trưởng Khoa Cấp cứu, Lewan là bác sĩ phẫu thuật tim, khoa khác nhau, cấp bậc khác nhau, ý kiến như vậy rõ ràng là không phù hợp. Về tư, ông đã từng là cấp trên của Lewan, đã làm việc cùng nhau trong năm năm, không tính là thân thiết, nhưng cũng coi như thấu hiểu, quyết định đánh giá đối phương như vậy, ít nhiều cũng có hơi xúc phạm.

Có lẽ để cứu vãn bầu không khí ngột ngạt này, Klopp hắng giọng, mở miệng xoa dịu: " Nhưng những điều này không quan trọng, tôi biết anh là một bác sĩ vô cùng chuyên nghiệp, đối với bệnh nhân, như vậy là tốt rồi, là đủ rồi. "

" Vô cùng chuyên nghiệp, tôi nghĩ với cương vị là một bác sĩ thì đây là đánh giá cao nhất có thể đạt được, " Lewan đứng dậy, bắt tay với Klopp, " Thời gian không còn sớm nữa, tôi phải về chuẩn bị, ngày mai còn đi làm. "

Vào khoảnh khắc Lewan rời khỏi phòng, Klopp chợt gọi anh, " Lewy, " đã lâu rồi anh chưa nghe người khác gọi tên mình như vậy, " Chuyện anh trở về đã nói với cậu ấy chưa? "

" Anh đã sớm biết, anh không nói với cậu ấy sao? " Lewan bình tĩnh hỏi lại.

" Tôi tưởng hai người là bạn bè. " Klopp dang tay.

" Chúng tôi đúng thật là bạn bè, nhưng đây là công việc, " Lewan không muốn lãng phí thời gian với chủ đề này nữa, anh nói lời cuối cùng, " Như anh đã nói, tôi rất chuyên nghiệp, những chuyện trên mức công việc, sau này chúng tôi sẽ nói. "

" Tạm biệt, bác sĩ Klopp. " anh nhẹ đóng cửa phòng nghỉ, để lại cho Klopp một bóng lưng quen thuộc, chậm rãi bị vây quanh giữa hoa và tiếng vỗ tay vào mười một năm trước, trùng khít với bóng lưng của bác sĩ trẻ rời khỏi phòng cấp cứu.

Lewan đang thích nghi rất tốt với công việc mới, trừ việc bất tiện khi sống trong khách sạn (không thể tự nấu những bữa ăn lành mạnh, nệm quá mềm không tốt cho cột sống, máy điều hòa thổi quá khô khiến đầu vô cùng đau), nhưng anh không bận tâm những chuyện này. Theo như lời Klopp nói, anh rất chuyên nghiệp, mà phần chuyên nghiệp này đối với bệnh nhân, là đức tính lớn nhất mà một bác sĩ nên có. Mỗi tuần anh chỉ làm hai ca sáng tại phòng khám, ngày thường ngoài phòng khám anh được thực hiện hai đến ba ca phẫu thuật, lượng công việc này đối với anh quá nhàn hạ.

Vì vậy không ngạc nhiên khi Lewan nghe thấy cuộc gọi đến từ Khoa Cấp cứu trong văn phòng của Klose, anh muốn có nhiều ca phẫu thuật, nếu khoa không cung cấp đủ, anh phải tự mình đi tìm ở các khoa khác. Sáng hôm đó anh vừa mổ xong ca bắc cầu mạch vành, lúc từ phòng phẫu thuật bước ra, đúng lúc nghe hai y tá hỗ trợ phẫu thuật than phiền có ca mổ nhưng không có bác sĩ mổ chính.

" Ai mà ngờ mạch máu lại đột nhiên vỡ tung chứ? " các y tá chen nhau trước bồn rửa tay líu ríu rồi phẩy phẩy tay, " Khoa Phẫu thuật Mạch và Khoa Ngoại Tổng hợp đều không có ai, nghe nói bên Cấp cứu đã nổi trận lôi đình rồi. "

Lewan vểnh tai, giả vờ lơ đãng. Khi lắng nghe, một hình ảnh không phù hợp hiện lên trong đầu anh: Reus đã không còn trẻ, râu ria xồm xoàm, một tay chống nạnh một tay cầm ống nghe tức giận giậm chân. Mái tóc hằng ngày được chải chuốt cẩn thận bị bản thân làm rối tung lên, một vài cọng lòa xòa rơi trước trán, như con alpaca tức giận phun nước bọt của mình.

Lewan bất chợt phì cười, vinh dự nhận được cái nhìn đánh giá từ cặp trợ lý.

Diễn biến tiếp theo sau đó. Khi Lewan trên đường trở về phòng làm việc, 'tiện thể ghé' vào văn phòng của Klose để chào hỏi, rồi đúng lúc nghe được cuộc gọi khẩn cấp từ Khoa Cấp cứu, cũng thuận nước đẩy thuyền nhận được củ khoai nóng bỏng tay này.

Ca phẫu thuật diễn ra vô cùng thuận lợi, ngay khi Lewan mở ổ bụng, anh đã tìm thấy điểm xuất huyết, rồi nhanh chóng kết thúc cuộc chiến. Trong nửa thời gian còn lại, anh thậm chí còn có thể tán gẫu cùng bác sĩ gây mê hơn hai câu về giá cổ phiếu gần đây. Sau khi ca phẫu thuật kết thúc, bác sĩ nội trú cùng bàn thân thiện nhắc nhở Lewan, nên cảnh giác với Hội đồng chuyên môn vì họ có thể tìm đến, hóa ra như vậy thật, anh có chút hơi miễn cưỡng bị yêu cầu phát biểu vào sáng thứ hai.

Bài phát biểu của Lewan tại cuộc họp ngắn gọn hùng hồn, và thực chất là nội dung không có gì quan trọng. Anh nhiệt tình đến giúp đỡ, cũng đã làm một cách hoàn hảo, không ai có thể soi được lỗi, đặc biệt người nhà bệnh nhân vô cùng hài lòng --- gia đình anh ta kinh doanh tiệm bánh mì, vào tuần tiếp theo, mọi bác sĩ và y tá tham gia ca phẫu thuật đều có bánh mì ăn cho đến lễ Giáng Sinh, ăn đến hỏng cũng không hết.

Vì vậy Lewan có thừa thời gian để quan sát phản ứng của Reus, điều mà anh không nên làm. Theo như kế hoạch ban đầu (nếu anh có), anh nên giải quyết toàn bộ công việc sau đó tìm một thời điểm thích hợp (anh cũng chưa biết ngày nào), chẳng hạn như chờ ở nhà để xe sau khi hết giờ làm vào một ngày nào đó (dù gì thì chỗ đỗ xe bọn họ cũng gần nhau), chủ động đi chào hỏi Reus (từ phản ứng của Reus đối với những tin nhắn anh gửi qua nhiều năm cho tới nay cũng chưa trả lời lại, chắc chắn là Reus sẽ không chào hỏi với anh), hẹn gặp nhau ăn tối hoặc uống một ly (miễn là anh tóm được trước khi cậu chạy trốn), rồi mỗi người tự nói về trải nghiệm công việc bận rộn và nhàm chán (phẫu thuật phẫu thuật, cấp cứu cấp cứu), chế giễu nhau không thương tiếc (một người mặt nhăn nheo, một người đường chân tóc nhô cao), rồi lịch sự dành cho đối phương một cái ôm (thực ra bắt tay cũng được), sau đó trở lại với công việc và cuộc sống bình thường vào ngày hôm sau (mất ngủ vài đêm rồi lại quên ngay).

Lewan có một sự theo đuổi kỷ luật gần như bệnh hoạn, về chế độ ăn uống, về giấc ngủ, và mục tiêu công việc của anh, tuy nhiên mọi chuyện liên quan đến anh và Reus, anh luôn mắc phải một loại trì hoãn --- anh nghĩ mãi không ra về sự tồn tại của nó, nhưng mỗi khi nghĩ tới sẽ bị trì hoãn vô tận, cho đến khi để quá lâu, rốt cuộc mới không nhớ tới nữa. Họ đã xa nhau một thời gian đủ dài, khoảng cách ly biệt đủ xa, anh có thể yên tâm thoải mái tự chữa trị 'căn bệnh trì hoãn' do tên Reus kia gây ra, nhưng bây giờ, mỗi sáng khi đến bệnh viện, anh lại nhìn thấy chiếc SUV đậu ở bãi xe bên cạnh (không quá khó để nhận ra đó là xe của Reus, không nhiều đàn ông ở độ tuổi ba mươi sơn những đồ trang trí trên xe của mình bằng màu vàng đen trộn lẫn), và điều này, tuyên bố việc trị liệu của Lewan hoàn toàn thất bại.

Thời điểm Lewan còn chưa nói xong câu đầu tiên, Reus ngồi dưới khán đài đã phát hiện ra anh, cậu đứng hình vài giây như thể nút tạm dừng bị nhấn, sau đó lắc đầu nhanh như thể vừa nhấn nút tua, tựa như làm vậy những cảnh mình không muốn nhìn thấy có thể văng ra khỏi tâm trí, cậu ngừng lại, hai mắt mở to, sau khi xác nhận đây không phải là mơ, cả người ngã thẳng về sau, vẻ mặt như đang nuốt một hộp cá trích sống, bắt đầu như ngồi trên kim châm.

Ngay khi cuộc họp kết thúc, Reus lao ra ngoài với tốc độ không tưởng, lần cuối cùng cậu biến mất khỏi tầm mắt mọi người với tốc độ này, là khi bị dẫn trước trong trận giao hữu với Bệnh viện Nhà thờ vào năm ngoái. Cậu đóng cửa thật mạnh, chiếc bút máy trong túi văng ra, vô tình làm Süle theo sau bị thương.

Cảnh tượng này hiển nhiên không thoát khỏi ánh mắt Klopp, ông chầm chậm men theo đám đông đến bên cạnh Lewan và Klose, thấy anh vẫn lơ đãng, chợt hỏi: " Bạn, hả? "

" Tôi đã nói qua với anh rồi, đây là công việc. " Lewan cũng không tỏ ra khó chịu, giọng điệu đều đều, không khác gì những cuộc trò chuyện thường ngày trước khi phẫu thuật với bệnh nhân, sau đó anh cúi người ngồi xổm xuống, nhặt chiếc bút máy rơi trên sàn lên.

" Thật ngại quá, trưởng khoa Klose, " Lewan cười hối lỗi, " Trưa hôm nay chắc là tôi không thể đi ăn với anh được rồi, " anh thản nhiên nhét chiếc bút máy vào túi áo khoác, " Tôi có chút việc cần giải quyết. "

" Đừng lo, chỉ là chút vấn đề nhỏ thôi. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro