Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Haaland đỗ xe dưới tầng hầm bệnh viện, lấy cà phê được đặt ở ghế phụ lái lên rồi tắt máy xuống xe. Một chiếc Porsche màu đỏ chưa từng thấy qua đang cùng đỗ ở bãi xe cách đó không xa, Haaland đi ngang qua, không kiềm được liếc nhìn hai lần.

" Chào buổi sáng, " một người đàn ông mặc áo khoác len thô màu xám đen bước ra từ ghế lái, cổ anh quấn một cái khăn quàng màu trắng ngà, phần tóc hai bên thái dương đã điểm bạc, " Hôm nay trời lạnh quá nhỉ. " nói xong, hướng về phía Haaland mỉm cười.

" Chào buổi sáng, " Haaland dừng bước, gật đầu lịch sự với người đàn ông, " Đúng vậy, nghe nói mùa đông năm nay có thể sẽ rất lạnh. Nhân tiện thì, xe của anh, trông đẹp đấy. "

" Cảm ơn lời khen của cậu, cô ấy chắc chắn rất thích nghe điều đó, " người đàn ông vui vẻ tiếp nhận lời khen, " Có lẽ, đây là một trong số ít báu vật tôi có thể mang theo bên mình mà không cần phải nhờ đến công ty vận chuyển. "

" Quên tự giới thiệu, " họ đi vòng qua chiếc Porsche màu lựu, ngắm nhìn một lúc, lúc này người đàn ông mới định thần lại, nhớ ra mình chưa nói tên, " Tôi là, Robert, Robert Lewandowski. "

" Tôi là Haaland, Erling Haaland. "

" Trông cậu còn rất trẻ, sao trước đây tôi chưa từng gặp qua? "

" Tôi vẫn còn là bác sĩ thực tập, mới tới đây được hai năm. "

" Khoa nào? "

" Khoa Cấp cứu, tôi là bác sĩ phẫu thuật. "

" Thật trùng hợp, tôi cũng là bác sĩ phẫu thuật, nhưng ở Khoa Ngoại Tim mạch. "

Trong lúc trò chuyện, Haaland nhớ tới tin đồn trước đây mình từng hóng hớt cùng với bọn Belling --- chiếc xe sang chưa từng thấy qua, bác sĩ phẫu thuật tim có ô dù ở tầng bốn, vóc dáng cao to. . . . . . Được rồi, mặc dù thấp hơn mình một chút, tuổi xấp xỉ bốn mươi. . . . . . Những nếp nhăn xếp chồng lên nhau ở khóe mắt và khóe miệng thực sự cho thấy người này không còn trẻ nữa.

" Thì ra là anh, " Haaland buột miệng thốt ra, tay không giữ vững, xém chút nữa đã làm đổ cà phê mua lấy lòng mọi người, " Thật ngại quá, tôi. . . . . . "

" Không sao, anh bạn, " Lewan cũng nghe ra anh chàng này không có ý xấu, chỉ hơi ngạc nhiên, vội xua tay, tỏ ý mình không bận tâm, " Những người mới đến luôn là đề tài bàn tán. Tôi nghĩ cậu cũng đã trải nghiệm khi lần đầu đến đây, đúng không? "

Haaland ngượng ngùng cười: " Thật xin lỗi, bác sĩ Lewan. " có vẻ như lần tới tốt hơn hết là anh ta nên tránh xa trung tâm buôn chuyện ra.

" À, kia là xe của cậu sao? " Lewan cũng không có ý định muốn dây dưa về vấn đề này, anh chỉ chiếc SUV màu đen ở bãi bên cạnh.

" Không phải của tôi, " Haaland nhân cơ hội này, vội giải thích " Là của bác sĩ Reus, chúng tôi cùng khoa với nhau, bữa tiệc hôm qua anh ấy uống nhiều quá, sau đó đã bắt taxi rời đi, tôi giúp anh ấy lái xe về. "

Không biết có phải do ảo giác hay không, Haaland có cảm giác biểu hiện trên khuôn mặt Lewan, nụ cười xã giao khi nghe mình nói "Anh ấy uống nhiều quá", dường như ngưng lại vài giây, nhưng nhanh chóng che phủ bằng một nụ cười khác tinh tế hơn.

" Xin lỗi, thời gian cũng không còn sớm nữa, " Lewan quay trở lại với nụ cười kia, anh chỉ vào đồng hồ đeo trên cổ tay mình, " Tôi còn có một cuộc phẫu thuật, gặp lại sau, bác sĩ Haaland. " sau đó gật nhẹ đầu với Haaland, vội vã xoay người rời đi.

Haaland nhìn bóng lưng anh xa dần, cảm thấy có chỗ kỳ lạ không thể nói rõ, nhưng anh ta lười so đo về phương diện này, khẩn trương cầm cà phê chạy thẳng một mạch tới sảnh Khoa Cấp cứu.

Cách đó một đoạn, Reus nhìn thấy anh ta, " Chỉ chờ mỗi cái này để cứu lấy mạng chó của tôi, " cậu sải một bước dài lao về trước, cầm một cốc cà phê lên liền đổ vào trong cổ họng, " Mười phút trước cậu còn gửi tin nhắn cho tôi nói đang ở nhà xe, sao bây giờ mới đến? Đừng có bảo là cậu loay hoay nửa ngày không vào trong đỗ được xe, rồi làm xước xe của tôi đấy chứ. "

" Sao có thể? ! " Haaland bác bỏ cáo buộc đơn phương vô căn cứ từ Reus, điều này chẳng khác nào là một sự sỉ nhục, anh ta cầm cà phê trên tay, lùi một bước mang tính tượng trưng, " Có bằng lái rồi tôi mới dám lái xe, OK? "

Điều này có thể nói là đã đạp đúng vào chỗ đau của gã tài xế Reus từng chạy xe không bằng lái, cậu tức giận ném cái nhìn sắc bén, để Haaland tự kiểm điểm bản thân: " Dám cãi lại cấp trên, lá gan cũng lớn lắm. Nếu cậu còn dám lười biếng, cẩn thận tôi chuyển cậu vào ICU để đặt ống thông đấy. "

" Tôi nói thật mà, " Haaland còn muốn tiếp tục bào chữa cho mình, nhưng anh ta quên mất tình trạng đau đầu do say rượu của Reus, cậu vẫn còn cáu kỉnh không muốn nghe, " À với cả, ở nhà xe tôi gặp. . . . . . "

" Đi, đi, đi, cậu gặp ai cũng được, " Reus gấp gáp cắt ngang lời anh ta, " Lúc cậu không ở đây, phòng khám số 3 đã xếp tới số mười lăm, mười sáu rồi, mau vào đi, chưa đến giờ nghỉ trưa, đừng để tôi thấy cậu lang thang ở những nơi khác. "

Lúc này Haaland mới phản ứng trở lại, sau khi bị cơn tức giận của Reus xả vào mình, mà tất cả những điều này đều là do kẻ chủ mưu Hummels ngày hôm nay đã nghỉ kia, Reus không tìm được nơi trút giận, không khác gì một cây súng, và tất cả đạn đều nhằm vào mình.

Hiếm khi không có tình huống đặc biệt gì xảy ra giờ tan ca đêm qua, một vài người trong đám bọn họ yên tâm thoải mái giao tất cả phòng bệnh cho Süle vừa đến thay ca, sau đó cười đùa nói muốn tìm một chỗ để tiêu hoang.

Blue Moon Bar ở trung tâm thành phố là quán bar mà Haaland thường lui tới khi còn là thực tập sinh tại Khoa Ngoại Thần kinh, cấp trên De Bruyne của anh ta ở Khoa Thần kinh cũng thích đến đây, do thường hay đi với nhau, anh ta cũng quen thuộc với nơi này.

So với sự thoải mái dễ chịu của mọi người, tâm trạng của Hummels rõ ràng là không ổn. Bắt đầu từ tuần trước anh ta đã trở nên hơi. . . . . . Nói thế nào nhỉ, có phần lơ đãng với mọi thứ ngoài công việc, và hành vi của anh ta chắc chắn khiến Reus rất tức giận, mà hỏi thì anh ta không nói, chỉ giữ một vẻ mặt kín như bưng.

" Cho tôi rót (rượu)! " Reus hào hứng ra lệnh, những vấn đề khó giải quyết tại nơi làm việc, chỉ cần phó mặc cho rượu.

Đây không phải là lần đầu tiên Haaland chứng kiến ​​cảnh tượng giống như vậy, mỗi lần tụ họp uống rượu, thì Reus là người hét to nhất, uống cũng rất nhiều. Anh ta vội vàng nhắc Belling lấy chìa khóa xe từ túi quần Reus khi cậu vẫn còn tỉnh táo, nếu không uống đến say khướt, rồi có người đâm đầu vào, sau đó một thảm kịch lái xe khi say rượu sẽ xảy ra.

Uống đến hơn nửa đêm, chỉ có anh ta và Belling không đụng vào một giọt rượu nào, vì một người ngày mai phải lái xe, còn một người ngày mai phải đi thi, hai người bọn họ đứng ở đầu gió run lẩy bẩy bắt ba chiếc taxi, tiễn Hummels, Brandt cùng với Havertz và Reus rời đi, sau đó mới chầm chậm lái xe, trở về căn hộ gần trường.

Hiển nhiên, Reus đã quên trước khi khởi xướng uống rượu, ngoại trừ cậu ra, những người còn lại sẽ nghỉ ngơi vào ngày mai, cho nên khi cậu bị đánh thức lúc bảy giờ bởi chiếc đồng hồ báo thức điện tử cạnh giường, không còn cách nào khác đành phải nuốt viên aspirin rồi vội vã chạy tới bệnh viện, thời điểm tiếp nhận một mớ hỗn độn từ trên tay Süle, trạng thái bị tra tấn bởi những cơn đau đầu và ù tai liên tục, cuối cùng đã bùng nổ trước anh chàng Haaland vô tội.

Có một câu châm ngôn nói rất đúng, phúc đến thì ít, họa đến dồn dập, khi Reus mới vừa xử lý xong đống hồ sơ bệnh án tồn đọng trong tay, cậu muốn ăn trưa để xoa dịu cái dạ dày khó chịu của mình, thì Süle mang đến hai tấm phim X-quang mới chụp và một tin xấu, hùng hổ chạy từ phòng thí nghiệm hình ảnh qua.

" Vỡ phình động mạch chủ, máu đã tràn vào khoang bụng, " Süle lấy phim chụp từ trong túi hồ sơ ra, hướng về phía ánh sáng của bóng đèn, đưa cho Reus xem, " Vừa nãy tôi tới phòng quan sát để xem qua, người vẫn có ý thức, nhưng bụng trông có vẻ trương lên, nếu không nhanh phẫu thuật, anh ta sẽ chết vì xuất huyết nội. "

" Đã liên lạc với phòng phẫu thuật chưa? " Reus nheo mắt nhìn kỹ, " Không có ai trên tầng tiếp nhận liền được sao? " cậu nhướng mi nhìn vẻ mặt do dự của Süle, vô thức cắn môi, hạ quyết tâm " Bỏ đi, cậu tới phòng quan sát theo dõi bệnh nhân đi, tôi đi gọi cho Trưởng khoa Klose. "

Reus sải bước đến bàn phân loại, cầm lấy ống nghe trên bàn, thuần thục bấm số phòng làm việc của Trưởng Khoa Phẫu thuật Tim.

" Chào, " giọng Reus ngắn và gấp rút, " Tôi là Reus từ Khoa Cấp cứu, hiện tại tôi có một bệnh nhân bị vỡ phình động mạch chủ, cần phải tiến hành phẫu thuật ngay lập tức. "

Người ở đầu dây bên kia điện thoại ngạc nhiên, " Bác sĩ phẫu thuật mạch không có ở đó sao? " Klose hỏi ngược lại, " Phòng phẫu thuật bên kia không còn ai nữa à? "

" Tất cả bọn họ đều đi Berlin tham dự hội nghị chết tiệt gì đó rồi, chiều mai mới về, " lời Reus nói như đạn đại bác bắn tới, " Những người khác không mổ ruột thừa thì cũng là đang tách ruột thừa, Özcan thì không làm gì, nhưng cậu ấy chỉ là một bác sĩ nội trú, cậu ấy không thể làm việc này một mình được. "

" Xin lỗi, Reus, lát nữa tôi còn có một cuộc phẫu thuật bóc tách động mạch chủ, không thể giúp cậu được, " Klose lắc đầu, thái độ trong điện thoại rất chân thành, " Thật sự không còn cách nào khác, tôi e rằng cậu nên cân nhắc chuyển. . . . . . "

" Không thể chuyển viện, tình trạng bệnh nhân vô cùng tệ rồi, " Klose chưa nói xong, tiếng thét chói tai của Reus đã cắt ngang lời đề xuất của đối phương, " Nghe này, nếu không còn cách nào khác tôi cũng sẽ không làm phiền tới anh, tính mạng bệnh nhân hiện tại có thể gặp nguy hiểm bất cứ lúc nào, Khoa Cấp cứu bây giờ không có cách giải quyết. "

Đột nhiên, âm thanh đầu dây bên kia điện thoại bị cắt ngang, dường như Klose đã để xa ống nghe.

" Này, này! " Reus sốt ruột ấn ngón tay lên da đầu, bắt đầu vò đi vò lại mái tóc mình, tạ ơn Chúa, cậu đã cắt tóc ngắn, không bôi keo vuốt tóc hay sáp, " Tôi còn đang nói chuyện với anh đấy! "

Thông qua dòng điện nhè nhẹ, dường như Reus nghe được âm thanh cửa phòng bị mở, có người bước vào, Klose gửi cho người đó một lời chào ngắn gọn.

" Chuyện gì vậy? " người vừa đến hỏi.

" . . . . . . cuộc điện thoại, báo có một bệnh nhân. . . . . . "

" Yêu cầu phẫu thuật sao? "

" Hiện tại chúng ta không có người. . . . . . "

" Phòng phẫu thuật có. . . . . . một nhóm. . . . . . tôi có thể. . . . . . "

" Anh không. . . . . . đặt lịch trước. . . . . . vừa mới phẫu thuật xong. "

" Không sao, tôi đi liên hệ phòng phẫu thuật. . . . . . ngân hàng máu cần hai mươi đơn vị máu. . . . . . nói với cậu ấy đi. "

" Cảm ơn anh. "

" Reus, Reus, hôm nay cậu và bệnh nhân của cậu thật sự rất may mắn, " thanh âm của Klose từ ống nghe truyền đến, " Có thể tiến hành phẫu thuật rồi, tôi đang gọi cho phòng phẫu thuật, sắp xếp phòng và đội ngũ, các cậu mau đưa người lên đi. "

" Cảm ơn Chúa, Miro, " Reus thở phào một hơi, khóe mắt hiện lên vài nếp nhăn nhỏ, " Lần này anh cứu việc lớn rồi. Sau khi cuộc phẫu thuật kết thúc, tôi mời khoa các anh ăn một bữa. "

" Không cần, đây đều là việc nên làm, nếu cậu muốn cảm ơn, thì cảm ơn bác sĩ mới tới của chúng tôi đi, người ta vừa mới trải qua một cuộc phẫu thuật, nghe thấy cần hỗ trợ đã. . . . . . "

" Tôi sẽ thu xếp chuyển lên, gặp lại sau. " Reus thấy Süle vẫy tay với cậu qua cửa phòng quan sát, nhanh chóng cúp điện thoại, chỉ cần hai, ba bước chân đã đi vào phòng, giải thích cho Süle những công việc cụ thể về việc chuyển bệnh nhân lên.

" Klose đã sắp xếp chuyên gia phẫu thuật rồi, " cậu kéo Süle đi tới bên tường, cẩn thận dặn dò từng câu từng chữ, " Sẽ tiến hành ngay lập tức, cậu đi hỏi cần khoảng bao nhiêu đơn vị máu, chuẩn bị trước để ngân hàng máu bổ sung. Cuộc phẫu thuật này có rất nhiều rủi ro, tôi dự là sẽ dùng đến một lượng lớn máu, đến lúc đó cần bổ sung sợ không kịp, sẽ phát sinh vấn đề. "

" Cậu đã phụ trách bệnh nhân này từ khi anh ấy được chuyển đến tối qua, cậu cũng tương đối hiểu rõ anh ta. Tôi còn vài bệnh nhân ở phòng khám cần kiểm tra, cậu nhớ nói rõ tình hình với người nhà bệnh nhân về ca phẫu thuật, nhất định phải báo với họ cuộc phẫu thuật này có nguy cơ cao, phỏng chừng, " Reus nhắm mắt lại suy nghĩ một chút, vẻ mặt của cậu không còn thoải mái như khi nghe có thể phẫu thuật, mà ngược lại còn vô cùng nghiêm trọng " Có lẽ 50:50. "

Reus tiếp tục càm ràm về những công việc cần chú ý khác, tất cả vì để sắp xếp mọi thứ ổn thỏa, để bệnh nhân có thể được đưa lên bàn mổ an toàn. Như thường lệ, Reus lại bỏ lỡ giờ ăn trưa, chỉ đành tiếp tục vơ vét đồ ăn cứu đói không lành mạnh trên máy bán hàng tự động.

Trước giờ tan ca, phòng cấp cứu tiếp nhận thêm ba người bị thương gặp tai nạn giao thông, người bố lái xe chở con về nhà mừng sinh nhật ông bà, trên đường về bị một chiếc xe con chạy quá tốc độ cố vượt làn đâm vào phía sau. Kẻ gây tai nạn là một thiếu niên, tuổi còn nhỏ, mới chỉ hai mươi, cậu ấy vừa nhận bằng lái vào tuần trước, lần này muốn lái xe đến thành phố bên cạnh để làm lành với cô bạn gái vừa chia tay.

Người bố bị thương nặng nhất, lúc đến nơi tim đã ngừng đập, Reus và Süle thay phiên nhau thực hiện hai mươi lăm phút ép tim, xương sườn bị ép đến gãy nhưng cũng không thể đưa ông bố trở lại từ ranh giới tử thần. Đứa con bị thương cũng không nhẹ, vỡ lá lách, còn có vết nứt hở ở cái chân bị gãy xương. Khi thực hiện điều trị đơn giản trong phòng cấp cứu, đứa trẻ vẫn luôn đòi gặp bố. Còn cậu thiếu niên gây tai nạn kia, lúc được đưa tới, cơ thể đã được bọc an toàn trong túi khí, may mắn là không chấn thương nghiêm trọng. Cậu ngồi thẫn thờ ở hành lang, nhìn bác sĩ trong phòng cấp cứu thông báo thời gian tử vong của người bố, cuối cùng cảm xúc vỡ òa, trực tiếp ngất đi.

Một ngày tồi tệ, một ngày bình thường. Reus tháo găng tay, cảm thấy bất lực và mệt mỏi. Một trăm bệnh nhân được đưa đến Khoa Cấp cứu, chín mươi lăm người sống sót về nhà. Đối với người ngoài đây đã là một thành tích phi thường tuyệt đẹp, nhưng trong lòng Reus hiểu rõ, năm người rời khỏi nhân thế kia, không phải chỉ là con số, mà còn là năm sinh mệnh đã từng tồn tại.

Sau khi kết thúc quy trình cấp cứu, Reus đã tự mình gọi điện cho mẹ của đứa trẻ, người phụ nữ ở đầu dây bên kia choáng váng một hồi, lắp bắp hỏi rõ địa chỉ bệnh viện rồi cảm ơn cậu --- việc này cũng chẳng dễ dàng gì, khi cuộc giải cứu thất bại, các bác sĩ và y tá vẫn phải đối mặt với sự hoang mang và những chỉ trích gay gắt nhất. Một giây trước khi cúp điện thoại, Reus vẫn có thể nghe ra tiếng thổn thức cố nén truyền đến --- đối với những việc này cậu đều đã quá quen thuộc, nhưng cậu lại chết lặng chẳng thể làm gì, rồi trăn trở, mỗi cuộc giải cứu thất bại đều phải trả giá bằng chính mạng sống của họ.

" Bác sĩ Reus, anh ổn chứ?, " Belling đã hoàn thành cuộc thi ở trường, vội vàng chạy tới bệnh viện, cậu ta đã thay quần áo, nhìn thấy Reus cầm ống nghe điện thoại đứng ở trong góc, không khỏi lo lắng, " Em đã mua bánh sandwich cho mọi người đặt trong phòng nghỉ, còn pha trà nữa. "

" Cảm ơn cậu, Belling, tôi không sao. " Reus kéo ra một nụ cười nhàn nhạt, sau đó khoát tay.

" Nhưng trông anh rất buồn. "

" Khi ai đó mất, sẽ phải có người tiếc thương. "

" Em còn tưởng, " Belling nghĩ nghĩ một lát, chầm chậm nói, " Bác sĩ đã quen với sự sống chết. "

" Không, Belling, không phải vậy. " Reus dứt khoát ngắt lời cậu ta, ngữ khí có chút mệt mỏi, nhưng vô cùng kiên định, " Thế giới này tồn tại hai loại bác sĩ, loại bác sĩ thứ nhất đã quen sau khi đối mặt với quá nhiều cái chết, còn loại bác sĩ thứ hai giữ lại nhiều cảm xúc, họ sẽ tức giận, sẽ thương cảm. " cậu ngẩng đầu, tâm tư chậm rãi trôi, như đang hồi tưởng về một người bạn cũ, " Sau này cậu sẽ gặp nhiều bác sĩ thành danh, phần lớn bọn họ sẽ là loại bác sĩ thứ nhất, kỹ năng điều trị xuất sắc, chữa dứt bệnh bằng thuốc, nhưng điều này không có nghĩa là loại bác sĩ thứ hai sẽ gây ra sai sót. "

Reus hiếm khi nói những lời "có đạo lý" thế này, cậu tin vào sự nỗ lực của mình, bình thường gắt gỏng sai khiến mọi người làm này làm kia. Ấn, đặt nội khí quản, băng bó, khâu vết thương, toàn bộ mọi việc trong phòng cấp cứu đều phải làm nhanh chóng, không có thời gian thừa thãi để thể hiện cảm xúc, để đối phó với tất cả điều này, Reus buộc mình phải như một con quay không ngừng xoay chuyển.

Belling chưa bao giờ thấy cậu trông dịu dàng đến thế, cậu ta mở miệng, không biết nên nói gì. Những lời Reus vừa nói dường như không chỉ là đang tự an ủi bản thân.

" Em cảm thấy mình rất may mắn, bác sĩ Reus. " Belling nhìn vào mắt cậu, đáy lòng bất ngờ nổi lên một cơn xúc động, " Lúc em tới phòng cấp cứu này, bác sĩ đầu tiên em gặp chính là anh. "

Reus nhìn thấy vẻ mặt dần ửng đỏ của cậu ta, khôi phục lại nụ cười quen thuộc: " Cảm ơn lời thổ lộ chân thành của cậu, Belling, nhưng sau này đừng cố nịnh anh nữa, cậu thật sự tệ khoản này đấy, " cậu vỗ vỗ vai Belling, xoay người hướng về phòng thay đồ, " Tan ca, tan ca, trừ phi khán đài phía Nam sụp đổ, đừng hòng ai lôi tôi từ trên giường trở về phòng cấp cứu. "

Reus trải qua ngày cuối tuần nhàn nhã hiếm có, cậu đánh hai giấc ngon lành, dọn dẹp nhà cửa, thậm chí còn thừa thời gian lái xe ra trung tâm thành phố, trả lại những đĩa phim đã thuê hơn nửa năm. Có lẽ do hiệu ứng tâm lý, sự mệt mỏi đọng lại trong lòng trước đây dường như tan biến theo giấc ngủ say, Reus nhìn mình rạng rỡ trong gương, trong lòng không khỏi nghi hoặc, có lẽ là mình đã quá mệt mỏi trong hai tuần qua, suy nghĩ nhiều rồi.

Thời gian tốt đẹp bao giờ cũng trôi qua nhanh chóng, sau khi tận hưởng bốn mươi tám tiếng thư giãn cuối tuần, Reus bước vào phòng cấp cứu vào sáng thứ hai, ngay lập tức nhận được tin nhắn từ Viện trưởng Y tế, yêu cầu cậu đại diện Khoa Cấp cứu tham gia cuộc họp sáng thứ hai.

Cuộc họp sáng thứ hai khác với cuộc họp định kỳ vào thứ tư, toàn thể nhân viên y tế có chức danh bác sĩ điều trị trở lên không bắt buộc phải tham gia. Đây như một buổi kiểm điểm để thảo luận về các ca bệnh trong bệnh viện vào tuần trước, hầu hết những người có mặt ở đây đều là những tên xui xẻo gây ra sai phạm y tế vào tuần trước. Bọn họ phải ở đây làm một đống trò trước mặt trưởng khoa, kiểm điểm những sai lầm đã mắc phải trong quá trình chẩn đoán và khám chữa bệnh.

Các bác sĩ cấp cứu hiếm khi có mặt trong những cuộc họp sáng thứ hai, khi phần lớn bệnh nhân được kéo đến phòng cấp cứu, đều là những sinh mệnh treo lơ lửng, tất cả những gì bác sĩ có thể làm là cố gắng hết sức, và kết quả phần lớn phụ thuộc vào sự an bài của ông trời.

Reus rơi vào một khoảng lặng hiếm thấy, sau khi ngẫm nghĩ lại, cậu cũng không biết tuần trước mình đã mắc phải sai sót y tế gì, cho đến khi Süle thở hổn hển chạy tới, cậu mới biết được nguyên nhân, hóa ra bệnh nhân bị vỡ mạch máu đã gây ra mọi rắc rối này --- người này đã biết chắc chắn tình trạng khối u và quyết định chọn phẫu thuật khi anh ta ở phòng khám ngoại trú của bệnh viện trước, nhưng tình trạng chuyển biến xấu đã phá tan sự sắp xếp ban đầu. Mặc dù bệnh nhân bình an vô sự sau ca phẫu thuật, vả lại còn rất nhanh hồi phục, nhưng nếu không có sự giám sát chặt chẽ của Khoa Cấp cứu đêm hôm trước và cuộc cãi vã của Reus vào ngày hôm sau, rất có thể sẽ biến thành một sơ suất y tế không thể vãn hồi.

" Tóm lại, chúng ta không cần phải làm kiểm điểm? " Reus hiểu lời diễn đạt của Süle, dây thần kinh căng thẳng bất ngờ được thả lỏng, " Được, chúng ta đi cung cấp ít bằng chứng, sau đó xem những thiên tài lancet (dao của bác sĩ phẫu thuật) đấu khẩu với nhau. "

Cuộc họp phân tích này nhàm chán hơn so với tưởng tượng của Reus, các bác sĩ phẫu thuật mạch máu và phẫu thuật tổng quát đang tranh cãi về việc ai nên phẫu thuật khiến nước bọt văng tung tóe, ngay cả Khoa X-quang cũng bị réo tên, nguyên nhân là do trình đọc ảnh còn hạn chế, không lường trước được diễn biến xấu đi cực nhanh của bệnh.

" Tôi thực sự hối hận vì đã không mang theo cà phê, " Reus ngả về sau, dựa cả người vào lưng ghế, giọng điệu thoáng châm chọc, sau đó lấy chiếc bút máy trong túi ra chọt chọt vào Süle đang ngồi ở hàng ghế trước, " Có điều phải nói, rốt cuộc đám con rồng cháu phượng này không tên nào dám nhúng tay vào, suy cho cùng, chẳng phải mọi chuyện vẫn do Trưởng khoa Klose quyết định sao? "

Süle phớt lờ sự quấy rầy của cậu, cúi đầu điên cuồng múa bút điền hồ sơ bệnh án, anh ấy đã dành quá nhiều thời gian vào tuần trước để hội chẩn, đương nhiên sẽ không có đủ thời gian để viết. Nhờ chính sách mới của Viện trưởng Y tế, việc kiểm kê hồ sơ bệnh án lưu trữ bắt đầu từ ba tháng một lần, đã sửa thành một tháng một lần. Đối với các bác sĩ ở các khoa phải ngồi tại văn phòng, đây là loại công việc thuận tiện khi chẩn bệnh, còn đối với các bác sĩ cấp cứu đang mệt mỏi hằng ngày, việc này trở thành một gánh nặng dư thừa.

Thấy Süle không phản ứng với ý kiến của mình, Reus cũng thôi không gây chuyện nữa. Cậu không thích những chuyện đơn giản bị phức tạp hóa, thật lãng phí thời gian khi biến một buổi hội thảo về ca bệnh nhỏ thành một buổi đấu khẩu đùn đẩy trách nhiệm, chẳng có ý nghĩa gì. Ngay sau đó cậu từ từ thả lỏng tâm trí, trong tiếng tranh luận ầm ĩ, cậu như trở lại phòng cấp cứu, bên tai có tiếng báo động của máy đo sự sống, tiếng khóc lóc của bệnh nhân --- và tất cả những điều này chỉ càng làm cho cậu bực bội hơn.

Ở hàng ghế đầu, chủ nhân đôi mắt xanh xám đang hứng thú đánh giá sự thiếu kiên nhẫn của Reus, bên kia không nhận ra rằng mình đã bị nhắm trúng, còn đang mải mất kiên nhẫn gõ ngón tay loạn xạ lên chiếc bàn nhỏ trước mặt.

Là bác sĩ mổ chính của cuộc phẫu thuật này, Lewan tạm thời dập lửa thì không có gì để chỉ trích, nên khi anh nhận được tin nhắn báo tham dự cuộc họp vào sáng thứ hai, anh cũng cảm thấy trong lòng nổi lên một cơn tức giận khó hiểu.

" Chúng ta lau mông giúp bọn họ, không cần phải kiểm điểm. " đối mặt với lời nhắc có thiện ý của Klose, khi Lewan nghe tin bác sĩ cấp cứu cũng sẽ tham dự, vẫn bày ra bộ mặt dễ tính. Anh nhún vai, vẻ mặt 'sao cũng được' nói: " Dù sao thì buổi sáng cũng không có sắp xếp, đi nghe một chút, làm quen với mọi người cũng tốt. "

Bước vào sảnh lớn, Lewan chỉ nhìn thoáng qua đã thấy Reus ngồi trong góc của hàng cuối cùng. Cậu thật bắt mắt, tựa như lúc cậu còn đi học vậy, một mái tóc vàng ngắn (mặc dù hơi ngắn hơn nhiều so với trong trí nhớ, và nó không được chăm sóc tốt), một đôi mắt xanh ô liu. Ngoại hình của cậu gần như không thay đổi, vẫn tinh tế xinh đẹp như vậy, ngoại trừ những nếp nhăn do thời gian khắc trên da nhắc nhở Lewan, đã mười một năm trôi qua, và khoảng cách giữa họ cũng đã mười một năm.

Reus rõ ràng không nhìn thấy anh, biểu cảm rất nhanh đã thay đổi từ sự phấn khích hóng chuyện lúc ban đầu sang sốt ruột nằm dài. Gần như không thể đẩy cậu vào ghế ngoan ngoãn ngồi trong một giờ, Lewan nghĩ, tính tình nóng nảy này vẫn hệt như trước.

" Robert, " nhận thấy anh mất tập trung, Klose ngồi cạnh huých khuỷu tay chọc anh, nhắc nhở, " Ý kiến phát biểu của những người khác đã kết thúc, anh có gì cần bổ sung với tư cách là bác sĩ phẫu thuật chính không? "

" Tôi không có gì để nói thêm, mọi người, " Lewan đứng lên, nhẹ gật đầu, vờ khiêm tốn. Anh thu lại ánh mắt nhìn từ hàng ghế sau, nở nụ cười thờ ơ đặc trưng, " Tôi đã viết các chi tiết cụ thể của cuộc phẫu thuật vào báo cáo, cũng đã gửi qua email chia sẻ với mọi người trước cuộc họp, tôi tin vấn đề này không phải trọng điểm cần được thảo luận ngày hôm nay. Tất nhiên nếu có bất kì kinh nghiệm phẫu thuật nào cần trao đổi, tôi rất hoan nghênh, " nói xong lời cuối cùng, anh tạm dừng một lúc, cố ý kéo dài câu kết, sắc bén như một khẩu súng bắn ra trong cuộc thi điền kinh " Đặc biệt là ở nơi riêng tư. "

Nói xong anh ngẩng đầu, nhìn về phía Reus trong đám đông.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro