Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Reus đẩy cửa phòng nghỉ thì nhìn thấy Hummels đang dùng cánh tay phải không bị bầm, điên cuồng đập đập máy pha cà phê đặt ở góc phòng. Đêm qua bọn họ đã cùng nhau hội chẩn cho một võ sĩ quyền anh uống quá nhiều dẫn đến tử vong trong khu công viên công cộng, xét theo tình hình hiện tại, rõ ràng anh ta không có ý định hợp tác.

" Đám y tá chết tiệt, lại uống cà phê của chúng ta! " Hummels run run cầm chiếc cốc có miệng đủ lớn có thể dùng rửa mặt bằng tay trái, hét lên, " Là một nhóm bác sĩ cấp cứu chăm chỉ, chữa bệnh cứu người, chúng ta chịu đựng hơn 30 giờ trực ban mà ngay cả một ngụm thuốc bùn cũng không được uống sao? "

* cà phê và bùn có màu sắc giống nhau.

" Trong tủ vẫn còn giấy lọc, để em ngâm chúng, " người nói chính là Belling - thực tập sinh vừa mới đến ba ngày trước, " Chuyện này cũng không có gì khó. "

" Tôi vừa mới đặt chân đến bàn phân loại là đã nghe thấy tiếng ồn ào của anh, " Reus liếc nhìn Hummels, mỉm cười trấn an Belling, sau đó xoay người bước tới, đá vào Brandt đang ngủ mê man trên ghế sô pha, " Bài học hôm nay đây, Belling, đừng học theo anh ta, vạn lần cũng đừng đắc tội y tá. Họ có thể không giúp đỡ mọi lúc, nhưng tin tôi, họ không ngại trở thành kẻ phá hoại khi họ tức giận. "

Lại một ca trực đêm bình thường khác, Reus cướp lấy một bà lão lên cơn đau tim từ tay quỷ Satan, một cụ ông nhỏ bé bị nhồi máu não, rồi khâu ba cánh tay năm cẳng chân. Còn theo dõi hơn mười ca sốt tiêu chảy. Không có hỏa hoạn, không có tai nạn giao thông, không có ngộ độc thức ăn quy mô lớn, thời tiết cũng chưa chuyển lạnh, bệnh nhân cảm cúm cũng không nhiều, nhưng cậu vẫn cảm thấy vô cùng mệt mỏi. Cảm giác kiệt sức này bắt đầu từ tuần trước, mập mờ bao phủ quanh người cậu.

Nghiêm túc mà nói, Reus không phải một người theo chủ nghĩa duy vật kiên định, mặc dù động tác của cậu có thể như mây lướt nước trên bàn phẫu thuật, mở ổ bụng bệnh nhân lưu loát gọn gàng. Đương nhiên, không phải là vì cậu thờ tôn giáo hay thế lực thần bí nào đó, chỉ là thỉnh thoảng cậu sẽ cảm nhận được một chút mối nguy sắp cận kề --- ví như lúc này đây, sự mệt mỏi không thể giải thích được, không cách nào làm tiêu tan, còn có chút bất an không rõ ràng bám theo. Cậu cảm thấy mình như một chú chim hải âu sống nương nhờ ngọn hải đăng, ngửi được mùi mưa trong gió dưới đêm đen.

Nghĩ đến đây, Reus bất giác nhíu mày, và phản ứng nhỏ bé này không thoát được ánh mắt của người bạn cũ đã cùng làm việc với nhau trong nhiều năm.

Chắc là cậu mệt rồi, Hummels nghĩ, đã đến lúc vực dậy tinh thần mọi người bằng những câu chuyện phiếm. Ngay sau đó anh ta chủ động nghiêng người đi, nhường chỗ cho Belling chơi với máy pha cà phê kia, rồi đi đến giữa phòng, trịnh trọng hắng giọng.

" Mọi người đã nghe tin gì chưa? " Hummels trầm tư một chút, anh ta cúi đầu nhìn thoáng qua chiếc cốc trong tay, " Tầng bốn có một vị bác sĩ ngoại khoa mới đến. "

" Khoa Thần kinh à? " ngạc nhiên thay, câu nói đầu tiên lại đến từ bác sĩ nội trú Haaland, một nhân tài quý giá của Khoa Cấp cứu có thân hình cao lớn, có thể chống (chọi) được ba bảo vệ. Lúc này anh ta đang ngồi bên cạnh một cái bàn trong góc, tập may trên chân giò, lúc nói chuyện, động tác trên tay cũng không trì hoãn, " Trước đây khi bị luân chuyển từ Khoa Thần kinh, chưa từng nghe bác sĩ De Bruyne nói qua chỗ họ có vị trí trống. "

" Chắc là Khoa Phẫu thuật Tim, " vừa mới bị Reus đánh thức khỏi giấc mộng đẹp, Brandt cũng tham gia cuộc trò chuyện này. Cậu chàng từ từ ngồi dậy, xoa vùng thắt lưng đau nhức vì thiếu nghỉ ngơi. Đầu cậu ta còn hơi chút choáng, giọng nói cũng có phần nặng nề, " Kai nói đã đến văn phòng viện trưởng nộp báo cáo vào thứ sáu tuần trước nhưng không gặp ai, thư ký nói chắc là ông ấy cùng với bác sĩ tim mới đến đã đi ăn trưa. "

" Vậy là đúng rồi, " Hummels búng ngón tay, tiếp tục câu chuyện, " Mario cũng nói vào thứ sáu tuần trước ở căn tin, nhìn thấy viện trưởng và một người đàn ông chưa từng gặp qua ăn cơm ở căn tin. "

Nói đến đây, cuộc bàn luận lại ngưng đọng. Không ai nói tiếp, dù sao chủ đề này quá khô khan và nhàm chán. Reus thẫn thờ nhìn chỗ trống trên trần nhà, cũng không biết lúc nãy có nghe thấy nội dung gì không; Belling đang vô cùng tập trung xử lý máy pha cà phê trước mặt, nhưng có vẻ kết quả thực tế lại không dễ dàng gì; Haaland vẫn không bị lay động thắt một cái nút hoàn hảo; lại lật mặt chân giò lại; Brandt di mông đến đầu sô pha còn lại, chuẩn bị quay về giấc mộng lần nữa.

Thấy bầu không khí vừa mới hứng khởi đã trở nên sắp lạnh lẽo, Hummels lại vội vàng nói thêm vài câu, thử cứu vãn cuộc nói chuyện u ám này: " Mario còn nói, người kia nhìn rất cao khỏe, hơn nữa quần áo trông cũng đắt tiền. "

Một cơn gió thổi qua, không biết bị ai chọc cái gì, Brandt đột nhiên cười lớn: " Giọng điệu nói chuyện của anh, " cậu ta xoay người, điều chỉnh tư thế thoải mái để thả lỏng thắt lưng mình trên sô pha, chọt chọt ngón tay về phía Reus còn đang lơ đãng, " Sao nghe như nữ sinh trung học có trái tim rung cảm, buôn chuyện với những cô bạn thân trong giờ chuyển tiết về cậu học sinh đẹp trai mới đến vậy. "

" Thì có gì khác nhau sao? " Hummels nhướn mày, " Nếu bàn về mức độ phong phú trong đời sống tình cảm, các vị đang có mặt ở đây thật đúng là còn không bằng nữ sinh trung học. "

" Julian, nhanh phối hợp với anh ta đi, nếu không trái tim hóng hớt của anh ta sẽ chết dần chết mòn trong lòng mất, " Reus cũng bị câu nói của Brandt chọc cười, cậu xoa xoa mặt, đứng dậy, đi thẳng đến bên cạnh tủ lạnh nhỏ ngồi xuống. Ánh đèn vàng ấm áp chiếu vào khuôn mặt cậu, hằn dưới mi mắt một bóng mờ nhỏ " Cẩn thận đêm nay anh ta lại đụng phải hươu, ngủ không ngon. "

" Nhưng để có thể khoác cái chức vị Phó trưởng Khoa Phẫu thuật Tim trong bệnh viện chúng ta, tuổi tác người này chắc cũng không nhỏ, " trong khi Reus đang nói, khéo léo lấy ra một chiếc bánh sandwich giăm bông trứng phủ một tầng băng tuyết từ góc tủ lạnh, đưa lên mũi ngửi, " Cái này của ai? " nhìn xung quanh, sau khi nhận được câu trả lời phủ định, cậu thờ ơ nhún vai, tiện thể bỏ vào lò vi sóng, " Thời đi học yêu sớm, tưởng chừng như cậu chạy nhanh; giờ đi làm, già rồi yêu cũng chưa muộn, dường như là khuôn mẫu thế hệ tôi. "

" Thật cổ hủ, " Brandt bổ sung thêm một câu, " Nhưng nếu đối phương thật sự giàu có, em cũng có thể gạt bỏ lương tâm mà chân thành chúc phúc cho anh. Dù sao tình yêu không có tiền thì không lâu bền, anh yêu à, lấy được người tốt, có thể tiết kiệm được mười năm phấn đấu. " nói xong câu này, cậu ta vặn vẹo người bĩu môi, mặt mày hớn hở gửi cho Hummels một nụ hôn gió.

" Thì ra cậu thừa nhận cậu vẫn còn yêu tôi đấy à! " Hummels vẫn vui vẻ tiếp nhận cũng không ngại ngùng, cười haha hai tiếng, đây mới đúng là các đồng nghiệp trong phòng cấp cứu, sống động, vui vẻ, dù có quen nhìn thấy sinh li tử biệt nhưng vẫn có thể trêu ghẹo nhau, " Cậu khoan nói, theo như ý trong lời Mario, người kia hẳn rất giàu. "

" Giàu cỡ nào? "

" Một chiếc đồng hồ một trăm nghìn euro. "

" Wow. "

" Một chiếc áo vest năm nghìn euro "

" Chậc chậc. "

" Một chiếc áo sơ-mi một nghìn euro "

" Ái chà, nghe anh nói tim em cũng muốn rung rinh. "

Reus tựa vào bàn ăn, nghe bọn họ kẻ xướng người họa ồn ào, từng ngụm nuốt vào bánh sandwich mới vừa hâm nóng.

Mùi vị tạm ổn, không tệ, nhưng để quá lâu, cảm giác không ngon. Reus chậm rãi ăn, chậm rãi nghĩ, Belling đã sửa xong máy pha cà phê lại còn thay giấy lọc, cầm hai cốc cà phê từ bên cạnh cậu đi qua, đưa một cốc cho cậu.

" Bọn họ lúc nào cũng như vậy sao? Ý em là. . . . . . " Belling xoay người sang chỗ khác, đem cốc cà phê còn lại đặt trước mặt Haaland, lại quay đầu hỏi Reus, " Quan hệ tốt như vậy. "

" Cảm ơn, " Reus nhận cà phê lại nuốt xuống một ngụm bánh, cậu tựa hồ nhìn ra sự hâm mộ kèm theo lo lắng, chậm rãi an ủi, " Đúng vậy, phòng cấp cứu chính là như thế. Chờ cậu ở nơi này hơn nửa năm, cậu cũng sẽ hòa nhập với bọn họ. "

" Đừng ồn ào nữa, nói thật, tôi cho rằng, người kia chắc chắn rất giàu có, " cười đùa một lúc, Hummels bỗng nhiên nghiêm túc nói, " Nghe y tá Trưởng Khoa Phẫu thuật Tim nói, tên đó chuyển từ BR tới, tiền lương chỗ ấy ư, cao có tiếng, dù sao so với tiền chúng ta ăn ở bệnh viện công do nhà nước cấp thì hoàn toàn không thể bì được. "

BR, cái tên này gợi lại chút hồi tưởng không mấy tốt đẹp. Có lẽ khoảng bốn, năm năm về trước, cậu đối với những chuyện phiền lòng trước giờ đều không để tâm, Reus trong một lần ở hội thảo về quy trình quản lý tiêu chuẩn hóa trong cấp cứu y học, gặp một đối tác cao cấp đến từ BR. Đối phương không biết từ đâu moi được thông tin của cậu, cảm thấy hứng thú với kỹ năng điều trị xuất sắc của cậu, cũng không ngớt lời ca ngợi, khen cậu là một bác sĩ có trực giác nhạy bén, tiền đồ rộng mở. Mặc cho thái độ chân thành của người này, lời nói cũng rất tha thiết, nhưng Reus luôn cảm thấy buồn nôn không thể giải thích với những lời từ miệng hắn phát ra khi cậu đi trượt tuyết ở Thụy Sĩ hay tắm nắng ở Panama.

" Một bác sĩ phải cực khổ để thi đỗ Học viện y, sẵn sàng từ bỏ mức lương hàng triệu euro một năm của mình, tự nguyện chạy đến bệnh viện công để bị hạ thấp, tên đó đang nghĩ cái quái gì vậy chứ? Cũng không phải là sự phát giác lương tâm, đạo đức trỗi dậy, hay trách nhiệm giúp đỡ người nghèo. "

" Về chuyện này chúng ta cũng không rõ, có lẽ là không thể tiêu hết số tiền kiếm được, muốn đổi sang một con đường mới. "

" Đổi đường cái gì? Tìm đường đột tử với năm ca phẫu thuật một ngày thì có? Hơn nữa, những thứ như tiền, tên điên nào lại chê chúng chứ. "

" Có người muốn tiền, có người muốn danh tiếng. BR phục vụ những khách hàng cao cấp, điều trị theo yêu cầu riêng rất tốt, lương cao là điều bình thường. Nhưng nếu để học tập, vậy thì phải nhận rất nhiều ca bệnh, mà điều này lại không thể so với bệnh viện công, " Reus uống cạn giọt cà phê cuối cùng, vo cốc giấy thành một cục tròn rồi ném vào thùng rác, thản nhiên hỏi, " Nói đi cũng phải nói lại, người kia bao nhiêu tuổi? "

" Nghe đám y tá đó nói, có lẽ cũng khoảng bốn mươi, năm mươi tuổi. "

" Ồ. " Reus đáp lại, không nghe ra bất kì cảm xúc nào khác.

Ánh mắt Brandt di chuyển, nghe thấy chút kì quái trong giọng điệu của cậu: " Sao? Chẳng lẽ anh cũng rung động rồi à? Đừng nha, lỡ sau này truyền ra ngoài, Khoa Cấp cứu của bệnh viện chúng ta, hai bác sĩ điều trị chính khốn đốn vì tình, vì yêu sinh hận, máu bắn tung tóe khắp phòng, chắc bị người ta cười chết. "

" Mà này, Phó trưởng Khoa Phẫu thuật Tim bốn mươi, năm mươi tuổi, vẫn còn độc thân sao? " không biết từ lúc nào Haaland đã khâu xong mặt còn lại của cái chân giò, cũng cầm cà phê đến góp vui. Anh ta vẫn là một cậu bé bự, yêu công việc là thật, thích buôn chuyện cũng là thật, hơn nữa anh ta còn muốn sang khoa ngoại đào tạo chuyên sâu, sớm muộn gì cũng sẽ đối mặt với người nọ.

" Cốt truyện này rất thú vị, " Belling cũng tự dưng tràn đầy phấn khích, như đang xem chương trình truyền hình thực tế nào đó, " Nhưng nếu anh ấy có vợ thật, mà còn từ chức ở BR chạy đến bệnh viện công, chắc là trong nhà rất ầm ĩ, nói không chừng đã ly hôn. "

Brandt vội vàng tuyên bố: " Nói đúng lắm, ly hôn rồi nghĩa là vẫn độc thân! "

" Đáng lẽ hồi đó cậu không nên học y, phí tiền, công việc còn mệt mỏi, " Reus ăn uống no say tràn đầy năng lượng, nghe bọn họ chạy xe lửa từ trời Nam đến biển Bắc, tâm trạng cũng bắt đầu chuyển từ nhiều mây sang nắng. Như một phần thưởng, cậu tặng cho Brandt một cái tát thân thiện vào sau gáy, " Nếu học Khoa Văn học, bây giờ cậu đã đạt giải Nobel rồi. "

" Ai bảo anh hỏi kỹ như vậy. . . . . . "

Thêm một cái tát vào sau gáy, Reus còn tặng kèm ánh mắt 'thân thiện': " Bác sĩ Phẫu thuật Tim trong bệnh viện có kỹ thuật chắc chắn, có thể ra sức hỗ trợ Khoa Cấp cứu chỉ có vài người. Ráng tạo quan hệ tốt đi, sau này sẽ cùng có cuộc đại phẫu vui vẻ khi trực đêm. Toni đã đi được một thời gian rồi, Trưởng khoa Klose cũng sắp nghỉ hưu. "

" Vẫn là Marco có tầm nhìn, " Hummels vờ gật đầu tỏ vẻ tán thành, anh thong thả bước tới trước quầy bar, đặt cái cốc dưới máy pha cà phê " Tất cả các mối quan hệ công việc, xét cho cùng, chỉ là mối quan hệ giữa con người với nhau. Quan hệ tốt, sự nghiệp rộng mở. Đúng lúc tôi có dịp gặp mặt người đó vào cuộc họp thứ tư tuần này, đi điều tra tình hình một chút. "

" Chúc anh may mắn! " Reus cũng bắt chước anh, vờ cung kính lễ phép, " Nhưng đừng tự 'bẻ cong' mình đấy, tôi sẽ đau lòng lắm. "

" Tên khốn chết tiệt, " Hummels cười mắng, " Hử? Sao lại không còn cà phê nữa? "

Đáng tiếc, ông trời không chiều lòng người, kế hoạch tác chiến của Hummels hoàn toàn vô ích. Để chiếm địa hình thuận lợi cho việc trinh sát, anh ta chạy đến phòng xét nghiệm hình ảnh đặc biệt trước cuộc họp, yêu cầu Havertz nhét thêm bốn cái khăn trải giường cho Khoa Cấp cứu, như vậy anh ta có thể an tâm mà dấn thân vào cuộc chiến, nhưng khi anh ta vừa tới đại sảnh, mới nhận ra bên trong hội trường trống trơn, không có một bóng ma nào, chỉ có mỗi Reyna Khoa Giải phẫu bệnh lý đang yên lặng ẩn mình trong góc phòng.

" Mọi người đâu hết rồi? " Hummels nhìn trái nhìn phải, quay sang hỏi Reyna.

" Ai ở đâu? " Reyna đang cầm trong tay cái PSP dán những miếng ghi chú đầy màu sắc, đang chơi đánh trận.

" Chẳng phải thứ tư hôm nay có buổi họp định kỳ sao? "

" À, buổi họp ấy hả, đã thông báo hủy từ sớm rồi, anh không xem thông báo của bệnh viện à? "

" Lúc nào vậy? "

" Thông báo vào trưa thứ hai, hôm nay các Nhà lập pháp Bang đến để khánh thành một dự án từ thiện, toàn bộ quá trình đều phát sóng trực tiếp trên kênh 4, lãnh đạo các phòng ban đều tham gia. "

" Ôi trời. " lúc này Hummels mới nhớ ra, có vẻ như anh ta đã nhận được tin nhắn từ bệnh viện vào khoảng trưa thứ hai, nhưng lúc đó anh ta đang bận khử rung tim cho bệnh nhân trong phòng cấp cứu.

" Này, này, này, tôi nhớ bác sĩ cấp cứu các anh không phải rất ghét các cuộc họp định kỳ này hay sao? Cả anh và Marco, bắt các anh họp chẳng khác nào cầm dao giết người. "

" Không phải, chỉ là nghe nói trong bệnh viện có người mới đến, muốn nhân cơ hội này gặp mặt. " Hummels thở dài, chuẩn bị đứng dậy rời đi.

" Vị bác sĩ Khoa Phẫu thuật Tim ấy hả, " Reyna vẫn dán mắt vào màn hình điện tử, những miếng ghi chú đủ màu sắc bay bay, hai ngón tay cậu cũng nhấn lia lịa " Giờ tan tầm hôm qua, ở bãi đỗ xe có gặp mặt, có chào hỏi một chút. "

" Người đó trông như thế nào? "

" Rất cao, tuổi tác thì chắc khoảng bốn mươi, năm mươi, " cứ thua liên tục, vẫn rất khó để vượt qua trò chơi cũ này một cách hoàn hảo, Reyna thở dài, úp màn hình lại, ngẩng đầu lên liền bắt gặp ánh mắt thèm khát của Hummels, " Cách nói chuyện ôn hòa, còn những cái khác không rõ lắm. Phải rất giàu, xe Porsche, còn đỗ xe ở vị trí số 9. "

Bệnh viện có bãi đỗ xe hạn chế, chỗ cho nhân viên lại chẳng đủ, để có được một vị trí của riêng mình, thường đại diện cho uy tín và địa vị trong bệnh viện. Reus đã phải chờ hơn mười năm, vì giành được giải thưởng một trong mười nhân viên y tế hàng đầu do người dân bình chọn, mới được phân đến vị trí số 11, còn vị bác sĩ mới đến này, chưa thể hiện bất kỳ khả năng siêu phàm nào, đã nhận được sự ưu ái của lãnh đại, quả thật là khiến người ta tò mò.

" À đúng rồi, giọng nói của anh ấy khi trò chuyện, trông có vẻ không phải người Đức, " suy nghĩ một chút, Reyna bổ sung, " Họ anh ấy cũng rất dài. "

Như những bộ phim kinh dị cổ xưa, kèm theo hiệu ứng âm thanh nền ma quái, Hummels bỗng linh cảm một điều chẳng lành. Trước đó cùng Reus trò chuyện ở phòng nghỉ, thông tin anh ta nhận được quá ít, chỉ biết là một bác sĩ Khoa Phẫu thuật Tim, cho nên không nghĩ tới điều này, vả lại bốn mươi, năm mươi tuổi cũng khá khớp. Những năm gần đây BR có rất nhiều bác sĩ tới làm việc, đặc biệt là trong thời kỳ phúc lợi quá tốt kia, chính anh ta cũng đã từng làm việc ở nơi đó một thời gian ngắn. Khi anh ta đi, người kia vẫn còn làm, mà sau này cùng đi uống rượu với những đồng nghiệp cũ mới biết được, hóa ra người kia đã chuyển đến một bệnh viện ở Tây Ban Nha.

" Lewandowski, " Hummels thốt ra vài âm tiết từ kẽ răng với giọng điệu nghiêm túc, anh ta không muốn nhắc tới cái tên này, thầm cầu nguyện vạn lần không phải cái tên này, " Ý tôi là họ của người đó có phải Lewandowski không? "

" Hả? " Reyna tạm thời chưa phản ứng kịp, thấy sắc mặt Hummels có chút bối rối, cũng không tiện hỏi, chỉ có thể nói, " Hình như là, đúng vậy, chính là cái họ đó. "

Sau khi rời khỏi hội trường, Hummels không rõ mình đã bước tới sảnh chờ khám bệnh ở tầng bốn từ lúc nào. Một tấm biển màu đỏ ghi Khoa Ngoại Tim mạch (Khoa Phẫu thuật Tim) được treo ở giữa hành lang - đó là một trái tim đẫm máu bị mổ xẻ. Trước đây, anh ta chưa bao giờ cảm thấy chán ghét cái LOGO này, bây giờ có lẽ là bởi vì anh ta biết rằng trong một phòng khám ở hai bên hành lang, một người bạn cũ sẽ ngồi ở đó, khiến bụng anh ta nhộn nhạo như sông biển đảo lộn.

Lewandowski, bác sĩ phẫu thuật tim nổi tiếng có tên đầy đủ là Robert Lewandowski, là cái tên mà Hummels sẽ không bao giờ muốn nhắc đến trong đời. Điều này không có nghĩa là giữa họ có một mối thù thâm sâu nào đó cần phải trả. Sự khởi đầu của câu chuyện này, rõ ràng là một bộ phim thanh xuân vườn trường rối rắm, cuối cùng dưới bánh xe chuyển động không ngừng của chuyến tàu thời gian, đã bị nghiền nát đến mức không thể nhận ra.

Nhân vật chính của câu chuyện có thể khiến nhiều người bất ngờ, không phải Hummels, mà chính là Reus và Lewandowski. Mười ba năm trước, bọn họ cùng 'kề vai chiến đấu' tại Khoa Cấp cứu của bệnh viện, lúc ấy Reus vẫn chỉ là một bác sĩ thực tập tân binh, được sắp xếp luân phiên trực trong bệnh viện, còn Lewan thì đã tốt nghiệp, vừa mới trở thành bác sĩ nội trú tại Khoa Cấp cứu của bệnh viện.

Họ đã cùng trải qua hai năm đầy bận rộn và phong phú, sau đó là cuộc chia tay đã được dự đoán. Lewan nhận được lời đề nghị từ BR và quyết định trở thành bác sĩ tại một phòng khám tư nhân, trong khi Reus và Hummels quyết định ở lại, trở thành bác sĩ cấp cứu. Cuộc chia tay này không có quá nhiều kịch tính, cả hai đều hiểu và tôn trọng sự lựa chọn của đối phương, thậm chí ngày Lewan rời đi, Reus còn chuẩn bị cho anh một buổi lễ chia tay vô cùng hoành tráng.

Nếu thời gian cứ lẳng lặng yên bình như vậy mà trôi đi, họ sẽ dần trở thành những người bạn vì xa nhau mà trở nên xa cách --- chỉ gửi tin nhắn chào nhau trong những dịp lễ, thời gian còn lại bị liệt vào mối quan hệ đã chết. Nho nhã lễ độ, phong thái dứt khoát, có lẽ sẽ gặp lại nhau vào một thời điểm nào đó, chào hỏi vài câu vu vơ với nhau, ngạc nhiên lẫn nhau về việc tăng cân thế nào, tóc đã bạc ra sao, rồi mời nhau một bữa tối không cần thiết, cuối cùng biến mất hoàn toàn khỏi cuộc sống của đối phương, thế mà cuộc đời, bằng một cách tầm thường nào đó, vẫn trêu đùa bọn họ, Lewan rời đi chưa được bao lâu, Hummels cũng chấp nhận lời đề nghị của BR rồi rời Khoa Cấp cứu của Bệnh viện Đa khoa Bang. Bọn họ lại trở thành đồng nghiệp nơi đất khách, nhưng những cuộc trò chuyện trở nên hiếm hoi, dường như không có Reus, Lewan cũng chẳng có ham muốn trò chuyện. Trong khoảng thời gian này, họ vẫn thỉnh thoảng giao tiếp, khách sáo, lễ độ, chu đáo, dù không còn thân như xưa, ít nhiều trong giọng nói và ngữ điệu còn có thể nghe ra, dáng vẻ thân thiết của những người bạn cũ.

Hummels không biết chuyện gì đã xảy ra, anh ta cũng không hài lòng ở BR, đi một vòng lớn, cuối cùng tìm người có quan hệ giúp về lại Khoa Cấp cứu Bệnh viện Đa khoa Bang. Mọi chuyện bắt đầu trở nên phức tạp từ đây, trong một bữa liên hoan đêm Giáng sinh năm nào đó, anh ta đã kể lại khoảng thời gian đẫm máu và nước mắt lúc mới vào nghề cho những bác sĩ trẻ mới đến nghe, cũng không quên nhắc tới quá khứ đau khổ về cách anh ta và Lewan phải hoàn thành kiểm tra hậu môn trực tràng cho mười tám bệnh nhân trong ba mươi phút. Mặc dù mọi thứ vẫn diễn ra bình thường, nhưng anh ta lại tinh tường nhận ra, trước đó một giây Reus vốn còn đang cười đùa nghiêng ngả, đôi mắt chợt lạnh đi sau khi nghe đến cái tên kia.

Anh ta không biết trong mười một năm qua, rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra giữa Reus và Lewan, bởi vì anh ta hoàn toàn không thể tìm thấy bất kỳ manh mối nào để có thể xác minh rõ. Bọn họ cùng nhau thực tập trong hai năm, chắc chắn là rất vui vẻ, sau khi Lewan rời đi, họ vẫn giữ liên lạc một thời gian ngắn, đi công tác bên ngoài tình cờ gặp mặt, còn ăn một bữa với nhau, ấy vậy mà, khi thời gian trôi nhanh, năm này qua năm khác, không biết từ lúc nào, trong một góc trái tim Reus dường như không biết từ đâu nảy sinh ra một hạt giống nhỏ, yếu ớt đâm chồi, nó hấp thụ chất dinh dưỡng tên là lạnh nhạt, điên cuồng sinh trưởng, leo lên trái tim đang đập của chàng thanh niên tóc vàng, lặng lẽ đung đưa trong gió.

Hummels đã nhiều lần nhìn thấy thiệp Giáng sinh mà Lewan gửi cho mình và Reus tại quầy lễ tân của Khoa Cấp cứu, cái gửi cho anh ta là một tấm thiệp kỷ niệm bình thường do bưu điện Đức phát hành năm đó, còn gửi cho Reus lại là tấm ảnh chụp đã rửa, phong cảnh ở Ba Lan, mỗi năm một lần, ảnh đều không trùng lặp. Ba năm trước Reus sẽ bình tĩnh nhận lấy, sau đó cùng với những tờ hóa đơn ngân hàng, giấy phạt ô tô nhét vào ngăn kéo dưới cùng, cuối cùng vào buổi chiều tổng vệ sinh ở khoa nào đó, mọi thứ đều bị ném vào thùng rác ở cửa sau bệnh viện, và ba năm sau, không ai trong số họ nhận được tấm bưu thiếp do người Ba Lan gửi nữa.

Thực ra anh ta đã từng thử suy đoán, trong mười một năm này, giữa hai người bọn họ đã xảy ra chuyện gì, nhưng sau khi suy nghĩ kỹ càng, dường như lại không thể đoán ra được gì. Bảy ngày một tuần, 90 giờ trực ban, gần như Reus sống trong phòng cấp cứu, cậu không có thời gian rỗi để gọi điện thoại hay gửi tin nhắn không cần thiết, chứ đừng nói đến chuyện mua vé máy bay đến một thành phố xa lạ để gặp người kia. Hummels không lường được những cú twists, chỉ có thể nhìn một kết quả lạnh lùng tàn khốc: Hai bác sĩ trẻ với những tình cảm sâu nặng thời đại học, giai đoạn giữa sự nghiệp bắt đầu vô cớ coi đối phương như một vật thể lạ khảm vào cơ thể mình, sau đó mãnh liệt muốn xé xác đối phương.

Hiện tại, Hummels nghĩ có nên báo tin này cho Reus hay không? Phản ứng đầu tiên của cậu chắc chắn là bỏ chạy, nhưng dù vậy vẫn phải nói. Trên đời này không có bức tường nào là bất khả xâm phạm. Anh ta đứng ở cuối hành lang, liếc mắt nhìn lại, đập vào mắt là khuôn mặt mệt mỏi của bệnh nhân và bước chân vội vã của các bác sĩ. Anh ta dường như nhìn thấy một bóng dáng cao lớn đương vội vã lướt qua trong những vạt áo trắng --- anh ta không gọi cái tên kia, bây giờ không phải thời điểm thích hợp.

Mùa đông năm nay sẽ rất lạnh, dự báo thời tiết nói luồng không khí lạnh sẽ đến sớm hơn một chút.

Bản chất con người là may rủi, Hummels cũng là người bình thường, và họ cũng vậy. Anh ta thở dài một hơi, tựa hồ nhìn thấy hơi nước trắng xóa bay ra từ chóp mũi rồi tan biến vào trong giá lạnh. Bệnh viện lớn như vậy, không chắc chắn sẽ đụng mặt nhau, khoa trong bệnh viện cũng rất nhiều, bác sĩ cũng rất nhiều, đến khi bọn họ về hưu chưa chắc đã nhận ra hết mặt tất cả. Thoái lui một bước, cùng lắm thì về sau sẽ tự mình đi họp, việc chuyển bệnh nhân đều tự mình đi nói, Reus không cần biết tới sự tồn tại của Lewan, cũng không cần biết về sự hiện diện của Lewan, khỏi phải nói cậu sẽ càng không muốn biết tới sự tồn tại của Lewan.

Đó là chuyện giữa bọn họ, không liên quan gì đến Hummels.

Nhiều năm sau, khi Hummels nhớ lại quyết định của mình vào buổi chiều mưa gió đó, anh ta hận đến mức chỉ muốn tát thật mạnh vào cái miệng quạ của mình.

Sau khi ổn định lại tâm trạng, Hummels nhanh chóng trở lại phòng cấp cứu, tại lối vào sảnh chờ, anh ta trông thấy Reus thuần thục mở cửa dưới của máy bán hàng tự động, lấy ra một thanh chocolate có nhân.

" Cuộc họp kết thúc rồi à, nhanh vậy sao? " Reus ra vẻ liếc mắt nhìn về cậu bé ở phía sau, cậu bé đã chứng kiến toàn bộ cảnh cậu đập phá máy bán hàng một cách thô bạo, cố cảnh báo đối phương không được bắt chước, " Sao sắc mặt anh trông khó coi như thể vừa mới từ Khoa Nội Thần kinh ra vậy? "

" Không sao, nóng thôi, " Hummels cố tình dùng tay quạt luồng khí nóng không tồn tại quanh cổ, " Cuộc họp đã bị hủy bỏ, lần này không tổ chức, lần sau vẫn để tôi đi cho. "

Reus vô tâm, cũng không nghĩ gì nhiều, cậu dùng răng cắn mạnh vào lớp vỏ màu tím của thanh chocolate, lầu bầu: " Chính anh nói đấy nhé, không được nuốt lời. " nói xong thì chạy đến bàn phân loại để sắp xếp hồ sơ bệnh án.

Chỉ là không ai ngờ, cuộc hội ngộ lại đến sớm như thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro