Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bellingham đang nhai một miếng bánh quế mới nướng, đứng trong phòng truyền dịch xem TV cùng vài bệnh nhân đang được truyền nước biển. Bây giờ là mười giờ sáng, mười lăm phút trước, dưới sự hướng dẫn của Reus, cậu đã thực hiện thành công ca đặt nội khí quản đầu tiên trong sự nghiệp, thế nên cậu đã quyết định để mình lười biếng trong ba phút, tự thưởng cho mình một món tráng miệng ---- như câu khẩu hiệu của quảng cáo kia, mỗi khoảnh khắc trong cuộc sống đều đáng được tôn vinh.

Trận bóng tối qua được phát lại trên TV, thời gian bù giờ không còn nhiều, tỷ số vẫn là 3:3. Belling có liếc nhìn ống truyền dịch của bệnh nhân vài lần, còn lại hoàn toàn đều để mắt đến quả bóng trên sân ---- mặc dù cậu đã biết trước kết quả trận đấu khi trò chuyện với đồng nghiệp trên đường đi làm, nhưng cú sút phạt quyết định vẫn khiến Belling hú lên phấn khích.

" Hồi còn là thực tập sinh, tôi còn chưa từng được đãi ngộ tốt như vậy, " Hummels đi công tác trở về, vừa từ cửa bước vào, thật đúng lúc, anh ta nghe thấy tiếng reo hò từ phòng truyền dịch, " Này cầm lấy, mẫu nước tiểu của bệnh nhân giường số 6, " anh ta không quan tâm đến miếng bánh trong tay Belling đã ăn hết hay chưa, cứ thế nhét vào tay cậu, " Nhanh chóng đem đến phòng thí nghiệm hóa sinh, bác sĩ khoa nội sẽ sớm đến đây chẩn đoán đấy. "

Lười biếng bị bắt gặp, dĩ nhiên không thể chối cãi được. Belling không dám phản bác, cậu ta lè lưỡi, lúng túng nhận 'hàng', vội nhét hơn nửa miếng bánh còn lại vào miệng.

" Mọi người đi chết ở đâu hết rồi! " nghe tiếng hét giận dữ này, còn ai ngoài Reus bị mất ngủ mà phải đến thay ca, cậu đứng ở quầy phân loại, cúp cuộc gọi từ bàn điều phối, bất mãn nhìn chằm chằm vào danh sách trực ban, hét lên, " Tai nạn máy xúc tuyết, hai người bị thương, mười phút nữa trực thăng cứu hộ sẽ đến! "

" Cậu ! " ánh mắt Reus như đèn pha quét qua hành lang, dĩ nhiên là không thể bỏ sót Belling đang lẻn ra khỏi phòng truyền dịch, " Mau tìm Haaland đến đây cho tôi, tôi đã gọi ba lần mà không thấy bóng dáng cậu ta đâu. Nói cậu ấy nhanh chóng đến phòng cấp cứu số 1 chuẩn bị, và thông báo cho ngân hàng máu chuẩn bị mười đơn vị máu nhóm B và nhóm O, " nói xong, cậu xoay người cầm lấy ống nghe vừa đặt xuống, gọi cho Khoa Chỉnh hình, " Cho gọi Kyle xuống đây một chuyến, có hai người bị thương. " đặt ống nghe xuống, cậu cảm thấy không an tâm, lại gọi một cuộc cho Aubameyang Khoa Chỉnh hình.

Nghe có vẻ nghiêm trọng, Belling cũng không dám lơ là. Cậu ta nhớ ra Haaland vừa kết thúc ca đêm hẳn là bây giờ đang ngủ ở phòng nghỉ, lập tức chạy qua đám đông như một chú thỏ, vội vàng xông vào phòng nghỉ.

" Mau dậy đi, bác sĩ Reus tìm anh kìa ! " bất chấp tất cả, Belling dùng hết sức bình sinh đá vào ghế sô pha dưới người Haaland, nhưng cậu ta phấn khích đến nỗi không thể kiểm soát được sức mạnh của mình, đã vô tình làm đổ gần hết mẫu nước tiểu mà Hummels đưa cho lên lưng ghế sô pha.

Trên lưng ghế sô pha vắt một chiếc khăn quàng cổ màu trắng trơn dành cho nam giới.
" Giờ thì biết tại sao lọ chứa mẫu nước tiểu cần phải có nắp đậy chưa? " Haaland ngắm nhìn vẻ mặt Belling chuyển từ nghi hoặc sang hoảng sợ rồi tuyệt vọng, anh ta đứng dậy, thong dong nói, " À này, đó là khăn quàng cổ của bác sĩ Reus đấy, cậu chết chắc rồi. " nói xong, anh ta còn vỗ nhẹ lưng Belling, nghiêm túc nhỏ giọng: " Bảo trọng. "

Cùng lúc đó, Hummels và Reus đang thở hồng hộc cảm nhận làn gió lạnh ở chỗ đáp máy bay trên sân thượng bệnh viện, luồng khí do trực thăng cứu hộ hạ cánh thổi ra khiến đầu họ đau buốt.

" Thật tốt khi anh còn sống trở về! " tiếng động cơ của cánh quạt quá lớn, Reus cố hít nước mũi sắp bị đông cứng của mình, hét lên với Hummels, " Lần sau đi công tác nhớ nhắc tôi xin nghỉ phép cùng, nếu không nhân danh Hippocrates tôi sẽ nguyền rủa anh, vĩnh viễn không thể lên tàu đúng giờ! "

" Được, Marco! " Hummels không chịu thua, anh ta đi ngược với luồng khí có thể xô ngã bất kì ai, đẩy cáng cứu thương ra đường băng, đồng thời hét lên với âm vực cao hơn Reus, " Tôi biết cậu nhớ tôi muốn chết mà! "

Bác sĩ bay cùng hôm nay là Brandt, trước khi trực thăng hạ cánh, cậu ta đã vội nhảy xuống, một tay cầm hộp sơ cứu, một tay cầm túi máu, còn ôm vào ngực một túi nhựa màu vàng đục.

" Xảy ra tình huống gì ? ! " Reus nhanh chóng lấy chiếc túi nhựa màu vàng từ người Brandt, không thèm nhìn, cứ thế ném lên cáng.

" Hai nhân viên khu trượt tuyết vào đêm trước ca làm việc đã nhận thấy máy xúc tuyết bị hỏng, " Brandt khẩn trương nói, " Bọn họ đã gọi điện cho thợ tới sửa nhưng không ai tới, công việc sắp bắt đầu nên họ đã tự mình sửa chữa nó. Nhưng xe nâng đột ngột khởi động, một người thì tay bị cuốn vào trong, tay còn lại cố gắng kéo nhưng không kéo ra được. "

" Ôi Chúa, " lúc này Reus mới nhận ra trong chiếc túi của Brandt chứa cái gì, cậu nhanh chóng chỉ đạo các y tá đi cùng nhặt nửa cánh tay và số ngón tay bị đứt đưa vào phòng phẫu thuật, " Người còn lại thì sao? "

" Một người có chỉ số hôn mê là 9, người còn lại chỉ số là 5, cả hai đều đã được băng ép và truyền máu tại hiện trường, " Brandt giải thích từng người một với Reus, " Nhưng huyết áp người bị thương có vấn đề, lúc nãy đã bị giảm mạnh trên trực thăng. "

Đang nói chuyện, Hummels cảm thấy dưới chân lành lạnh, anh ta nhanh chóng kéo tấm chăn che bệnh nhân ra, máu rỉ ra từ miệng vết thương ở phần tay bị đứt lìa, dù được băng kín nhưng vẫn không ngừng nối tiếp nhau nhỏ giọt.

" Về mặt tích cực, ít nhất chúng ta đã tìm được nguyên nhân huyết áp giảm rồi, " họ chen chúc trong thang máy nhỏ chật hẹp, đưa mắt nhìn nhau, Reus thấy Brandt vẫn còn lo lắng, đành gượng cười, " Đẩy họ đến phòng cấp cứu số 1 và số 3, Kyle và Aubameyang đã đợi sẵn ở đó rồi! "

Họ dành hơn nửa tiếng vật lộn trong phòng cấp cứu, trải qua trận hỗn chiến ác liệt cuối cùng đã kéo được hai bệnh nhân từ cõi chết trở về. Sau khi cấp cứu xong, cả hai được đưa vào phòng theo dõi, chờ cho tình hình ổn định hơn một chút, mới có thể làm phẫu thuật nối phần tay bị đứt.

" Đừng buồn nữa, " Reus và Brandt đứng cạnh giường bệnh, nhìn chằm chằm số sinh hiệu trên màn hình, thấp giọng nói, " Tình huống khẩn cấp, ý thức bệnh nhân lại mơ hồ, việc cậu không biết anh ta bị huyết khối tĩnh mạch và hiện đang dùng thuốc chống đông máu cũng là điều bình thường. "

" Khi nào thì tiến hành phẫu thuật? " Brandt vô cảm gật đầu, điều chỉnh tư thế, lấy túi máu trong khuỷu tay ra, kẹp dưới nách. Lượng máu cần sử dụng lớn đến mức máy làm ấm máu không có thời gian chuẩn bị kịp, nên mỗi người bác sĩ bọn họ phải cầm một túi máu, rồi dùng nhiệt độ cơ thể để làm ấm nó, " Tôi thấy hai đơn vị không đủ, phải đi báo ngay cho ngân hàng máu chuẩn bị thêm ít nhất bốn đơn vị máu nữa. "

" Đã gọi cho ngân hàng máu rồi, yên tâm, " Reus cầm túi máu trên tay, lật lại, " Đợi huyết áp ổn định, sẽ đẩy thẳng vào phòng phẫu thuật. "

Máu truyền vào cơ thể sớm có tác dụng, bệnh nhân dần hồi phục ý thức. Nhưng bởi vì mất một lượng máu khá lớn nên gây ra cảm giác khát nước, anh ta bắt đầu hoảng loạn hét lên với các nhân viên y tế.

Ca phẫu thuật có thể tiến hành bất cứ lúc nào, nên bệnh nhân bị cấm ăn uống, sau khi khuyên bảo có tác dụng, Reus và Brandt giao nhiệm vụ làm ấm túi máu cho y tá, họ rời khỏi phòng theo dõi, tìm một góc không có ai để tiếp tục cuộc trò chuyện lúc nãy.

" Có thể nối được bao nhiêu phần? " Brandt hỏi.

" Khó nói lắm, " Reus cũng không giấu giếm, cậu lắc đầu, " Cậu cũng đã nhìn thấy phim X-quang do Havertz gửi đến rồi, toàn bộ bàn tay đều bị gãy làm ba, ngón út đã bị nghiền nát hoàn toàn, ngón trỏ, ngón giữa và ngón đeo nhẫn cộng lại chỉ bằng bốn đốt của ngón tay. "

" Kyle và Aubameyang nói thế nào? "

" Phải lên bàn mổ mới biết có bao nhiêu mạch máu và dây thần kinh cần nối. Việc này không phải cứ nối vào là xong, cần phải có đủ máu cung ứng, nếu không sau khi nối có khả năng bị hoại tử, người đau khổ lại chính là bệnh nhân. "

Họ ở trong góc im lặng một lúc, Brandt cảm thấy không thoải mái, đột nhiên mở miệng nói: " Anh ta không có bảo hiểm y tế. "

" Cái gì? "

" Khi tôi băng bó cho bệnh nhân, anh ta nói mình chưa mua bảo hiểm, hỏi tôi chi phí chữa trị tốn bao nhiêu. Anh ta mới tìm được công việc gần đây, hiện tại chỉ có bảo hiểm xã hội, việc chữa trị tiếp theo vô cùng nhiều, có thể còn cần phải phẫu thuật tạo hình. Bảo hiểm xã hội có thể chi trả bao nhiêu? "

" Đó là lựa chọn của bệnh nhân, " Reus vươn tay vỗ nhẹ cánh tay Brandt, sau một buổi sáng bận rộn, mái tóc mềm mượt ban đầu của cậu giờ bết dính vào da đầu, trông cậu có vẻ chán nản như một con chó lớn bị đánh đuổi, " Chúng ta chỉ có thể cứu mạng người, chứ không thể cứu cuộc sống của họ. "

Hai giờ sau, tình hình bệnh nhân đã ổn định nên được đẩy lên bàn mổ, ca phẫu thuật khá thành công, cánh tay và bàn tay đều được nối lại, hai trong năm ngón tay cũng được nối lại. Sau ca phẫu thuật, bệnh nhân được chuyển đến phòng chăm sóc đặc biệt để theo dõi, Brandt vốn đang căng thẳng cũng có thể thở phào nhẹ nhõm, sau khi biết tin, mọi phiền muộn của cậu ta đều trôi theo cú ngã lên giường dọc hành lang.

Reus không ngạc nhiên mấy với kết quả này, tám nỗi khổ của đời người là sinh, lão, bệnh, tử, bệnh viện chỉ có thể giúp giải quyết bốn loại, những gì còn lại, như vấn đề muôn thuở trong suốt quá trình phát triển của xã hội loài người, họ không thể giúp được gì vì có khi chính bản thân họ cũng rơi vào hố sâu đó.

Quay về phòng nghỉ, Reus chộp lấy ổ bánh mì tròn còn sót lại trong hộp. Đám nhóc thối tha này, ngay cả miếng bơ bé xíu cũng không chừa lại cho mình, cậu ngồi xổm dưới đất lục lọi trong tủ, thử tìm xem còn chút mứt hay giăm bông không, chẳng còn gì cả, bánh mì lạnh quá khó nhai, vừa ngẩng đầu, đã nhìn thấy Belling đang chắp hai tay sau lưng, lúng túng đứng trước mặt mình.

" Bác sĩ Reus, " Belling run rẩy nói, " Cái đó. . . . . . cái đó. . . . . . "

" Có chuyện gì nói đi, lưỡng lự mãi vậy, " động tác càn quét của Reus vẫn không ngừng, cậu đang cắn phần thức ăn chưa nuốt hết, nhồm nhoàm nói, " Lát nữa nếu không có việc gì làm nhớ sắp xếp lại tủ, bột cà phê từ ba năm trước vẫn còn nguyên bên trong, không đóng nắp, ẩm ướt và khô cứng như đá, đừng để một ngày nào đó có người vô tình lấy pha uống, vừa hay, mọi người đều sẽ đến phòng cấp cứu mà không cần ngồi xe cứu thương. "

Belling ngơ ngác gật đầu, " Dạ rõ, bác sĩ Reus, " thấy Reus không có phản ứng gì, cậu mím môi, lấy hết can đảm nói tiếp, " Em có chuyện cần phải nói với anh. "

" Nói đi, " Reus hơi thiếu kiên nhẫn, cậu phất tay về phía Belling, " Đừng lãng phí thời gian, lát nữa tôi còn phải đi trực. "

" Em. . . . . . " chân mày Belling chau lại gần như biến thành một sợi dây, Reus càng ít phản ứng, cậu lại càng căng thẳng hơn.

Ngay cả một người chậm hiểu như Reus sau một lúc lâu cũng nhận thấy sự kỳ lạ của Belling, thằng nhóc này làm việc quyết đoán, tính cách cởi mở, nhưng tại sao lại không thể nói một câu hoàn chỉnh? Cậu chui đầu ra khỏi hộc tủ, liếc mắt dò xét Belling từ trên xuống dưới, cuối cùng dừng lại ở đôi tay của Belling đang đặt sau lưng.

Reus cong môi hỏi: " Sau lưng cậu đang giấu cái gì vậy? " nói xong, không đợi cậu ta trả lời, đã đưa tay ra định tóm lấy.

Belling bị hành động bất ngờ của cậu làm cho hoảng sợ, vội lùi lại vài bước, suýt chút nữa ngã vào giá treo quần áo, lại nhìn thẳng Reus lần nữa, đã muốn xuất hồn đi luôn.

" Em, lúc nãy. . . . . . " chuẩn bị tinh thần là một chuyện, còn thực hành được hay không lại là một chuyện khác, Belling từ từ lấy ra một chiếc khăn quàng cổ có vết ố vàng từ sau lưng, hai tay đưa cho Reus, " Khăn quàng cổ trên ghế sô pha của anh bị bẩn rồi. "

" À, tôi còn tưởng có chuyện gì quan trọng ! " giống như trong phim hoạt hình, vẻ mặt nghiêm túc đáng sợ vừa rồi của Reus đột nhiên chuyển từ tối sầm sang vui vẻ, cậu không thèm nhìn kỹ, giơ tay giật lấy chiếc khăn quàng cổ từ Belling, " Ném nó vào máy giặt. . . . . . "

Không đúng, chiếc khăn này quá tốt để có thể là của cậu, ngay khi đầu ngón tay Reus chạm vào chiếc khăn, cậu đã cảm thấy có chuyện chẳng lành, tiếng chuông báo động chợt vang lên trong đầu, cậu lật chiếc khăn lại, tìm nhãn mác ở mặt trong, bên trên viết những chữ cái màu đen cậu chưa từng thấy trước đây, lúc này Reus mới nhớ ra chiếc khăn này là của Lewan.

Lewan đã choàng nó cho cậu ở bãi đỗ xe ngày hôm ấy, lúc đó hầm để xe thật sự rất lạnh nên cậu cũng không từ chối, sau đó thì bận quá quên trả lại, lúc nhớ ra để trả lại cho Lewan thì anh đã tan làm và lái xe đi rồi.

Reus không biết phải làm gì với chiếc khăn này vì tính chất quá riêng tư của nó. Cậu không thể lao vào phòng khám Khoa Tim trên tầng 4 với chiếc khăn quàng cổ và ném nó vào mặt Lewan. Như vậy thì chưa đến nửa giờ, tất cả các y tá đều sẽ biết giữa hai người bọn họ có một mối quan hệ không rõ ràng --- à không, căn bản là không có mối quan hệ nào cả.

Tương tự như vậy, Reus không thể hẹn Lewan sau giờ làm để trả lại khăn cho anh, thử nghĩ mà xem, hai người đàn ông đã gần đến tuổi bốn mươi, trong hầm để xe của bệnh viện, dây dưa với một chiếc khăn, bầu không khí sẽ trông rất kỳ lạ, ngộ nhỡ một đồng nghiệp tình cờ nhận ra khuôn mặt của một trong hai người khi anh ta đi ngang qua, không cần hỏi, sáng hôm sau cậu chắc chắn không có can đảm đến phòng cấp cứu để đi làm.

Mặt khác, nếu như đến thẳng khách sạn của Lewan để trả lại khăn quàng cho anh, lựa chọn này càng không nên cho vào danh sách. Bản thân Reus đã tỏ rõ thái độ kiên quyết với Lewan, đừng cố bước vào cuộc đời tôi nữa, nhưng cuối cùng mình lại là người lái xe vào lúc nửa đêm tới cửa phòng ai đó để trả lại chiếc khăn, đoán xem chuyện gì sẽ xảy ra.

Giờ đây, mọi chuyện trở nên tồi tệ hơn, Belling đã làm bẩn chiếc khăn và không thể trả lại ngay được. Cậu có thể tưởng tượng Lewan sẽ tỏ vẻ khinh thường và nói những lời cay nghiệt như thế nào khi lấy chiếc khăn ra rồi phát hiện trên đó có vết bẩn kỳ lạ: " Reus, tôi tốt bụng cho cậu mượn khăn, cậu lại lấy nó lau giày à? "

Tuy nhiên, Belling không nhận thấy vẻ mặt đột ngột biến sắc của Reus, cậu ta chỉ nghe thấy Reus nói ném vào máy giặt, đã cảm thấy vấn đề không quá nghiêm trọng như lời Haaland nói. Cái tên Na Uy này, gần đây chỉ biết nói nhảm thôi, làm mình đứng ngồi không yên cả buổi, nhất định phải tìm cơ hội trả thù mới được.

Cùng lúc đó, một số cảnh tượng ác mộng tua nhanh hiện lên trong đầu Reus như một bức tranh thu nhỏ, vẻ mặt cậu ngày càng trở nên khó coi, trái tim Belling vừa mới bình tĩnh đôi chút đã lập tức nhảy vọt lên cuống họng.

Đúng lúc này, cửa phòng nghỉ bị đẩy ra, Brandt loạng choạng bước vào sau khi ngất từ trên giường, xoa xoa cái eo nhức mỏi đi tới, cảm thấy bầu không khí giữa bọn họ không ổn lắm, anh ta tò mò bước tới.

" Có chuyện gì vậy? " Brandt thờ ơ hỏi, nhìn thấy vẻ mặt Belling như sắp ngất, trong bụng nghĩ thầm, ' Sao sắc mặt mọi người đều trông khó coi vậy nhỉ. '

" Em đã làm bẩn khăn quàng cổ của bác sĩ Reus, " Belling thì thầm, vô thức nhích lại gần Brandt, " Hình như anh ấy trông có vẻ hơi giận. "

" Chuyện lớn rồi đây, " Brandt cười toe toét, anh ta duỗi ngón trỏ ra gõ nhẹ vào đầu Belling, rồi kéo đầu cậu nhóc đến cạnh Reus, liếc nhìn cái nhãn cậu đang cầm trên tay, " Ôi Chúa ơi, chẳng trách ! " anh ta chớp mắt liên tục, xác nhận mình không nhìn lầm, " Sao anh có thể sẵn sàng bỏ ra một số tiền lớn như vậy để mua nó chứ. "

" Cái này không phải của tôi! " Reus theo phản xạ bác bỏ ngay trước vẻ mặt ngạc nhiên của Brandt, may là cậu vẫn còn tỉnh táo, nuốt xuống lời vừa nói trên đầu lưỡi, " Quà của người ta tặng, tôi không rành. "

" Chậc chậc, " Brandt không khỏi chặc lưỡi, bạn bè của Reus rất ít, đếm đi đếm lại chỉ có một vài người, họ biết nhau như thể cùng mặc chung một chiếc quần vậy. Nếu muốn tặng quà cho nhau, nhiều nhất cũng chỉ là tiện tay cầm vài lon bia hay vài chiếc xúc xích đến tiệc nướng ở sân sau. Một vật dụng cá nhân như chiếc khăn quàng cổ đây, tuyệt đối không thể nào, chắc chắn là có gì đó mờ ám, " Ồ, người này hẳn là rất giàu nhỉ. "

Còn rất có lòng. Đương nhiên, Brandt không dám nói ra điều này.

Belling vừa nghe " quà tặng ", " rất giàu ", cậu ta đã trợn to mắt, suýt chút nữa ngất ngay tại chỗ, cậu ta hướng ánh mắt về phía Brandt cầu cứu, nhưng đối phương dường như đã bật tấm chắn lên và hoàn toàn phớt lờ cậu, anh ta đang nghiên cứu biểu cảm của Reus.

" Đây là Hermès, " thấy Marco bất động không nói gì, Brandt quyết định châm thêm dầu vào lửa, hóng drama cũng không có gì to tát, " Nhưng tôi chưa từng thấy qua phong cách này trước đây, nó trông không giống mẫu thịnh hành mùa này, nói không chừng có thể là mẫu của nhà sưu tầm năm nào đấy. "

" Giá bao nhiêu? " cái thằng này còn nghiên cứu về nó nữa à, mặt Reus đanh lại, nắm chặt đống len trong tay.

" Khó nói lắm, " Brandt sờ cằm ra vẻ hiểu biết, " Còn phải xem năm nào, loại nào, có phải mẫu cổ điển hay không, nghe nói có thể đặt làm theo yêu cầu, nhưng tôi chưa có tiền để mua. Mẫu rẻ nhất chắc cũng khoảng vài trăm euro. "

" V-vài trăm euro? " chân mày Reus nhướng cao, " Cái này hả? "

" Có gì lạ đâu, cũng có những người chi hàng chục nghìn, thậm chí hàng trăm nghìn euro mỗi năm cho thương hiệu này chỉ để đặt mua một chiếc túi da khâu tay đấy. "

Chỉ trong vài phút ngắn ngủi, Reus đã cảm nhận được thế giới trông như thế nào từ miệng Brandt. Cậu biết tay bác sĩ phẫu thuật hái ra tiền, cũng biết những bác sĩ phẫu thuật hàng đầu như Lewan kiếm được rất nhiều tiền, nhưng cho đến khi Brandt bình tĩnh bóc trần toàn bộ, cậu mới lờ mờ nhận thức được một chút.

" Bỏ đi, không sao cả, chỉ là một vết bẩn nhỏ thôi, giặt sạch là được. " mặc dù trái tim Reus sắp nổ tung, nhưng cậu vẫn cố tỏ ra bình tĩnh, may là lúc nãy nhanh nhạy nói với Brandt là quà của người khác tặng, như vậy thì có thể tùy tiện xử lý theo ý mình.

Đáng tiếc Brandt lại không nghĩ như vậy, anh ta nhìn thấy biểu cảm đấu tranh trên mặt Reus, càng cho rằng suy đoán của mình hẳn phải có gì đó, mở miệng châm chọc: " Đừng nói là anh muốn ném trực tiếp vào máy giặt đấy nhé? "

" Không được à? " Reus nhún vai.

" Nói chung đây là hàng cao cấp của thương hiệu này, " bản thân Brandt cũng không biết, nhưng điều này không ngăn anh ta lên lớp dạy cho Reus như cách các y tá bàn tán về một bác sĩ sau giờ làm việc đưa những món đồ xa xỉ cho trợ lý của mình mà không nói với vợ, " Anh nên mang nó đến tiệm giặt ủi chuyên biệt. "

" Có tiệm nào như thế gần bệnh viện chúng ta không? " trong thế giới của Reus, mọi quần áo bẩn chỉ có một đích đến, đó là máy giặt, nếu một lần không sạch, thì giặt lần hai. Tuy thô bạo nhưng đơn giản, vô cùng thực tế.

" Không, nó không bảo đảm, anh phải tìm chuyển phát nhanh rồi gửi nó đến Berlin. " Brandt tiếp tục nói những điều vô nghĩa, anh ta cũng không biết cửa hàng Hermès gần nhất ở đâu, cũng không biết liệu có tiệm giặt ủi riêng hay không, (anh ta thậm chí còn không biết logo nó trông như thế nào), " Nói thật, một thứ đắt tiền thế này, cho dù có thấy phiền phức hay không muốn tìm tiệm giặt ủi chuyên biệt, nhưng cũng không thể ném vào máy giặt được, dù sao thì nó cũng làm từ lông cừu kia mà. "

Reus vô cùng nhức đầu vì bài thuyết giảng: " Lông cừu thì làm sao, mùa đông năm nào tôi cũng ném áo len của mình vào máy giặt, nhưng chúng có bị làm sao đâu. "

Không ngờ cá lại cắn câu, Brandt cười thầm trong lòng, khuôn mặt mập mạp sưng tấy vì thức khuya: " Khó trách Emma nói anh có đôi mắt đẹp như vậy cũng thật uổng phí, đi trung tâm mua sắm anh không bao giờ nhìn kích cỡ, anh không nhận ra à? " anh ta chỉ vào chiếc áo gile len ​​mà Reus đang mặc, đường viền cổ áo rõ ràng là hơi chật, " Nó sẽ co lại! "

" Dù sao thì nó sẽ dãn ra khi mặc vào, " Reus cố gắng phản công, " Hơn nữa cái này tôi mặc ở bên trong, ai mà nhìn thấy chứ! "

Tại thời điểm này, không một ai còn nhớ được nguồn cơn của cuộc tranh luận. Belling rất có chừng mực, đã lặng lẽ chuồn đi, chuyện này cũng không trách cậu ta được, Hummels đã nói với cậu ta có một bệnh nhân ở phòng số 1 cần được kiểm tra hậu môn, cậu ta không thể để bệnh nhân nằm đó chờ với cái mông trần được, sẽ bị khiếu nại mất. Về phần Brandt, anh ta cũng không nói thêm gì nữa, chỉ cần có thể được cười trước phản ứng của Reus đã được coi là đạt chỉ tiêu rồi, dù sao thì Reus chính là Reus, luôn đơn giản dễ nắm thóp như vậy.

" Miễn anh vui là được. " dưới cái nhìn đầy sát khí của Reus, Brandt để lại câu nói kinh điển, rồi vùi đầu vào màn hình di động, rời khỏi phòng nghỉ. Khoa Cấp cứu đã lâu rồi chưa được vui như vậy, nhân lúc vẫn còn đang rảnh rỗi, phải chia sẻ chuyện này cho Havertz mới được.

Ngoài Havertz bị đống tin nhắn tấn công trong ca chiều, thì còn có Lewan. Hôm nay anh chỉ đến phòng khám ngoại trú nửa ngày, anh dành cả buổi chiều rảnh rỗi để sắp xếp cuộc phỏng vấn trước phẫu thuật với bệnh nhân, thông báo cho họ về những rủi ro trong phẫu thuật.

" Ding ----- " một tin nhắn được gửi đến, nhân lúc bệnh nhân đang ký tên, anh cúi đầu nhìn thoáng qua.

Không hiển thị tên, nhưng dãy số này rất quen thuộc, là Reus.

" Gửi cho tôi số tài khoản của anh. " Lewan cau mày khi đọc một tin nhắn không đầu không đuôi. Kể từ lần cấp cứu trước đó, hai người cũng không liên lạc lại, Lewan tiếp nhận đứa trẻ vào phòng điều trị, cũng trong hai ngày này trao đổi với Gotze và Klose về cách tiến hành ca phẫu thuật, nhưng anh có một cảm giác mơ hồ rằng mối quan hệ của anh với Reus có lẽ đã dịu đi phần nào.

Vì vậy anh nhanh chóng đáp lại " ? "

" Ding ---- " một tin nhắn khác lại được gửi đến, người bên kia dường như đang nhìn chằm chằm vào màn hình, " Tôi không muốn nhắc lại lần nữa đâu, gửi số tài khoản của anh cho tôi. " Lewan dường như có thể tưởng tượng ra cảnh Reus nghiến răng trước màn hình.

Có lẽ do biểu cảm trên mặt anh hơi do dự, khiến bệnh nhân vừa ký xong đã sợ hãi, ông cầm tờ đơn trên tay, bất an hỏi: " Bác sĩ, không phải anh mới vừa nói bệnh của tôi. . . . . . "

" Thật xin lỗi, việc này không liên quan đến tình trạng của ông, " Lewan mỉm cười trấn an bệnh nhân, anh chỉ vào di động của mình, " Tôi đột nhiên có chút chuyện. "

" Chuyện gia đình à? " bệnh nhân ngập ngừng hỏi.

" À ừ. . . . . . chuyện gia đình. " Lewan lười giải thích, chỉ lịch sự trả lời.

Sau khi đưa bệnh nhân đi, Lewan ngã xuống chiếc ghế xoay phía sau bàn làm việc, anh gõ nhanh trên bàn phím: " Đây có phải hình thức lừa đảo mới không? "

" Tôi muốn chuyển tiền cho anh. " tin nhắn từ Reus lạnh lẽo, ngay cả một cái emoji cũng không có.

" Tại sao? " Lewan hỏi theo thói quen.

" Không tại sao cả. " vẻ mặt thiếu kiên nhẫn của Reus từ từ hiện ra trước mắt anh, " Sao anh lại có nhiều câu hỏi vậy? "

" Tôi sẽ không nói số tài khoản của tôi trừ phi cậu nói rõ. " lần này sự tò mò của Lewan hoàn toàn bị khơi dậy, dường như Reus có lỗi gì đó, nhưng lại không muốn thừa nhận, cộng với thái độ này, chắc chắn là bản thân cậu đã làm sai gì rồi.

Vậy chính xác cậu nợ tôi điều gì? Lewan trầm ngâm di chuyển đến mép bàn, ngồi trên ghế chậm rãi xoay một vòng.

" Tôi bồi thường cho anh. "

" Bồi thường cái gì? "

" Khăn quàng cổ. "

" À. " ha, lần này rõ ràng rồi, Lewan cảm thấy nhiều năm rồi mình chưa từng ấu trĩ như vậy, nhưng nếu đối phương là Reus, anh sẽ vui vẻ hùa theo.

" Vậy nên, mau gửi số tài khoản cho tôi đi. " Reus nhấn mạnh lần nữa.

" Tại sao phải bồi thường? " Lewan không buông tha cho cậu, anh do dự một lúc rồi quyết định đi thẳng vào vấn đề " Cậu mang qua đây trả cho tôi là được. "

" Tôi làm mất rồi. "

" Mất ở đâu? "

" Tôi không nhớ, phòng cấp cứu nhiều người ra vào như vậy, chắc là có người cầm nó đi mất rồi. "

" À " Lewan bật cười lớn trong văn phòng trống trải, nhiều năm rồi mà khả năng bịa đặt của Reus chẳng hề có tiến bộ chút nào, nhất là khi cậu biết bản thân mình vô lý, " Mất lúc nào? "

" Sao anh có quá nhiều câu hỏi như vậy chứ? " Reus càng tức giận hơn trước thái độ thờ ơ của anh.

" Do cậu làm mất đồ của tôi, muốn bồi thường cho tôi, " Lewan nhìn thẳng vào màn hình, nghiêm túc nhấn mạnh từ cần nói, hoàn toàn không quan tâm đối phương có chú ý tới điện thoại hay không " Với tư cách là chủ sở hữu, tôi muốn hiểu rõ chân tướng sự việc, không được sao? "

" Mất ngày hôm qua. " chờ một lúc lâu, Reus mới gửi lại một tin nhắn khác.

" Nói dối. " Lewan tàn nhẫn vạch trần, anh tưởng tượng ra được vẻ mặt tức giận của Reus (tiếc là cậu đã cắt tóc ngắn), vậy mà lại ngồi huýt sáo vui vẻ.

" Hả? Tin hay không tùy anh, mau gửi số tài khoản cho tôi đi. " Reus hoàn toàn mất kiên nhẫn, cậu chỉ muốn nhanh chóng thoát khỏi vũng lầy mang tên Lewan này.

" Sáng nay tôi có ghé ngang qua phòng nghỉ để đưa bánh cho mọi người, tôi vẫn còn nhìn thấy nó mà. " được, anh đây đã cố phối hợp lắm rồi nhé, Lewan tung chiêu sát thủ cuối cùng.

" Đó là bánh của anhhh !!!!!! " tin nhắn Lewan gửi vừa rồi chắc chắn là một đòn đả kích rất lớn, Reus kích động đến mức phải gửi liên tiếp nhiều dấu chấm than.

Trên đời này còn chuyện gì đáng xấu hổ hơn việc bị vạch trần lời nói dối trước mặt người khác chứ?

Lúc này Reus mới nhận ra hộp bánh bất ngờ xuất hiện sáng hôm nay là của Lewan đưa tới. Chết tiệt, trên hộp chỉ có một dòng chữ Đồ ngọt rất tốt cho đại não, vì thế họ cho rằng đó là món quà hỏi thăm của người nhà bệnh nhân tốt bụng gửi tới. Hiện tại Reus cảm thấy dạ dày mình hơi co giật, chắn chắn là do cái bánh mì tròn kia, anh ấy muốn hủy diệt phòng cấp cứu, anh ấy muốn hạ độc mình.

" Ừ. " Lewan cũng còn có lương tâm, anh chỉ muốn thể hiện mối quan hệ thân thiết hơn với đồng nghiệp.

" Vậy sao lúc đó anh không lấy nó luôn? ! "

" Sẽ thật bất lịch sự khi lấy đồ của ai đó mà không báo cho họ biết. "

Reus hoàn toàn cạn lời, cậu không giỏi giải quyết những chuyện phức tạp, nhưng Lewan lại có năng lực biến mọi chuyện trở nên phức tạp hơn, nếu sáng nay anh tới đưa bánh, rồi mang chiếc khăn đi cùng thì đã không có hàng loạt sự việc xảy ra sau này.

Nhưng công bằng mà nói, Reus không thể trút giận lên anh được. Anh tốt bụng mang bữa sáng đến, anh cho cậu mượn khăn quàng cổ, có thể anh từng là một tên khốn, nhưng khi anh thể hiện ý tốt với cậu, Reus không thể phớt lờ nó được.

" Rốt cuộc thì có chuyện gì? " có lẽ vì Reus không trả lời ngay nên Lewan nhận thấy tâm trạng mình bất ổn, anh lắc đầu, thực sự hết cách.

" Bẩn rồi. " Reus quyết định nói sự thật.

" À. " không nhìn ra được cảm xúc của Lewan, nhưng hình như anh. . . . . . không tức giận, cũng không quan tâm.

" Tôi đã thử tìm kiếm, mới phát hiện gần đây không có tiệm giặt ủi chuyên biệt nào, nên đành nghĩ đến việc trả tiền cho anh. " Reus nhớ tới thẻ tín dụng của mình, cũng không đến nỗi nghèo khổ, cùng lắm thì Giáng Sinh năm nay chi ít hơn thôi.

Vừa rồi Lewan vẫn còn chìm đắm trong niềm hân hoan khi vạch trần lời nói dối của Reus, nhưng bây giờ anh lại đột nhiên im lặng, anh đặt chân xuống. Anh không có ý định trêu chọc Reus theo cách này, vì họ không còn là trẻ con nữa mà cứ phải đánh nhau cãi nhau mới có thể trau dồi tình cảm. Quan trọng hơn, dù là khăn quàng cổ hay bánh ngọt, cũng như nhau cả thôi, anh không nghĩ nhiều, anh chỉ cảm thấy Reus cần nó, nhưng vừa rồi khi tin nhắn được gửi đi, ý nghĩa đã hoàn toàn thay đổi.

Tôi cho cậu mượn khăn quàng cổ, là vì thấy cậu rất lạnh, tôi tặng bánh cho cậu, là vì trông cậu có vẻ mệt mỏi, nạp một lượng đường vừa phải sẽ giúp cậu dễ chịu hơn.

Lewan chưa từng mong đợi muốn nhận lại gì từ Reus. Anh thích thẳng thắn, khi cần gì từ một ai đó, anh thích trao đổi hơn là giăng một cái bẫy.

Robert Lewandowski không muốn nợ ai và cũng không muốn ai nợ mình.

" Không cần phiền phức như vậy, giặt sạch rồi mang trả cho tôi là được. " sau một hồi im lặng, Lewan gửi một tin nhắn, đúng như dự đoán, nhanh chóng nhận được một dấu hỏi lớn từ Reus.

" Cứ đặt trong phòng làm việc của tôi, hoặc là. . . . . . " ngón tay anh thoăn thoắt, nhưng khi gõ những kí tự cuối cùng trên bàn phím, anh lại cảm thấy động tác mình có chút vụng về, " Khách sạn Sheraton Downtown, Phòng 1109. "

" Nhưng lông cừu, nó sẽ co lại. " lần này, Reus trả lời rất nhanh.

" Không sao. " Lewan trả lời cậu, anh gõ rồi lại xóa nửa câu sau nhiều lần, nhưng rồi cũng không gửi cho đối phương, " Co càng tốt, dày hơn, ấm hơn. "

Đã gần đến giờ làm, Lewan ném điện thoại sang một bên, anh mở cửa phòng làm việc, nói với bệnh nhân đang ngồi chờ ở bên ngoài: " Thật xin lỗi đã để mọi người đợi lâu, tôi có một số việc cần giải quyết nên có chút chậm trễ. "

Màn hình của chiếc điện thoại bị ném vào góc bàn không bao giờ sáng lên nữa vào chiều hôm đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro