Chương 8: Ngày thứ tám

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngày thứ tám

Họ thức dậy vào buổi sớm tinh mơ.

Trời còn chưa sáng hẳn, những tia sáng mờ le lói trong rừng, một làn sương dày đặc như sữa bao phủ.

Chim sẻ trên cành cây ríu rít kêu chiêm chiếp, bầu không khí tràn đầy bất an và xôn xao trước khi ngày mới đến.

Reus vẫn còn mơ màng ngồi bên mép giường, Lewandowski thu dọn trước rời khỏi căn phòng. Anh nhìn thấy Klose và Ballack đang bận bịu ở bên ngoài, chất những cây gỗ sam lên xe vận chuyển, vì vậy liền nhanh chóng ra trước giúp đỡ.

" Dậy rồi à, con trai? Tối hôm qua ngủ được không? " Ballack liếc mắt một cái nhìn anh, " Bạn nhỏ kia của cậu sao rồi? "

" Tôi ngủ rất ngon. " Lewandowski dùng sức giúp bọn họ nâng gỗ lên, sức nặng cả cái thân cây vượt quá mức tưởng tượng của anh, " Marco cũng khỏe hơn rồi, vết sưng chân của cậu ấy gần như đã biến mất. "

" Chỉ mong hôm nay hai cậu có thể có tinh thần tốt. " Klose gật đầu, " Chúng ta ăn xong sẽ lên đường, cho các cậu bắt kịp chuyến tàu. "

" Cảm ơn ngài. " người Ba Lan nói.

Bầu trời từ từ sáng lên, sương mù buổi sớm trong rừng dần tan biến.

Dùng bữa sớm, bọn họ chuẩn bị xuất phát. Trước khi đi Ballack còn tặng cho Reus một lọ mứt quả mâm xôi mình tự ủ.

" Thằng nhỏ này có khí phách, ta thích. " bàn tay thô kệch vỗ Reus một phát lảo đảo, nhưng người trẻ tuổi tóc vàng cười rất vui vẻ.

Klose nói cho bọn họ dọc trên đường sẽ phải đi qua vài trạm kiểm soát, trước kia chưa có, năm ngoái vừa mới dựng lên. Do đó Lewandowski và Reus phải trốn vào trong đống gỗ chất chồng, Klose và Ballack dùng vải bạt phủ lên mui, che khuất cả bọn họ cùng với gỗ.

Xe chở hàng lắc lư chạy trên đường nhỏ trong rừng.

Lewandowski và Reus ngồi co ro chật chội dưới tấm vải trong bóng tối. Sau khi rời khỏi nhà gỗ nhỏ người thanh niên ngồi ôm gối không nói gì, bả vai chạm vào anh.

Người Ba Lan hiểu được nỗi đau khổ trong lòng cậu.

Hiện tại người thanh niên không thể không cùng anh chạy trốn, rời nước Đức, rời khỏi nhà của cậu. Ngày hôm qua ở trên xe lửa khi bị cảnh sát phát hiện mặc dù không thấy rõ diện mạo Reus, nhưng chỉ cần bọn chúng lưu tâm, sẽ không khó tra được thân phận bọn họ. Cậu đã không còn an toàn ở lại trong nước.

Thực ra từ hôm qua cho đến bây giờ, bọn họ không rõ ràng thảo luận qua chuyện này. Nhưng sáng sớm anh trở lại phòng ngay lúc Reus đang ngồi ở bên giường, ngẩn người nhìn chằm chằm vé tàu trong tay, vừa thấy anh đi vào, vội vàng cầm vé nhét vào trong túi áo, ngẩng đầu nhìn anh cười. Anh biết người thanh niên đã chuẩn bị sẵn sàng rời đi, nhưng chỉ cần nghĩ đến việc sắp rời xa gia đình mình, hay thậm chí đẩy gia đình rơi vào nguy hiểm, trái tim mềm yếu kia tựa như bị xé nát đau đớn.

Anh có thể tưởng tượng ra tất cả những điều này, nhưng anh không có cách nào mở miệng an ủi.

Bởi vì chính anh là kẻ gây nên toàn bộ những điều này.

Nỗi áy này và hối hận như những tảng đá Sisyphis, ngày qua ngày giày vò anh.

Lewandowski cũng trầm mặc ngồi, chỉ là giữ mình càng xa càng tốt với cánh tay đang lắc lư gần kề của người thanh niên.







Klose là một người thợ mộc, đi thường xuyên giữa Hagno và Hamburg, vận chuyển gỗ. Trạm kiểm soát đối với ông đều vô cùng quen thuộc trên đoạn đường này, vì vậy bọn chúng không kiểm tra nhiều đã cho họ đi.

Có mấy lần cảnh sát vén vải bạt nhìn xung quanh bên trong, nhưng đều không phát hiện ra họ.

Xe chở đầy hàng chạy không nhanh, lại luôn dừng lại để kiểm tra, cho nên khi bọn họ tới Hamburg thì đã hơn mười giờ. Klose cho họ xuống sau trạm đầu tiên khi vào thành phố, chỉ họ đường đến cảng Hamburg, sau đó đánh lái rẽ một con đường khác.

Lewandowski và Reus vẫy chào từ biệt ông như hai vị khách bình thường đi nhờ xe.

Tiếp theo vẫn còn rất nhiều đường, bọn họ phải tự đi qua.

Người Ba Lan quay đầu nhìn người bên cạnh, Reus hướng về phía anh thoáng nở nụ cười.

Nụ cười ấy có chút yếu ớt. Nhưng anh nguyện vì điều này bất chấp gian nguy.

" Cậu cầm cái này đi. " anh thừa dịp xung quanh không ai chú ý, đưa tay nhét khẩu súng vào trong áo khoác Reus.

Người thanh niên kinh ngạc nhìn anh.

" Nếu gặp phải nguy hiểm, cậu phải nhanh chóng chạy trốn. " anh nói, " Trong súng chỉ có một viên đạn, không nhất thiết thì đừng tùy tiện dùng. "

Người thanh niên lắc đầu, " Làm sao tôi có thể bỏ lại anh chứ? "

" Đừng khiến tôi phân tâm bảo vệ cậu. " người Ba Lan nghe chính mình nói.

Ánh mắt xanh biếc của Reus đột nhiên trở nên tối sầm lại, cúi đầu nhận súng.

Người Ba Lan dựng thẳng cổ áo, dẫn đầu đi trước, hướng thẳng về bến cảng đi tới.







Họ quan sát suốt chặng đường, thận trọng lách qua phần lớn đường có trạm kiểm soát, nhưng vẫn có một hai trạm bọn họ không thể tránh khỏi.

Tim Lewandowski đập thình thịch như tiếng đánh trống khi giao ra giấy tờ xác nhận, Reus bên cạnh không ngừng liếc khóe mắt sang anh. Chỉ cần vượt qua cửa này, cảng Hamburg ngay lập tức hiện ra trước mắt.

Có lẽ thông tin về cuộc chạy trốn của họ vẫn chưa đến được Hamburg, hoặc là vì lệnh truy nã chưa có thông tin về danh tính và ngoại hình của họ, tên sĩ quan trước mặt híp mắt lạnh nhạt hoài nghi nhìn bọn họ một hồi lâu, cuối cùng phất tay để họ đi qua.

Nhưng bọn họ vừa mới đi tới một cái giao lộ, bỗng nghe tiếng bước chân lộn xộn phía sau.

Sau đó là một tiếng mắng chửi vang dội ----- " Tên đầu heo nhà ngươi, ngươi đã để bọn chúng thoát! "

Lewandowski và Reus không ngoảnh đầu lại, co giò điên cuồng chạy.

Bọn họ không thạo hết đường ở Hamburg, nên chí có thể chạy về phía trước không ngừng, hy vọng rằng sau khi vào cảng có thể lẩn trốn trong đám đông bỏ lại bọn Gestapo phía sau.

Bọn họ sẽ lên một chiếc tàu Tây Ban Nha, quân Đức không có quyền hạn lên tàu lục soát. Chỉ cần bọn họ có thể leo lên tàu thì sẽ an toàn. Nhưng tàu sẽ không chờ đợi họ, rất nhanh sẽ rời bến, bọn họ không có đường khác.

Hàng hóa và người tiến tới cảng rất nhiều, Lewandowski và Reus liều mạng chui vào trong đám người. Họ va vào hai công nhân khuân vác, vấp dây thừng vài lần, va quệt vào vài chiếc ô tô dừng đột ngột, loạng choạng đi một mạch tới bến nơi con tàu đang bỏ neo.

Đầu óc người Ba Lan vô tri vô giác, cuộc chạy trốn lúc này đây so với hai lần trước đó càng làm anh thêm hoang mang tuyệt vọng. Mặt đất dần rạn nứt dưới chân họ, vực thẳm đen tối sắp nuốt chửng họ, mà họ có thể đang chạy về phía cạm bẫy hé mở ----- nếu tên và thông tin nhận dạng của họ đã được cung cấp cho cảnh sát tại bến tàu.

Trong lúc hoảng loạn, lọ mứt trên tay người thanh niên rơi xuống đất, như một trái tim vỡ tan tành.

Cảnh sát đang đuổi theo ở phía sau. Người xung quanh hỗn loạn nhiều quá, xe mô tô không chen vào được, cảnh sát cũng không thể nổ súng, đành phải chạy đuổi theo ở phía sau bọn họ. Giữa lúc nhốn nháo hoảng loạn, cảnh sát xô ngã một chiếc xe đẩy đang kéo hàng, chiếc xe tông vào một chồng thùng gỗ khác ven đường.

Đây là cơ hội cuối cùng của bọn họ.







Thời phút nguy cấp, Lewandowski và Reus rốt cuộc cũng tìm thấy tàu của bọn họ.

Sau khi chiến tranh bắt đầu có rất ít tàu chở khách đi tới các quốc gia khác, nhưng bởi vì chiến tranh mà cũng rất nhiều người lo lắng muốn rời đi. Những người đàn ông xách theo hành lý, những người phụ nữ dắt con của họ, nhiều người trong số họ hẳn là người Do Thái, nhưng có một số giống người Pháp và người Châu Á. Người đông nghịt cấp bách chen chúc nhau ở bến tàu, khóc lóc van xin chiếc vé hạng thấp nhất.

Lewandowski gặp được Piszczek đang chờ ở bến tàu, đối phương cũng thấy được anh, vẫy tay về phía bọn họ.

Người Ba Lan nắm cổ tay Reus, hít một hơi chen vào đám đông.

Piszczek tiếp cận bọn họ, nhưng lúc này, cảnh sát đuổi theo anh cũng tới nơi.

" Gestapo đếnnn! "

Không biết là ai đã hét to một tiếng, ngay lập tức toàn bộ đám đông nhốn nháo như núi lửa sắp phun trào. Tất cả mọi người như phát điên hướng về phía bến tàu, hành lý lớn nhỏ bị bỏ lại khắp nơi, Lewandowski bị họ chen chúc đến mức rất khó để tiến về phía trước.

Nếu như không bắt kịp chuyến tàu, họ sẽ bỏ lỡ cơ hội sống sót cuối cùng.

Anh nắm chặt lấy tay Reus.

Cái tay kia lại bình tĩnh lạ thường.

" Lewy. " người thanh niên đột nhiên nhón chân ghé đến bên tai anh, " Thực ra tôi đã từng đọc qua bài thơ kia, bài《 Nghi ngờ 》đó, ở trong bức thư một cô gái viết cho tôi. "

Người Ba Lan ngơ ngác dừng một lúc.

Anh nghe thấy người thanh niên dùng giọng nói ngây ngô kèm theo chút nghẹn ngào nói.

" Tạm biệt. "

Giây tiếp theo Reus dùng sức giãy giụa thoát khỏi anh. Trong nháy mắt cảm giác trống rỗng trong tay khiến Lewandowski rơi vào nỗi sợ hãi to lớn, anh dốc sức muốn xoay người lại bắt lấy người trẻ tuổi đang bỏ chạy kia, lại bị đám người hung hăng lấp kín không thể di chuyển. Bên cạnh có người chặn giữ ngang lưng anh.

" Marco ! "

Anh khàn giọng hét to, như hòn đá ném xuống đại dương bị dòng nước nhấn chìm.

Cánh tay cố gắng duỗi dài liên tục bị va đập bởi người và những thứ tiến đến, nhưng anh lại không cảm nhận được đau đớn, đơn giản là lúc này nỗi sợ hãi bất lực xâm nhập toàn bộ nhận thức của anh. Piszczek gắng sức trẻ đẩy anh theo dòng người đi tới, mặt khác hướng về phía anh gọi to, " Đừng làm chuyện điên rồ! Robert ! Cậu phải lên tàu! "

Cuối cùng anh phí công nhìn thân hình gầy yếu của Reus tiến vào trong biển người, thỉnh thoảng từ giữa khe hở lộ ra một sợi tóc vàng chói lóa, như một chiếc lá rơi đang trôi nổi giữa làn sóng đen.

Giờ phút này đây Lewandowski rõ ràng tuyệt vọng mà ý thức được, sinh mệnh anh trân quý nhất đang một phần rời bỏ anh mà đi.







Bỗng nhiên từ trong đám người vang lên một tiếng súng. Tất cả mọi người bị dọa đến chấn động, sau đó lại như thủy triều ào ào rút lui. Cảnh sát xô đẩy người chạy tới hướng có tiếng súng nổ.

Thừa dịp dòng người lỏng lẻo, cuối cùng Piszczek bãn lĩnh kéo Lewandowski lên cầu thang mạn tàu. Nhân viên đã kiểm tra vé và giấy tờ của họ, cho họ lên tàu.

Lewandowski cố gắng ngoảnh đầu lại nhìn xung quanh.

Anh nhìn đến trung tâm giữa đám người tản lui ra, một thanh niên tóc vàng bị cảnh sát nắm bả vai đè trên mặt đất.







Khoảnh khắc cuối cùng hai người Ba Lan giẫm lên boong tàu lạnh buốt, cầu thang bên sườn tàu ở phía sau họ thu hồi. Còi hơi phát ra một tiếng dài thê lương ai oán, con tàu nhổ neo.

Lewandowski quỳ rạp xuống trước lan can bên mạn tàu.

Tầm nhìn anh bị nhòe đi bởi những giọt nước mắt không ngừng tuôn ra, nhưng anh vẫn gắng sức mở to hai mắt, để bóng dáng vàng từ từ rời xa kia có thể lưu lại trên võng mạc anh lâu hơn dù chỉ một phần nghìn giây, để càng khắc sâu dấu ấn trong linh hồn anh.




Tôi vẫn chưa nghiêm túc nói lời cảm ơn với em.



Lewandowski đau khổ nghĩ.



Tôi vẫn chưa ôm chặt em.



Tôi vẫn chưa hôn em.



Tôi vẫn chưa nói yêu em.







Tháng 9 năm 1939 Lewandowski mất đi đất nước thân yêu của mình.

Tháng 10 năm 1939 Lewandowski mất đi người mình yêu thương nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro