Chương 9: 1945

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


1945

Không khí tháng bảy hanh khô.

Thành phố đang tiến hành tiếp nhận cai quản một mớ hỗn loạn. Xe bọc thép và xe tải quân sự chạy ầm ầm trên đường phố hoang tàn, khói bụi cuồn cuộn bốc lên.

Một đội binh sĩ Anh đều đặn bước từng bước hành quân, phía sau một hàng dài mặc quân phục xám lạnh, là tù binh đi đứng loạng choạng. Hai bên có ba xe mô tô luân phiên bảo vệ hàng ngũ.

Một người thượng tá mặc quân phục Pháp vốn đang định bước qua đường lùi lại. Vỗ đầy bụi bám trên người, đứng bên đường bình thản chờ.

" Robert ! "

Anh bỗng nghe một tiếng gọi to, ngẩng đầu. Một chiếc xe Jeep phổ biến của quân đội Anh dừng lại trước mặt, một vị sĩ quan trên xe nhảy xuống, hướng về phía anh chạy tới.

" Không ngờ lại gặp anh ở nơi này! "

" Wojciech ? " mắt thượng tá sáng lên, vui vẻ tiến tới nắm tay người vừa đến.

" Gặp được anh thật sự là quá tốt. " người ấy tha thiết nói, tiếng Ba Lan đã lâu không nghe thấy của đối phương trong tai anh cực kỳ thân quen, " Anh đến canh phòng sao? "

" Việc dời tù binh đi, nơi này không phân giao cho Pháp mà. " đối phương cười vỗ vỗ vai anh, " Từ lâu nghe nói anh ở trong quân đội Pháp, cũng đánh chiến tranh lâu như vậy, ngay cả gặp mặt cũng không thể. "

" Đơn vị tôi ở và quân Anh tiếp xúc không nhiều. " thượng tá cởi mũ xuống, " Ngài Kucharski và gia đình tôi vẫn khỏe chứ? "

" Vẫn khỏe. " đối phương gật gật đầu, " Ngài Thượng nghị sĩ thường nhắc đến anh, lão ấy còn trách anh tại sao không đảm nhiệm chức vụ chính phủ. "

Vị thượng tá tóc đen cúi thấp đầu.

" Không nói tôi cũng biết anh muốn ra tiền tuyến. " đối phương từ trong túi áo móc ra một gói thuốc lá đưa tới trước mặt anh, " Làm điếu không? "

" Không cần. " anh lắc đầu, " Anh bắt đầu hút thuốc từ lúc nào? "

" Khi quân Đức bắt đầu tiến hành ném bom London. " đối phương tự mình rút ra một điếu thuốc rồi châm lửa, " Mọi người luôn muốn dựa vào một thứ gì đó khi họ hoảng sợ lo lắng, khiến bản thân tỉnh táo, hoặc là tê liệt, không phải sao? "

" Có lẽ vậy. " thượng tá trả lời.

" Nhưng anh chưa bao giờ cần những thứ này. " đối phương nhả ra một vòng khói, lại liếc anh một cái, " Anh vẫn bình tĩnh như thế, tự kiềm chế, cũng như trước đây. "

Cũng như trước đây sao?

Anh tự hỏi.

Trước khi gặp người đó trái tim anh chưa bao giờ thực sự sống, nhưng sau khi mất đi người đó trái tim anh đã chết theo. Xem ra có lẽ đích thật là giống như một người bạn cũ đã không gặp trong nhiều năm.





Hàng dài tù binh vẫn đang tiến về phía trước.

" Nhóm người này là ai? " anh hỏi.

" *Lính công trình. " người bạn thân ngậm khói mơ hồ trả lời, " Khi Đức sắp thất trận những tên này từ trong nhà tù được kéo ra khi đang đào chiến hào. "

*Quân nhân được huấn luyện để thiết kế và xây dựng các công trình quân sự.

Nhà tù? Trái tim anh thắt chặt, quay đầu nhìn chằm chằm đoàn người đi qua.

Anh quét mắt quan sát từng người từng người một bước đi. Bọn họ trẻ có, già có, nhưng tất cả đều bị tra tấn mất dần đi sức sống, đầu và mặt bẩn thỉu với bụi đất cúi gằm.

Bỗng anh nhìn thấy từ đằng sau trong hàng ngũ phía trước xuất hiện một bóng hình mảnh khảnh.

Bóng hình ấy gầy như một cái cột buồm, quân phục rộng thùng thình phủ trên người cậu, bị gió thổi trúng trống rỗng đung đưa, giống như hai mặt cánh buồm rách nát.

Người đó có một mái tóc vàng.

Trong sáu năm qua, anh từng vô số lần tràn đầy hy vọng lao vào bóng dáng tóc vàng trong đám người, rồi lại từng chút thất vọng trở về, cơ hồ suýt cạn kiệt hết dũng khí anh còn sót lại.

Nhưng giờ phút này đây, lồng ngực anh bỗng nhói lên một dự cảm trước nay chưa từng có, khẩn thiết xúi giục trái tim anh.

Anh dang rộng đôi chân hướng về phía bóng dáng kia đi tới, từng bước một, cấp bách mà vững chắc, giống như một cái rìu bổ vào thân cây.

" Robert ? " anh nghe người bạn thân ở sau lưng nghi hoặc gọi mình.

Nhưng anh không để ý.

Mỗi lần anh đến gần hơn một chút, cảm giác ngày càng mãnh liệt hơn. Máu trong cơ thể như dòng sông băng tan nứt ra kêu răng rắc, dễ dàng dâng lên bất cứ lúc nào.

Anh đuổi kịp phía sau bóng dáng kia, vươn tay.





Ánh nắng ban mai chiếu vào đêm tối. Mưa rơi vào giếng cạn. Chim non lần đầu cất tiếng kêu. Đứa trẻ đánh phím đàn kế tiếp. Nòng súng bắn ra một đóa hoa. Anh run rẩy đặt tay lên bờ vai gầy trơ xương kia.





Người kia dừng bước, xoay người.

Trong phút chốc đám đông huyên náo và dòng xe trên đường phố biến mất, khói bụi và tro tàn cũng biến mất.

Chỉ có nước mắt tràn đầy viền mắt anh. Anh vươn đôi tay mình ra, gắt gao ôm lấy người trước mặt, như muốn đem người kia khảm sâu vào cơ thể của chính mình.

Người kia cũng nâng tay ôm lại anh.

Những giọt nước mắt ấm áp ướt đẫm cổ anh.





Cái ôm của anh vượt qua một nghìn bốn trăm cây số, vượt qua hơn nghìn vạn người, vượt qua 2,097 ngày đêm, cuối cùng cũng tới với cậu.









Every end is a new beginning

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro