Chương 7: Ngày thứ bảy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngày thứ bảy

Lewandowski và Reus phải ngồi xe lửa tới Hamburg trước ba giờ chiều.

Reus đóng một cái túi to, bên trong chứa một ít quần áo và sách của cậu. Lewandowski không có hành lý, những gì thuộc về anh chỉ có duy nhất áo khoác và một khẩu súng. Nhưng Reus nhất quyết đưa cho anh một chiếc vali -- người thanh niên nói một người bình thường sẽ ngồi xe lửa và tàu đi xa mà không mang theo hành lý bên người thì thật sự rất đáng ngờ.

Vì vậy Lewandowski nhận vali của Reus, người thanh niên tìm được hết thảy những bộ quần áo mà người Ba Lan có thể mặc bỏ vào trong.

Còn có bánh mì bà Schwarz cho bọn họ.

" Tôi không cần chúng. . . " anh nói với người thanh niên, " Đây đều là đồ của cậu. "

" Coi như tôi cho anh mượn. " người thanh niên nhìn anh cười, " Chờ khi anh quay trở lại nhớ trả cho tôi. "

Trước khi đi Reus tưới nước cho cây bạc hà, sau đó quyến luyến đóng cửa.







Bầu trời Berlin xám xịt, ngay cả gió thổi qua cũng ám mùi tử khí. Lá cờ chữ vạn treo trên các tòa nhà dọc hai bên đường, những hàng dài xếp trước cửa hàng, người đi đường qua lại vội vã, dường như cố tình tránh những nhóm nhỏ binh lính và mô tô quân sự bất ngờ trên đường.

Lewandowski và Reus lên xe điện. Mặc dù trên xe điện cũng có quân cảnh kiểm tra giấy tờ và hành lý, nhưng cuốc bộ đến nhà ga sẽ phải đi qua nhiều trạm hơn. Người Ba Lan không biết những tài liệu giả mà họ đang giữ khi nào sẽ bị lộ.

May mắn thay vận khí họ không xấu, hành trình đến ga xe lửa rất thuận lợi.

Xe lửa xám gỉ sét phập phồng cuồn cuộn hơi nước, như bước ra từ vực thẳm mang theo vẻ uy nghiêm vô hạn.

Cảnh sát kiểm tra vé xe và giấy tờ bọn họ, còn liếc mắt nhìn họ một cái, nhưng không nói gì thêm. Lewandowski và Reus xách hành lý lên xe lửa.

Có không ít hành khách trên xe, ngay cả khoảng trống chỗ hai toa nối nhau cũng chen chúc người không mua được vé ngồi. Bọn họ rất nhanh tìm được chỗ ngồi của mình, người Ba Lan để Reus ngồi cạnh cửa sổ, đem hành lý để lên hộc.

Cùng với một tiếng rú dài của còi hơi, sinh vật khổng lồ thức tỉnh chậm rãi khởi động.

Reus lúc đầu còn hưng phấn chồm người về phía cửa sổ ngắm phong cảnh như một đứa trẻ. Nhưng có lẽ tối hôm qua rượu vẫn chưa tan hết, người thanh niên rất nhanh đã hòa cùng một nhịp với âm thanh ma sát của bánh xe và đường ray mà thiếp đi.

Ngồi đối diện họ là hai mẹ con. Người mẹ đội mũ tròn đen, mặc một chiếc áo khoác dài màu nâu nhạt, chỉ chú tâm cúi đầu đan len. Cô bé khoảng mười một, mười hai tuổi, mặc một chiếc váy đỏ, với mái tóc vàng sáng mềm mại và đôi mắt xanh trong suốt.

Cô bé đang xem một quyển sách ảnh trên tay, lại ngẩng đầu lên tự lúc nào, đôi mắt xanh ngấn nước tò mò nhìn về phía hai vị hành khách trước mặt.

Không lâu sau, Reus chìm vào giấc ngủ, đầu gật xuống suýt chút nữa đập vào cửa kính. Lewandowski đưa tay đỡ đầu người thanh niên, đem đặt lên vai mình.

Cô bé đối diện nhìn họ cười phát ra tiếng.

Lewandowski đưa ngón trỏ đặt lên môi, mỉm cười ra hiệu với cô bé.

Cô bé hơi ngượng ngùng gật đầu, dùng sách che mặt lại.

Xe lửa băng qua sông Havel, họ đã rời khỏi Berlin.







Lewandowski nhớ tới năm anh mười bảy tuổi, tự mình bắt xe lửa rời Ba Lan sang Đức học tập. Anh ngồi bên cửa kính, ngắm nhìn sóng nước xanh biếc và rừng núi xanh màu ngọc bích của tổ quốc từ nay về sau biến mất nhanh chóng, như một điệu Mazurek dần kết thúc.

Lúc đó anh không có nhiều phiền muộn, chỉ cảm thấy bản thân đã hoàn thành tâm nguyện của cha.

" Robert. " lần mò trong kí ức, cha thích vuốt tóc anh như thế này, nói với anh, " Một ngày nào đó, con sẽ rời khỏi Ba Lan, khiến cho cả thế giới phải ghi nhớ tên của con. "

Nhưng ông đã mất trước ngày đó.

Sau khi tốt nghiệp đại học anh ở lại Đức làm việc, chỉ trở lại Ba Lan vài lần trong mấy năm. Lần gần đây nhất về nhà, đã là hai năm trước. Công việc anh bận rộn, chỉ ở nhà ba ngày, rời đi vào ngày thứ hai sau Giáng Sinh. Trước khi đi, mẹ mạo muội tiễn anh đến nhà ga mặc cho tuyết rơi dày đặc, quàng cho anh chiếc khăn tự đan. Anh hôn lên tóc mẹ.

Không ai ngờ đó có thể là lần cuối cùng họ gặp mặt nhau.

Xe lửa đang phi nhanh về phía hoàng hôn.

Mặt trời lơ lửng đường chân trời phía trước, làm mờ đi bóng dáng người trẻ tuổi tựa vào vai anh.

Anh tự hỏi liệu đây có phải là ngày cuối cùng họ bên nhau hay không.

Lòng anh bỗng nhiên nảy lên một ý nghĩ viển vông, anh mong ước đoàn xe này vẫn tiếp tục thẳng tiến về ánh chiều tà, bắt kịp tốc độ chạy trốn của mặt trời, để họ có thể đắm chìm trong hoàng hôn này, không cần phải đối mặt với sự chia ly.

Nhưng điều này hẳn là không thể. Anh không nên có suy nghĩ như vậy. Những đồng đội anh đang chờ ở Pháp -- có thể còn có mẹ và em gái anh.

Lúc này, mạch suy nghĩ phiền muộn của anh bị cắt ngang bởi tiếng huyên náo bên ngoài.

Xe lửa dừng lại ở Hagenow Land, một đám lính trẻ đứng trên sân ga cười nói lớn tiếng. Trong đó còn có vài tên cảnh sát.

Reus đang ngủ say bị đánh thức, dụi mắt ngồi dậy, nhìn ra ngoài cửa sổ.

Đột nhiên, sắc mặt cậu biến đổi.

" Lewy. " người thanh niên nắm cánh tay anh, " Tôi cảm thấy hơi choáng, chúng ta nên đi dạo một chút. "

Người Ba Lan nhận ra cậu muốn nói gì đó, cùng cậu đứng lên.

Họ tiến về trước một đoạn, đi tới ngã rẽ góc toa nối. Một người đàn ông trung niên ngồi dưới đất ngẩng đầu nhìn họ.

Reus kéo anh dựa vào cánh cửa chưa mở, cảnh giác liếc nhìn người ngồi dưới đất, cởi khăn quàng cổ nâng lên, che khuất mặt hai người. Khoảng cách giữa họ rất gần, bầu không khí bên trong toa vẩn đục, khiến Lewandowski có phần khó thở.

Một đầu toa khác, những tên lính đang lần lượt bước lên. Ở giữa toa, cô bé nhỏ mặc váy đỏ tò mò quay đầu lại, len lén liếc nhìn bọn họ.

Hơi thở người thanh niên phảng phất qua tai người Ba Lan, làm cả người anh nóng ran lên. Một cơn rùng mình xen lẫn sợ hãi và hồi hộp lại ập đến với anh như hai ngày trước đó.

Giây tiếp theo, anh nghe tiếng Reus nói bên tai mình.

" Tôi nhìn thấy cảnh sát mật truy đuổi anh ở Berlin lần trước. "

Gân cốt toàn thân anh đều bị đinh thép đóng chết cứng.







Xe lửa lại từ từ lăn bánh lần nữa.

Hiện tại bọn họ phải đối mặt với mối nguy vô cùng cấp bách. Quay trở lại chỗ ngồi lần nữa nhất định sẽ đối mặt trực tiếp với những tên lính và cảnh sát, nếu người Ba Lan bị nhận ra, bọn họ sẽ bị khống chế ngay tại chỗ. Nếu có thể lẩn trốn trong đám người kia, có lẽ còn có một tia cơ hội không bị phát hiện.

Lewandowski thoáng quay đầu lại, thấy những tên lính vừa lên xe đang trò chuyện hướng thẳng về phía này đi tới, một mặt tìm kiếm chỗ ngồi của mình.

Anh rất nhanh nhận ra kẻ truy bắt mình đêm đó, tên cảnh sát mật dồn anh đến nơi ở của Reus. Kẻ đó đang đi tới cạnh chỗ ngồi lúc đầu của họ, để ý tới hai chỗ trống, nghi hoặc hỏi cô bé ngồi ở đối diện. Cô bé gật gật đầu, quay người chỉ về phía này.

Kẻ đó ngẩng đầu theo tay cô bé, vừa vặn bắt gặp ánh mắt Lewandowski.

Tên kia liếc mắt một cái liền nhận ra anh, rất nhanh rút súng ra.

Họ không còn lựa chọn nào khác.

Lewandowski nhanh chóng ngoảnh đầu lại nhìn về phía Reus, người thanh niên nháy mắt hiểu ý.

Ngay lập tức người Ba Lan đập vỡ cửa kính bằng một khuỷu tay, nắm tay Reus, nhảy ra khỏi xe lửa.

Họ khó khăn ngã cạnh đường ray, toàn thân đau đớn vì cát đá nghiền, may mắn thay xe lửa vừa rời ga chưa tăng hết tốc lực, họ cũng không bị văng đi quá xa theo quán tính.

Quân nhân cùng cảnh sát đều lao tới bên cửa sổ trên xe, cô bé nhỏ đáng yêu tựa thiên thần quay đầu ra khỏi cửa kính thét chói tai --- " Bắt lấy chúng! "

Có ai đó nổ súng về phía bọn họ.

Lewandowski ôm chầm chàng trai trẻ bên người, dùng áo khoác che cậu lăn bên dưới nền đường. Đạn bắn đùng đùng vào tảng đá trên đầu họ, từng mảng đá vụn bay tứ tung, bàn tay của Lewandowski ôm Reus đang run rẩy kịch liệt như trái tim anh.

May mà xe lửa rời đi rất nhanh, không còn khẩu súng nào có thể bắn họ được nữa.

Lewandowski và Reus há miệng thở hổn hển tựa vào ven đường. Sự nguy hiểm của họ vẫn chưa chấm dứt.

Xe lửa sẽ không vì điều này mà dừng lại, nhưng khi tới Boizenburg, tin tức bọn họ nhảy khỏi toa sẽ truyền đến tai cảnh sát và quân đội đóng quân gần đó. Một cuộc truy nã quy mô toàn diện nhằm vào họ sẽ sớm được triển khai. Họ phải chạy trốn xa nhất có thể.

Mặt trời đã lặn, ngày cũng nhanh chóng tối đi. Đây là tình hình có lợi duy nhất đối với họ.

" Cậu có sao không? " Lewandowski hỏi người bên cạnh.

" Không sao. " người thanh niên dùng tay lau mặt.

Nhưng sự thật tình trạng Reus một chút cũng không ổn.

Khi người Ba Lan đứng dậy nhận thấy bước đi khập khiễng của người thanh niên, e là bị thương khi nhảy khỏi xe lửa. Mà hiện tại không có thời gian cho bọn họ xử lý vết thương. Lewandowski đành khẽ cắn môi, cầm một cánh tay Reus đỡ lên vai anh.

Hai người lê bước chạy vào rừng sâu.

Màn đêm lặng lẽ phủ xuống.

Bọn họ một bước sâu một bước nông khó khăn tiến vào trong rừng, nhánh cây và bụi cây sượt qua chân và tay họ, không khí ớn lạnh buổi đêm thẩm thấu ruột gan họ. Lewandowski nhận thấy cơ thể cạnh mình không ngừng run rẩy.

Cậu nhất định rất đau, cứ tiếp tục cố chấp gắng sức chịu đựng như vậy rất có khả năng sẽ làm hỏng chân mất. Người Ba Lan nghĩ tới đây, dừng bước.

Anh buông Reus ra, ngồi xổm xuống, ngoảnh đầu nói với người thanh niên: " Lên đi. "

Người thanh niên lắc đầu không ngừng, " Tôi tự đi được. "

" Đừng cứng đầu. " Lewandowski nhăn mày, " Chúng ta không có thời gian để trì hoãn. "

" Tôi có thể. . . . . . " người thanh niên còn muốn cố chấp.

Người Ba Lan nắm lấy cổ tay cậu, giọng điệu cương quyết hơn bao giờ hết.

" Tôi cõng cậu, hoặc là tôi bế cậu đi. "

Reus bị anh trừng đến co rụt người, đành phải chịu thua cúi đầu xuống, vòng hai tay qua vai người Ba Lan.

Lewandowski cõng cậu trên lưng. Người thanh niên không nặng, hay nói đúng hơn, quá nhẹ so với chiều cao của cậu. Người Ba Lan cảm giác rõ ràng trên cánh tay mình kẹp bộ xương chân, nó khiến anh đau đớn. Reus nghe theo nằm trên vai anh, hơi thở phả vào cổ anh, vài ngọn tóc cọ vào tai anh.

Họ phải gấp rút tìm một nơi để ẩn náu, anh cũng phải mau chóng xác nhận tình hình vết thương của Reus.

Lewandowski vừa đi, vừa cố gắng mở to hai mắt nhìn tứ phía xung quanh trong bóng đêm. Anh nhìn thấy một vài gốc cây bị đốn hạ, nhưng quanh đây lại không có một mảnh gỗ. Điều này có nghĩa là gần đây có người đốn củi thường lui tới.

Rất nhanh anh đã tìm được vết chân và dấu gỗ đè trên đường nhỏ hiện ra.

Men theo con đường nhỏ tiếp tục đi thêm một đoạn, họ nhìn thấy loáng thoáng có ánh sáng le lói trong rừng.

Tiến gần hơn chút nữa, có thể thấy rõ đó là một ngôi nhà gỗ nhỏ, giống như nhà ở tạm của người thợ rừng hoặc kiểm lâm, ánh đèn vàng ấm áp chiếu qua khung cửa sổ.

Họ có thể bịa một cái cớ để xin tá túc, tốt nhất là cảnh sát không nên đến lục soát nơi này. Nếu chỉ có một mình Lewandowski, anh vẫn có thể tiến lùi tùy theo tình hình --- đương nhiên anh sẽ càng có khuynh hướng chạy suốt đêm --- nhưng lúc này đây anh đang cõng Reus với khả năng di chuyển hạn chế. Bọn họ không có nhiều lựa chọn, chỉ hy vọng đối phương không biết họ.

Nếu thực sự gặp phải tình huống bất đắc dĩ, anh vẫn còn một viên đạn.

Chỉ còn một viên đạn.

" Cậu nghĩ có ổn không? " anh đè thấp giọng hỏi.

Người thanh niên cắn môi, gật đầu.

Lewandowski bước lên trước, vươn tay ra, thấp thỏm gõ cửa.

Cánh cửa gỗ mở ra, một người khoảng chừng ba mươi lăm tuổi, khuôn mặt gầy gò, người Đức với chiếc mũi cao đứng sau cánh cửa quan sát họ.

" Thưa ngài, tôi. . . . . . chúng tôi từ Berlin tới đây, nhưng. . . . . . xe đi được nửa đường, ờ. . . . . . đâm phải một cái cây. . . . . . " Lewandowski khó khăn nói, " Bạn của tôi bị thương. . . . . . "

Thật là một câu chuyện điên rồ. Anh ảo não nghĩ. Ngay cả chính mình cũng sẽ không tin.

Reus nằm trên vai lén véo anh. Người thanh niên bịa chuyện còn giỏi hơn anh nhiều.

" Vậy. . . . . . nếu thuận tiện. . . . . . "

Anh lúng túng không biết nói gì nữa.

Song trong đôi mắt lam xám của đối phương toát ra ánh nhìn dịu dàng, mở rộng cửa nói với họ.

" Vào đi, chàng trai. "

" Cảm ơn. " Lewandowski nói.

Anh bất an cõng Reus đi vào trong nhà gỗ.

Gian nhà không lớn, chỉ có một phòng khách và một phòng ngủ nhỏ, giữa phòng khách đặt một chiếc bàn gỗ thô, xung quanh có bốn chiếc ghế, một cái nồi nhôm đang nấu gì đó trên bếp cạnh cửa sổ.

" Tự nhiên ngồi đi. " chủ nhà vẫy tay với họ, " Tôi đi xem món súp thế nào đã. "

" Rất cảm ơn ngài. " người Ba Lan gượng cười một chút.

Lewandowski thả Reus ngồi xuống ghế, sắc mặt người thanh niên trắng bệch tựa như giấy, trên trán thấm đẫm đầy mồ hôi. Anh ngồi xổm xuống, cẩn thận nâng chân Reus, xắn ống quần cậu lên.

Mắt cá chân trắng mịn của Reus sưng lên một khối u to, đỏ ửng như một quả mận, một cái chạm nhẹ nhất cũng khiến cậu nghiến răng đau đớn.

Lewandowski bị dọa đến không dám chạm vào, anh không thể nhận biết đó là gãy xương hay chỉ là bong gân bình thường. Anh cũng không biết trái tim mình và mắt cá chân Reus khi so với nhau thì cái nào đau hơn.

Nhìn thấy tình trạng này, chủ nhà đi tới cúi người xem xét. Ông cầm cổ chân Reus xoay hai vòng, khiến Reus đau đến rơi nước mắt.

" Không sao, chỉ là trật khớp thôi. " người nọ nói, " Tịnh dưỡng một chút là ổn. "

Người Ba Lan thở phào nhẹ nhõm một hơi.

Lúc này, anh chợt nghe có tiếng bước chân tới gần. Lewandowski bỗng trở nên căng thẳng ngồi dậy, tay phải lén đặt trong túi cầm súng.

Người bên cạnh lắng tai nghe, khoát tay với họ.

" Chủ nhà thật sự đã trở về. "

" Miro, anh vừa trông thấy đám cảnh sát lẻn vào rừng. " cánh cửa mở ra, một người đàn ông tóc nâu sẫm mặc áo khoác lông ồn ào đi vào, " Những tên khốn kia lại đang làm cái quái gì vậy? "

Ông ta giậm chân, rũ sạch đất và lá cây bám trên giày da, ngẩng đầu, bây giờ mới phát hiện trong nhà ông còn có hai người khách xa lạ, đang hoảng hốt nhìn chằm chằm ông.

" Chuyện quái gì đang diễn ra ở đây vậy? "

" Anh vừa mới nói gặp cảnh sát ở trong rừng? " người được gọi là Miro nhíu mày hỏi.

" Không sai. Những tên đó dường như đang. . . . . . tìm kiếm gì đó? " người nọ nói xong, ánh mắt hướng đến Lewandowski và Reus có chút hiểu ra.

Đây không thể nào là tình huống bất đắc dĩ đó, Lewandowski run rẩy cầm súng trong tay. Người vừa vào cửa trông đồ sộ cường tráng như gấu, anh cho rằng mình không có nhiều phần thắng trước đối phương, huống hồ bên kia còn là hai người, mà bên anh còn có một người bị thương.

Anh chỉ có một viên đạn.

Người một phen kéo Lewandowski không nghĩ tới việc thu nhận và giúp đỡ họ.

" Đi theo tôi. " ông lo lắng nói.







Không lâu sau, Lewandowski nghe thấy cảnh sát gõ cửa nhà gỗ.

Một tiếng bước chân nặng nề đi tới mở cửa.

" Ngài Ballack. " cảnh sát bước vào có vẻ biết chủ nhân của ngôi nhà, " Ngài Klose cũng ở đây? "

" Đúng vậy. Có chuyện gì không? " anh nghe thấy giọng nói ôn hòa.

" Chúng tôi được lệnh truy lùng hai kẻ đào tẩu, chúng nhảy xuống xe lửa gần Hagenow Land chạy trốn. " cảnh sát nói, " Trong đó có một tên là người Ba Lan. Ngoài ra còn có một đồng phạm, có thể là người Đức. "

" Ta không thấy bất kì kẻ đào tẩu nào. " ngài Ballack có chút không vui đáp.

Cảnh sát dừng một chút, mới dường như chú ý tới trong phòng còn có một người.

" Xin hỏi quý ngày đây là? "

Tim Lewandowski đập nhanh hơn. Những ngọn cỏ khô không ngừng đâm vào da anh.

" Nó là cháu trai bà con xa của tôi, đến giúp tôi làm việc. " Klose nói.

" Có thể cho tôi xem giấy tờ xác nhận không? " cảnh sát bán tín bán nghi hỏi.

" A, được. " Reus đứng dậy, lấy ra giấy tờ của cậu.

Cảm tạ trời đất Reus là một người Đức. Một chàng trai Aryan thuần khiết. Một sinh viên đại học không có bất kỳ ghi nhận xấu nào.

" Chuyện gì xảy ra với chân của ngài vậy? " cảnh sát nhạy bén chú ý tới động tác của cậu.

Lewandowski căng thẳng đến mức sắp ngất, anh quả thực sợ cảnh sát có thể nghe được tiếng tim đập ầm ầm của mình.

" Hôm nay nó bị trật chân khi di chuyển gỗ. " Ballack nói, " Thằng nhỏ này trước đây chưa bao giờ lao động chân tay, ốm yếu như đàn gà con vậy. "

Cảnh sát dường như tiếp nhận lý do này, dạo quanh một vòng trong phòng.

" Có thể đưa tôi đi xem tầng hầm không? " tên đó hỏi.

" Đương nhiên, không thành vấn đề. " Klose đáp lại, kéo bàn, mở tầng hầm phía dưới.

" Đây chỉ là chỗ ở tạm, nên hầm không sâu. " ông nói, " Chỉ để một ít thức ăn dự trữ, và một ít cỏ khô cho những con ngựa trú đông. "

Cảnh sát đi tới cửa hầm, dùng súng hất hất đống cỏ khô nhìn một chút.

Nhưng hắn không phát hiện ra gì cả.

" Nếu các ngài bắt gặp người nào khả nghi, xin ngay lập tức báo cho chúng tôi biết. "

" Được. " Klose đáp.

" Cút đi. " Ballack nói.

" Làm phiền, ngài Ballack, ngài Klose, ngài Reus. " cảnh sát hướng về phía họ nghiêm chỉnh chào, giày da va cùng một chỗ, " Hail, Hitler. "

" Hail, Hitler. " ba người cũng chào lại.

* Hail: bản gốc để chào hoặc muôn năm, nhưng những bộ phim về Đức quốc xã mình đã coi thường giữ nguyên văn chữ này khi chào nhau. Hoặc nếu bạn có coi Endgame thì Cap cũng đã nói "Hail, Hydra"

Tiếng bước chân cảnh sát đi xa, Lewandowski cảm giác bản thân như từ cõi chết trở về. Anh phủi mớ cỏ khô, từ chuồng ngựa đi tới gian nhà phía sau.

Có lẽ vì quá tin tưởng vào chủ nhân của ngôi nhà, cảnh sát lục soát cũng không thực hiện thật tỉ mỉ. Anh và Reus tránh được một kiếp nạn.







" Thật sự không biết nên cảm ơn hai người như thế nào. " Lewandowski ân cần nhìn hai quý ông trước mặt.

Klose nhìn anh, cười cười.

" Tôi sinh ra ở Oppeln. Mẹ tôi cũng là người Ba Lan. "

" Ồ, chuyện này thật là. . . . . . " người Ba Lan cảm tạ Chúa từ tận đáy lòng.

" Dù sao thì ông đây chẳng qua là chán ghét đám SS kia mà thôi. " Ballack nói xong, ngồi xuống cạnh bàn, " Thức ăn đã chín chưa? "

" Xém nữa quên mất. " Klose vỗ đầu, nói với họ, " Tôi cũng đi lấy một ít cho hai người. "

Rất nhanh, bánh mì và súp khoai tây thơm phức bày ra trước mặt họ.

" Hiếm khi có nhiều người trong ngôi nhà này. " Klose nói, " Súp nấu không nhiều, hai người coi như ăn lót dạ. "

" Đã rất biết ơn rồi. " Reus lè lưỡi cười thả lỏng.

" Rất cảm ơn ngài. " Lewandowski nói.

Ballack nhúng bánh mì vào súp, hoàn thành bữa ăn trong vài miếng. Sau đó ngẩng mặt lên, ánh mắt nâu sẫm sắc sảo nhìn thẳng họ.

" Bây giờ nói cho ta biết hai tên nhóc các người tại sao lại bị truy bắt đi. "

Lewandowski chần chừ một lúc, cuối cùng vẫn không đề cập đến kế hoạch phá hủy của họ ở Berlin, chỉ nói Reus giúp đỡ che dấu bản thân anh, và anh muốn đi tàu ở Hamburg đến Tây Ban Nha, sau đó đi vòng sang Pháp để gặp gỡ người thân và bạn bè.

Klose lắng nghe gật đầu, " Đúng lúc ngày mai tôi phải vận chuyển gỗ đi Hamburg, các người có thể cùng đi theo tôi. "

" Làm vậy sao được. " Lewandowski liên tục xua tay, " Sẽ rất nguy hiểm nếu liên lụy đến các ngài. "

" Tôi chỉ đưa hai người đến cửa khẩu thành phố, các người phải tự mình đi qua. " Klose nói xong, liếc mắt nhìn Ballack, người sau trầm mặc một chút, gật đầu bằng lòng.

" Tôi thật sự không biết nên cảm ơn như thế nào. . . . . . " người Ba Lan cảm thấy ông trời đã ưu ái họ quá nhiều.

" Đừng quá bận tâm. " Klose hòa nhã cười, " Bây giờ, đưa chàng trai bị thương này vào trong nghỉ ngơi một tý đi, cậu ta xem chừng mệt muốn chết rồi. "

Lewandowski đỡ Reus đi vào phòng ngủ.

Phòng ngủ rất nhỏ, chỉ đặt một tấm ván gỗ sơ sài, anh dìu Reus đến giường, lại kiểm tra một chút chỗ sưng mắt cá chân của người thanh niên, cẩn thận xoa xoa máu bầm. Anh có thể cảm giác được mắt cá chân nhỏ bé trong tay run nhẹ, nhưng người thanh niên cắn chặt răng không nói gì, đôi mắt lục sắc bao phủ bởi một tầng hơi nước.

" Ngủ đi. " Lewandowski thở dài, đem chân người thanh niên nhét vào trong chăn, tắt đèn cho cậu, bước ra cửa.

Bên ngoài Klose và Ballack đang ngồi quanh bếp lửa sưởi ấm. Klose đang chạm khắc thứ gì đó bằng một mảnh gỗ nhỏ, Ballack cầm một bình rượu thiếc, nhìn thấy anh đi ra liền nâng bình đưa qua.

Lewandowski nói cảm ơn, nhận bình uống một ngụm, lại trả rượu về.

" Ngài Klose. " người Ba Lan nhỏ tiếng hỏi, " Ngay từ đầu ngài đã biết tôi nói dối, tại sao vẫn giúp đỡ chúng tôi vậy? "

Klose ngẩng đầu nhìn anh.

" Nói thật ----- mong cậu cảm thấy không bị xúc phạm. " Klose hơi ngượng, " Khi tôi mở cửa nhìn thấy hai người, còn tưởng hai người là một đôi tình nhân đang chạy trốn. "

Lewandowski ngây người.

" Sau đó tôi mới nhận ra mọi chuyện không như tôi nghĩ. Nhưng điều này không quan trọng. Cậu là người Ba Lan, và tôi cũng sẽ bảo vệ các người. " Klose nói xong, nhìn người bên cạnh, " Anh ta cũng vậy. "

Ballack ở một bên dùng mũi hừ một tiếng, tiếp tục uống rượu của ông.

" Đêm nay các ngài nghỉ ngơi thế nào vậy? " Lewandowki lại hỏi.

" Trước kia mỗi lần tôi đến Michael đều nhường giường anh ấy cho tôi, tự ghép những băng ghế của mình ngủ bên ngoài. " Klose cười nói, " Đêm nay coi như dịp hiếm có để tôi ở cùng ông già ấy đi. "

" Hay cậu vào trong xem đi. " Ballack mở miệng, " Năm nay thời tiết chết tiệt như bị nguyền lạnh kinh khủng, ta đoán thằng nhỏ đó không chịu đựng nổi. Thực sự không chịu được thì chúng ta liền khiêng bếp lò hướng vào trong. "

Lewandowski lại lần nữa chân thành cảm ơn hai người.







Anh trở lại phòng ngủ, di chuyển ghế tựa ngồi bên giường.

Reus quả nhiên còn thức.

" Lewy, lạnh quá, tôi không ngủ được. "

Ban đêm trong rừng thật lạnh lẽo vô cùng, còn xuất hiện hơi nước ẩm thấp. Lewandowski chần chừ một chút, cởi áo khoác trùm trên chăn bông, bản thân mình cũng leo lên giường, nằm xuống cạnh người thanh niên, đắp nhanh chăn.

" Mau ngủ đi. " anh nói với Reus.

Người thanh niên co thành một cụm gật gật đầu.

Có lẽ do nhiệt độ cơ thể anh có tác dụng, chỉ một lát sau thanh niên Reus liền chìm vào giấc ngủ.

Lewandowski cũng rất mệt mỏi, nhưng anh khó mà ngủ được. Mấy ngày nay đã xảy ra quá nhiều việc, có nhiều việc khiến anh sợ hãi, cũng có nhiều việc làm anh cảm thấy hạnh phúc ---- mỗi một việc đều liên quan đến người thanh niên trước mặt này.

Dáng vẻ Reus điềm tĩnh bình yên ngủ, lông mi khẽ rung rung như cánh chim vỗ luồng khí hỗn loạn vào sâu trong lồng ngực anh.

Anh vô cùng hối hận khi khiến Reus rơi vào nguy hiểm, nhưng bản thân lại mừng thầm những khi cô đơn và bất lực nhất lại có cậu đi cùng bên cạnh. Tâm trạng mâu thuẫn này như một con kiến rỉa cắn anh, như một ngọn lửa thiêu đốt anh, lại như một mạng nhện trói buộc anh.

Khu rừng về đêm yên tĩnh.

Vậy mà Lewandowski lại nghe được rất nhiều âm thanh. Anh nghe được tiếng gió đêm thổi lướt qua từng ngọn cây, tiếng sóc nhảy qua từng cành cây, tiếng lá khô rơi xuống, tiếng giọt sương đông lại trên ngọn cỏ.

Anh nghe được nhịp thở ổn định của Reus bên cạnh, nghe được nhịp đập và máu chảy khắp cơ thể mình.

Trái tim anh chưa bao giờ nhạy cảm xao động như lúc này, cũng chưa từng bình lặng kiên định như lúc này.

Cách đây không lâu, Lewandowski còn tưởng rằng cuộc đời hai mươi mấy năm của anh đã trải qua đủ muôn màu muôn vẻ. Tuy nhiên vào lúc này đây, anh không thể không tự hỏi liệu tất cả chỉ là một khoảng hư không dài đằng đẵng trước khi anh gặp được người thanh niên này.

Anh lẳng lặng nằm, trong đầu lại tràn ngập suy nghĩ không đâu.

Anh nghĩ những chuyện trước khi chiến tranh bắt đầu, còn có sau khi chiến tranh kết thúc. Anh hình dung về tương lai rất nhiều. Mỗi một khung hình đều có cậu trong đó.

Anh muốn dẫn cậu về nhà mình ở Warsaw, nếm thử món ăn mẹ anh làm. Anh muốn dắt cậu đến cánh đồng vùng ngoại ô, ngắm nhìn hoa kim tước trên những sườn núi trập trùng. Anh muốn cùng cậu đến những ngôi làng xa xôi, nhảy múa cuồng nhiệt cùng những người nông dân nhiệt huyết trong mùa thu hoạch. Anh muốn cùng cậu kề vai ngồi cạnh nhau ven sông Wisla, nhàn hạ nhìn mây trắng trôi qua, mặc kệ thời gian.

Tất nhiên, giống như một thanh niên bình thường và bất luận điều gì khác, trước đây anh cũng từng mơ tưởng sẽ có ngày kết hôn cùng người mình yêu, người đó sẽ đồng hành cùng anh đến suốt cuộc đời, luôn hiện hữu bên cạnh anh trong những năm tháng sau này. Nhưng gương mặt kia từ trước tới nay luôn mơ hồ không rõ nét trong tưởng tượng, tựa như hình ảnh phản chiếu nhăn nheo trên mặt hồ.

Mãi cho đến đêm nay.







Người Ba Lan nhìn chăm chú vào khuôn mặt đang ngủ say trong đêm tối.

Không biết vì sao, anh bỗng nhiên vô cùng tha thiết muốn chìa tay ra che đi khuôn mặt ấm áp kia ----- mỗi một tấc da trên tay anh đều khao khát.







Nhưng cuối cùng Lewandowski chỉ dùng mu bàn tay chạm nhẹ vào má Reus.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro