Chương 6: Ngày thứ sáu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngày thứ sáu

Không khí những ngày này u ám lạnh lẽo, cơn rùng mình chạy dọc lòng bàn chân lên đến gáy. Reus lại chuẩn bị ra ngoài vào sáng sớm, cậu phải đến trường để làm thủ tục tạm ngừng học, sau đó đến quán cà phê xin nghỉ phép.

" Cứ cảm thấy có lỗi với chủ của mình. " người thanh niên mặc áo khoác nói.

" Ai? " Lewandowski cười đưa cặp cho cậu.

" Cả hai. "  Reus thè lưỡi, " Lewy, anh thế này giống người vợ hiền tiễn chồng đi xa. "

" Vậy à? " người Ba Lan quàng khăn cổ cho Reus, nhìn cậu nói, " Sớm trở về. "

" Diễn buồn nôn quá. " người thanh niên rùng mình, tốc biến ra khỏi cửa.

Người Ba Lan đứng bất động sau cánh cửa đóng chặt.

Anh thật lòng mong người thanh niên sớm quay trở về. Thời gian anh ở lại không còn nhiều, anh hi vọng bọn họ ở cùng với nhau lâu một chút.

Điều này quả thật giống với tâm trạng của một người vợ ngày nào cũng tiễn chồng đi xa. Lewandowski bất lực nghĩ.

Anh nhìn đồng hồ trên tủ. Kim đồng hồ tàn nhẫn nhích nhanh về phía trước.







Nhưng mãi cho đến lúc hoàng hôn Reus mới về đến nhà.

" Đợi lâu không? " người thanh niên móc khăn quàng cổ trên mắc áo gần cửa, nửa thật nửa đùa oán trách, " Bọn tư bản chết tiệt bóc lột người lao động đáng thương đến phút cuối cùng. "

" Không lâu lắm. " người Ba Lan giấu bát canh nguội trên bàn sau lưng, " Tôi vào bếp lấy bữa tối. "

" Đúng rồi, chiều nay tôi đã nhận được một cái gì đó từ bạn của anh. " Reus lấy từ trong cặp ra một cái túi giấy, " Tại sao lại có một chai rượu? "

" À, Kehl nói muốn tặng cho cậu. " người Ba Lan bưng ra một bát canh mới.

" Tặng cho tôi? " người thanh niên hơi bất ngờ, " Lúc cầm nó tôi đã rất hồi hộp, sợ bị bắt là kẻ buôn hàng phi pháp. " tiếp đó lại tiếc nuối lắc đầu, " Tôi không biết uống rượu, sớm biết vậy nên đưa cho ông chủ đổi lấy ít xúc xích. "

Người Ba Lan thò tay lấy chai rượu, " Là Jerez. Rượu này nhẹ, cậu cũng có thể uống. "

" Không, không. Tôi uống rượu sẽ đỏ mặt. " người thanh niên che mắt.

" Tôi không tin. " người Ba Lan cười đứng dậy, " Thử một chút đi. "

Nói xong đi lấy hai cái ly.

" Ôi chúa. . . . . . " Reus nhìn chất lỏng màu hổ phách lấp đầy ly, sợ hãi rụt người lại.

Tuy nhiên, cuối cùng người Ba Lan đã thành công khi rót rượu từ ly vào miệng của người thanh niên ngồi đối diện, rồi hơi kinh ngạc nhìn làn da trắng nõn của người bên kia giống như những đám mây lúc hoàng hôn được nhuộm từng lớp từng lớp một màu đỏ hồng.

" Tôi đã nói mà. " người thanh niên ão não ôm khuôn mặt dần nóng lên, lầm bầm oán trách.

" Thật xin lỗi, tôi không nghĩ đó là thật. " người Ba Lan cười hối lỗi.

" A, suýt nữa quên mất. " người trẻ tuổi mặt đỏ đột nhiên nhớ tới cái gì đó, quay người lục túi giấy, " Giấy tờ và vé của anh. " Reus bàn giao mọi thứ.

Lewandowski cúi đầu nhìn thẻ căn cước trên tay, hai vé xe lửa đến Hamburg vào chiều mai, và hai vé tàu đến Barcelona vào trưa ngày mốt.

Anh do dự một chút, cuối cùng quyết định thử lại một lần nữa.

" Cái này dành cho cậu. " anh đưa vé xe và vé tàu đến trước mặt người thanh niên.

" Cho tôi? " người thanh niên nhìn xuống tấm vé, lại ngẩng đầu lên nhìn anh.

" Đúng vậy. " Lewandowski nhìn chăm chú Reus, nhẹ nhàng nói, " Cùng tôi đi Tây Ban Nha được không? "

" Nhưng mà tôi phải về nhà. " có lẽ thật sự chịu không nổi độ cồn của rượu, ngay cả khóe mắt người thanh niên cũng phiếm hồng.

" Chiến tranh thực sự đã bắt đầu, nước Đức sẽ sớm bị cuốn vào cuộc chiến. " ngữ điệu người Ba Lan khẩn thiết.

" Chiến tranh thực sự đã bắt đầu, toàn bộ Châu Âu sẽ bị cuốn vào cuộc chiến. " người thanh niên đẩy vé lại.

Người Ba Lan không nói nên lời.

Reus nói đúng. Khói đã nhen nhóm. Toàn bộ Châu Âu, hay thậm chí cả Châu Á, Châu Phi và Châu Mỹ, không nơi nào có thể may mắn tránh khỏi. Huống chi, anh còn muốn lên chiến trường.

Làm sao anh có thể mong đợi Reus ở bên cạnh mình?

" Cậu cứ giữ trước đi, tôi cầm cũng vô ích. " anh đưa lại vé, " Cậu sẽ trở lại Dortmund? "

" Đúng vậy. " người thanh niên cân nhắc một lúc rồi nhận vé, " Nếu chiến tranh thực sự lan đến Đức, tôi hy vọng rằng ít nhất khi đó tôi sẽ được ở bên gia đình của mình. "

Người Ba Lan gật đầu, cầm rượu lên uống cạn một hơi. Chất lỏng ngọt ngào đậm đà lăn dài xuống cổ họng, để lại hương thơm đắng của quả hạch.

Người trẻ tuổi đối diện đang cầm ly nhấp từng ngụm nhỏ.

Không ai nói gì, hương thơm mơ hồ chỉ dành riêng cho Jerez lắng đọng trong phòng.







Chờ khi người Ba Lan uống hết ly rượu thứ ba, Reus nấp sau ly rượu hỏi, giọng như bị bóp nghẹt. 

" Khi chiến tranh kết thúc, anh dự định làm gì? "

" Có lẽ vẫn là nhân viên ngân hàng, tôi nghĩ vậy. " người Ba Lan hạ ly xuống, " Cậu thì sao? "

" Tôi muốn trở thành phi công. " người thanh niên nói.

" Không phải làm kiến trúc sư sao? " vẻ mặt người Ba Lan kinh ngạc.

Người thanh niên lắc đầu, " Từ bé tôi đã muốn làm một phi công. Nếu như sau chiến tranh tôi còn sống, hy vọng tôi có thể làm những điều mình muốn. "

" Muốn làm phi công sao không tham gia quân đội? "

Lời vừa nói ra khỏi miệng, người Ba Lan hận không thể cắn lưỡi chính mình. Anh nhất định là uống say quá mới hỏi câu hồ đồ như vậy.

Người thanh niên cắn môi.

" Thời điểm gọi nhập ngũ, chân tôi bị thương. " sau một thời gian im lặng cậu nói.

Mày muốn nghe câu trả lời khác nào chứ. Lewandowski chán nản nghĩ.

Rượu trong ly phản chiếu một màu vàng óng ánh trong suốt dưới ánh đèn, như một bộ trang sức Tây Ban Nha rực rỡ.

Người thanh niên chằm chằm nhìn ly rượu hồi lâu, cuối cùng nhẹ giọng nói: " Thực ra nó chẳng qua là bong gân bình thường mà thôi, lúc đó gần như đã lành rồi. Mẹ tôi cũng rất ngạc nhiên vì tôi đã không đi triệu tập, mà cha tôi cũng đồng ý, ông ấy nói thanh niên nên có nghề nghiệp này kia. " Reus dựa vào bàn, cầm nghiêng ly rượu lắc, có chút nản lòng, " Có lẽ tôi cũng không thật sự muốn làm phi công nữa. . . . . . Tôi đến bây giờ ngay cả ô tô còn chưa từng lái qua. "

Cậu còn không biết. Người Ba Lan thầm nghĩ. Thanh niên này còn chưa biết mình lương thiện thế nào, bản năng chán ghét đối với chiến tranh đã lấn át mong muốn thực hiện ước vọng cá nhân.

Anh thật muốn ôm chặt người trước mặt, vò rối mái tóc màu rượu Jerez của cậu.

Nhưng lúc này anh chỉ dùng giọng điệu nửa đùa nửa thật nói, " Những ước mơ thuở nhỏ luôn khó thực hiện, khi còn bé tôi cũng muốn trở thành một người nông dân. "

" Nông dân? " Reus trợn đôi mắt ướt át.

" Đúng, từ bé tôi đã ước mơ có một cánh đồng lúa mì của riêng mình, một nông trại nho nhỏ. "

" Tôi không tin. "

" Đó là vì cậu chưa thấy qua, vùng nông thôn Ba Lan là đẹp nhất. " Lewandowski nhấp một ngụm rượu, " Lúa mì trở nên vàng óng vào thu, khi cậu băng qua những ngọn đồi nhấp nhô lúc chạng vạng, phóng tầm mắt nhìn xuống là hàng vạn hecta sóng lúa đang cuồn cuộn lăn dưới ánh chiều tà. Đến mùa đông là thế giới ngập tràn tuyết trắng, ngọn núi thanh khiết trải dài vô tận như một giấc mơ, hòa quyện với mây trời. "

" Lewy. " người thanh niên híp mắt cười, " Tôi phát hiện ra anh thực sự là một nhà thơ! "

" Là nhân viên ngân hàng. " Lewandowski cố tình chỉnh lại với vẻ mặt nghiêm túc.

Nếu như mình là một nhà thơ, có thể tìm được câu thích hợp để miêu tả ánh mắt của cậu. Anh thầm nghĩ.

" Nói dối. " Reus bĩu môi, " Tôi chưa từng gặp qua nhân viên ngân hàng nào nói như anh nói. "

" Đời người Ba Lan sống trong thơ ca. " Lewandowski trả lời, " Chim lướt qua mặt hồ chính là một bài thơ, gió thổi qua ngọn cây cũng là một bài thơ. "

" Vậy mỗi người Ba Lan đều là nhà thơ? " Reus chớp mắt.

" Ba Lan có rất nhiều nhà thơ, vĩ đại nhất là Mickiewicz. " Lewandowski lúc này trở nên nghiêm túc, " Thơ ông ấy mộc mạc mà tao nhã, khi thì như những đám mây dày đặc mang theo mưa rào, khi thì lại như mở ra một vùng quê sặc sỡ hoa xuân. "

" Nghe thật tuyệt. " Reus chống cằm, chăm chú nhìn anh, " Anh có thể đọc một đoạn cho tôi nghe không? "

" Ông ấy đã viết một bài thơ, Do Niemna. " Lewandowski nói, " Đó là bài thơ yêu thích nhất của tôi. "

Giọng nói giàu từ tính của người Ba Lan như nước sông Niemen chậm rãi xuôi theo dòng chảy, thanh âm ấy thấm đẫm hương rượu, càng trở nên đậm đà say động lòng người.

/ Sông Niemen, con sông tuổi thơ tôi, dòng nước kia chảy đi đâu?

Tôi từng dùng đôi tay trẻ con múc nước

Tôi cũng từng bơi vào nơi hoang dã rộng lớn

Để nó làm dịu tâm trí hỗn loạn của tôi.

Đây Laura, kiêu ngạo ngắm nhìn hình ảnh xinh đẹp của nàng,

Nàng cởi bỏ bím tóc, cài hoa bên mai

Hình dáng xinh đẹp nàng phản ánh trong làn sóng bạc

Nước mắt tôi chạm thường làm nó vỡ tan.

Sông Niemen, con sông tuổi thơ tôi, mùa xuân kia trốn đi đâu vậy?

Từng cùng nhau hạnh phúc và hy vọng

Những khoảnh khắc vui mừng của tuổi thơ

Chúng đều biến đâu mất rồi?

Những nỗi buồn khả ái giấu ở đâu trong những năm tháng đầy sóng gió

Laura của tôi ở đâu, bạn hữu thân yêu của tôi đều đang ở đâu?

Hết thảy mọi thứ đều tan biến

Vì điều gì giọt lệ tôi vẫn rơi. /

Giống các nhà thơ cùng thế kỷ trước, nước mắt Lewandowski tràn ra ở viền mắt lúc nào không biết. Những giọt nước mắt vô hình lặng lẽ rơi, giọt trong dòng kí ức anh, giọt trong dòng của những giấc mơ anh, giọt trong lòng sông khô cạn nơi đất nước đau thương.

Lúc này anh nghe thấy giọng nói của Reus, như những cánh hoa rơi nhẹ nhàng xuống mặt sông.

" Nếu có dịp, tôi thật muốn tận mắt nhìn thấy con sông đó. "

Lewandowski lắc đầu.

" Cậu có thể nhìn thấy sông Memel ở Đức, thấy sông Неман ở Nga, nhưng lại không thể thấy sông Niemen ở Ba Lan. "

" Ồ. " người thanh niên cúi thấp cái cổ trắng ngần.

Mọi thứ đều ngưng đọng, chỉ có thời gian lặng lẽ trôi.

" Nhưng tôi nghĩ có lẽ ngày nào đó sẽ có thể. " Reus ngẩng đầu, nhìn đôi mắt xanh người Ba Lan tỏa ra một thứ ánh sáng chắc chắn.

" Chờ anh trở về sông Niemen, hãy nhớ dẫn tôi đi xem những cuộn sóng bạc. "

Người Ba Lan nâng tay lau khóe mắt.

" Tôi hứa với cậu. "

Một nụ cười sáng ngời trên gương mặt người thanh niên, vô số những vì sao vỡ vụn trong sâu thẳm đồng tử anh.

Lewandowski dường như ngơ ngẩn khi nhìn thấy Reus đứng bên bờ sông Niemen, hình bóng vàng có vẻ mặt sáng láng phản chiếu trên dòng sông.

Trong phút chốc, một bài thơ khác bật ra trong đầu anh.

" Tôi nghĩ tới một bài thơ khác. " anh buột miệng nói, " Nó vô cùng hay, tôi đoán cậu cũng sẽ thích nó. "

" Là gì? " người thanh niên hỏi.

(Lewy đọc bằng tiếng Ba Lan)

" / Anh đau khổ khi không nhìn thấy em / Khi gặp em – rối bời anh đã chẳng / "

Người Ba Lan đột nhiên ngập ngừng dừng lại một chút.

" / Nhưng nếu hai đứa ở hai đầu xa thẳm / Thì anh buồn, anh cảm thấy cô đơn / "

Chúa ơi, làm sao mình lại nhớ tới bài thơ này. Lewandowski chỉ muốn đập đầu mình.

" / Không làm sao trả lời được cho mình / "

Anh cảm thấy như thể khuôn mặt mình đang bốc cháy, thanh âm cũng trở nên yếu dần không thể nghe rõ.

" / Tình yêu chăng?. . . . . .  Hay chỉ là tình bạn? / "

" Tiếp theo thế nào? " người thanh niên nhìn anh.

" Tôi quên rồi. " người Ba Lan nhanh chóng nhấp một ngụm rượu.

Người đối diện cười nhếch miệng.

" / Tình yêu chăng?. . . . . .  Hay chỉ là tình bạn? / " cậu cường điệu bắt chước giọng nói người Ba Lan.

Nếu hiện tại trước mặt có một con sông, Lewandowski nhất định ngay tức khắc nhảy xuống, trầm sâu dưới đó không muốn nổi lên.

Để xoa dịu trái tim đang rối bời của anh.



Đáng tiếc hiện tại trước mặt anh chỉ có một nồi canh bốc khói dày đặc.

Lewandowski vờ không để ý mà nói với thanh niên đối diện, " Hình như tôi uống hơi nhiều, cậu có cảm thấy nóng không? "

Người thanh niên hơi mơ hồ lắc đầu, rồi lại gật đầu.

Anh đứng dậy đi tới cửa sổ, đẩy nhẹ cửa ra, gió mát bên ngoài tràn vào, xua tan nhiệt độ trên mặt anh, và không khí cô đặc trong phòng.

Ở tầng dưới, chiếc máy hát của ai đó đang phát, giọng ca ê ê oa oa luồn trong gió đêm.

Reus cũng cầm ly rượu đi tới tựa bên cửa sổ.

Đó là một bài hát khiêu vũ vui nhộn của một diễn viên kiêm vũ công người Áo rất nổi tiếng trong những năm trước --- hầu hết các diễn viên thời đại này đều có giọng hát tuyệt vời bên cạnh vẻ ngoài quyến rũ của họ.

Reus chăm chú lắng nghe, cơ thể hơi nghiêng về trước, ngay cả rượu trong tay cũng quên uống.

" Cậu thích Bernauer? "

" Trước đây cha tôi thường chơi các bài hát của người này, khi đó tôi không hẳn thích nó lắm. " Reus dừng một chút, " Khi đó không thích. "

Người Ba Lan hiểu ý trong lời nói của cậu.

" Cậu thích âm nhạc của ai? " anh hỏi.

" Zarah Leander? " người thanh niên suy nghĩ một chút, trả lời.

Thật là một cái tên không ngoài dự đoán. Người Ba Lan mỉm cười.

" Anh cười cái gì? " Reus tức giận ngượng ngùng mà nhăn mày, " Anh chưa xem phim của cô ấy à? "

" Tôi xem rồi, xem rồi. " người Ba Lan liên tục thừa nhận, " Cô ấy rất đẹp. "

" Tôi đã nói mà, không ai không thích cô ấy! " vẻ mặt người thanh niên đắc ý.

" Cô ấy ở Đức rất được hoan nghênh. " người Ba Lan nói.

" Đúng vậy. " người thanh niên lên tiếng, đột nhiên như nhớ ra chuyện gì, lại vội vàng bổ sung, " Nhưng cô ấy là người Thụy Điển. "

Hẳn cậu nhớ tới những bộ phim của Đức Quốc xã mà Zarah Leander đã tham gia, cùng với sự mến mộ Hitler của cô ấy. Người Ba Lan nhìn chăm chú thanh niên trước mặt mình đơn thuần nhưng nhạy cảm, đoán rằng linh hồn cậu đại khái cũng tựa như làn da trắng của cậu vậy.

Người thanh niên thấy anh không nói gì, hơi ngượng ngùng siết chặt ly rượu.

" Anh thích âm nhạc của ai? " cậu nhỏ giọng hỏi, " Tôi nhớ anh thích nghe piano, còn có nhạc kịch thì phải? "

" Ừ. Tôi thích nhạc piano, nó là một phần của thơ Ba Lan. " Lewandowski đáp, " Đức có nhiều nhạc sĩ tài ba, như Beethoven, Bach. . . . . . à còn có Wagner, mặc dù tôi không thích sắc thái Đức nóng vội trong tác phẩm của tên đó. "

Người Ba Lan ngừng một chút, tiếp tục nhướng mày kiêu ngạo, " Thực lòng mà nói, tôi không ghen tị với cậu chút nào. Vì chúng tôi có Chopin. "

Nói xong, anh ngâm nga một giai điệu nhẹ nhàng, trong khi gõ nhịp bằng các ngón tay trên mép cửa sổ.

Reus dựa vào tủ thấp lẳng lặng nghe.

" Đây là bài nhạc gì? " cậu hỏi sau khi người Ba Lan ngâm nga xong.

" Là một bản dạ khúc của Chopin, những nốt nhạc viết từ thơ. " Lewandowski nói xong lắc lắc đầu, " Thật tiếc là tôi đã hát sai vài chỗ, bị giai điệu bên ngoài cuốn theo mất. "

Tông giọng người Ba Lan vẫn chưa giảm, âm nhạc ngoài cửa sổ đột ngột ngừng lại.

Hai người sửng sốt, vội vàng đóng cửa sổ trốn bên tường. Lại nhịn không được ôm bụng cười ngặt nghẽo.







Reus uống một hơi cạn rượu trong ly, mặt vừa mới hết đỏ lại ửng lên tiếp. Có lẽ là hưng phấn bởi bản nhạc dance đã nghe trước đó, nghiêng ngã mà lôi kéo người Ba Lan nhảy cùng với mình.

" Cậu nên đến vũ phòng và tìm một cô gái để nhảy cùng. " Lewandowski bị lắc đến choáng váng, ôm trán bất lực nói.

" Nhưng mai anh đi rồi. " ánh mắt ngây thơ nhìn anh, " Tôi còn chưa kịp dẫn anh đến vũ phòng ở Berlin. "

Người Ba Lan bị sự thật này chọc trúng làm tim đập nhanh một hồi.

" Nhưng tôi chỉ từng nhảy qua *Mazurek. " anh từ bỏ chống cự, bị Reus kéo đi.

[*Mazurka (tiếng Ba Lan mazurek) là một điệu vũ dân gian Ba Lan.]

" Cậu biết Mazurek không? " người Ba Lan muốn cho đối phương biết khó mà lui, " Các bước nhảy của nó vừa nhanh lại phức tạp. "

" Tôi đã từng xem Mazurek. " Reus có chút hưng phấn nói, " Tôi biết nên nhảy như thế nào. "

Chàng trai trẻ tóc vàng kéo người Ba Lan vào giữa phòng, rồi đột nhiên quỳ một chân xuống, chìa tay nâng lên nắm tay anh.

Như một cử chỉ thành kính để tuyên thệ vào một dịp đặc biệt.

Mạch đập nhẹ nhàng hân hoan truyền đến lòng bàn tay. Tim Lewandowski đột nhiên đập nhanh hơn, như chiếc xe lửa không thể kiểm soát cùng tiếng còi phát ra âm thanh huhu đâm hỗn loạn trong lồng ngực. Chất cồn thiêu đốt tâm trí anh, làm anh ngay cả phản ứng cũng quên mất.

Có cái gì đó đang xảy đến.

" Này, sao ngẩn ra vậy? " người thanh niên ngẩng đầu, đôi mắt màu lục khó hiểu nhìn anh, " Anh phải nắm tay tôi, và quay vòng xung quanh tôi. "

Lewandowski ngây một lúc, rồi tự cười thầm trong lòng.

" Tôi không biết nhảy điệu của nữ. " anh trả lời. Sau đó kéo người trẻ tuổi đang nửa quỳ đứng dậy.

" Chờ sau này cậu đến Ba Lan, tôi sẽ đưa cậu đến ngôi làng nhỏ nơi quê hương mẹ tôi, ở đó mọi người đều nhảy Mazurek. " anh nói với Reus, " Cậu còn trẻ lại anh tuấn, những cô gái xinh đẹp nhất ở đô thị làng trên sẽ tranh giành nhau để được nhảy với cậu. Cậu có thể tìm được một bạn nhảy giỏi nhất. "

" Vậy thì tôi hy vọng cô ấy tốt nhất nên có đôi mắt xanh như của anh. " Reus nghiêng đầu cười.

Hơi thở của chàng trai trẻ phả vào cổ anh, sự pha trộn giữa hương nho xanh và siro phong. Nhịp tim Lewandowski thật vất vả để hồi phục lại tăng tốc một cách bất ngờ.

" Sẽ có. " anh nghe thấy thanh âm trầm thấp của chính mình, " Rất nhiều phụ nữ Ba Lan đều có đôi mắt xanh xinh đẹp, đó là màu của biển Baltic. "







Đêm hôm đó họ uống hết chai rượu Jerez, Reus ngủ đến bất tỉnh nằm nửa người trên bàn.

Lewandowski cố gắng đỡ cậu dậy đưa lên giường, sau đó anh cởi giày, đắp chăn cho cậu.

Người thanh niên vươn tay kéo áo anh, mơ hồ hỏi.

" Lewy. . . . . . thực ra ngay từ đầu anh không nghĩ tới việc muốn làm tổn thương tôi. . . . . . phải không? "

" Sao lại nói vậy? " người Ba Lan cầm tay cậu nhét trở lại, kẹp vào trong chăn.

" Hôm đó tôi nhặt súng của anh lên, phát hiện nó chưa được nạp đạn. " nửa khuôn mặt Reus che dưới chăn, để lộ ánh mắt mù sương.

Người Ba Lan vỗ vỗ đầu mình.

" Tôi không có đạn. "

" À. " người thanh niên thất vọng trả lời, cuộn cả người vào trong chăn.

Lewandowski đứng ở bên giường không lên tiếng nhìn cậu, rồi thở dài.

Anh đi tới chỗ mắc áo trước cửa, lấy chiếc áo khoác len màu xám đen của mình, tìm kéo cắt cổ áo, từ bên trong lấy ra một viên đạn.

Tiếp theo anh lấy súng ra, cầm viên đạn nạp vào băng đạn rỗng.




Cảnh đêm bên ngoài cửa sổ im lặng như tờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro