Chương 4: Ngày thứ tư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngày thứ tư

Ngày hôm sau Reus thức dậy rất sớm.

Sau khi tỉnh dậy, Lewandowski nhìn bầu trời rực rỡ bên ngoài cửa sổ, hơi khó hiểu tự hỏi hôm nay có phải là chủ nhật không.

" Tôi đã hứa với ông chủ sẽ giúp ông ấy dỡ hàng vào sáng nay. " Reus đánh răng rửa mặt sạch sẽ, đi tới mở cửa sổ, tưới nước cho cây bạc hà, thuận tay mở radio.

Giai điệu nhẹ nhàng của < G String Song > lắc lư theo làn gió tinh mơ.

Lewandowski từ trên giường ngồi dậy.

" Anh có thể nghỉ ngơi thêm một lúc. " người thanh niên quay đầu nói, " Người bị thương cần phải ngủ nhiều. "

Ánh ban mai chiếu rọi vào cậu một chút nắng vàng. Người Ba Lan cơ hồ có thể thấy rõ những sợi lông tơ rất nhỏ trên mặt cậu.

" Vết thương của tôi đã đỡ rồi. " Lewandowski nói, " Vốn không nghiêm trọng. "

" Vậy sao? " người thanh niên bước đến, tháo băng từ thắt lưng của Lewandowski để xem xét vết thương. Người Ba Lan chỉ cần cúi đầu xuống, là có thể thấy được lông mi cậu.

Lewandowski cảm thấy chỗ vết thương hồi phục da mới có hơi ngứa.

" Quả thật lành rồi. " người thanh niên ngẩng đầu nhếch miệng cười với anh. Sau đó cậu cởi bỏ đoạn băng dính đầy máu của chiếc áo sơ mi, giặt phần còn lại bằng nước ấm treo bên cửa sổ, " Chờ một lát anh có thể nối lại khi nó khô. "

Những mảnh vải dính máu bị Reus ném vào bếp lửa. Mùi khét nhẹ như giấy cháy thoảng qua phòng, lại khiến người ta cảm thấy an tâm.

Lewandowski đột nhiên cảm thấy < G String Song > do nhạc sĩ vô danh này chơi thật trong sáng và xúc động, thậm chí còn tốt hơn bản trình diễn Joel Belov được yêu thích nhất của anh.

Lúc ăn sáng Reus do dự nói " Anh muốn đi tìm họ sao?. . . . . . nhóm Piszczek? "

" Ừ. " giọng của Lewandowski mang theo những gợn sóng mà có lẽ chính anh cũng không nhận ra, " Hôm nay tôi nhất định phải đi liên lạc với bọn họ, nếu không họ sẽ cho rằng tôi đã bị bắt, hoặc đã chết. Vì để đảm bảo an toàn bọn họ sẽ chuyển đi nơi khác, vậy thì ngay cả tôi cũng không tìm được. "

" Ô. . . . . . " người thanh niên lên tiếng, lại thấp giọng hỏi, " Tôi có thể giúp gì không? "

Lần này đến phiên Lewandowski do dự.

Anh quả thật có một nơi mà Reus có thể giúp. Anh đã không còn lo lắng về việc để lộ căn cứ cho người thanh niên, nhưng còn một vấn đề khác. Nếu như người thanh niên có thể thay anh thám thính căn cứ của họ trước, xác nhận nơi đó không bị niêm phong, thì anh sẽ an toàn hơn nhiều khi lên đường, ít nhất sẽ không trực tiếp chui đầu vào rọ, Reus cũng không phải tiếp xúc bọn người kia. Nhưng ngộ nhỡ Gestapo đã ngầm quan sát từ nơi nào đó, Reus có lẽ cũng sẽ bị đưa vào danh sách tình nghi.

Lewandowski trầm mặc hồi lâu, người trẻ tuổi trước mặt cúi thấp cổ từng chút một. Cơ hồ có thể nghe được thanh âm nhiệt độ trong phòng hạ xuống.

Cuối cùng người Ba Lan hoàn toàn chịu thua.

" Nếu cậu có thời gian, có thể giúp tôi xem quán rượu trên phố Kronen còn mở cửa không. " Lewandowski nói, " Xem họ có đặt một chậu hồ điệp trước cửa sổ hay không. "

" Không thành vấn đề! " Reus vội vàng đồng ý.







Vì vậy, việc chờ đợi trong ngày trở nên khó khăn hơn.

Lewandowski đến nay mới ý thức được, trải nghiệm thời thơ ấu đã dày vò anh trong một thời gian dài, nhưng so với muôn vàn sự chờ đợi mà anh đã, đang hoặc sẽ phải đối mặt trong phần đời còn lại, điều đó chẳng đáng nhắc tới.

Anh bắt đầu chắp tay cầu nguyện --- với Thượng đế, với Đức Mẹ, với Chúa Giêsu --- cho những người thân, đồng đội và cả những người anh yêu quý.

Lúc bắt đầu chiến tranh, anh đã từng từ bỏ đức tin, bởi vì anh cảm thấy rằng nếu Chúa có tồn tại, làm sao Người có thể thờ ơ nhìn dân chúng đau khổ như vậy. Nhưng hiện tại anh lại bất giác nghĩ, có lẽ Cha Trời vẫn còn nhân từ chiếu cố vận mệnh anh, nếu không tại sao anh lại gặp cậu.

" Nếu Người thật sự tồn tại, xin Người hãy rủ lòng thương xót bọn họ. "







Reus khoác trên mình ánh hoàng hôn đỏ trở về.

Người thanh niên vừa vào cửa liền vội vã nói với anh, " Tôi đã thấy chậu hồ điệp! Mọi thứ ở quán rượu đều bình thường. " một bên gỡ áo khoác Lewandowski trên giá, lại tìm một cái khăn quàng cổ ném cho anh, " Bà Schwarz đang chuẩn bị cơm tối, bây giờ chúng ta đi ra ngoài bà ấy sẽ không chú ý. . . . . . Anh thay băng chưa? "

" Rồi. " người Ba Lan hiểu ý người thanh niên, rất nhanh sửa sang lại quần áo đeo súng.

Hai người rón rén đi xuống lầu.

Phố Kronen cách chỗ bọn họ không quá xa. Reus quen thuộc khu vực này, cậu dễ dàng vượt qua được chốt chặn của cảnh sát.

Họ đến quán rượu trước khi trời lặn hẳn.

Đồ uống thời chiến bị đánh thuế và phí cao, nhưng bia là một nửa huyết mạch của người Đức, vì vậy trong quán vẫn còn ngồi không ít khách.

Lewandowski cùng Reus đi đến quầy bar phía trước gọi một ly bia đen và một chai Vodka. Người Ba Lan dùng một tờ tiền thanh toán, người pha chế quan sát họ.

Không lâu sau, một người đàn ông hơn ba mươi tuổi từ trong phòng vội vàng đi ra, diện mạo bình thường, lại có vẻ ôn hòa đáng tin. Lewandowski nhìn gã, nới lỏng khăn quàng cổ một chút, lộ ra khuôn mặt. Người vừa đến mắt đã hơi ươn ướt, một tay ôm anh vào lòng.

Người Ba Lan cũng dang tay ôm lại gã, cố gắng che dấu sự run rẩy của chính mình vì xúc động, tựa như một người bạn lâu năm vỗ nhẹ vào lưng gã nói, " Đã lâu không gặp, Kehl. "

Reus trông thấy cảnh này, cùng gã trao đổi ánh mắt, mỉm cười ngồi lại quầy bar uống bia của mình.

Một hồi lâu Lewandowski mới buông cơ thể Kehl ra, quay đầu nhìn Reus. Người thanh niên nâng ly với anh.

" Anh đi tìm chai rượu tốt nhất cho mấy đứa. " Kehl vỗ vỗ vai Reus, đây là cách thể hiện thiện chí của gã. Mặc dù là lần đầu gặp mặt, nhưng làm cho người ta cảm thấy thân thiết.

Lewandowski đi theo Kehl xuống hầm rượu, ở đó anh gặp Piszczek và những người đồng đội khác. Cảm tạ trời đất mọi người vẫn ổn.

Bọn họ phần lớn đều là người Ba Lan, cũng có Đảng Cộng Sản và Đảng xã hội --- họ đều có cùng một mục tiêu chung.

Từng người tiến đến ôm chầm lấy anh.

" Đồ khốn kiếp làm tụi anh lo lắng, còn tưởng rằng em đã bị bắt. " Piszczek đấm anh một cái, " Mấy ngày nay đã trốn đi đâu. "

" Ở nhà Marco. " Lewandowski áy náy nói.

" Chính là người thanh niên đi với em? " Kehl hỏi.

" Đúng vậy. "

" Bạn em hả? Sao chưa từng nghe em nhắc qua. "

" Mới quen. "

Lewandowski kể tóm tắt những chuyện đã xảy ra vài ngày qua.

" Xem ra anh phải tặng cho cậu ấy bảo vật của mình. " Kehl cảm thán nói.

Lewandowski cười cười, " Em đoán cậu ấy không uống rượu mạnh. "

" Anh còn có một chai Jerez tốt nhất. "

Điều này khiến tất cả mọi người cười.

" Bây giờ nói việc chính đi. " Lewandowski thu lại nụ cười, " Bên Ba Lan sao rồi? "

Nhắc tới Ba Lan, vẻ mặt mọi người lập tức trở nên nghiêm túc.

" Đặc công không nhận được tín hiệu, cho nên quả bom đã không phát nổ khi xe của Hitler chạy ngang qua. " Kehl trả lời, " Bọn họ bỏ lỡ thời cơ tốt nhất. "

" Đáng ghét. " Lewandowski đấm lên tường, " Hành động của chúng ta đã xảy ra chuyện gì? Còn Kuba, người chịu trách nhiệm liên lạc với ta? "

" Khi Kuba đang gửi thư cho em thì bị phát hiện, cảnh sát đã làm hắn bị thương. " Piszczek giải thích, " Nhưng hắn đã trốn thoát được như em, hiện tại đã đi rồi. "

" Chết tiệt. " tất cả những xui xẻo này khiến anh vô cùng chán nản.

" Tiếp theo nên làm gì bây giờ? "

" Em cũng phải rời đi, Robert. " Kehl lấy làm tiếc nhìn anh.

Đúng vậy. Lewandowski hiểu. Anh đã bị bại lộ, không thể tiếp tục ở lại Đức được nữa, điều này sẽ khiến đồng đội của anh gặp nguy hiểm.

" Lúc nào đi. "

" Trễ nhất là ba ngày. Đến Hà Lan hoặc Tây Ban Nha. " Kehl nói, " Bọn anh sẽ nhận giấy tờ và vé xe cho em, gặp nhau ở Hamburg để lên tàu. Piszczek sẽ tới nơi trước, chuẩn bị giấy tờ xuất cảnh đợi em. Cùng em rời đi. "

" Được. " Lewandowski đồng ý.

" Có điều. . . . . . " Kehl khó xử mở miệng, " Em không thể ở đây trong hai ngày. Tụi anh còn có hành động khác. "

". . . . . . em hiểu. " Lewandowski cúi đầu.

" Cậu bạn kia của em. . . . . . "

" Marco Reus. " anh nghe thấy giọng nói khô khan của chính mình, " Cậu ấy là sinh viên khoa kiến trúc đại học Humboldt, các anh có thể cử người chuyển đồ cho cậu ấy. "

" Tốt. " Kehl nghiêng người bàn bạc với Piszczek vài câu, quay lại nói, " Ngoài ra, tụi anh hy vọng cậu ấy cùng đi với em. "

Lewandowski ngẩng cao đầu.

" Cậu ấy đã bị cuốn vào mớ phiền phức này rồi, tụi anh và cả chính cậu ấy ở lại đây rất nguy hiểm. " Kehl nhìn anh, " Tụi anh cũng sẽ chuẩn bị sẵn vé và giấy tờ cho cậu ấy. Em có thể thuyết phục cậu ấy không? "

" Em. . . . . . em không biết. " Lewandowski lùi một bước.

" Anh biết điều này có chút không hợp lý. . . . . . em cứ cố gắng hết sức. " Kehl vỗ vai anh.

Lewandowski trầm mặc gật đầu.







Lúc bọn họ rời đi thì trời đã tối rồi. Lewandowski và Kehl cùng ôm chầm lấy nhau, hai người cười nói chúc nhau bảo trọng.

Nhưng người thanh niên nhạy bén nhận ra sắc mặt hơi kém của anh.

" Đã có chuyện gì xảy ra vậy? " sau khi rời khỏi quán rượu Reus nghiêng mặt hỏi anh.

Người Ba Lan hít sâu một hơi, " Tôi lại phải tiếp tục làm phiền cậu nữa rồi. "

" Chỉ có vậy thôi hả? " người thanh niên khó tin nhìn anh, sau đó hơi nhếch môi nở nụ cười, " Nói thật nhé, tôi cũng chưa sẵn sàng trở về một mình. "

Trong nháy mắt, Lewandowski cảm thấy cả bầu trời đêm như được chiếu sáng bởi ánh đèn vàng trước mặt.

" Đi nhanh lên. " người thanh niên đi bên cạnh nhỏ giọng oán trách, " Còn chưa được ăn cơm chiều, tôi muốn chết đói đến nơi rồi. "

Người Ba Lan không hiểu vì sao mà nhoẻn miệng cười, bước nhanh theo.

Thời tiết Berlin những ngày này vô cùng lạnh giá, nhiệt độ về đêm gần bằng không, lạnh hơn nhiều so với tháng mười của những năm trước.

Chàng thanh niên tóc vàng đang cố thu mình vào trong áo khoác. Lewandowski nom buồn cười, tháo chiếc khăn trên cổ xuống quàng cho người bên cạnh.

" Cái này cho anh mà. " Reus còn muốn từ chối.

" Tôi không lạnh. " người Ba Lan nói.

Người thanh niên vùi mặt vào sâu trong chiếc khăn quàng cổ, ngước nhìn vẻ kiêu ngạo của người Ba Lan.

Không có nhiều người đi trên đường, họ cẩn thận tránh các chốt chặn do quân đội và cảnh sát lập ra, nhưng không may lại gặp chuyện ngoài ý muốn.

Một tên cảnh sát ở phía xa đang đi tuần trông thấy bọn họ, yêu cầu họ đứng lại để kiểm tra. Hai người nhanh chóng nhìn nhau, Reus nắm tay anh chạy đường khác.

Cả hai hốt hoảng chạy vào con đường nhỏ ngoằn ngoèo. Lewandowski không thông thuộc đường ở Berlin, đành phải để người thanh niên tùy ý kéo phía trước.

Anh nghe thấy tiếng hô cảnh sát đuổi theo ở phía sau.

Gió lạnh tạt vào làm đau mắt anh, nhà ở hai bên đường xẹt qua nhanh như bức tranh Munch, tựa như những công trình kiến trúc không ngừng uốn éo kéo dài ra.

Nếu cảnh sát tóm được bọn họ, bắt được Reus, thì hậu quả sẽ ra sao? Anh không dám nghĩ đến.

Tim anh gần như nhảy tới cuống họng, bàn tay bị người thanh niên nắm lấy mà nóng dần lên.

Reus dắt anh chạy vào một con hẻm nhỏ, bọn họ rất nhanh đã chạy tới cuối hẻm. Người Ba Lan nhìn bức tường xám lạnh lẽo trước mặt, lo sợ dừng lại.

Người thanh niên giẫm lên khe hở giữa những viên gạch rồi trèo lên tường một cách điêu luyện, sau đó xoay người chìa tay cho anh, " Nắm tay tôi. "

Lewandowski cố gắng nắm lấy cái tay kia, cùng leo qua tường.

Họ nhảy xuống khoảng sân bên kia bức tường, nghe thấy tiếng bước chân của cảnh sát đang đuổi theo qua hẻm cụt này, rồi chạy đi nơi khác.

Cả hai thở phào nhẹ nhõm.







Quay đầu lại, Lewandowski nhìn thấy một thanh niên tóc nâu ở sân đang ngơ ngác nhìn họ.

" Này, Sven! Anh cậu có ở đây không? " Reus mỉm cười chào.

Đối phương hoàn hồn sau cú sốc, bất đắc dĩ mở miệng, " Sven ở trong phòng. Quen biết lâu vậy rồi vẫn không phân biệt được bọn tớ. "

" Xin lỗi nhá! Trời tối quá không nhìn rõ. " Reus gãi gãi đầu, nhưng trong giọng nói không có vẻ gì hối lỗi.

Cũng may thanh niên trước mặt đã quen với tình huống như vậy rồi, không bận tâm nhiều lắm, rất nhanh chuyển đề tài trở về chuyện quan trọng trước mắt.

" Người kia là ai? " cậu nghiêng đầu nhìn Lewandowski đứng sau Reus.

" Một người bạn của tớ, Lewy. " Reus kéo người Ba Lan đứng cạnh mình, cởi áo khoác của cả mình và anh, đưa cho người trước mặt.

" Lars, áo của bọn tớ trước tiên để ở chỗ cậu một đêm, cho tớ mượn áo khoác cậu với Sven nhé. "

Thanh niên Lars hướng vô nhà gọi.

" Marco cậu lại làm chuyện xấu gì phải không? " một người khác từ trong phòng ôm hai cái áo khoác bước ra, người trước mặt và thanh niên kia có mái tóc nâu và đôi mắt màu lam xám giống nhau như đúc.

Việc này cũng khó trách phải nhận lỗi. Lewandowski cảm thán trong lòng.

" Không có mà. " Reus lắc đầu liên tục, sau đó nhận áo khoác của thanh niên kia mặc vào.

Thanh niên đưa một cái áo khoác khác cho Lewandowski, người Ba Lan lịch sự cảm ơn.

" Giống nhau không? " Reus mặc áo khoác đứng cạnh Lewandowski, khoa tay múa chân hỏi cặp sinh đôi trước mặt.

" Không giống lắm. " người anh trai nhìn kỹ, thành thật trả lời.

" Dáng người chênh lệch hơi nhiều. " người em trai bổ sung thêm.

" Rõ ràng tớ cao gần bằng Lewy. " Reus ấm ức đứng thẳng người.

" Cậu chờ một chút. " người em trai chạy vào trong phòng lấy ra hai cái mũ giống nhau, " Như vậy có lẽ đỡ hơn một chút. "

" Yêu cậu quá! " Reus ôm lấy cậu ta, " Sven, cậu theo tớ đi về. Lars, nhờ cậu lát nữa dẫn Lewy đến nhà tớ, tớ ở sau đường Franz chờ hai người. "

" Sao phải rắc rối như vậy? " thanh niên còn chưa kịp phản ứng gì, đã bị Reus lôi đi.

Trong sân chỉ còn lại người anh trai và Lewandowski, hai người lúng túng đối mặt nhau.

Qua hồi lâu, thanh niên trước mặt nhìn đồng hồ đeo tay, ngẩng đầu nói với Lewandowski: " Chúng ta có thể đi được rồi. "

Lewandowski đi ra ngoài theo thanh niên từ cửa trước, đi lên đường Friedrich.

" Cậu là bạn của Reus sao? " Lewandowski nhìn người bên cạnh hỏi, " Còn chưa hỏi tên cậu. "

" Lars Bender. " thanh niên trả lời, " Marco học cùng lớp em trai tôi. "

" Thật xin lỗi, gây thêm phiền phức cho các cậu rồi. " người Ba Lan hơi áy náy.

" Không sao. " Lars hơi liếc mắt nhìn anh, " Marco luôn khiến chúng tôi gặp rắc rối, riết cũng quen. "

Thanh niên dẫn anh qua một trạm, những người lính làm nhiệm vụ nhìn họ đầy nghi hoặc, nhưng không ngăn cản. Bọn họ cứ như vậy thản nhiên đi qua.

" Tôi không biết anh đã gặp rắc rối gì, cũng sẽ không hỏi. Marco là một tên ngốc nhưng lại quá nhiệt tình và đơn thuần, cho nên rắc rối luôn tìm tới cậu ấy. " thanh niên bình tĩnh, bình thản nói tiếp, " Nhưng tôi hi vọng cậu ấy không rơi vào nguy hiểm. Nếu cậu ấy xảy ra chuyện gì, Sven sẽ rất đau lòng. "

" Tôi. . . . . . " người Ba Lan mở miệng.

" Anh không cần hứa gì cả. " thanh niên cắt ngang lời anh.

Rất nhanh bọn họ đã đi tới đường Franz, Reus và Sven đứng ở ngã tư vẫy tay với họ.

" Đồ mượn cho Lewy ngày mai tớ sẽ mang đến trường. " Reus cởi áo khoác và mũ trên người mình trả lại cho nhà Bender, còn không quên nhắc họ, " Nhớ đem áo khoác và khăn quàng cổ đến đổi lại đó. "

" Biết rồi biết rồi. " Sven đáp lại, " Nhanh lên lầu đi, lạnh chết cậu bây giờ. "

Reus bất thình lình đưa bàn tay lạnh cóng áp vào mặt Sven, nghe đối phương kêu Autsch một tiếng, sau đó kéo Lewandowski cười xấu xa chạy lên lầu.




Họ nhanh chân chạy lên lầu, bà chủ nhà có lẽ đã ngủ rồi, không ai để ý bọn họ.

Hai người dựa lưng vào cửa ngồi xuống, thở hổn hển. Sau đó cùng cười rộ lên, tựa như quay trở lại thời niên thiếu suốt ngày chơi khăm.

Radio trong phòng vẫn còn đang phát nhạc, tình cờ là một bản dance nhẹ nhàng.

Người Ba Lan từ nơi khuỷu tay lén nhìn người trẻ tuổi bên cạnh, thấy cậu cười đến mức khóe miệng giật giật, mái tóc vàng đung đưa loạn xạ. Tựa như trên ngọn cây có chú chim nhỏ nhảy nhót vào sáng tinh mơ, hay như những gợn sóng lấp lánh trên sông Wisla khi chạng vạng.

Mình quả thật may mắn nhỉ. Anh nghĩ.

Reus đã cười đủ, nghiêng người nhìn anh, " Vết thương của anh không sao chứ? " nói xong đưa tay kéo vạt áo anh.

" Không sao. " Lewandowski đè tay người thanh niên lại, loạng choạng đứng dậy, " Bây giờ tôi đi làm bữa tối. "

Đôi mắt xanh lục của người thanh niên đảo một vòng.

Người Ba Lan xắn tay áo đi vào nhà bếp.

" Anh biết nấu cơm hả, Lewy? " Reus đứng phía sau hỏi.

" So với cậu thì tốt hơn một chút. " anh quay đầu cười.

" Tôi không tin! " người thanh niên bất mãn biểu tình.

Kỳ thực đồ ăn Reus làm rất khô khan, giống như hầu hết những chàng trai ở độ tuổi hai mươi, chẳng qua là ở mức độ có thể tạm thời nuốt được. Nhưng những gì Lewandowski đã nếm qua, ngoại trừ đồ ăn của mẹ, có lẽ đó là món ngon nhất.



Tuy nhiên, anh sẽ không nói cho bất cứ ai biết điều này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro