Chương 5: Ngày thứ năm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngày thứ năm

Khi Lewandowski tỉnh dậy, trước mắt anh là khuôn mặt đang ngủ say của Reus, đủ gần để có thể thấy những sợi râu vàng óng lúng phúng nhô lên từ cằm của người thanh niên, cùng với các mạch máu xanh ẩn hiện trên làn da trắng ngần. Reus nhoài người nằm trên bàn, đầu đặt trên một quyển sách đang mở ra, ngủ ngon lành. Người Ba Lan cũng tương tự gối đầu lên cánh tay nằm cạnh cậu.

Bầu trời bên ngoài cửa sổ trong xanh, mặt trời còn chưa mọc hẳn. Lewandowski cứ như vậy lẳng lặng nhìn một hồi lâu. Mãi cho đến khi khuôn mặt của người thanh niên nhuộm một màu vàng vàng mơ hồ bởi ánh ban mai.

Người Ba Lan nhẹ nhàng đứng dậy, đem áo khoác trên người mình đắp cho người thanh niên, rồi đi vào nhà bếp chuẩn bị bữa sáng.

Tối hôm qua khi họ thu dọn xong đã hơn mười giờ rưỡi, người thanh niên với khuôn mặt rầu rĩ lấy trong cặp ra một xấp giấy lớn, nói nhiệm vụ giáo sư giao cho vẫn còn chưa hoàn thành, sẽ phải thức khuya.

Lewandowski cảm thấy hơi có lỗi. Dù sao thì cũng vì chuyện của anh mà cuối tuần của Reus bị rối loạn lên hết, hoàn toàn không có thời gian cho chính mình. Vậy nên anh tình nguyện giúp đỡ.

Người thanh niên cầm lấy một quyển sách thật dày giơ lên trước mặt anh, " Anh học qua cơ học vật liệu chưa? "

" Cái này. . . . . . "

" Tôi dọa anh sợ rồi sao. " Reus bật cười, " Ít nhất anh có thể giúp tôi tính toán chứ, nhân viên ngân hàng? "

" Không thành vấn đề. " người Ba Lan cũng cười theo.

Cả hai bắt đầu khẩn trương làm việc trong đêm. 

Gần sáng, Lewandowski đã hoàn thành tất cả các bước tính toán, Reus thì tiếp tục thực hiện giai đoạn tổng hợp cuối cùng. Người Ba Lan tựa nửa người trên bàn, nhìn bóng dáng người thanh niên chăm chú viết dưới ánh đèn, mê man nhắm mắt.

Cho đến khi ánh nắng chiếu vào trong phòng, đúng lúc Reus thức giấc, ngáp dài loạng choạng đi về phía phòng tắm.

Lewandowski nghe thấy tiếng vòi sen từ bên trong truyền ra.

Không lâu sau, tiếng nước ngưng lại, cửa phòng tắm mở ra.

Người Ba Lan xoay đầu, trông thấy Reus chỉ quấn một chiếc khăn tắm nhảy ra ngoài, tấm lưng trần trắng ngần tỏa sáng như ngọn núi phủ tuyết dưới ánh mặt trời. Anh nhanh chóng quay người lại, nhìn chằm chằm hũ cà phê trên bếp.

Lửa nóng thật.

Khi Lewandowski mang bữa sáng ra thì Reus đã thay đồ rồi, đang dọn dẹp bàn ăn. Cổ áo sơ mi hở một nửa, trên đuôi tóc vẫn còn đọng vài giọt nước. Thanh mát như khu rừng sau cơn mưa.

Radio đang phát một bản Jazz trữ tình, âm thanh du dương của tiếng Saxophone quanh quẩn trong phòng.

" Ăn trước món này đi. " người Ba Lan nghe thấy giọng mình hơi khàn khàn.

Reus nghe anh nói, vui vẻ ngồi xuống, cầm bánh mì cho vào miệng.

" Đúng rồi. Tối hôm qua quên hỏi anh, cuộc nói chuyện như thế nào vậy? " người thanh niên ngậm bánh mì hỏi anh.

Người Ba Lan do dự một chút.

" Nếu bất tiện thì thôi vậy. " Reus khoát tay.

" Không phải. " Lewandowski vội phủ nhận, dừng một chút, đắn đo tìm từ thích hợp, " Bọn họ lên kế hoạch đưa tôi rời đi, chậm nhất là ngày mốt, đi tàu ở Hamburg. "

Reus dừng động tác tay, " Lần này là đi thật sao? "

" Ừ. "

Lewandowski nhìn người trẻ tuổi đối diện cúi thấp đầu, nhấp một ngụm cà phê trong tay, nhíu mày.

Anh hơi ngập ngừng mở miệng.

" Bọn họ hi vọng cậu đi cùng tôi. "

Người thanh niên bất ngờ ngẩng đầu, đôi mắt xanh lục mở to, hoài nghi nhìn anh.

Lewandowski nắm chặt tay cầm cốc.

Anh không biết người thanh niên đây đang suy nghĩ điều gì, có lẽ chỉ đơn giản là ngạc nhiên trước quyết định của họ, hoặc là cảm thấy rằng ý tưởng của họ không hợp lý. Cậu sẽ đồng ý hay từ chối.

Một lúc lâu sau, anh thấy người thanh niên đặt chiếc cốc xuống với vẻ chán nản.

" Sao anh không nói sớm! Như vậy tôi sẽ không cần vội làm bài tập. "

Người Ba Lan không thể tin được những gì mình vừa nghe.

" Cậu đồng ý đi với tôi? " giọng anh run run như chiếc lá thu mỏng trong gió.

" Đúng thế. " Reus nói, giọng điệu thẳng thắn chân thành, " Để anh đi một mình cũng quá nguy hiểm. "

Trái tim của Lewandowski đập loạn xạ, như một sợi dây vĩ cầm được kéo lên.

Song giây tiếp theo lại bấm vào nốt trống.

" Đưa anh lên tàu sau đó tôi sẽ trở về Dortmund. "

Anh nghe Reus nói như vậy.

/ Cậu muốn cùng tôi đi Pháp không? /

Câu hỏi còn chưa kịp thốt ra đã tan ngay giữa môi.

Đúng vậy. Làm sao anh có thể nghĩ rằng người thanh niên này lại muốn rời nước Đức với anh? Dù gì thì cậu cũng là người Đức, gia đình và bạn bè của cậu đều ở đây.

" Được. " anh gượng cười.







Reus ra ngoài với chiếc áo khoác mà cậu đã mượn từ anh em nhà Bender vào đêm qua, nói lời tạm biệt vui vẻ với người Ba Lan.

Người Ba Lan đứng bên cửa sổ nhìn Reus chạy lon ton ra khỏi hành lang, lưng đeo cặp hướng về xe điện.

Chỉ còn chưa đến ba ngày.

Anh tự nói với chính mình.

Nếu mọi chuyện suôn sẻ, anh có thể đến Hamburg vào ngày mốt. Sau đó anh sẽ rời khỏi nước Đức.

Anh và Piszczek sẽ quá cảnh ở quốc gia trung lập Tây Ban Nha, sau đó sẽ sang Pháp. Những người Ba Lan bị đày ải tái thành lập chính phủ ở Angers, cùng tập hợp quân đội. Anh sẽ đến đó để tiếp tục cuộc chiến với những người đồng hương của mình.

Đó là mùa thu năm 1939. Đức chính thức tuyên bố sáp nhập toàn bộ phần phía tây Ba Lan, chấm dứt chuỗi trận ở Ba Lan của quốc gia Tàn ác "được thành lập trên máu và xương của người Đức và người Nga".

Trưa hôm đó, Hitler ban hành sắc lệnh thứ sáu, chuẩn bị thực thi kế hoạch "Fall Gelb", tấn công Hà Lan, Bỉ và Pháp.

Anh có thể sẽ không còn được gặp lại Reus.

Người trẻ tuổi có mái tóc vàng và đôi mắt màu hổ phách xanh lục, khóe miệng nhếch sang một bên khi cười.

Nhưng so với việc hai người gặp nhau trên chiến trường trong tương lai, đây có lẽ là kết thúc tốt nhất.

Lá cờ chữ vạn treo cao ngoài cửa sổ khẽ đung đưa trong gió lạnh, chiếc radio trên tủ thấp cất lên một giai điệu vui tươi.

Làn khói chết chóc đang âm thầm lan tỏa từ mái vòm phía đông, hướng về phía tây.







Nhá nhem tối Lewandowski nghe được người thanh niên trở về.

Anh hiện tại đã có thể dễ dàng nhận ra tiếng bước chân người thanh niên, nhanh nhẹn, ngắn ngủi, với mũi giày giẫm lên bậc thang, tạo ra âm thanh va chạm trong trẻo, như một chú linh dương đang nhảy. Từng chút từng chút xâm nhập vào trái tim anh.

Người thanh niên mở cửa đi vào, nhìn xung quanh một vòng, hỏi anh: " Hôm nay có ai đi lên không? "

" Không, sao vậy? " người Ba Lan hỏi.

" Vừa mới gặp bà chủ nhà dưới lầu. " Reus nói, " Bà ấy phàn nàn tôi mấy bữa nay liên tục quên tắt radio, làm bà ấy ngủ trưa không được, thiếu chút nữa đã muốn mở cửa vào tắt giúp tôi. "

" Không có, bà ấy chưa từng lên. " nhìn dáng vẻ người thanh niên khẩn trương, Lewandowski mỉm cười lắc đầu.

" Vậy thì tốt rồi. " Reus vỗ vỗ ngực, cầm áo khoác đưa cho người Ba Lan, " Của anh. "

Lewandowski đang định nói gì đó, đột nhiên nghe ngoài cửa vang lên tiếng kêu.

" Marco! " người phụ nữ la hét trong hành lang, " Sao anh còn chưa tắt radio! "

Lewandowski và Reus đều hoảng loạn.

Hai người cuống quýt chạy đến tủ thấp tắt radio, nhưng tiếng giày cao gót vẫn vang lên ở cầu thang.

Tiếng bước chân đi thẳng lên lầu, từ lầu ba đến lầu bốn chỉ có mấy chục bậc, không có thời gian cho họ ngây người.

Lewandowski biết mình cần phải phản ứng, nên trốn đi, hay giả vờ bắt Reus làm con tin, hay làm gì đó? Nhưng tâm trí anh đang hỗn loạn, Reus đứng trước mặt anh, anh có thể nghe thấy tiếng tim đập dữ dội của người thanh niên.

Đột nhiên người trẻ tuổi tóc vàng nắm vai Lewandowski đẩy anh vào tường, khuôn mặt kề sát ngay lập tức khiến cho đôi mắt nâu xanh kia được phóng to vô hạn trong tầm nhìn của người Ba Lan, đưa anh vào sâu trong khung cảnh khắp nơi toàn sao.

Lewandowski sững người trong giây lát, nhắm mắt lại theo phản xạ, áo khoác trong tay rơi xuống đất. Anh cảm nhận được hơi thở Reus phảng phất qua bờ môi anh, những ngón tay giữ vai anh khẽ run lên. Bất thình lình, một luồng nhiệt không thể giải thích tỏa ra từ ngực anh, nương theo một cơn run rất nhỏ đến tứ chi của anh.

Anh nghe tiếng bước chân ngoài cửa càng lúc càng gần như tiếng tim đập của anh lúc này, càng ngày càng vang. Vô số cảm xúc không thể hiểu nổi đang lan tỏa khắp cơ thể anh, không khí nóng bỏng hòa quyện vào nhau bởi hơi thở của hai người đã biến thành một mảnh nham thạch nóng chảy.

Anh buộc mình phải nhớ lại những hồ nước yên bình của quê hương, nhưng hiện tại, lại hiện ra tấm lưng trắng gầy gò của người thanh niên kia.

Dù chỉ vài giây ngắn ngủi, lại giống như dài nửa thế kỷ.

Lúc Lewandowski cảm thấy mình sắp nghẹt thở, anh nghe thấy tiếng vặn nắm cửa, và một tiếng kinh hô đột ngột dừng lại.







Thời điểm mở mắt ra Lewandowski nhìn thấy hàng mi dài mảnh mai của Reus lướt qua mắt mình.

Chúng không thật sự chạm vào nhau, nhưng chỉ cần góc độ và khoảng cách phù hợp cũng đủ khiến người đẩy cửa vào sinh ra ảo giác. Vì vậy, người phụ nữ tóc hoa râm trong chiếc váy dài đen, cứ thế mở to hai mắt đứng ở cửa, môi hé mở, quên cả cử động, thậm chí lạc cả giọng nói.

" Bà Schwarz. . . . . . " Reus xoay người, dè dặt đến gần người phụ nữ đang sợ hãi, đóng cửa cho bà ấy, sau đó hạ giọng, với ngữ điệu tội lỗi trong lời nói, " Con. . . . . . vô cùng xin lỗi. "

" Vị này. . . . . . là ai? " bà Schwarz cố trấn an bản thân mình.

" Như bà thấy đấy, anh ấy là người yêu của con. " người trẻ tuổi tóc vàng cúi đầu.

Trái tim của Lewandowski lỡ một nhịp.

" Hắn là. . . . . . người Do Thái?. . . . . . hay là phần tử cộng sản? "

" Anh ấy là người Ba Lan. "

" Sao hắn lại ở đây? "

" Anh ấy làm việc ở Đức, nhưng chiến tranh bắt đầu rồi. Vì tình yêu tổ quốc khiến anh ấy không thể từ bỏ đất nước của mình. . . . . . cũng như tình yêu của con dành cho anh ấy khiến con không thể mất đi anh ấy. " Reus bước tới, nhẹ nhàng cầm tay người phụ nữ, " Bà có thể giữ bí mật cho chúng con được không? "

" Marco. . . . . . " giọng bà Schwarz hẵng còn run, " Anh nên giao nộp hắn đi. "

" Con sẽ không rời xa anh ấy đâu. " Reus dừng một chút, giọng nói nhẹ nhàng nhưng kiên định bổ sung thêm, " Nếu bà tố giác chúng con, con sẽ phải đội mũ tam giác hồng, rồi bị đưa vào trại tập trung. "

" Ồ, không, Marco." Bà Schwarz cau mày không ngừng lắc đầu. "Không. . . . . . "

Lời thỉnh cầu của Reus khiến bà ấy rơi vào tình thế khó xử.

". . . . . . thực xin lỗi, bà Schwarz. " Reus buông tay, " Là lỗi của con. Bà nên đi tố giác chúng con. Đây là nghĩa vụ của bà với tư cách là một công dân. Và con, sẽ cùng Lewy đến trại tập trung. "

Reus đưa lưng về phía Lewandowski, cho nên anh không nhìn thấy được vẻ mặt người thanh niên, nhưng anh có thể nghe ra, cảm giác tội lỗi trong giọng nói đối phương là thật lòng.

" Ôi trời. . . . . . "

Bà Schwarz chìm sâu trong im lặng.

Cuối cùng bà ấy khó khăn nói.

". . . . . . hai người. . . . . . phải cẩn thận. "

" Cảm ơn, quý bà tốt bụng. " Reus hôn lên mu bàn tay bà Schwarz, giọng nói tràn ngập niềm vui sướng không kìm nén được, " Cảm ơn bà! "

" Marco, ta luôn yêu anh như con của mình. " dường như có những giọt lệ trên đôi mắt người phụ nữ.

" Con cũng xem bà như người mẹ kính yêu vậy. " Reus ân cần ôm bà.

Người phụ nữ tóc bạc ngẩng đầu, nhìn Lewandowski thật sâu sắc, những nếp nhăn trên trán hằn sâu hơn bởi nét buồn bã, nhưng càng thêm thương xót nhân từ, khiến người Ba Lan nhớ tới mẹ anh --- một người phụ nữ bất hạnh nhưng kiên cường, sau khi chồng qua đời bà vẫn thường nhìn anh với vẻ mặt như vậy, khóe miệng mang theo nụ cười, nhưng trong mắt lại là nỗi buồn sâu thẳm.

Phải chăng bà ấy cũng đang đau khổ? Hay bà ấy cũng đang cầu nguyện cho sự an toàn của con trai mình?

" Hứa với ta, anh sẽ bảo vệ hắn thật tốt. " bà Schwarz nói với cậu.

Lewandowski không biết phải nói gì, chỉ nghe thấy một giọng nói khô khan.

" Con xin thề với Chúa. "

Cuối cùng bà Schwarz thở dài, xoay người rời đi.

Đôi vai liên tục căng cứng của Reus rốt cuộc cũng được thả lỏng, cậu quay đầu lại, thấy Lewandowski vẫn còn đứng bất động bên bức tường, tiến vài bước lại gần.

" Anh không cần phải lo lắng. " người thanh niên cúi xuống nhặt áo khoác trên mặt đất phủi phủi, " Tuy rằng bà Schwarz trông có hơi nghiêm khắc, nhưng thực ra rất yếu lòng. Hai mươi năm trước chồng và con trai bà ấy. . . . . . "

" Tôi. . . . . . không. . . . . . " Lewandowski nhìn chằm chằm người thanh niên, nhất thời khó khăn trong việc sắp xếp từ ngữ.

Robert, nhìn xem mày mang đến bao nhiêu là phiền phức. Anh tự trách chính mình.

Mày thề bảo vệ cậu ấy, nhưng chính cậu ấy lại là người bảo vệ mày hết lần này đến lần khác.

" Thực ra cậu không cần phải làm vậy. . . . . . " anh gắng gượng mở miệng.

Nhưng mà người thanh niên kia không biết hiểu lầm cái gì, trên mặt lập tức thoáng ửng hồng, những ngón tay xấu hổ đan vào nhau.

" Tôi. . . . . . lúc đó tôi không nghĩ ra cách nào khác. . . . . . cũng không kịp đem giấu anh. . . . . . "

" Không không, ý tôi không phải như vậy. " Lewandowski vội cắt ngang lời cậu, nén cảm giác mất mát lạ lùng trong tim, " Ý tôi là, phu nhân ấy nói đúng, cậu nên giao nộp tôi. Cậu hoàn toàn không cần phải làm những việc này. "

" Này, anh nói cái gì vậy? " người thanh niên nháy mắt, mỉm cười đứng dậy, " Không phải tôi đã sớm trở thành đồng lõa với các anh rồi sao? Dù gì thì cũng sẽ đến trại tập trung, đội mũ tam giác đỏ hoặc hồng, nó cũng có khác biệt gì đối với tôi đâu? "

" Như vậy ngay từ đầu cậu nên giao nộp tôi, báo cho bọn chúng biết là tôi uy hiếp cậu. " Lewandowski trầm giọng nói, " Thế nhất định sẽ không liên lụy cậu, không liên lụy tới người phụ nữ kia, có lẽ cả người thân và bạn bè của cậu. "

Anh bắt đầu nghiêm túc cảm thấy hối hận. Tại sao lúc đó mình lại bước vào căn phòng này, tại sao lại chĩa súng vào người thanh niên trước mặt này, tại sao một người tốt và hiền lành như vậy lại bị cuốn vào nguy hiểm mà anh mang đến. Nếu vừa rồi bà Schwarz không dễ dàng bị thuyết phục, nếu đó là cảnh sát hoặc thậm chí là Gestapo vừa mới đẩy cửa vào. . . . . .

" Đừng nghĩ nhiều. "

Reus cầm bàn tay đang run rẩy của Lewandowski, nắm chặt các ngón tay anh.

" Ai cũng sẽ cố gắng hết sức để bảo vệ những người mình yêu thương. Giống như người chồng bảo vệ vợ, người mẹ bảo vệ con cái. Giống như bà Schwarz bảo vệ tôi, giống như tôi giúp anh vậy. " người thanh niên nhìn anh với ánh mắt tựa dải ngân hà, nhẹ nhàng phản chiếu bóng dáng anh.

" Hơn nữa chúng ta sẽ rời đi sớm, chỉ cần cẩn thận một chút, sẽ không liên lụy đến bà Schwarz, cũng sẽ không liên lụy đến người khác. "

Lời nói êm dịu tựa hơi thở phả vào mặt anh.

" Ừ. . . . . . chúng ta sẽ rời đi sớm. " Lewandowski vừa nghĩ vừa nói. Việc rời đi sớm đã khiến anh yên tâm phần nào.

Sau đó anh nắm chặt lại tay Reus.







Sau bữa tối Reus đi xuống lầu hỏi thăm bà Schwarz, hành động lúc nãy của họ rõ ràng khiến người phụ nữ vô tội này khiếp sợ.

" Nếu tôi không đi giải thích thì sẽ thấy rất bứt rứt. " Reus nói xen lẫn khi rửa bát, " Đêm nay có lẽ bà ấy sẽ ngủ không yên giấc. . . . . . cũng có thể sẽ lo lắng cho đến ngày mai. "

" Ừm, tôi hiểu. " Lewandowski gật đầu, nhận đĩa từ tay Reus lau khô.

Rốt cuộc, họ ích kỷ lợi dụng sự đồng cảm của người phụ nữ này, có lẽ còn có cả nỗi đau mất mát của bà. Lewandowski hoàn toàn có thể hình dung ra cảm giác tội lỗi cứ nhen nhóm trong lòng Reus sau những mối nguy hiểm. Như cây xương rồng nhô ra đầy lông gai nhỏ đâm vào trái tim anh.

Mà cảm giác hối hận trong lòng anh lại là một bụi gai.

Sau khi Reus đi ra ngoài, căn phòng đột nhiên trở nên yên tĩnh, chỉ có tiếng tick tick của kim giây đồng hồ cơ học chuyển động trên chiếc tủ thấp, cùng đồng điệu với nhịp tim của Lewandowski.

Anh bất giác nhớ lại nhịp đập của trái tim mình trước đó, và sự rùng mình không thể giải thích được. Anh nhận thấy hô hấp của mình trở nên khó khăn hơn.

Tỉnh táo lại, Robert. Người Ba Lan không ngừng tự nói với chính mình. Đó chẳng qua là do căng thẳng, có lẽ còn có chút lo sợ, xen lẫn với sự lúng túng do bất ngờ xảy ra. Anh biết rằng nỗi sợ hãi có thể tạo ra adrenaline không kém gì sự phấn khích.

Lewandowski dùng những ngón tay lạnh lẽo nắm lấy vành tai mình làm nó nóng lên.

Kim giờ của đồng hồ cơ học sắp điểm tới số chín, Reus đã trở lại, mang theo một đôi mắt sưng húp, còn có vài ổ bánh mì.

" Bà Schwarz cho. " Reus khàn giọng, trên mặt vẫn còn dấu vết mờ nhạt của những giọt nước mắt chưa khô, " Bà ấy nói bà ấy lớn tuổi rồi, ăn cũng không bao nhiêu, nên chia cho chúng ta một ít, có thể mang theo trên đường khi chúng ta rời đi. "

Lewandowski biết đó là một lời nói dối, Reus cũng vậy. Người thanh niên cầm túi giấy đựng bánh mì vờ như không biết, động tác dịu dàng như đang ôm trái tim ấm áp vào lồng ngực.

Thu dọn xong xuôi, Reus cười quay sang hướng người Ba Lan: " Sớm biết có thể trót lọt dễ dàng như vậy, nên nói trước cho bà Schwarz, anh cũng không cần phải vất vả trốn tránh. "

Nhưng nụ cười đó thật cay đắng, tưởng chừng như những giọt nước mắt sắp rơi.

" Chúng ta sẽ sớm rời đi. " Lewandowski trấn an Reus, tựa như trước kia Reus đã nói những lời này với anh.

Reus gật đầu, cuối cùng thì cũng cười thật.







Bóng đêm bên ngoài cửa sổ dày đặc, nhìn không rõ mây đen trĩu nặng trên bầu trời thành phố.

Berlin vẫn duy trì vẻ yên bình.

Đồng hồ vẫn chạy, xe vẫn lăn bánh, đĩa nhạc vẫn còn hát, trong quán cafe vẫn còn hương thơm thoang thoảng.

Chỉ có gió là đặc biệt lạnh.

Những vì sao bị che khuất bởi bóng tối, nhưng thỉnh thoảng vẫn có một tia len lén bí mật phát ra ánh sáng.

Họ chìm vào giấc ngủ trong một đêm như vậy, quấn chặt chăn bông, mang theo những tâm tư của riêng mình, giống như hai hạt giống đang ngủ đông.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro