Chương 3: Ngày thứ ba

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngày thứ ba

Sáng sớm hôm đó, Lewandowski thức giấc vì âm thanh ồn ào của lũ chim.

Đêm qua anh ôm lấy đau khổ mà chìm vào giấc ngủ, nhưng không bị ác mộng ám ảnh. Có lẽ anh đã bước vào vực thẳm đen tối nhất, mây mù trong vực thẳm bao trùm lấy anh, chia cắt anh và nỗi đau khổ.

Anh chớp mắt, nhìn đến chiếc sô pha đối diện giường, chàng trai trẻ tóc vàng đang cuộn tròn trong chăn. Ánh nắng ban mai kiễng chân đi tới trước người cậu, hôn lên vầng trán lộ ra khỏi chăn.

Anh dự định đứng dậy, nhưng khi dùng sức vết thương ở phần bụng như muốn xé toạc ra, đau đến mức anh phải dựa vào thành giường.

Người trên sô pha dường như bị làm phiền bởi tiếng động của anh, lầu bầu trở mình, kết quả là rơi xuống đất một cái khiến người Ba Lan giật mình.

Bởi vì sô pha không cao, trên người lại bọc một cái chăn dày, người thanh niên ngã không mạnh. Cậu mơ mơ màng màng từ trên mặt đất ngồi dậy, sờ sờ đầu như một loài động vật nhỏ, hồi lâu sau mới tỉnh lại.

" Sao tôi lại ngủ dưới đất vậy? " cậu hỏi.

Lewandowski ngẩn người, rồi có chút thiếu tử tế mà cười thành tiếng.

Đây là tiếng cười đầu tiên của anh trong nhiều ngày.

Reus hình như cuối cùng hiểu được chuyện gì xảy ra, cũng cười theo.

Bóng tối cứ như vậy bị ánh nắng ban mai xua tan.

Nhìn người trẻ tuổi quấn chặt chiếc chăn không nhúc nhích, Lewandowski hỏi: " Hôm nay cậu không phải đi học sao? "

" Hôm nay là thứ bảy, không có tiết học. " đối phương lười biếng trả lời, " Nhưng lát nữa tôi vẫn phải ra ngoài đi làm. "

Lewandowski cũng vui vẻ tận hưởng giây phút thoải mái này, tiếp tục ngồi trên giường mà không vội đứng dậy.

" Đúng rồi, hôm qua quên hỏi. . . . . . cậu mua đồ ăn ở đâu? "

" Ông chủ trong cửa hàng làm thêm đưa cho. " Reus ngượng ngùng kéo kéo đuôi tóc, " Tôi tuần này đã dùng hết trợ cấp, không thể mua đồ ăn được nữa. "

" Cậu làm việc ở đâu? "

" Ở quán cafe gần trường chúng tôi, làm phục vụ. " người thanh niên chỉ tay, " Ngay đường Unter den linder. "

" Cậu đến từ Đại học Humboldt? " Lewandowski hỏi.

" Đúng vậy. Khoa kiến ​​trúc. "

" Đó là một ngôi trường tốt. " người Ba Lan gật gật đầu.







Lòng người thật kỳ diệu biết bao. Lewandowski nghĩ. Hôm qua bạn vẫn còn đau khổ, như mất hết sức lực, nhưng chỉ sau một đêm bạn có thể thoải mái cười vui vẻ, như được tái sinh. Chỉ vì có người đồng hành cùng bạn khi bạn đau khổ, đưa bạn vào giấc ngủ với những lời dịu dàng.

Mà người đó, cách đây không lâu, chính là người mà bạn đã chĩa súng vào.

Sau đó anh đứng dậy nói với Reus " Tôi phải đi. "

" Hả? " người thanh niên vội vàng đứng dậy, vụng về vấp phải tấm chăn, " Anh đi đâu? "

" Đến nơi tôi nên đi. " người Ba Lan chỉnh trang lại áo sơ mi, mặc áo khoác, " Dù sao thì không thể trốn ở nhà cậu mãi được. "

" Tại sao không thể ở đây? " người thanh niên hơi luống cuống kéo ống tay áo anh, lại ngượng ngùng buông ra, " Hơn nữa anh cũng không thể ra ngoài, khắp nơi trên đường đều là cảnh sát. "

Làm thế nào để tránh cảnh sát tuần tra thực sự là một vấn đề. Nhưng anh phải rời đi. Đêm qua anh cảm thấy rằng tất cả đã kết thúc, nhưng hôm nay anh đã lấy lại dũng khí để đối mặt với nó. Anh biết mình còn nhiều việc phải làm.

Đều là nhờ người thanh niên trước mặt.

Cho nên anh càng nhất định phải rời đi.

" Tôi phải đi gặp đồng đội của tôi. " Lewandowski nói, " Nếu không tìm thấy tôi, chỉ sợ rằng bọn họ đều sẽ phát điên. Tôi cũng cần phải biết tình hình bên phía Ba Lan. "

" Tôi có thể giúp anh đi tìm bọn họ. " người thanh niên đề nghị, ngừng lại một chút, thấp giọng bổ sung, " Nếu anh tin tưởng tôi. "

Lewandowski nhìn chăm chú vào người trước mặt.

Tất nhiên anh muốn tin tưởng cậu. Nhưng liệu anh có thể nói cho cậu biết căn cứ bí mật của họ không? Đồng đội của anh có thể tin tưởng cậu không? Anh sẵn lòng giao nộp mạng sống của mình cho thanh niên người Đức như một sự đánh cược, nhưng liệu anh có quyền đặt hơn mười mạng sống của đồng đội giao vào tay cậu?

" Xin lỗi. " Lewandowski lắc đầu.

Người thanh niên thất vọng hạ mắt xuống.

" Cậu sẽ không muốn đến gặp họ. " người Ba Lan trầm giọng nói, " Cậu cũng sẽ không sẵn lòng giúp đỡ tôi --- nếu cậu biết ngay từ đầu chúng tôi sẽ cho nổ quả bom trên quảng trường Wilhelm. "

Người thanh niên dường như bị lời nói của anh đả kích, không biết phải làm sao.

" Vậy ít nhất, xin anh hãy ở lại cho đến tối. " cuối cùng Reus có chút áy náy mở miệng, nhìn anh, trong ánh mắt tràn đầy hy vọng, " Chờ ban đêm chủ nhà ngủ, tôi có thể đưa anh ra ngoài. Tôi biết cảnh sát tuần tra ở đâu. "

Lewandowski đột nhiên cảm thấy chính mình không thể đối mặt với ánh mắt của Reus, đành phải nghiêng mặt đi, gật đầu đồng ý.

Cậu nói rất đúng. Người Ba Lan tự mình giải thích lý do ở lại. Mình không thể mạo hiểm mạng sống đồng đội, cũng không thể dễ dàng mang thân mình mạo hiểm. Mình vẫn còn nhiều việc phải làm.

Họ kết thúc bữa sáng trong yên lặng.

Reus dọn dẹp mọi thứ, vừa ra đến trước cửa dự định mở radio, lại do dự rút tay về.

Lewandowski bước tới xoay núm vặn, những âm thanh không rõ ràng phát ra. Người thanh niên vặn radio sang kênh đang phát nhạc.

" Tôi đi đây. " Reus vẫy tay với anh.

Lewandowski miễn cưỡng cười, lo lắng nhìn người thanh niên rời đi.

Anh không biết quyết định của mình có đúng đắn hay không. Anh biết Reus đã nghe về kế hoạch phá hủy của họ, nỗi kinh hoàng và sợ hãi hiện rõ trong mắt cậu. Hơn một ngày chung sống với nhau khiến anh suýt nữa quên mất, có lẽ Reus là một người Đức giàu lòng cảm thông, nhưng cậu đối với nhận thức về trận chiến này, khác xa bọn họ.

Radio đang phát một khúc đàn dương cầm rất nhẹ nhàng, nhưng lồng ngực của Lewandowski lại từng nhịp từng nhịp trầm xuống.







Lewandowski nghe thấy giọng nói của Reus ở hành lang. Cậu dường như đang trò chuyện với bà chủ trên lầu ba, người Ba Lan nghe không rõ ràng lắm.

Tiếng nói chuyện giữa hai người dần vang lên.

[ Những người Do Thái tham lam đó đã cướp tiền và công việc của chúng ta, chúng ta chẳng lẽ không được trục xuất đàn quỷ hút máu keo kiệt này hay sao? ] bà chủ nhà bất mãn hỏi.

[ Bà không nhớ ngài Sternberg, người đã từng sống ở lầu dưới của con sao? Người điều hành phòng khám. ] anh nghe thấy giọng điệu căm phẫn đầy bất bình của người thanh niên, [ Bà, cùng những người khác trong tòa nhà này, ai chưa từng được ngài ấy chữa bệnh khi ốm đau? Sau khi ngài ấy bị trục xuất, bà phải đi bộ ba dãy nhà mỗi tuần đến bệnh viện để kiểm tra huyết áp của mình! ]

[ Nhưng Quốc trưởng nói, người Do Thái là bọn dân tộc thấp kém nhất. . . . . . ] người phụ nữ còn muốn phản bác lại.

[ Người Do Thái như thế nào là dân tộc thấp kém? ] thanh âm của Reus nhịn không được cất cao lên, [ Einstein cũng là người Do Thái! ]

[ Nói nhỏ một chút! ] người phụ nữ vội vàng cắt lời cậu, [ Anh không sợ bị người khác nghe thấy sao? ]

[ Khi sự thật không có tiếng nói, quần chúng mù quáng chỉ có thể sai lầm bởi sự lừa dối. ]

[ Sao anh có thể nói như vậy, anh điên rồi sao? ] giọng nói người phụ nữ bắt đầu trở nên hoảng loạn.

[ Khi tất cả mọi người đều điên, người duy nhất tỉnh táo lại là kẻ mất trí. ] Reus kết thúc cuộc nói chuyện, [ Ngủ ngon, thưa bà. ]

Sau đó, Lewandowski nghe thấy tiếng bước chân vội vã chạy lên lầu, sau một khắc, cánh cửa được mở ra, người thanh niên thờ dốc đi vào. Cánh cửa đóng lại sau lưng cậu.

Người Ba Lan nhìn đôi mắt đỏ ngầu.

" Sao vậy? " anh lo lắng hỏi.

Người thanh niên im lặng một lúc, chậm rãi nói.

" Hôm nay tôi đã đến gặp bạn ở tòa soạn báo, muốn hỏi một vài tin tức từ Ba Lan, họ có phóng viên theo lính đi tiền tuyến. " nói xong cậu run rẩy lấy ra một chiếc phong bì từ túi trong của áo khoác, " Cậu ấy lén đưa tôi cái này. "

Lewandowski lấy phong bì mở ra, phát hiện bên trong là hình ảnh.

Cảnh tượng được chụp lại từ bức ảnh gần như khiến anh nghẹt thở.

Anh đã nghe nói về sự hung bạo của quân Đức ở Ba Lan, cuộc ném bom tàn nhẫn vào Warsaw. Nhưng khi tận mắt chứng kiến, vẫn không khỏi tức giận.

Ảnh chụp một bệnh viện bị tàn phá khủng khiếp, vô số người bị thương nặng hấp hối đang chen chúc trong hành lang hẹp, một cô gái xinh đẹp với những giọt nước mắt trên khuôn mặt, chân cô rướm máu từ đầu gối trở xuống, y tá chuẩn bị cho ca mổ cúi xuống hôn lên mái tóc dài đầy bụi bặm của cô. Một bức ảnh khác cho thấy một phụ nữ trẻ đang mang thai nằm trên bàn, ruột bị nổ tung --- không biết nên nói may mắn hay bất hạnh, thai nhi trong bụng mẹ sẽ không được sinh ra trên thế giới này nữa.

Thế giới tàn nhẫn và điên rồ này.

Anh không thể chịu đựng được khi xem nó lâu hơn nữa. Anh càng sợ khi nhìn thấy những người đồng đội thân quen, thậm chí là người thân trong những bức ảnh này.

Chương huy hoàng nhất của *<Valkyrie> đang phát trên radio.

*Trong văn học Bắc Âu cổ, Valkyrie còn được dùng để gọi những người phụ nữ trinh tiết xinh đẹp đã chết.(wiki)

" Bọn họ. . . . . . làm sao có thể như vậy. . . . . . "

Lewandowski nghe thấy những lời thì thầm ngắt quãng bên tai, mỏng manh như những chiếc lá mùa thu, vỡ tan khi chạm vào.

Anh phải làm thế nào để an ủi người thanh niên tốt bụng trước mặt bị đâm một nhát bởi sự thật tàn khốc này? Khi cuối cùng cậu phát hiện ra rằng những người cai trị đất nước của mình thực sự là một lũ quỷ độc tài, mà những con quỷ lại ngụy trang thành chúa cứu thế, lùa những chú cừu non vô tội vào vòng tay của Satan.

Còn gì đau đớn hơn điều này?

Mà người thanh niên này vì cái gì phải chịu đựng?

Nhưng cuối cùng anh cũng biết. Trong lòng Lewandowski vừa cảm thấy an ủi vừa thương xót. Anh vươn tay về phía Reus, rồi lại dừng giữa chừng.

Đương lúc này, khúc nhạc trên radio kết thúc, giọng nữ phát thanh viên ngọt ngào đột ngột vang lên ---

" Chiều nay, Quốc trưởng Hitler vĩ đại ra lệnh, tất cả người Ba Lan phải rút lui khỏi miền tây Ba Lan, những phần tử ngoan cố sẽ bị. . . . . . "

Người thanh niên bất ngờ lao tới chiếc radio trong cơn thịnh nộ, muốn nhấc nó lên đập xuống đất, Lewandowski vội ngăn cản cậu.

" Đây là đồ cậu mượn. " người Ba Lan nhắc nhở Reus. Anh bực mình vì không nghĩ ra được cách an ủi thích hợp hơn vào lúc này.

" Chết tiệt. . . . . . tôi quên mất. " người thanh niên giậm chân, tắt radio đem để lên tủ, " Nếu đập bể thật Kevin sẽ băm tôi thành trăm mảnh mất. "

Rốt cuộc Lewandowski có lẽ nhịn không được, vươn tay xoa tóc người thanh niên.

" Anh không tức giận sao? Khi nghe những điều này. " Reus bực bội phồng má.

" Chiều nay tôi nghe rồi. " người Ba Lan vuốt lại mái tóc bù xù của mình, " Lúc ấy tôi cũng tức như thế này mà giơ nó lên, sau đó tôi nghĩ đây không phải nhà mình, kia cũng không phải radio của mình. "

" Anh có thể xem nơi này như nhà mình. " người thanh niên tóc vàng nhỏ giọng nghiêm túc nói, " Chúng tôi nợ anh. "

Lewandowski đột nhiên cảm thấy có một chút gì đó ấm áp lan tỏa trong lồng ngực của mình, khiến anh gần như không nói nên lời.

Rốt cuộc anh cũng chỉ có thể vươn tay vò rối mái tóc vàng mềm mại của người thanh niên một lần nữa.

" Cậu không nợ tôi. "

Người thanh niên ngẩng đầu nhìn anh, tựa hồ còn muốn nói gì đó, nhưng không nói.

Cậu còn bị bao trùm bởi cảm giác tội lỗi nặng nề. Lewandowski có thể nhìn thấy điều đó trong mắt cậu. Nhưng đây không phải lỗi của cậu --- đúng vậy, người Ba Lan gần như từ bỏ ý nghĩ rằng tất cả người Đức phải bị trừng phạt vì điều đó.

" Cậu có mang gì về ăn không? " Lewandowski chuyển đề tài, " Tôi không ăn trưa nên hơi đói. "

" A. . . . . . Tất nhiên là có. " cậu rốt cuộc cũng phục hồi tinh thần, " Tôi còn chôm một ít thịt cừu và đậu Hà Lan từ chỗ Mats. "

" Mats ? " người Ba Lan hỏi.

" Người bạn ở tòa soạn đó. " Reus lôi từ trong bao ra hai túi giấy, " Là người cho tôi mấy bức ảnh. "

" Đúng là bạn tốt. " giọng của Lewandowski gần như mang theo yêu thích lẫn ngưỡng mộ.

" Chúng tôi gặp nhau khi cậu ấy được tòa soạn cử về chỗ tôi công tác mấy năm trước. " Reus đi vào bếp chuẩn bị bữa tối, " Lúc đó cậu ấy thường đến nhà tôi ăn cơm, giờ tôi lấy một ít thịt của cậu ấy chắc cũng không có gì to tát. "

" Cậu sống ở thành phố nào? " người Ba Lan cũng đi tới bên cạnh giúp rửa đậu.

" Dortmund. " Reus nói.

" Thật sao? " Lewandowski ngạc nhiên quay sang nhìn Reus, " Tôi cũng đã từng làm việc ở Dortmund. "

" Thật á? " Reus cũng ngạc nhiên quay sang.

Ngay sau đó, hai người cùng nhìn nhau cười.

Thật trùng hợp. Lewandowski nghĩ thầm. Thật tốt.

Trong bữa ăn tối, hai người tự nhiên trò chuyện về Dortmund.

" Anh làm ở đâu? " Reus múc một muỗng hỏi.

" Ngân hàng Altes Stadthaus. " Lewandowski cắn bánh mì, mơ hồ trả lời.

" Thì ra là nhân viên ngân hàng, chẳng trách lại mặc chiếc áo đắt tiền như vậy. " Reus dường như nhớ ra nơi đó gật đầu.

" Chỉ là viên chức bình thường thôi. " người Ba Lan bất lực cười.

" Tôi nhớ có tiệm làm bánh phomat vô cùng ngon ở gần đó. " người thanh niên chợt nói.

" Tiệm Epstein? "

" Đúng! Anh cũng thích nó hả? " đôi mắt của Reus đột nhiên sáng lên.

" Khá có tiếng. Bà chủ nhà đã từng nhờ tôi mua cho bà ấy. " người Ba Lan vẫn nhớ cảnh xếp hàng đông đúc.

" Không có bánh phomat nào ngon hơn thế! Ngay cả ở Berlin. " nhắc đến món ăn yêu thích, Reus bộc lộ vẻ mặt mong chờ, liếm khóe môi, " Thật muốn ngay lập tức bay về mua một cái. "

" E rằng không mua được nữa. " tay cầm muỗng của Lewandowski dừng lại, " Họ đã đóng cửa vài tháng trước. Cậu hẳn là biết ông Epstein là người Do Thái. "

" Ò, tôi biết. " ánh mắt màu lục thoáng cái ảm đạm, " Chết tiệt. "

Có rất nhiều chuyện đã xảy ra.

Từ 1938, hầu hết tất cả những người Do Thái ở Dortmund đã bị buộc phải ngừng làm việc. Đặc biệt là sau *Kristallnacht (đêm thủy tinh), kính các cửa hàng của họ bị đập vỡ, trên tường sơn vẽ sao vàng. Những người quen đều quanh quẩn đi lại nhà bọn họ, đám trẻ con khinh thường ném đá vào họ.

[*Tên gọi Kristallnacht (Đêm thủy tinh, hay Đêm pha lê) có nguồn gốc từ những mảnh thủy tinh vỡ nằm rải rác trên đường phố sau khi cửa kính của các cửa hàng, tòa nhà, và giáo đường của người Do Thái bị đập phá.(wiki)]

Cuối cùng tất cả đều bỏ đi. Những người Do Thái tự ý rời khỏi đất nước đã bị tước tất cả tài sản, trong túi chỉ còn mười đồng Mác; Những người Do Thái khác không sẵn sàng từ bỏ của cải vất vả kiếm được lựa chọn ở lại, hoặc không có người thân ở nước ngoài đành phải ở lại, họ sớm bị bắt đi, hay thậm chí bị giết hại.

Lewandowski có chút ân hận nhìn người đối diện đang mím môi ủ rũ, cố gắng mở lại cuộc trò chuyện.

" Còn cậu? Gia đình cậu ở đâu? " anh hỏi.

" Ở đường Kaiser, gần East Hellweg, nó không được xem là trung tâm thành phố. " Reus nâng đầu, dùng muỗng khuấy một vòng, " Anh biết không? "

" Biết. Tôi có một người bạn sở hữu một quán rượu ở đó, tôi cũng thường đến. "

" Quán rượu? Quán nào? " người thanh niên ngẩng đầu lên.

" Quán Piszczek. "

" Chính là quán có hình chim cánh cụt trên cửa? "

" Phải. " Lewandowski cười nói, " Nó được vẽ lên khi anh ta thua cá cược với người khác. "

" Chúa ơi, nói không chừng chúng ta đã gặp nhau. " người thanh niên thốt lên.

" Rất có khả năng. " người Ba Lan nói.

Nhưng nếu tôi nhìn thấy cậu, tôi chắc chắn sẽ nhớ. Anh nghĩ như vậy. Ngay cả trong một quán rượu thiếu ánh sáng, anh tin rằng người thanh niên trước mặt mình nhất định rất rạng rỡ.

" Quán rượu này còn mở không? " Reus lo lắng siết chặt chiếc muỗng trong tay.

" Vẫn còn mở. " Lewandowski gật đầu, " Piszczek và tôi cùng nhau tới Berlin, một người bạn khác của anh ta đang trông coi quán rượu. "

" Cùng đến Berlin với anh? " Reus hơi hoang mang.

" Đúng vậy, anh ấy và tôi, chúng tôi đều là người Ba Lan. " Lewandowski giải thích.

Người thanh niên nghĩ ngay ra những lời này có nghĩa là gì, nhìn anh với đầy sự hoài nghi.

" Hành động làm nổ kia, cũng có anh ta sao? "

" . . . . . .ừ " do dự một lúc, người Ba Lan thành thật trả lời.

" Chúa ơi. " Reus che miệng.







Bữa tối kéo dài đến khuya. Cũng không biết là vô tình hay cố ý, cả hai không ngừng tìm kiếm chủ đề này đến chủ đề khác để trò chuyện, từ các nhà máy bia ở Dortmund đến các quán cafe ở Berlin. Ánh đèn vàng ấm áp tạo cho người ta cảm thấy dễ chịu, ngay cả cái se lạnh của đêm thu cũng được xua tan. Lúc này món thịt cừu hầm quý giá dần trở nên nguội lạnh, bọn họ cũng không để ý.

Nhưng cho dù là chuyển động tay hai người chậm hơn, luôn luôn có một kết thúc cho tất cả những điều này.

Họ thu dọn xong cũng đã gần mười giờ. Reus liếc nhìn đồng hồ, lại chuyển sang nhìn Lewandowski, nhỏ giọng hỏi.

" Anh thật sự muốn đi đêm nay sao? "

Người Ba Lan thực không biết phải trả lời như thế nào vào thời điểm này. Sáng sớm vất vả quyết tâm quyết định lúc này lại bị dao động nặng nề. Anh cảm thấy như não và tim của mình bị hai chiếc xe kéo, xé toạc từ tâm.

Thời hạn họ giao hẹn gặp mặt vẫn còn một ngày nữa, nhưng anh có lý do gì để tiếp tục ở lại chứ?

" Nếu anh không vội, sao không ở lại một đêm? Ít nhất hãy đợi cho đến khi vết thương của anh tốt hơn một chút, cảnh sát cũng bớt đề phòng hơn. "

Giọng nói người thanh niên truyền vào tai Lewandowski như một lời ân xá cho án treo, khiến anh một lần nữa lại có cớ để thuyết phục chính mình.

Vì vậy, anh đồng ý.

Người thanh niên thở phào thả lỏng bả vai.

" Đêm nay anh cứ tiếp tục ngủ trên giường của tôi đi. " cậu nhanh chóng chạy tới ôm chăn quay về trên ghế sô pha.

Trước khi chìm vào giấc ngủ, người Ba Lan nghe thấy Reus ngượng ngùng hỏi, " Tên của anh rốt cuộc đọc như thế nào vậy? "

" Lewandowski. " anh phát âm chậm và rõ ràng nhất có thể.

" Thật khó đọc. " giọng Reus đau khổ.

" Cậu có thể gọi tôi là Robert, hoặc Lewy. " anh nói.

" Thật tốt quá. " dưới ánh trăng xanh, anh nhìn thấy nụ cười trên gương mặt của người thanh niên, " Anh cũng có thể gọi tôi là Marco. "



" Vậy ngủ ngon, Marco. "

" Ngủ ngon, Lewy. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro