Chương 2: Ngày thứ hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngày thứ hai

Ba Lan vào thu là đẹp nhất.

Rừng thông xanh thẫm âm thầm phủ đầy khắp núi đồi, những đám cây bạch dương và cây sồi lớn nhuộm đỏ sẫm và vàng rực, bầu trời trên cao trong xanh, những chiếc lá rơi như đang cắt vỡ ánh sáng , dòng sông xanh như tấm gương phản chiếu uốn khúc chảy vào thành phố Warsaw, các tòa nhà trong thành phố như bị phủ màu vàng ấm áp của mùa thu. Màu sắc sặc sỡ và mãnh liệt như một bức tranh sơn dầu xưa cũ.

Người Ba Lan hướng về phía mẹ mình mà từ biệt, đi trên con đường đầy sỏi. Con đường nhỏ thoảng mùi olive và hạnh nhân, băng qua nửa thành phố thẳng tiến dẫn đến sông Wisla.

Lúc này, anh nghe thấy một tiếng nổ lớn trên bầu trời. Anh ngẩng lên, một loạt trực thăng bay qua trên đỉnh đầu.

Anh dụi mắt.

Tiếp tục tiếng nổ thứ hai, thứ ba, . . . . .

Anh vứt hành lý, quay người bắt đầu chạy về.

Mọi nơi không ngừng phát ra tiếng nổ. Những tòa nhà sụp đổ, tiếng than khóc không ngừng, lửa và bụi khắp nơi, một màu xám như tấm vải liệm bao trùm bầu trời và thành phố.

Anh ra sức mà chạy, tốc độ càng lúc càng nhanh, nhưng cơ thể càng ngày càng xa nhà.

Anh mở miệng gào thét tên mẹ và em gái, nhưng lại không nghe thấy thanh âm của chính mình bên tai.

Nước mắt anh bắt đầu tuôn ra, tiếp đó là máu.

Đầu ngón tay của Tử Thần vuốt ve cơ thể anh, anh rơi vào đống đổ nát.

Tay anh vỡ vụn, chân anh vỡ vụn, xương sống anh cũng vỡ vụn.

Nỗi sợ hãi và bóng tối bao trùm lấy anh bằng một nụ cười nghiệt ngã.

Nhưng anh vẫn chưa được gặp mẹ.







Lewandowski tuyệt vọng mở mắt.

Trước mắt anh là bầu trời mờ ảo bên ngoài cửa sổ, dưới những đám mây ở phía đông lộ ra ánh sáng xanh mờ nhạt, như đôi mắt của một người sắp chết. Bên cửa sổ là một chậu bạc hà nhỏ đặt trên chiếc tủ thấp.

Lewandowski tỉnh dậy ngay lập tức. Anh thấy mình vẫn đang ngồi trên ghế, dựa lưng vào cửa, trên người đắp một cái chăn lông màu vàng nhạt.

Khẩu súng trên tay đã biến mất.

Anh lập tức ngồi bật dậy.

" Có chuyện gì vậy? " từ bếp vọng ra câu hỏi, rồi người tóc vàng bước nhanh tới.

Lewandowski thở gấp nhìn cậu, một tay nắm chặt lưng ghế, khàn giọng hỏi: " Súng đâu? "

Đối phương ngẩn vài giây.

" Trên bàn. " người thanh niên lúng túng lùi lại, " Tôi thấy nó rơi trên mặt đất, cảm thấy quá nguy hiểm liền nhặt lên. "

Lewandowski nhanh chóng bước tới bàn, chộp lấy khẩu súng.

Chết tiệt, anh thoải mái ngủ quên mất, ngay cả súng cũng bị lấy đi. Người Ba Lan âm thầm tự trách bản thân mình. Nếu người trong phòng có ý định muốn giết anh, anh chắc chắn đã chết rất nhiều lần.

" Anh. . . . . . chảy rất nhiều máu. Cho nên thiếp đi là bình thường. " người thanh niên nhìn anh bình phục nhịp thở, đi đến trước bàn đặt cái bát xuống, " Ăn chút gì đi sẽ làm anh cảm thấy khá hơn. "

Lewandowski lúc này mới tỉnh táo lại, quan sát xung quanh. Vết máu trên tường và bàn đã được lau chùi cẩn thận vì những hành động đêm qua của anh, dường như không biết vì lý do gì mà người thanh niên này đang cố tình giúp anh che giấu tung tích.

Người thanh niên họ Reus đi đến cạnh cửa nhặt lấy chăn rơi trên mặt đất, sau đó kéo ghế di chuyển lại bàn, đặt sau lưng người Ba Lan.

Hiện tại không có ích gì khi chĩa súng vào cậu. Lewandowski thở dài, đem súng giắt vào bên hông, ngồi xuống, nhận cái muỗng mà người thanh niên đưa cho.

Vết máu trên mặt Reus cũng đã được lau chùi, mái tóc vàng được chải ngược gọn gàng. Lúc này, người Ba Lan mới phát giác thì ra người thanh niên này có làn da khá trắng và các đường nét trên khuôn mặt quá ưa nhìn --- mặc dù sống mũi hơi lệch sang một bên, nhưng vẫn đẹp trai --- người bị anh bắt làm con tin đêm qua có phần nhếch nhác, anh chỉ chú ý tới cặp mắt màu lục kia, hiện tại nếu nhìn kỹ, có thể thấy rằng nó không phải là màu lục thuần khiết, mà là sự pha trộn giữa màu vàng và xanh lục, ánh lên màu trà.

" Chỉ còn lại bột bắp. " người thanh niên ngồi xuống đối diện với anh.

Lewandowski gật đầu, nếm hai muỗng bột bắp, mùi vị không quá tệ.

" Cậu không ăn gì sao? " anh hỏi người đối diện.

Reus cười cười, trả lời rằng cậu đã ăn rồi, sau đó đứng lên, đem cái chăn trong lòng thả lên giường.

" Tôi đã tìm thấy một chiếc áo sơ mi cho anh, là của cha tôi. Tôi nghĩ anh có thể mặc nó. " Reus vừa nói vừa cầm cuốn sách trên tay, " Bữa tối tôi sẽ trở về. "

Lewandowski nhất thời đứng dậy.

" Cậu muốn đi đâu? "

" Tôi phải đến trường. " Reus khó hiểu quay đầu nhìn anh, " Hơn nữa tôi cần phải mua chút thức ăn, không phải sao? "

Người Ba Lan không nói gì.

Việc này đánh cược quá lớn. Một khi Reus rời khỏi căn phòng thì sẽ thoát khỏi sự kiểm soát của anh. Cậu có thể dễ dàng chạy trốn, đi tìm cảnh sát truy tố anh. Dù hiện tại người thanh niên này đối xử với anh như bạn bè, nhưng ai có thể cam đoan cậu sẽ không thay đổi chủ ý.

Hơn nữa cậu còn biết họ của anh.

Lewandowski hối hận vì điều đó.

Nhưng anh không thể giữ Reus ở đây lâu. Nếu bạn cùng lớp và bạn bè của người thanh niên này không nhìn thấy cậu, có khả năng sẽ tới đây tìm cậu.

Quan trọng hơn, không có gì bỏ bụng, hai người họ sẽ cùng nhau chết đói tại nơi này.

Cuối cùng Lewandowski sau thời gian dài đấu tranh, đành phải gật đầu.

Reus cầm vài cuốn sách rời đi, và khóa cửa lại. Lewandowski đứng phía sau cửa, nghe tiếng cậu và bà chủ nhà chào nhau, ngữ điệu không có gì bất thường. Người Ba Lan có chút yên tâm. Tiếp theo anh đi tới bên cửa sổ, nấp sau bức màn, nhìn người thanh niên cầm sách, những bước chân nhẹ nhàng tiến về phía trước. Reus dừng lại một chút ở ven đường, tựa hồ muốn quay đầu nhìn lên, nhưng cuối cùng vẫn không ngoảnh lại mà chạy đi mất. Ánh nắng ban mai chiếu vào mái tóc vàng của cậu, không ngừng nhảy múa.

Lewandowski lui lại, ngồi xuống ghế.

Anh có nên rời đi bây giờ không? Người Ba Lan nhớ lại kế hoạch ban đầu của mình đêm qua. Nhưng lúc này trời đã sáng, trên đường có người đi đường và cảnh sát tuần tra, anh không thể leo xuống cầu thang dọc ống nước được nữa. Hành lang cũng không an toàn, chủ nhà đã thức dậy, bà ấy có thể nhìn thấy tất cả những người ra vào. Hơn nữa dựa vào mức độ trò chuyện thân thiết giữa Reus và bà ấy, bà ấy biết rõ tất cả các cư dân trong tòa nhà.

Vậy anh ấy có nên tiếp tục đợi ở đây không? Đợi cho đến lúc người thanh niên quay trở về? Cậu có thể sẽ mang bữa tối trở lại như đã hứa, cũng có thể là mang về hai Gestapo.

Hiện tại, anh đã hoàn toàn giao nộp mạng sống mình vào tay thanh niên người Đức.







Lewandowski bắt đầu cuộc chờ đợi lần thứ ba của mình với một kết thúc không xác định.

Anh thay áo sơ mi mà Reus để lại, ngồi giữa phòng, cầm súng trên tay, lắng tai nghe động tĩnh ngoài cửa. Mỗi khi trên cầu thang vang lên tiếng bước chân, tim anh đập nhanh hơn. Lúc này, anh sẽ thở nhẹ một hơi, nắm chặt tay cầm súng một cách cảnh giác.

Nhưng không một tiếng bước chân nào đi tới trước cửa.

Trong phòng rất yên tĩnh, chỉ có tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ trên tủ đầu giường. Mặt trời mọc chậm rãi, ánh sáng xuyên từ tòa nhà bên kia đường qua, chiếu xuống mặt đất giữa bàn ăn và ghế. Lewandowski ngồi ngay tại nơi đó, chỉ cần nhìn sang một chút, là có thể thấy chậu bạc hà trên tủ thấp trước giường, dưới ánh mặt trời, màu xanh có hơi nhuốm vàng.

Làm cho Lewandowski nhớ tới đồng cỏ xanh rì của quê nhà, nhớ tới ánh mắt của người thanh niên ấy.

Anh cứ như vậy lẳng lặng ngồi, khẩu súng từ tay trái chuyển sang tay phải, đợi cho đến khi trời dần chuyển tối, không khí lạnh nhẹ nhàng len lỏi vào trong phòng. Kim đồng hồ di chuyển đến số bảy.

Lúc này, ngoài cửa có tiếng bước chân vang lên.

Anh nín thở.

Đó là tiếng bước chân của một người, hơi vội vàng nhưng nhẹ nhàng. Chốc lát sau, tiếng bước chân dừng ở trước cửa.

Cánh cửa mở ra, bóng dáng người thanh niên tiến vào, nhanh chóng đóng cửa lại. Reus đặt chiếc túi đen cạnh cửa, đi thẳng về phía anh, nhưng cách đó vài bước thì dừng lại.

" Tôi nghe nói ngày hôm qua có ai đó đã lên kế hoạch cho một vụ nổ trên phố Wilhelm. " người thanh niên gắt gao nhìn anh, " Có phải người đó là anh không? "

" Ừ. "

Nhìn vào đồng tử lấp lánh của người thanh niên, Lewandowski liền thừa nhận không do dự.

" Chúa ơi. . . Chúa ơi. . . Chúa ơi. . . " Reus bị cả kinh mở to hai mắt, không quên đè thấp thanh âm của chính mình, " Anh làm sao có gan lớn như vậy?!"

" Tôi thật sự có gan lớn như vậy đấy. " Lewandowski dang tay ra, hỏi ngược lại, " Vậy bây giờ cậu định làm gì với tôi? "

Nếu Reus hét lên ngay bây giờ, anh sẽ sớm bị Gestapo bắt và đưa vào phòng tra tấn.

" Tôi. . . . . . "

Mở miệng nhưng không thể nói nên lời, người thanh niên cắn môi dưới, cậu lo lắng đi đi lại lại trong phòng. Đi một vòng rồi lại một vòng, lông mày nhíu lại, hai tay nắm thành nắm đấm rồi nhét vào túi.

Lúc này Lewandowski điềm tĩnh hơn dự kiến. Vừa rồi, khi Reus mở to mắt nhìn anh, anh đột nhiên có một dự cảm khó giải thích --- người thanh niên này sẽ không phản bội anh.

Nhưng tại sao chứ? Anh tự hỏi chính mình. Đối phương là một người Đức, một thanh niên Aryan* chính gốc với mái tóc vàng và đôi mắt xanh tuyệt đẹp. Ngay cả khi tối hôm qua người thanh niên này đã bị đe dọa bằng một khẩu súng lục, hay vì một sự thương cảm nhất thời, sau cả ngày tỉnh táo và biết được hành vi mà anh đã gây ra, lý do gì đối phương phải tiếp tục giấu anh?

[*Aryan: Các dân tộc German (chủng tộc Bắc Âu) được cho là chủng tộc Aryan thuần khiết nhất, đó là chủng tộc thượng đẳng. Hàng triệu người Do Thái và các nạn nhân khác, bất kỳ ai mà Đức Quốc xã cho là đáng ghét, hạ đẳng, sẽ bị khủng bố và tàn sát.]

Lewandowski yên lặng ngồi, cứ như vậy nhìn người thanh niên đi quanh nhà. Qua hồi lâu, sau khi đi đến vòng thứ hai mươi, hoặc có khi ba mươi vòng, người thanh niên bất chợt dừng lại.

Người Ba Lan có thể nhìn thấy bàn tay người thanh niên đang nắm chặt trong túi quần nới lỏng, thở dài một hơi, như muốn phun ra hết những mâu thuẫn, vướng mắc trong lòng ngay lập tức. Cuối cùng, Reus ngồi phịch xuống ghế sô pha như thể cậu đã thua cuộc, có chút chán nản lẩm bẩm một mình, " Khốn kiếp, mình không làm được. "

Lewandowski biết rằng anh đã thắng cược.

Reus ngẩng đầu nhìn anh, đôi mắt màu xanh lục trong suốt bởi ánh nước.

" Tối hôm qua tôi tại sao lại muốn hỏi tên anh chứ. . . . . . Lewan cái gì mà ski, một cái họ dài ngoằng đến mức tôi không thể phát âm cho đến tận bây giờ. . . . . . Nếu tôi không biết họ của anh, ít nhất tôi. . . . . . "

Nửa câu sau chưa kịp phát ra đã bị ngắt quãng, Lewandowski đột nhiên cảm thấy có chút áy náy.

Anh có thể thấy được sự đấu tranh và dằn vặt của người thanh niên. Lòng tốt yếu đuối của người bình thường trong cơ thể đối phương bị giằng xé bởi ý thức trách nhiệm tàn khốc của một công dân trong tâm trí mình ---- chỉ vì người thanh niên vô tội lại không biết tình hình mà gặp phải anh, giờ phút này đang bị trừng phạt.

Không không không. Người Ba Lan vội vàng loại bỏ những suy nghĩ tiêu cực ra khỏi đầu. Nỗi thống khổ của tất cả những điều này đều bắt nguồn từ Đảng Quốc xã và Hitler, mà căn nguyên của những tội ác này là do chính những người dân Đức đã tự tay đưa lên. Nếu không có sự đồng tình và thậm chí ủng hộ của công chúng, làm thế nào xe tăng Đức có thể đến Ba Lan?

Ngoại trừ những nhà cách mạng đã đứng lên chống lại Đức Quốc xã ngay từ đầu, mỗi một người Đức đều phải chịu trách nhiệm về những đau khổ của Ba Lan. Anh và những người bạn của anh đã nghĩ như vậy.

Nhưng vị thanh niên người Đức trước mặt anh đây, lại thật sự đang giúp anh, giúp đỡ một người Ba Lan, thậm chí có nguy cơ tự đặt mình vào tình thế nguy hiểm.

Phải chăng cuộc chiến tàn khốc và phi lý này cũng là lỗi của cậu?

Lewandowski không hiểu.






May mà sự hối hận của Reus không kéo dài lâu, trong khi Lewandowski vẫn còn bối rối, chàng trai trẻ tóc vàng đã hoàn toàn đầu hàng trước thực tế.

Cậu có phần tự giễu mà lắc đầu nói thầm " xui xẻo. ", sau đó đứng dậy, đi tới cửa và cầm chiếc túi đã đặt khi nãy.

Lewandowski ngạc nhiên nhìn Reus lôi ra khỏi túi một chiếc radio, đặt nó trên chiếc tủ thấp.

" Cái này mượn từ bạn của tôi, như vậy chúng ta sẽ không cần phải hạ giọng khi nói chuyện. " Reus vừa nói vừa mở chiếc radio, tiếng xì xào phát ra, " Sáng mai tôi sẽ mở nó, hàng xóm sẽ nghĩ tôi quên tắt radio khi ra ngoài, như vậy anh không phải lo lắng quá nhiều về việc phát ra tiếng động. "

Biểu cảm lạnh lùng của Lewandowski hơi nới lỏng. Tựa như dòng sông băng lạnh lẽo đầu xuân đang từ từ lặng lẽ tan chảy dần từ dưới đáy. Anh không ngờ người thanh niên này lại cẩn thận như vậy, hay nói đúng hơn, là suy nghĩ nghiêm túc về cách bảo vệ anh.

" Cảm ơn. " anh nhẹ nhàng nói.

" Không có gì. " Reus cong môi vẽ một nụ cười.

Bọn họ xoay núm vặn, lắng nghe những bài hát vang lên từ radio, tạp âm và tiếng người không rõ ràng phát ra, căn phòng lập tức sôi động hẳn lên. Họ chọn một kênh rõ tiếng hơn và dừng lại, cùng nhau nghe nửa bài hát, từ một nhóm hát bè rất phổ biến, hai người họ đều có thể ngâm nga vài câu. Kế tiếp là một đoạn trích vở nhạc kịch, Lewandowski thích nó, nhưng Reus thì không và làu bàu muốn chuyển kênh, người Ba Lan đành phải chiều theo ý cậu.

Ai ngờ ngay giây tiếp theo, từ trong radio phát ra giọng nữ khiến Lewandowski bất động.

" . . . . . . Mười giờ sáng nay, nhóm chiến đấu Polesie, do Kleeberg chỉ huy, đã chính thức đầu hàng lực lượng của chúng ta tại Kock. Tướng Anton Wietersheim tham dự buổi lễ đầu hàng. . . . . . "

Lewandowski cảm thấy như các mạch máu trong toàn bộ cơ thể của chính mình đang bắt đầu đông lại từng tấc, từ trái tim, đến khối óc, đến các đầu ngón tay. Tất cả máu gào thét tuôn trào ngưng đọng thành những tinh thể sắc nhọn, đâm vào da thịt và trái tim anh, khiến anh không thể cử động hay thậm chí là thở.

Nhóm chiến đấu Polesie là đơn vị quân đội Ba Lan cuối cùng kiên trì chiến đấu, cũng là lực lượng lớn nhất còn sót lại. Từ lúc Warsaw bị chiếm đóng đến nay, nhóm chiến đấu Polesie gần như là trụ cột tinh thần duy nhất của người Ba Lan, khi những đội quân còn lại lần lượt bị tước vũ khí, là bọn họ đã truyền cảm hứng cho người Ba Lan, nói với mọi người rằng trận chiến vẫn chưa kết thúc.

Lewandowski còn nhớ rõ anh đã trốn trong hầm rượu nhà Piszczek với những người đồng đội khác, bí mật truyền tin từ tiền tuyến Ba Lan --- SGO Polesie đẩy lùi một cuộc tấn công khác của Đức --- Sau đó là những tiếng reo hò thầm lặng " Ba Lan không diệt vong! Ba Lan muôn năm!"

Giờ phút này đây, sự đầu hàng của nhóm chiến đấu Polesie đồng nghĩa với chiến thắng toàn diện của quân Đức, cũng có nghĩa Ba Lan hoàn toàn sụp đổ.

Cuộc chiến đấu ở Warsaw thất bại, hành động của họ cũng thất bại, Ba Lan bại trận.

Anh chết lặng ngồi xuống, những sóng âm thanh vang ra từ cái loa đập vào màng nhĩ của anh, nhưng chúng không còn tạo thành bất kỳ từ có nghĩa nào nữa, thế giới này dường như cũng mất đi ý nghĩa đối với anh.

Một bàn tay lặng lẽ vươn ra, xoay núm vặn chuyển về kênh trước đó, lại nghe thấy giọng nói đầy hùng hồn của Hitler vang lên --- " Chúng ta đang ăn mừng một chiến thắng vĩ đại có một không hai trong lịch sử! "

Cái tay kia lúng túng mà run rẩy một chút, sau đó nhanh chóng tắt radio.

Căn phòng nhất thời rơi vào tĩnh lặng.

Không biết qua bao lâu, Lewandowski nghe bên tai truyền đến một giọng nói nhẹ nhàng, dè dặt hỏi.

" Anh có muốn ăn gì không? "

Anh quay sang nhìn người thanh niên bên cạnh, đối phương cúi đầu như một đứa trẻ mắc lỗi tránh ánh mắt của anh.

" Không cần. " anh nghe thấy giọng nói yếu ớt của chính mình, " Ăn một mình đi. "

Người thanh niên có chút do dự đứng dậy, lại nhìn anh lần nữa, mới lê chân đi vào bếp.

Lewandowski ngả lưng vào ghế, nhắm mắt lại. Từ trong bếp vọng ra âm thanh của tiếng xoong, nồi. . .

Nhà bếp là một nơi nguy hiểm.

Nhưng ngay cả khi Reus lao đến với một con dao sắc nhọn và đâm vào tim anh lúc này, anh sẽ không né tránh.






Thời điểm mở mắt ra lần nữa, Lewandowski thấy Reus đứng trước mặt anh với một cái bát rỗng, một tay do dự mà để giữa không trung.

" Á. . . . . . Tôi còn tưởng rằng anh ngủ say, không biết có nên đánh thức anh hay không. " người thanh niên vội vàng thu tay lại đút vào túi, " Tôi nghĩ anh nên ăn chút gì đó. . . anh còn bị thương mà. "

Lewandowski không từ chối nữa, nhận cái bát trong tay Reus.

Reus nấu súp từ khoai tây và phomat, còn thả một ít xúc xích vụn. Anh múc một muỗng nuốt vào, nước súp ấm nóng chảy từ miệng xuống cổ họng vào dạ dày, một mạch chậm rãi làm tan chảy cơ thể lạnh giá của anh.

Mình thật may mắn làm sao. Lewandowski nghĩ. Mình đang ngồi trong căn hộ ở Berlin, bưng bát súp nóng hổi. Mà những người Ba Lan khác đang khóc trong đống đổ nát, tranh nhau ăn xác ngựa chiến trong gió lạnh. Trong số họ có thể có mẹ và em gái của anh.

Tại sao mình không ở cùng với họ?

Anh ăn hết súp trong im lặng, người thanh niên đứng bên cạnh cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, khẽ hỏi anh có cần thêm chút bánh mì không.

" Cảm ơn, không cần. " Lewandowski ngừng một chút, nói thêm một câu, " Súp rất được. "

Reus ngượng ngùng mỉm cười, lại hạ mắt xuống.

" Khuya rồi, anh nghỉ ngơi sớm một chút. " người thanh niên vừa đặt cái bát vào bếp vừa nói.

Lewandowski lúc này mới chú ý tới, ngoài cửa sổ đã hoàn toàn bị bao phủ bởi màn đêm.

" Thì ra đã khuya rồi. " anh lầm bầm.

Cho dù là Warsaw hay Berlin, đêm tối vẫn buông xuống như nhau.

" Anh có thể ngủ trên giường của tôi. " người thanh niên vẫy tay, " Mặc dù có hơi lộn xộn. "

" Tôi có thể ngủ trên ghế sô pha. " anh đứng lên.

" Như vậy sao được! Anh là người bị thương mà. " Reus không khỏi phân bua, đẩy anh tới mép giường, cầm chăn nhét vào tay anh, " Người bị thương cần phải ngủ một giấc thật ngon. "

Lewandowski không từ chối nữa, bóng tối dày đặc bao trùm lấy anh, vết thương ở phần bụng lại nhói lên. Anh quả thật quá mệt mỏi.

Sau khi sắp xếp ổn thỏa cho anh, người thanh niên tắt đèn, ôm chăn của mình nằm trên ghế sô pha.

" Ngủ thôi, người Ba Lan. " giữa màn đêm đen, Lewandowski nghe thấy giọng nói nhẹ nhàng của Reus, tựa như một chiếc lông vũ lướt qua mí mắt anh.



" Chờ anh thức dậy, ngày sẽ rạng đông. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro